Chương 1

" Nghĩa phụ , Hạ nhi không muốn đến phủ Trần gia " Tại đại sảnh, thời tiết bây giờ se lạnh,  nàng mặc một bộ y phục mỏng manh, mái tóc xõa xuống che hết lưng, khuôn mặt nhợt nhạt đang cùi gối giữa đại sảnh rộng lớn.

" Cầu xin cũng vô ích thôi " Kim Mã Dung nhìn chằm chằm vào nàng, tay cầm chén trà lên uống.

" Nghĩa phụ "

"Bẩm, lão gia phía Tề tướng có lệnh nội trong ngày mai phải đưa một vị tiểu thư đến phủ diện kiến" Gia nô từ ngoài chạy vào đại sảnh hành lễ, rồi bẩm báo.

Kim Mã Dung ra hiệu cho gia nô lui xuống, tay cầm lưng ghế đứng dậy, bước chậm rãi xuống phía nàng.

" về sửa soạn, ngày mai xuất phát.  "

" Sao cha không nói đại tỷ,  nhị tỷ đến Trần gia mà lại là con,  các tỷ ấy hiểu lễ nghi hơn con, cha muốn vì con mà mất mặt à? ." Nàng tức giận đứng dậy, đôi mắt sắc lạnh nhìn nghĩa phụ, hai tay cầm chặt lấy y phục" Tại con là con nuôi sao?" Đôi mắt nàng trở nên đỏ hoe dường như chỉ cầm một cơn gió nhẹ thổi qua thôi cũng sẽ khiến nước mắt rơi xuống.

"Ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó." Kim Mã Dung đi ra phía ngoài đại sảnh, không khí trong phủ thật khiến cho con người ta dễ chịu, thoải mái, hai bên đại sảnh được trồng hai cây hoa đào, quanh năm suốt tháng đều ra hoa, mùi hương thơm ngào ngạt lan tỏa ra xung quanh hòa quyện với hương hoa trong phủ tạo ra một mùi thơm khác lạ, không muốn rời đi.

Nàng rời khỏi đại sảnh, men theo con đường tràn ngập hương hoa, vài con chim đậu trên cành cây hai bên đường đang mải mê hót líu lo, vô lo vô nghĩ,  sống tự do tự tại thật đáng ngưỡng mộ. Nàng đi dạo một vòng quanh phủ, từ khi bước chân vào đây đến bây giờ dường như chưa thay đổi gì cả, quang cảnh và con người nơi đây đều không hề thay đổi. Trong 10 năm sống tại Kim phủ mặc dù được nhận là con nuôi nhưng cuộc sống của nàng không mấy vui vẻ.

Trong phủ có hai vị tiểu thư và một thiếu gia, đại tiểu thư là Kim Thi Hàm thông minh lanh lợi, nhị tiểu thư Kim Hi Văn nổi tiếng khắp thành Dương Khê có tướng mạo xinh đẹp lại còn là một tay thêu thùa may vá bậc nhất, đến cả Hoàng hậu Thanh Hạm còn phải mời nàng ta vào cung nhờ may một bộ y phục để đón sinh thần. Kim Tử Đằng thiếu gia duy nhất Kim gia chỉ mới 15 tuổi thích học võ công, không thích đọc sách hằng ngày đều ra ngoài ăn chơi, đến tối mịt mù mới về, có hôm còn không về.

~~~~~~~~

Ra khỏi phủ Kim gia chuẩn bị lên xe ngựa nàng quay lại nhìn phủ lần cuối, chiếc bậc thang được đặt xuống áp sát vào xe ngựa bước  bộ y phục hôm nay nàng mặc khá cầu kì, mặc hết lớp này đến lớp khác khiến nàng cảm thấy vướng víu, khó di chuyển, trong lòng nàng cũng cảm thấy khó chịu, bực tức

" Bẩm đại nhân, Thượng thư Kim Mã Dung cầu kiến" Gia nô trong Vương phủ từ ngoài đi vào đại sảnh hành lễ rồi mới bẩm báo.

Thị vệ bên cạnh Tề tướng quay lại " Mau mời vào."

"Vâng."

Kim Mã Dung cùng Kim Tư Hạ bước vào đại sảnh.
"Tiểu nhân tham kiến Tề tướng."

" Được rồi, được rồi ngồi đi. " Tề tướng cầm chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm nhỏ rồi lại để xuống .

" Thưa đại nhân đây là Hạ nhi, năm nay vừa tròn 13 tuổi mong đại nhân chiếu cố. " Kim Mã Dung nhìn sang nàng rồi liếc mắt sang Tề tướng " Con còn không mau hành lễ ."

Nàng đứng sau cha bước ra hai tay đặt bên hông trái, điệu bộ hành lễ nhưng rất sơ sài, cứng nhắc " Hạ nhi tham kiến tề tướng " vẻ mặt bình thản, một chút mỉm cười cũng không có.

Cha nàng nhìn nàng mặt không chút vui vẻ, quay sang tề tướng " Thật sự xin lỗi đại nhân, tiểu nữ còn nhỏ chưa biết phép tắc gì " .

Nàng lui ra sau, một bé trai tầm cỡ nàng chạy lại " Phụ thân, phụ thân " hắn lắc lắc cánh tay áo của cha mình thở hổn hển.

" Có chuyện gì. "

" Mẫu thân, không biết người đi đâu. "

" Nàng ta từ sáng sớm đã ra ngoài, con không cầm phải lo" ông lại đưa chén trà lên bình thản nhấp một chút .

Hắn không nói gì, chuẩn bị bước đi thì phụ thân hắn kêu lại .

" Con dẫn nàng ta đi dạo quanh ngự hoa viên, ta có chuyện cần nói với Kim lão gia " .

Hắn chuyển ánh mắt qua nàng quét một vòng từ dưới lên, tiến đến cầm lấy tay nàng kéo nàng ra khỏi đại sảnh.

" Muội tên gì ?" hắn thả tay ra, bước lên trước nàng, ngắm nhìn cảnh sắc ngự hoa viên.

" Kim Tư Hạ  "

Hắn không nói gì, đưa nàng vào một khu vườn đầy hoa.

" Ngươi đem ta đến đây làm gì ?" nàng tùy tiện bẻ một cành hoa, đem lên ngửi, theo phản xạ buột miệng nói " Thơm quá " .

" Đây là vườn hoa mà ta đã đích thân trồng " Hắn ngồi xuống, nhặt lá cây rơi xuống trên những cành hoa, nàng cũng theo hắn ngồi xuống.

" Cả một vườn hoa này là tự ngươi trồng ? " nàng nhìn xung quanh, vườn hoa này cũng khá lớn, đường đường là một đại thiếu gia từ nhỏ đã không được đụng vào cái gì , hơn nữa hắn cũng chỉ lớn hơn nàng vài tuổi, một mình hắn trồng ai mà tin được.

" Đúng vậy, ta đã chăm sóc vườn hoa này hơn 1 năm rồi, không ai có thể tùy tiện vào đây"

" Thế sao ngươi lại đem ta đến đây ?" nàng quay sang nhìn hắn, khuôn mặt anh tuấn, mũi cao kết hợp với đôi mắt sâu nhìn xa xăm , nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút buồn .

" Ta cũng không biết " Không nói gì thêm hắn đứng dậy bước đi ra, nhìn dáng vẻ của hắn khi đi rất nghiêm túc, hai tay đưa ra sau lưng, bước đi không quá nhanh cũng không quá chậm, ở độ tuổi này đáng lẽ đang còn rất nghịch ngợm , nhưng hắn thì khác một chút trẻ con cũng không có.

Nàng bước đi sau hắn, ngắn nhìn cảnh sắc thiên nhiên, đã vào mùa thu rồi thời tiết cũng se lạnh, lá cây cũng đã chuyển sang màu vàng, rơi nhẹ nhàng xuống. Đi qua một cái cầu nhỏ nàng đang cố bắt lấy một lá cây đang rơi xuống thì trượt chân té xuống .

" Bùmmm" nàng không biết bơi, đang vùng vẫy dưới nước cứu mạng, hắn nghe thấy liền quay sang nhảy xuống đưa nàng lên, cởi y phục bên ngoài ra khoác lên cho nàng rồi ẵm nàng về phòng mình.

" Người đâu, gọi thái y cho ta " Hắn đặt nàng lên giường, đi ra khỏi phòng gọi a hoàn vào thay y phục cho nàng.

Một lát sau thái y đến cùng hắn vào trong .

" Muội ấy sao rồi ."

" Thưa thiếu gia, tiểu thư không có gì đáng ngại chắc là do sợ quá nên ngất đi, để tiểu nhân kê cho tiểu thư vài thang thuốc, nghỉ ngơi một lát là có thể tỉnh lại ."

" Được rồi, ngươi đi ra đi " Hắn tiến đến ngồi xuống bên cạnh nàng lấy khăn lau đi nước trên mặt, rồi nói với a hoàn bên cạnh.

" Cha ta đâu "

" Thưa thiếu gia, lão gia cùng Kim đại nhân ra ngoài, mai mới về "

Hắn không nói gì, nhìn nàng quả thật không thể không phụ nhận là nàng rất đẹp, trái lại với vẻ mặt u sầu của hắn thì nàng có một khuôn mặt lúc nào cũng vui vẻ, hồn nhiên.

Tiếng ho phát ra, hắn đỡ nàng ngồi dậy, vuốt lưng nàng, rồi quay sang a hoàn " Ngươi xuống bếp lấy cho ta chén canh ấm"

" Vâng "

Hắn quay sang nàng giọng nhỏ nhẹ nói : " Sao rồi, cảm thấy đỡ hơn chưa? "

" Đa tạ ơn cứu mạng " nàng mệt mỏi cúi xuống tạ ơn .

" Không có gì, tỉnh là tốt rồi. "

Đúng lúc đấy a hoàn đem canh lên, đưa đến chỗ hắn, hắn cầm lấy chén canh, chăm chú thổi từng thìa sợ nàng bị bỏng.

" Để ta từ làm " Nàng đỡ lấy chén canh trong tay hắn uống hết .

" Muội nghỉ ngơi cho khỏe đi " hắn đứng dậy chỉnh lại y phục chuẩn bị ra khỏi phòng.

" Cha ta đâu ?" nàng hỏi

" Về rồi " Không nói gì thêm hắn bước đi .

Nàng lại nằm xuống, nghĩ lại thì không giống như những lời đồn trong thiên hạ, trái lại còn cảm thấy rất tốt .

Cũng ngủ được một lát, nàng dậy đi loanh quanh trong phủ. Trong phủ rộng thật nhưng một chút không khí vui vẻ cũng không có, rất u ám.

Hắn từ đâu bước ra, đứng cạnh nàng nói " Ta đã sắp xếp chỗ cho muội, ở phía Tây, Nguyệt Thiên phủ ."

" Đa tạ."

Nàng đi theo a hoàn đến Nguyệt Thiên phủ, vừa đi trên đường a hoàn nói " Tiểu thư thật có phúc, Nguyệt Thiên phủ là viện tốt nhất trong phủ, tầm nhìn và quang cảnh đều rất đẹp."

" Thế à." Nàng buột miệng nói.

Quả thật giống như những lời a hoàn nói, ở đây rất đẹp, yên tĩnh, những cây hoa đào đang nở rộ, cảnh sắc rất lãng mạn được trồng thành hai hàng dài không quên chừa ra một đường đi từ cổng vào.

A hoàn dẫn nàng đến phòng : " Tiểu thư có chuyện gì hãy gọi em."

" Ngươi tên gì ?".

" Dạ, Tư Duệ. "

" Được rồi, ngươi có thể ra ngoài."

" Vâng "

Nàng ngồi một mình trong phòng, căn phòng âm u, trống rỗng, phía bên ngoài dày đặc những cây hoa đào, phủ lên một bức tranh màu hồng, cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống chao đảo giữa không trung rồi cuối cùng rơi xuống đất tạo ra một thảm hoa dần dần chuyển sắc.

Nàng đi ra ngoài, sâu trong những cây hoa đào có một chiếc bàn đá hoa văn trạm khắc tinh xảo, bên cạnh là một hồ nước được trồng đầy sen.

Một tiểu nha đầu xấp xỉ tuổi nàng từ trong lầu bước ra, mặc y phục màu lục trên tay cầm bó hoa sen, vừa nhìn là đã thấy đây là một cô nương hiền lành, nho nhã,  bước ra thấy nàng hình như có chút hoảng sợ, lúng túng, hỏi: " Ngươi là ai ?"

Không hoảng sợ như tiểu nha đầu kia, nàng ngồi xuống, rót chén trà rồi đáp: " Xin thứ lỗi đã quẫy rầy, ta là Kim Tư Hạ mới đến đây lần đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top