Chương 4


Lâm Vân là một cái trọng sinh nhân,nhưng không chỉ một lần.dời trước hắn bị mọi người chửi rủa ,đánh đập.Cha mẹ đều không quan tâm.

Hắn sống lại,khiến mình trở nên mạnh mẽ,thu nhân tài,thu mĩ nhân.Tưởng chừng nhân sinh mĩ mãn,hắn lại chết.Bị người hắn tin tưởng nhất giết chết.Bây giờ hắn mới rõ,Nhân là một cái ghê tởm sinh vật.Dù là bạn bè , huynh đệ,chỉ cần chạm vào quyền lợi của họ,họ sẽ không thủ hạ lưu tình.

Đời này hắn sống lại,tam quan cũng thay đổi nghênh trời lệch đất.Nếu trước kia hắn là cứu thế chủ dù có công pháp tu ma lợi hại,thế nhưng lại kiên quyết tu ma nhưng không nhập ma.Luôn ghê tởm ma tộc,chỉ cần thấy một người là giết một người.Hắn cho rằng bọn chúng điên cuồng,không nói lí lẽ ...

Nhưng đời này hắn kiên quyết nhập vào ma đạo, không có tiếp tục chán ghét huyết mạch của mình mà quý trọng tự hào.Hắn tiến vào ma tộc sau,thành lập thế lực ma tộc cho riêng hắn,không như nhân loại,ma tộc là một chiến tranh liên miên.Nhưng lại không có nhiều người chết.MA tộc mạnh mẽ,thẳng tính,bá đạo hơn nhân loại nhiều.

3 năm nay hắn tập trung bế quan tu luyện,thế lực của hắn cũng đã rất mạnh mẽ.Hắn bế quan ra sau.Liền đem này tổ chức "Huyết Hải"giao cho thuộc hạ.Bởi vì có đời trước bài học,này tổ chức cao tầng đều bị hắn hạ cổ độc. Tuy có ý thức nhưng hoàn toàn trung thành với hắn.

Này bế quan khiến hắn từ Trúc Cơ lên đến Nguyên Anh.Đây là có thể nói không thể xảy ra,nhưn linh hồn của hoán lấy đi một phần sức mạnh của hắn.Hấp thu lực lượng trong linh hồn khiến tuvi của hắn tăng lên nhanh chóng.

Lâm Vân chính là muốn ra khỏi ma giới,tiến vào nhân giới.Hắn có huyết thống nhân loại ,ra vào nhân giới không có vấn đề gì.HẮn cần phải cảm tạ bọn người đó nữa chứ.Nhưng trước tiên hắn phải đến sơn động lúc trước.

Tuy hắn không cần công pháp đó nhưng cũng không nghĩ để người khác lấy đi.

===

Nhìn cửa sơn động,Lâm Vân chụp một chưởng lên cửa,chỉ thấy nó tự động rung chuyển rồi rơi vỡ.Cảm thán,lúc trước hắn phải cố gắng 1 ngày mới co thể làm cho nó vỡ ra.

Chờ bụi thoáng chút,Lâm Vân cảm thấy trong không khí có tiếng hít thở.THử nhìn qua,một thứ gì đó có cánh cuộn tròn bên cạnh hồ nước,cánh bên phải còn bị gảy.Giống như nhìn thấy Lâm Vân ,thứ kia hơi mở cánh ra,lộ ra một cái khuông mặt mê mang.

Lâm Vân ngạc nhiên,này là ma tộc?Mang nhân hình, có cánh?Phải biết ma tộc tuy có ma thú hình thái,tuy nhiên khi biến thành người thì sẽ không có bại lộ ra các bộ phận của thú trong nhân giới.Vì chắc chắn sẽ bị tu tiên giả đuổi giết.

Lâm Vân nhìn người kia,này lúc trước hắn đến không có ai mà,sao giờ lại có người?Cửa cũng không có dấu hiệu bị phá.Đang suy nghĩ,một một giọng nói hơi run đề phòng nhìn hắn nói

"Ngươi..ngươi là ai"Hạ Lâm ôm chặt chiếc rương,mờ mịt nhìn Lâm vân?Tên này là ai,sao có thể biết được nơi này?

Thân hình hơi rụt lui,lại đụng phải vết thương khiến hắn đau đớn thả lỏng cánh trái.

Lâm Vân giờ mới nhìn thấy rõ rõ hắn.Đôi mắt đỏ thẳm,làn da tái nhợt quỷ dị.Quần áo rách nát,bên chân còn mang xích.xích?nhìn lại sợi xích bên chân hắn.Lâm Vân mới thấy.Này dây xích bên trong có linh lực rất mạnh giam cầm ma lực của tên này.

Vì biết hắn không thể sử dụng sức mạnh,Lâm Vân mỉm cười nhìn Hạ Lâm.

"vị huynh đệ này,ta chỉ là cảm thấy nơi đây kì lạ nên mới vào xem thử thôi.Ta không cố ý ,không cố ý"

"Thật ..thật sự?"Mờ mịt nhìn người tươi cười đến sáng lạn trước mắt.Hạ Lâm cảm thấy rất hảo xem,đầu óc lại tiếp tục mơ hồ một trận.

"thật sự"Ngạc nhiên vì cái người này quá dễ lừa,Lâm Vân hơi đề phòng một chút.Nhưng nhìn tới ánh mắt mờ mịt hơi tan rã lại buôn lõng thủ.Thì ra là gần chết người.Lâm Vân nhìn hắc sắc cánh vị gảy,máu đã ngừng chảy nhưng vết thương vẫn không khép lại.

Trong lòng lại kỳ quái,ma tộc mạnh mẽ ,dù không có sức mạnh thì với vết thương như thế này cũng sẽ không làm nhân phát sốt tới.Như nghĩ về phương diện nào đó,nhìn HẠ Lâm ,hơi mở to mắt ,Hỗn huyết nhân ma ?

Thấy hắn im lặng,Hạ Lâm lại càng choáng.Mơ hồ nghĩ đến người này sẽ lấy đồ của mình,sau đó lại phủ định hắn chỉ đi qua thôi.Nhưng không yên tâm,hắn lẩm bẩm nói

"Ân,nga,vậy ngươi đi đi,này đồ vật không phải thứ ngươi cần đâu,..này chỉ hỗn huyết mới tu luyện thôi"

Lâm Vân hơi buồn cười.Có ai lại đi nói này công pháp quý gái cho ai đâu.

"Nga,không đúng,chỉ một mình chủ giác được tu luyện thôi!!!"

"Chủ giác?là ai?"Hứng thú hỏi,ngày nhân đôi mắt mờ mịt,chỉ theo bản năng nói.Khiến hắn hứng thú là ai mới được này nhân cho phép tu luyện.

" Này chủ giác đương nhiên là Lâm..Lâm Hà,nga ,không phải,Lâm Sơn,ưm,không đúng..Thôi cứ gọi là A Lâm đi."Hạ Lâm suy nghĩ nữa ngày vẫn không nhớ,vì thế đành nói.

".."Lâm Vân nhíu mày,này họ Lâm không phải là hắn a?sao người này lại chờ hắn.Chủ giác là thứ gì.Còn dám gọi hắn là A Lâm.

Nhưng có lẽ,cũng không chán ghét ..

"bịch"Ngẩn đầu,người nọ đã ngất xỉu.Lâm Vân lại gần,nhìn kĩ khuông mặt hắn,ày nhân rất đẹp đi.Lấy từ không gian dược tề,đưa tay đút hắn viên đan dược.Thôi,dù sao cứu hắn một mạng cũng được.Người này rất có ý tứ.

Khiêng hắn lên vai,Lâm Vân bước ra sơn động."tách"sơ động bỗng dưng sụp đỗ,giống như chưa tưng có này sơn giống nhau.

Này nếu Hạ Lâm còn tỉnh chắc chắn là tức đến bất tỉnh.Dám khiêng hắn như bao tải,còn đem àn tọa cấp hướng mặt hắn thượng.Ít nhất là cõng hoặc ôm chứ.... Khoang đã!có gì đó sai sai??

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: