Chương 3


"A Lâm,ngoan ngoãn ,ta phải đi tìm mẹ con.Đừng buồn ,này tiểu thuyết tu chân là cái con thích.nó gọi là <Tiên Ma hoàng hoành>.Con coi hết nó,cha sẽ trở về."1 cái trung niên nam tử nói với đứa con của mình,ánh mắt ôn nhu,từ tốn nói.

"Cha,ngài nói thật ư?"

"ừm,...ta đã coi sơ qua,nhân vật chính rất tốt.Hành văn cũng rất hay."Nhìn đứa con trai duy nhất,ông mỉm cười,cũng hơi đau lòng.Này con trai hắn,từ nhỏ chỉ thích tiểu thuyết này trung.Hắn chỉ đành phải lấy quyển này tiểu thuyết làm con trai cuối cùng quà tặng.

===

"tạp chủng,ngươi còn giám bỏ trốn .Hừ ! chỉ cần còn cái này hóa vân xích.Ma lực của ngươi đừng hòng khôi phục"Một cái ma tộc cười lạnh nhìn về chổ của thiếu niên.

"Bọn đê tiện các ngươi,cha ta đúng là nuôi ong tay áo!" thiếu niên căm hận nhìn lũ ma tộc từng là bằng hữa huynh đệ của cha mình.

"Hừ!hắn ta chỉ là một cái quân cờ trong tay chúng ta thôi.Còn ngươi,tạp chủng nguwoi không cần tồn tại.ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng đâu"Một người cười cười,ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

"bẻ gảy cánh nó cho ta!"

"A!!!"hét thảm một tiếng cánh phải của hắn bị vặn gảy.Máu cùng lông chim hòa lẫn vào nhau,mấy cái ma tộc liếm môi.Quả là tuyệt hảo.

" Giao hắn cho bọn ta!"Giọng nói từ trên không vọng xuống.Người tới là tiên giả.

Thừa lúc 2 bên còn nhìn chằm chằm nhau,thiếu niên cắn răng dùng một ít ma lực vừa tích góp được na di đến nơi khác...

====

Giật mình mở mắt,Hạ Lâm nhing quan cảnh sơn động vẫn không thay đổi.

Thở dài,không ngờ lại mơ về nơi đó.Nhìn xích sắt dưới chân,Hạ Lâm cổ gắng giựt nhưng vẫn không hư hao gì.Nhìn về phía cánh,nó vẫn chưa khôi phục.

Tay của hắn mò vào trong rương,lấy ra quyển sách ,cùng vòng tay.Hạ Lâm mơ màng nghĩ,nếu chủ giác không trọng sinh,thế,y không phải cũng sẽ như ta sao.Một cái hỗn huyết,chưa bao giờ được mọi người công nhận.

Này không được,hắn nên là ở trên cao nhìn xuống chúng nhân.Hắn là cái hỗn huyết mạnh mẽ,kiên cường không như ta chỉ biết chạy trốn..

Hạ quyết tâm,hắn phải đem này công pháp đưa cho y. Nếu không có gì thắc mắc,bây giờ hắn đã bị gia tộc đuổi khỏi rồi.Giai đoạn này,tiểu thuyết không có nói rõ ràng khiến hắn không biết phải làm sao.

Đầu óc chỉ cảm thấy loạn thành một đoàn,2 mắt hắn mờ đi.Vết thương nơi cánh nóng rát.Cố gắng nhìn nó , này là phát sốt đi.

Hạ Lâm hoảng hốt,nếu mà phát sốt nơi đây hắn chắc chắn không thể tỉnh dậy được.Nhìn chằm chằm vòng tay,cắn răng nhịn lại.

Này không được,hắn không thể lấy nó.Nếu lấy máu hắn để mở ra,chưa chắc đã có thuốc mà còn làm cho chủ giác mất đi này bàn tay vàng.Hắn không muốn nhìn hỗn huyết này chết được,chủ giác là vậy.

Cảm tình đối với hắn Hạ Lâm không rõ,có thể vì này là cha hắn cuối cùng vật,hoặc có thể vì đều là hỗn huyết nhân ma,cũng có thể vì nguyên nhân khác.

Dùng cánh trái che lại thân thể mình-------,hắn bò lại gân hồ nước hơn,nhưng lại không uống mà chỉ nhắm mắt hút lấy huyết khí bên trên.Màu đỏ này,hắn nhìn thấy rất nhiều lần,uống cũng không thiếu.Nhưng nhìn cảnh cha mình đầy máu , bị dằn vặt đến chết.Hắn đối với thứ này,chán ghét,chán ghét đến cùng cực.Ngày đó ,máu rơi đầy trời ,tiên ma vì máu hắn mà giết nhau ,quần loạn.Hắn không còn thíc màu đỏ chói mắt này nữa.

Đến khi Hạ Lâm nhắm mắt,sơn động bổng rung động. Cố gắng mở mắt ra.Hắn hoảng sợ,này là sao ? Chẳng lẽ vì chủ giác không xuất hiện nên người khác tìm được nơi này. Phải biết lúc trước chủ giác đến nơi này,không gây ra động tĩnh như vậy.Người sắp đến này ,chắc chắn y rất mạnh.

Càng nhĩ càng có lý,Hạ Lâm cảnh giác nhìn về phía cửa .Mồ hôi lạnh chảy ra,hai tay cũng run run.Này khí tràng có phải mạnh quá rồi không?

Cánh cửa bằng đát sụp đổ, ánh mắt chiếu vào khiến hắn không thích ứng lấy cánh che lại khuông mặt.Một cái thanh niên bước vào,lạnh lùng nhìn hắn

"Ngươi là ai?"

==============

E1%BB%A7a-ta-ch%C6%B0%C6%A1ng-2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: