Chương 2
Hạ Lâm bị đau đớn trên cánh làm tỉnh lại.Mùi máu xông vào mũi,khiến cơn đói bụng của Hạ Lâm dâng lên.Nhưng hắn cũng không ngu ngốc mở mắt ra mà nằm im nghe động tỉnh xung quanh.Hắn đã trốn trong con hẽm,lẽ ra phải không có ai mới đúng chứ ,sao có thể có mùi máu. Chẳng lẽ,Hạ lâm cả kinh.Chẳng lẽ Nhân tộc và Yêu tộc đánh nhau ở đây?
Ngón tay hơi động,Hạ Lâm càng cảm thấy không thích hợp.Hắn con hẻm lẽ ra là xi măng mới đúng ,tại sao đây lại là đất.Vả lại,2 tộc đánh nhau ,thì chắc chắn sẽ không giết hết mà phải bảo toàn lực lượng.
Quái dị mở mắt ra,không phải sự u tối trong hẻm mà là một cái dương như sơn động giốn nhau.Hơi kinh ngạc nhìn quanh,trong một góc tối,là một bộ xương khô,trên tay còn cầm một thứ giường như là ..bức thư?
Bên phải hắn còn là một cái huyết hồ ,bên trong mùi máu rất nồng nượm.Bên cạnh còn một rương giống nhau.Nhìn hết sơn động một lược,lại bất giác cảm thấy mình nhìn thấy cái này cảnh tượng ở đâu đó giống nhau.Nhưng nghĩ lại vẫn không thể nghĩ ra.
Cố lấy sức tiến tới bên cạnh bộ xương,2 chân bị xích sắc giam lõng khiến hắn thật sự khó khăn lết tới đó.Cầm lấy này bức thư,thử mở ra xem,hắn lại không hiểu những văn tự này .Thở dài gấp lại.
Hắn này là xuyên qua đi,tuy rất tốt,nhưng với tình trạng hiện giờ .Không biết hắn vừa ra khỏi đây thì đã chết cũng không chừng.
Nhìn qua bộ đồ rách nát trên người,cười khổ.Này bộ độ đã không nhìn ra gì rồi.THử di chuyển lại chiếc rương ,không chừng có quần áo bên trong.
Nặng nề nhấc lên,bên trong lóe lên tia sáng .Hạ Lâm nhắm mắt,đến khi mở mắt ra hắn chỉ nhìn thấy một quyển sách cùng một chiếc vòng tay bên trong.Cảm giác quen thuộc từ từ bốc lên.Hạ Lâm cầm lấy quyển sách <Ma đạo hồng hoang>?!!!
"Ma..ma đạo , hồng hoang??!!"Hạ Lâm mở to mắt,nhìn 4 chữ to trên bìa.Lắp bắp nói.Giờ thì hắn biết này thế nào quen thuộc cảm.Nơi đây không phải sơn động mà chủ giác kiếm ra bàn tay vàng đâu?
Nhìn xung quanh,hắn đây là xuyên tới bên trong tiểu thuyết hạ?Càng nghĩ càng thấy đúng.Nhưng hình như sai sai nơi nào đâu?
Nhìn xung quanh,ánh mắt dừng ở bộ xương thượng.Không đúng,lúc chủ giác đến cái bộ xương này vẫn còn hấp hối mà.Bây giờ sao thành bộ xương,đồ vật trong rương vẫn còn hồ máu vẫn đầy.
Này,này chẳng phải nói,chủ giác là không có trọng sinh lý.Hắn nguyên lai xuyên vào đời trước ing?
Hơi bất ngờ,cũng có đôi chút thất vọng.Hạ Lâm thử động cánh,một trận đau đớn ập tới.Hít sâu một,Hạ Lâm cố gắng thanh tĩnh.
Tiến đến bên cạnh hồ,Hạ Lâm nằm xuống.Thử hút lấy huyết khí bên trong,ưm,thật thơm đi.2 mắt nặng nề nhắm lại.Trước khi hắn tiếp tục bất tỉnh,suy nghĩ duy nhất là chờ hắn hồi phục vết thương ,hắn sẽ đi tìm chủ giác,thật muốn nhìn thử người nọ ra sao.Bây giờ,chắc là cũng đang phải vất vả ..đi..?
===hết ====
a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top