Chương 5.
Hôm nay hắn từ bệnh viện về, cả biệt thự các người hầu chào mừng hắn về. 1 tháng qua vắng hắn nơi đây giường như không một niềm vui nào.
- " Chú mau nằm nghĩ đi, một lát nữa tôi sẽ đem cháo lên cho chú ăn nha? "
- " Ừm "
Lát sau cô vào phòng, tay đang cầm một mâm để tô cháo và một ly nước, đặt xuống bàn cô đỡ hắn ngồi dậy.
- " Chú ăn đi "
- " Cảm ơn em "
Thấy hắn rất yếu, hắn đau sót lắm mà giờ tô cháo như thế cô không thể để hắn tự ăn được nên là cô sẽ giúp hắn.
- " Thôi chú để tôi "
Cô bắt đầu từng muỗng cháo cô thổi nhẹ rồi cho hắn ăn. Khi ăn xong, cô đỡ hắn ngồi xuống và đem dẹp đồ.
- " Chú nằm nghĩ nha, tôi đi xuống dưới một xíu sẽ lên lại với chú "
- " Ừm "
_________________________________________
Cho đến ngày hôm nay hắn khỏe hẵng rồi nên cô mới ra ngoài gặp Mie một chút, trong thời gian qua đã có rất nhiều chuyện không tốt, khiến cô và Mie khoảng cách ngày càng xa.
- " Hey, tớ ở đây "
- " Cậu đến lâu chưa? "
- " Tớ cũng mới đến thôi, à mình gọi nước đi "
*gọi nước thôi nên tua*
- " Cậu đã ổn chưa? "
- " Ổn mà "
- " Ừm...không ngờ Giai Duy cậu ta là người như thế, thật kinh tởm "
Bla bla...
Họ chỉ hẹn ra ngồi tâm sự một số chuyện rồi ra về thôi. Về đến nhà cô vội vã lên phòng tìm hắn.
- " Em gặp Mie mới về à? "
- " Dạ "
- " Tôi cũng muốn ra ngoài "
- " Thôi, sức sức khỏe chú tuy đã ổn nhưng chưa hẵng đâu "
- " Tiểu Nhi, tôi muốn ra ngoài mà "
Hắn năn nỉ cô, làm nũng với cô nữa, cô đây làm sao lướt đi dễ như thế chứ.
...
Tại công viên abc.
- " Chú ngồi đây nha, cháu đi mua cà phê cho chú "
- " Nhờ quản gia đi, tôi muốn ngồi cùng em "
- " Dạ có tôi đây rồi, tiểu thư cứ ngồi đây để tôi "
Nói xong quản gia liền đi mua, cô ở đây ngồi cùng hắn. Thời gian này đã là mùa thu rồi, gió rất nhiều trời rất lạnh. Thấy cô ngồi như thế hắn cởi áo khoác của mình ra khoác vào cho cô.
- " Chú không lạnh sao? "
- " Không đâu, có em ngồi kế bên tôi sẽ ấm "
Nghe nói thế cô tự chủ động ngồi lại gần hắn hơn, đang ngồi im lặng chỉ có tiếng gió thổi bổng nhiên hắn lấy một cái hộp màu đỏ hình trái tim bên ngoài bao một lớp vải nhung.
- " Em đồng ý làm vợ tôi nha? "
Bất ngờ quá, cô đứng hình mất mấy giây.
- " Ch..cháu...đồng ý "
Cô ngượng đỏ hết cả mặt.
- " Tôi yêu em! "
Mặc dù màn cầu hôn đấy rất đơn giản nhưng đối với cô và hắn mà nói nó rất tuyệt vời và quan trọng có lẽ nó sẽ trở thành một sự kiện trong đời cả 2 người.
_________________________________________
Trong thời gian đó họ đã hạnh phúc bên nhau, một tình yêu qua bao nhiêu sống gió...
Không dừng lại ở đây...
- " Em lại đây xem này "
- " Hửm? Là gì thế? "
- " Tôi không biết, mở ra xem "
Chiếc hộp giấy như một hộp quà được đặt trước cổng nhà, khi đem vô nhà cô mở ra thì bên trong là một con gấu bông màu hồng nhạt, kèm theo tờ giấy.
" Chào cậu, Tiểu Nhi! Tớ là Mie đây, tớ gửi tặng cậu gấu bông này là muốn nói...sắp tới tớ sẽ về lại Anh, vì bận nhiều việc nên tớ không thể gặp cậu trực tiếp. Chúc cậu vui vẻ và hạnh phúc với tình yêu và cuộc sống nhé! "
Đọc được những dòng chữ đó cô buồn trong lòng, lập tức sang nhà Mie.
- " Mie! "
Nghe tiếng khóc khúc khích bên trong, cô đi vào không thèm gõ cửa, bên trong nhà dọn đồ sạch sẽ không còn món nào thấy Mie ngồi trên ghế sofa mà khóc, cô đến hỏi chuyện và an ủi.
- " Mie, cậu làm sao thế? "
- " ...Tớ..tớ bị ba mẹ bắt về nhà để gả cho chủ nợ đó..., tớ chưa muốn về, nhưng ba mẹ cho người dọn đồ cả rồi "
- " ...Cậu về nhà tớ nhé? "
- " ...Nhưng... "
- " Đi thôi, không sao đâu "
...
Khi đưa Mie vào nhà, hắn nhìn cô trầm trầm vì thắc mắc.
- " ... "
Cô để Mie ngồi bên kia rồi kéo hắn lên phòng để nói chuyện riêng.
- " Em xin lỗi...nhưng chú à Mie cậu ấy không có nơi ở... "
- " Tùy em, tôi đâu cấm, em muốn gì cũng được đừng để bạn của em ở gần tôi và em "
- " Hở? Ờ thôi...em xuống cùng Mie một tí nói sau nha, yêu chú "
Cách xưng hô lạ quá, nhưng quen rồi cô không quen khi gọi hắn là anh nên đành xưng em gọi chú, hắn cũng không giám ý kiến.
- " Đây là phòng của cậu, cậu ở đây cần gì cứ gọi người hầu nha "
- " Ừm, tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu rất nhiều "
- " Có gì đâu, tớ và cậu là bạn thân mà "
...
Và thời gian đó cô và hắn ít tiếp xúc với nhau khi ở nhà hơn, có lẽ do có sự xuất hiện quá đột ngột của Mie nên mới thế. Nhưng không sao, tình cảm vẫn không phai nhòe.
Mie ở đến ngày thứ 8, bỗng nhiên cô lại có nhưng hành động lạ với hắn, bản thân mình có cảm giác Mie không an toàn nên hắn luôn tránh né.
- " Chú, sao chú luôn tránh né cháu? Không lẽ...chú ghét cháu à? "
- " Không, tránh ra cho tôi đi "
Hắn đang từ phòng làm việc xuống bếp thì bị Mie ngăn lại ngay cửa phòng bếp. Lúc đó do người hầu vắng mặt nên Mie chẳng ngại gì.
- " Không! Chú...cháu không thua gì Du Nhi đâu, từ nhan sắc đến sự thành đạt "
- " Ừ, tránh ra "
Lời nói đó chẳng lung lay được hắn đâu, cho dù có giống cô cỡ nào vẫn mãi mãi không làm hắn thắm.
- " Ha...thật nực cười, nhưng cháu không bỏ cuộc đâu "
- " Ừ "
Chỉ thế thôiii.
_________________________________________
Lòng hắn không yên, muốn nói chuyện riêng với cô nên tối đó đã sang phòng ngủ cùng cô.
- " Này, tôi không thích Mie ở cùng chúng ta đâu bảo bối "
- " Hmm...tại sao? "
- " tại vì...không thích "
- " Trả lời như trả lời, thôi ngủ đi chú yêu "
Cô hôn lên má hắn một cái làm hắn say đến ngơ ngác ra luôn.
- " Ngủ nha, chú già "
- " Em nói ai già? "
- " Nói chú...aaa... "
Từ lúc đó không còn nghe tiếng vui đùa nữa mà chỉ có tiếng đen tối. Hắn quên mọe chuyện kia luôn rồi=))
_________________________________________
Hôm sau, khi sáng cô xuống bếp vô tình để lộ một dấu đỏ ngay vai, Mie thấy được trong lòng có vẻ khó chiệu nên đã đày đọa cô đủ chuyện.
- " Tớ hơi mệt, đi lấy giúp cái khăn đi "
Giọng Mie khó chiệu và cọc cằn, nghe bảo bệnh nên cô cũng nghĩ tích cực và nghe theo Mie từng chút.
- " Đủ rồi, bạn thân à? Bớt lại đi đừng ra vẻ cao sang hơn tớ nữa! "
Cô hơi hoang mang một chút.
- " Hửm? Cậu nói gì, tớ không hiểu? "
- " Hừ! Cút đi! "
Mie quật đổ bát cháo còn nóng làm bỏng tay cô đỏ rát lên. Người hầu nghe tiếng bể bát liền vào xem, thấy cảnh đó người thì đỡ cô đi băng bó người lau chùi, dọn dẹp. Chẳng ai thèm để tâm đến Mie.
Khi đã ổn, cô vào lại phòng Mie hỏi chuyện cho rõ.
- " Mie...rốt cuộc là sao? "
Mie im lặng một chút mới trả lời.
- " Tớ...tớ xin lỗi cậu, do ban nãy tớ mệt trong người mới thế. Mong cậu bỏ qua "
Mie như nghẹn ngào.
- " Không sao, không sao tớ hiểu mà. Nếu mệt thì cậu nằm nghĩ đi "
- " Um, cảm ơn cậu "
...
Tối đó khi từ công ty về, hắn mắn người hầu trong nhà không trông cô kĩ để tay cô bỏng, người hắn nóng lên còn định sang phòng Mie chửi một trận nhưng cô đã ngăn lại.
- " Em hay quá? Tôi nói rồi Mie không tốt lành gì cả! "
- " Chú đừng lo, em biết rồi chú cũng đừng nói thế, để Mie nghe được cậu ấy sẽ buồn đấy "
- " Hừ! Đã thế mà còn lo cho cô ta "
Tức trào máu mà.
Hắn sót, ôm cô vào lòng vuốt vuốt lưng cô. Thân gì mà nhỏ bé, cô chỉ 1m58 thôi tay chân vừa vặn dáng sẽ chuẩn hơn nếu cô tròn 1m60:))
_________________________________________
Đến nay đã 2 tuần khi Mie ở đây rồi, từ hôm đó Mie không ra ngoài nhiều chỉ trong phòng thôi.
Tối đó bỗng nhiên Mie lại xuống bếp, như cô ấy đang tìm gì đó thì nghe tiếng hắn phát ra Mie giật mình như vừa làm việc gì đó rất không tốt.
- " Cô tìm gì? "
- " Ờm...cháu muốn uống một chút trái cây lên men "
- " Ừ "
Chỉ thế rồi thôi, hắn không để ý nhiều khi hắn đến uống ngụm nước sao đó về phòng, hắn chưa kịp ra khỏi bếp thì đột nhiên từ đằng sau Mie bất chợt ôm lấy hắn.
- " Cô điên à? Mau buông ra! "
Hắn khó chiệu quát Mie, trước giờ ngoài cô ra thì chẳng ai có thể đụng chạm thân mặt với hắn.
- " Chú, cháu cung yêu chú mà? "
- " Cô còn bày trò thì nên dừng lại trước khi quá muộn! "
Hắn gỡ tay Mie ra, định về phòng thì Mie tiếp tục nói.
- " Cháu...cháu không dừng! Tại sao Du Nhi luôn hơn cháu chứ? Nhất định cháu sẽ lấy hết tất cả của nó "
- " Mai dọn ra khỏi đây "
Nói thế rồi hắn về phòng mặc lời Mie nói.
_________________________________________
Việc cho Mie ra khỏi đây hắn đã nói nhiều lần nhưng cô nhất quyết không là không, không những thế còn đối rất tốt với Mie.
- " Cháu xin lỗi vì đã làm phiền mọi người trong nhà nhưng cháu hết nơi ở rồi... "
Mie ra vẻ như bị mọi người đối sử tệ bạc để được cô thương hại.
- " Đừng buồn nữa, cậu đừng nói thế "
Quay sang cô nói với bác quản gia và mọi người.
- " Mong mọi người sẽ đối sử tốt với Mie, cậu ấy thật sự đáng thương nên mong mọi người hiểu cho! "
Giọng cô phũ phàng nói to.
Còn Mie cứ ngồi đấy mà diễn.
_________________________________________
Lại thêm vài ngày trôi qua.
Hôm nay cô mở tiệc ăn thịt nướng tại sân sau của biệt thự, nó rộng biết bao. Bữa tiệc đáng ra sẽ rất ngọt ngào vì chỉ có cô và hắn mà kì này lại có thêm Mie nên họ giữ khoảng cách.
- " Mie cậu lấy giúp tớ nước nhé, còn tớ sẽ nướng thịt, chú bận trên kia rồi một lát sẽ xuống "
- " Ừm "
...
Sau đó thì bữa tiệc diễn ra yên vui, vì bữa tiệc làm lúc 19h30 nên là tầm 20h30 sẽ tàn.
...
Tối hôm đó khi ngủ Mie đã lén sang phòng cô, để trộm thứ gì đó trông rất quan trọng.
...
1 tháng trôi qua.
Mọi thứ vẫn thế chỉ mỗi hắn là mệt mõi và cảm thấy phiền phức vì cô Mie kia.
....
Hôm nay vẫn như thế tuy nhiên Mie lại có việc gì đó nên đã ra ngoài.
Thấy thế cô quyết định lên công ty để gặp hắn, khi lên đến nơi cô vô tình chứng kiến cảnh đáng kinh tởm.
Mie...cô ấy đang rất gần với hắn, bộ dạng kì lạ? Không như một người bạn cô xem là tri kỉ.
Đứng quan sát để xem 2 người sẽ làm gì. Vì góc nhìn mà cô đã nhìn ra những cái không đúng. Đau lòng đến khóc cô vội vã chạy ra ngoài rồi ra về.
Khi về đến nhà cô đã nghĩ rất nhiều...có lẽ bọn họ đã cùng nhau như thế từ bao giờ rồi mà cô không hay...
Nghĩ đến mà cô đau buồn khóc đến sưng mắt.
Tầm 19h30 thì Mie về, chỉ lát sau thôi tầm 5, 10 phút đến lượt hắn.
Lại thêm những suy nghĩ tiêu cực. Cô nghĩ rằng họ đã bên nhau đến giờ này mới về, còn cố tình cách ra 5, 10 phút cho cô không nghi ngờ...
...Tệ thật.
Cô vẫn im lặng không một cái gì, chỉ biết chiệu đựng tự giữ trong lòng.
Đêm tối đó, hắn sang phòng thì cô lại cố đuổi hắn ra ngoài, khó hiểu thật hắn vẫn không chiệu ra cứ nghĩ đó là đùa cho đến khi cô khóc to lên và cầu xin hắn hãy ra ngoài...hắn nhận ra không phải đùa nữa.
- " Em sao thế? Ai đã làm gì em? "
Cô không giám nói chỉ im lặng.
- " Ngoan tôi thương em mà, đừng khóc như thế. Du Nhi "
Hắn ôm cô và nói như thế...rồi cô vẫn cố sô ra...
- " Đi ra, đi ra đi xin chú đi ra...! "
Hắn như hiểu ra gì đó nên im lặng rồi đi ra, lập tức sang phòng Mie.
- " Ồ...chú nghĩ kĩ rồi à? "
- " Cô quá lắm, nếu còn cố tình làm cho Du Nhi hiểu nhầm tôi, nhất định tôi sẽ giết chết cô! "
Quát cô ta xong hắn đi ra, Mie bên trong chưa hiểu rõ chuyện gì cảm thấy tức giận liền nghĩ thêm trò.
_________________________________________
Chủ nhật hôm nay cô đang ra đường một mình bằng chiếc xe hắn đã tặng vào dịp sinh nhật.
Từ đâu ra cả đám người, chặn xe cô nói nhưng lời thô tục.
- " Nào em gái, xuống đây cùng chơi với mấy anh "
Nhận biết được sắp có điều không tốt nên cô đã nhắn trước cho hắn, có gì còn may ra sẽ được giúp.
- " Nào cô em, cô em trong ngon đấy "
- " Cút chỗ khác! "
Đám đó còn lôi kéo cô xuống xe, cô đành bỏ cả chiếc xe đấy né bọn kia ra.
- " Em gái hôm nay chúng tôi sẽ nhiệt tình giúp em vui vẻ, em có buết ai kêu không? "
- " ...Là ai? "
- " Là chú của em đấy, anh ta bảo chúng tôi phải nhiệt tình cơ "
Giọng nói như tên biến thái, nghe nó nói thế cô đứng như trời trông không một chút cảm xúc trên mặt hay một cử động nào.
- " Haha...em định kêu chú đến giúp à? Không chừng hắn ta sẽ...à thôi nói đến đây được rồi. Chúng tau không dài dòng nữa "
Mặc kệ những gì, cô vẫn cứ thế bị chúng nó sờ đến tay...cứ nghĩ sẽ xong rồi kết thúc thật rồi thì từ đâu ra một chiếc xe quen thuộc chạy đến.
- " Dừng lại cho tau "
- " Mày là ai, mau cút "
- " Các chú giúp tôi đánh bọn đó đến khi nó khai ra mọi chuyện "
Nói xong tất cả vệ sỉ liền tiến liên đó sử cả đám côn đồ kia, còn hắn thì đang đỡ cô lên xe.
- " Chú... "
- " Em ổn chứ? Anh đây rồi, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu, em đừng như thế "
Sau đó thì cô ngất đi.
_________________________________________
- " Thưa ngài bây giờ Hạ tiểu thư đã ổn hơn rồi ạ "
- " Ừm "
...
- " Hazz...tính em sao lại hiền đến thế? Thấy cảnh chồng mình bị người quấn lấy vẫn im lặng chiệu đựng, ngốc thật "
Cô nằm bất động trên giường bệnh cứ tưởng cô sẽ bị giống hắn đợt trước cho đến chiều đó bỗng nhiên tay cô động đậy. Thấy được hắn lập tức kêu bác sĩ đến.
_________________________________________
Từ ngoài vào tay hắn cầm một vỏ đồ ăn rất nhiều đồ còn có món cô đang thèm, chính cô cũng chẳng hiểu tại sao mình thèm món đó.
- " Anh có mang đồ ăn đến này, có món em thèm nữa đó bảo bối "
- " Hửm? Sao chú biết em thèm món gì mà đem đến? "
- " Xoài à? "
- " Đúng rồi, chúng hay thật "
- " Em đang có bảo bối nhỏ thì đó là điều tất nhiên "
- " Hm...là sao? "
- " Em đang có em bé, chính là con của chúng ta "
Cô nghe được rồi ngồi im chẳng lên tiếng nào vẫn hoang mang, không thể tin nổi.
- " Em bị làm sao thế? "
- " Ờ..ừm "
- " Em không thích có em bé à? "
- " Không, không phải mà e..em..rất vui "
- " Đợi khi em khỏe chúng ta sẽ làm lễ kết hôn, em đồng ý không? "
- " Nhưng...Mie đâu rồi chú? "
- " ...Tớ..đây nè, tớ xin lỗi cậu "
Mie từ ngoài bước vào, liền cuối người xuống để xin lỗi cô.
- " Cậu...rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì chứ? "
- " Mọi chuyện đều do tớ bày ra, tớ thật sự xin lỗi cậu, Du Nhi "
- " Không sao đâu, nếu cậu biết lỗi thì tốt rồi "
- " Tớ sẽ quay về Mỹ, khi có thời gian tớ nhất định sẽ đến gặp cậu "
- " Thật sao? Sao cậu đi bất ngờ thế? "
- " Ừm...thôi tớ phải đi liền rồi, chúc cậu hạnh phúc và nhanh chóng khỏe nhớ chăm sóc tốt cho em bé nha "
- " Um tớ hiểu rồi, tạm biệt Mie...khi tớ kết hôn cậu phải về đấy "
- " Tất nhiên rồi "
- " Um! "
_________________________________________
Và rồi mọi chuyện rất yên ổn, chẳng còn gì để đáng lo ngại giữa hắn và cô nữa.
_________________________________________
Thời gian trôi qua thật mau, thắm thoát cũng đã gần 3 năm, khi này đứa bé kia đã 2 tuổi nó được ba mẹ nó đặt tên là Trần Hạ Thanh có thể gọi là Tiểu Thanh.
- " Mami "
Bé con nay đã biết nói và đi rồi tuy nhiên vẫn còn chưa rành lắm, chỉ lớ ngớ vài từ thôi, đi cũng ổn lắm rồi.
- " Mami đây, Tiểu Thanh ngoan mami thương "
Bé con bước đến bên mẹ, lúc nào cũng đu theo mẹ, hôm nay là ngày lễ kết hôn của papa và mami mà vẫn đu theo mami.
- " Tiểu Thanh lại papa cho mẹ làm đẹp nha "
Hắn nhẹ nhàng một người ba tốt, đến bế bé con lên, dẫn con mình đi chơi để cho vợ làm đẹp. *Kaka gớm quá=))*
...
" Con có đồng ý làm vợ của Trần Hạo Thiên, cả đời bên anh ấy và chia sẽ mọi... "
" Aaaaa con đồng ý, đồng ý tất cả, con yêu anh ấy "
Chưa gì hết cô đã nhào đến ôm hắn rất chặc, hắn có hơi mắc cười nhưng tay vẫn ôm cô rất chặc.
Hôm nay có lẽ sẽ vắng mặt Mie nhưng chắc chắn sẽ có ngày có mặt Mie bên cạnh và chúc phúc cho cô.
_________________________________________
- " Vợ, em đoán xem ai đến? "
- " Ai nói đi mệt anh ghê nha, em bận nấu ăn nè "
- " Là... "
Từ cửa cả nhóm bạn của cô đi vô đặc biệt là trong đó còn có cả Mie, cô mừng đến xúc động cả nhóm bạn mà chỉ chạy đến ôm mỗi Mie cũng do đã lâu ngày khoing gặp.
- " Cậu về khi nào mà không cho tớ hay vậy? "
- " Hehe tớ mới về ban sáng, đến giờ qua nhà cậu nè "
Hắn lên tiếng.
- " Mọi người vào ngồi đi "
....
- " Mami mami "
- " Ayyo, bé cưng cháu xinh quá "
Mie đến ôm đứa bé lên, cưng lắm.
- " Sao này con làm dâu mẹ nhé "
Mọi người nghe được ai cũng hoang moang, không lẽ Mie có em bé à?
- " Hửm ?! "
- " Haha tớ có em bé đấy, đứa bé mới 1 tuổi "
- " Gì cơ? "
- " Đứa bé 1 à? Omg "
Cả nhóm bạn giật mật hét to, hắn lúc này có mặt tại đó nhưng có vẻ không ăn nhập với bạn cô cho lắm nên chỉ im lặng.
- " Ờm...thì tớ về Anh cùng ba mẹ, tớ có quen được anh chồng bla..bla... và kết hôn, rất tiếc là lễ kết không làm hoành tráng nên tớ chẳng mời ai ngoài người trong nhà. Xin lỗi các cậu "
- " Không sao, không sao " - Cô nói.
- " Mie thế chồng và con cậu đâu? " - một bạn nữ hỏi.
- " À ban nãy khi đến tớ muốn làm bất ngờ nên cho họ đến sau, lát họ sẽ có mặt ngay "
- " Ohh "
_________________________________________
Thời gian này là thời gian rất hạnh phúc trong đời cô và hắn. Một tình yêu tuyệt đẹp, chắc chắn họ sẽ không bao giơ chia rẽ nhau họ sẽ mãi mãi bên nhau đến khi tàn đời...họ vẫn hẹn kiếp sau.
Một gia đình hạnh phúc, sau này hắn và cô còn sinh thêm bé trai tên là Trần Hàn.
Và thế đã kết thúc, truyện!
*Có lẽ sẽ có ngoại truyện, kaka=))*
_________________________________________
Full<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top