Chương 3.

Ngày tháng lại tiếp tục trôi qua...

Thật chán...

Không thể im lặng xem nó là kỉ niệm...

Cũng không thể bỏ qua khi chưa biết kết cục của nó...

Suy nghĩ thật nhiều, thật nhiều, rồi đưa ra quyết định đúng đắng.

Cô chọn...chọn nói ra sự thật trong lòng cất dấu bấy lâu nay...

Quan trọng là...làm cách nào để nói ra?

Hazz...thôi thì cứ để cho chuyện nó theo tự nhiên vậy...

- " Chú... "

- " Cháu uống rượu? "

- " Việc của cháu để cháu sử "

- " Ta nói cháu không nghe sao? Rốt cục cháu muốn gì đây !? "

- " ...Tại sao chứ? Tại sao Quế Trân chị ta được làm người yêu chú trong khi gặp nhau chưa lâu? Còn cháu..cháu thì sao đã 3, 4 năm...bộ ít lắm à? "

- " Cháu say vô lại nói bậy, thôi mau nghĩ ngơi đi "

- " Cháu hoàn toàn còn tỉnh không hề say, sao chú lại đối sử với cháu như thế? Rõ là cháu..cháu yêu chú mà? Chú cũng biết mà sao... "

- " Được, được ta biết ta hiểu tất cả. Cháu mau nghĩ ngơi đi nha, nghe theo ta. "

Hắn đến dẹp ly rượu đi sau đó bế cô lên giường cho cô nằm, bất chợt cô kéo cái cà vạt kia của hắn nắm bất cơ hội...môi chạm môi...

- " DU NHI ĐỦ RỒI "

- " Chú quát cháu sao? "

- " Xin lỗi... "

- " Hic...cháu, cháu hiểu rồi, chú mau về phòng đi "

- " ...Nếu em muốn tôi sẽ cho em toại nguyện "

- " ?...um... "

Sau câu nói ấy hắn tức hôn vào môi cô, nụ hôn nòng say, hắn như muốn nuốt trọng cô vậy...đến khi cô không ngạt thở đến đỏ mặt mới rời môi đi. Vừa ngừng cô thở hổn hển, chưa gì lại tiếp tục, cô khoing chiệu được liên tục sô hắn ra.

- " Um... "

- " Sao thế? Không chiệu à? "

- " Ch..chú... "

- " Hửm ? "

- " ...Chú v..về..phòng đi "

- " Được thôi, em cùng tôi về "

- " Chú định lại gì... "

- " Như ý của em còn gì? "

- " Không...mau, mau tránh ra đi "

Hắn cứ càng lúc càng ép sát vào người cô làm những hành đành khiến cô ngại ngùng hơi khó chiệu một xíu.

- " Chưa xong mà? Sao vậy? "

- " Hm..dừng lại.... "

Tay hắn cứ lần mò vô bên trong chiếc váy ngủ của cô.

- " A... "

Hắn làm những điều mà cô không thể nghĩ đến, tay hắn cứ thế mà làm càng, cho dù cô chóng cự cở nào cũng vậy không dừng lại mà còn nói thêm một câu này.

- " Để sức tí còn kêu la cho tôi nghe "

Nghe xong cô giường như bị đứng hình mất 5s không thể cử động thêm nữa, mặc cho hắn làm gì cô chống cự cũng vô ích thôi.

Thế là đêm tối đó đã sảy ra một màn ân ái thật nồng say giữa cô và hắn.

Đến sáng thức dậy đầu ốc cô nhức bần bật như muốn nổ tung, cô cố nhớ lại mọi chuyện đêm tối qua...ôi thật hối hận khi nhớ lại quên mọe luôn đi cho xong.

- " Sao thế? "

- " H..chú.. "

- " Sao? "

- " Ờ không, chú mau ra ngoài đi "

Đột nhiên hắn từ đâu ra đứng ngay cửa phòng làm cô giật mình.

- " mau còn xuống ăn sáng "

Nói xong câu đấy hắn lập tức rời đi không chút do dự hay ngại ngùng vì chuyện kia. Cô ngồi trên giường còn hoang mang lắm nhưng thôi đi vệ sinh cá nhân mau mau để còn xuống ăn sáng, không lại ngồi ăn một mình.

Lát sau...

- " Giờ này đã 8h rồi ư !? "

- " Ừm sao thế? "

- " Cháu..cháu tưởng còn sớm "

- " Mau ngồi ăn đi "

- " Vâng "

Cô rụt rè, ngại khi đối diện trực tiếp với hắn, hắn cũng nhận điều đó nên cũng có phần ngại đi nhưng thân là đàn ông không thể vô trách nhiệm được vì vậy sau bữa ăn hắn quyết nói chuyện riêng với cô.

- " Chú kêu cháu có chuyện gì không ạ?"

- " Tôi sẽ chiệu trách nhiệm với việc làm đêm qua "

- " Chú cứ xem như chưa sảy ra chuyện gì đi, cháu không để tâm lắm đâu "

- " ...Dù sao đi nữa tôi vẫn sẽ chiệu trách nhiệm còn không em phải uống thuốc nếu không, sẽ không ổn "

- " ...Ờ..ừm..cháu hiểu, chú mặc kệ đi cháu biết lo "

- " Ừ, thế thôi...tô...chú về phòng "

Hắn không ngờ cô sẽ nhất quyết từ trối, ban đầu còn nghĩ cô đồng ý, ai ngờ...không sao, không thể ép cô được.

Đến trưa cô lại tiếp tục hẹn Giai Duy đi chơi, để lời nói của hắn ngoài tai vì cô không tin và chẳng quan tâm chắc do hắn không thích Giai Duy nên nghĩ thế thôi.

- " Sao hôm nay trông em buồn thế? "

- " À..ừm..anh à chú không đồng ý liệu có ổn? "

- " Em an tân, mãi yêu em và tin rằng chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua được mọi chuyện chỉ do chú quan tâm và lo lắng cho em thôi "

- " Em mong là thế "

- " Thôi chúng ta đi khu vui chơi nhé "

- " Dạ "

Lần đi chơi đó diễn ra rất bình thường đến khi cô về nhà, vừa bước vào biệt thự đã thấy hắn ủa...lẽ ra giờ này hắn ở công ty mới đúng chứ? Việc gì phải về ta....mà sắc mặt lúc này trông rất giận, có đềm rồi.

- " Chào chú "

- " Cháu đi đâu ấy nhỉ? "

- " Dạ cháu đi chơi ạ "

- " Cùng ai? "

- "Dạ...cùng..Mie "

- " Nói cho chính xác! "

- " GIAI DUY "

Nghe hắn nói giọng điệu gây gắt, cô sợ hãi hét to tên Giai Duy.

- " Không còn gì để nói với em nữa, từ này về sau cấm em ra khỏi đây. Bước một bước ra khỏi sẽ bị đánh vào chân cho đến khi gãy, em nghe không? "

- " Sao chú làm quá thế? Chuyện chadu để cháu lo, cho dù có gì cháu sẽ không hối hận đâu! Cháu ghét chú nhất trên đời "

Dứt khoát, lên phòng.

- " Ông chú đáng ghét, không cho mình đi cùng...bộ ghen à? Mà không cho, đáng ghét, đồ đáng ghét "

- " Cứ cho là vậy, miễn sao em đừng rời khỏi đây thôi "

- " Hừ! Ra ngoài! "

Nghe cô quá thế hắn lẵng lặng ra ngoài. Trước khi lên công ty hắn đã dặn dò từ người hầu đến quản gia kỉ càng không cho cô bước khỏi nơi đây, nếu làm trái lệch hay bao che cho cô người đó sẽ die

Mấy ngày liền trôi qua, cô trong nhà chưa thấy buồn bởi vì nó rất to, tính ra cũng lâu cô chưa đi hết nơi cô ở bao năm. Sân biệt thự, biệt thự rộng lắm mỗi nơi đều có cái vui nên cô cũng có hứng thú với việc mỗi ngày bị nhốt sẽ đi một nơi trong đây:> (ng giàu có khác)

Cô đang ngồi trên một mái che nhỏ trong sân sung quanh là hoa, cây cảnh bên trong mái che ấy có bàn ghế. Cô gồi vẻ cảnh.

- " Em vẽ rất đẹp "

- " Cháu biết mà, tài nghệ của cháu đấy "

- " Bé con xin lỗi vì đã nhốt em " - hắn nói thầm trong lòng.

- " Chú xem này, bức này đã hoàn thành có đẹp không ạ? "

- " Ừ rất đẹp "

- " Hazz...chú nhạt nhẽo quá, chú phải nói trân thật "

- " Em bé của tôi vẽ đẹp nhất không ai đẹp bằng đâu "

- " Hm... "

Nghe từ "em bé" cô thấy ngại lắm, đỏ mặt hết cả lên. Quay sang làm lơ, tiếp tục vẽ.

- " Em muốn ra ngoài không? "

- " Muốn ạ "

- " Được, đi cùng tôi đến công ty "

- " -.- "

- " Hm? "

- " À vâng, đi ạ "

Giờ cô đã 5 ngày không ra khỏi đây, thà đến công ty cũng được chút rồi về chứ không sẽ thành một đứa trầm cảm mất.

Tại đó, khi cô bước vào ai cũng ngạc nhiên về vẻ mau lớn và xinh của cô đặc biệt là các nam giới ở đấy nhìn không rời mắt. Thấy được, vô cùng khó chiệu hắn lập tức cho người mắn các người đó một trận, cũng như giảng đạo.

- " Kiểu này sao tôi giám cho en ra đường nữa, toàn trai ngắm có chuyện gì chắc tôi chết "

- " Đừng nói bậy nữa, chú mau làm việc đi cháu sẽ vô giường nằm chơi "

- " Hazz...ban nãy ở nhà tốt hơn "

- " Hứ! "

Phòng làm việc riêng của hắn có một vách ngăn bằng tường bên trong có chiếc giường và đi vô thêm là nhà vệ sinh trông như phòng ngủ ở nhà ấy. Cô lên giường nằm chơi điện thoại, ăn uống bla bla...đủ thứ hết.

Đến khi chán thì lăn ra ngủ, việc xong xuôi đi vào xem thì thấy cô đã ngủ. Trông cô như em bé...em bé của hắn, đúng là dễ thương.

- " Em ngủ sao? Hazz...vậy ngủ, tôi cũng mệt "

Thấy vậy hắn cũng chợp mắt theo.

Sau 1 tiếng đồng hồ, cô thức dậy thấy mình nằm trong lòng hắn cô cis chút vui tuy nhiên cũng không thích dù gì mình đã có mối quan hệ với Giai Duy hắn cũng thế.

Vội vã, sô hắn ra.

- " Em thức rồi, mau đi rửa mặt tôi đưa em đi ăn "

- " À vâng "

Cả 2 cùng nhau đi rửa mặt sau đó đi ăn.

Trở về nhà cũng đã 5h chiều giờ này hắn vẫn phải lên công ty xíu nữa, tắm rửa sạch sẽ hắn đi một mạch đến tận 8h30 tối.

- " z...Z.. "

" tạch " - bật đèn.

- " Ủa chú về rồi à "

- " Em chờ đến ngủ gật "

Hắn đến bế cô về phòng mình.

- " Ơ sao lại là phòng chú... "

Buồn ngủ quá không đợi câu trả lời cô ngủ ngang luôn, hắn đứng nói chuyện mà chẳng hay.

...Tắm xong đi ra, hắn ôm cô vào lòng, cả 2 có một giấc ngủ siêu ngon đến 7h sáng hôm sau.

- " Sao đêm qua cháu ngủ ở đây? "

- " Tôi bế vào, thôi em mau xuống ăn sáng đi "

- " Vâng "

...

- " Chú à... "

- " Làm sao? "

- " Chú cho cháu ra ngoài gặp...gặp bạn nha "

- " Bạn nào? "

- " Mie ạ "

- " Em luôn trong tầm quan sát của tôi, Mie thì nói Mie đừng để tôi hay em lừa tôi nếu không...tự hiểu "

- " ...Thì sao? Bọn cháu yêu nhau, nhớ nhau, muốn gặp nhau là điều bình thường "

- " Yêu, nhớ, gặp? Em là leo lên giường cùng tôi chứ không phải nó mà yêu nhớ nó! "

- " Tất cả đều tại chú, ghét chú không bao giờ là sai! "

- " Ừ "

- " Người như chú một đứa như tôi chiệu đủ lắm rồi, sẽ có ngày tôi thoát khỏi đây! "

- " Thách "

Một trận cãi nhau diễn ra tại đây, ai nấy run sợ với 2 người này.

- " Quá lắm rồi, Giai Duy là người tốt sao chú có thể nói thế? Không hiểu sao lúc trước mình lại đơn phương chú ấy. Giờ không còn là...là đúng...! "

Nói ra cô có chút ngượng nhưng đó có lẽ là thật (hên xuôi)

_________________________________________

Qua hôm sau, hắn chọc tức nói với cô rằng.

- " Bao giờ trốn đi? Tôi đợi hơi lâu "

- " Chú! "

- " Chú cháu gì? Bỏ quan hệ đó đi, tôi và em không cùng huyết thống gì cả "

- " Già thì kêu thôi! "

Ayya một cú phản dame siêu cay của cô giành cho hắn. Cay lắm vẫn cố tỉnh kề sát tai cô nói thầm.

- " Nhưng sức tôi làm em lên đỉnh được đấy em bé "

Mặt cô đỏ bừng khi nghe câu đó.

- " Chú lại nói bậy "

- " Đúng mà? Hôm kia em vừa là... "

Chưa nói hết câu, tay cô liền bịt miệng hắn lại.

- " Xuỵt! "

- " Được, nói nhỏ. Hôm kia tôi vừa em lên đỉnh đấy "

- " im đi "

- " Sai à? "

- " Chú đừng nói bậy nữa! Mau tránh khỏi chỗ có tôi đi "

- " Ôi thôi, đời tôi không gặp em làm sao sống nổi "

- " Được, không tránh tôi thì tôi tránh chú, mãi mãi ghét chú! "

Nói xong cô dứt khoác đi về phòng một mạch không một chút do dự.

_________________________________________

Vài hôm sau cô đã trán lắm rồi, rất muốn thoát khỏi đây...vì vậy cô lập kế hoạch bỏ trốn khỏi nơi này. Sáng sớm cô đi xuống cùng hắn ăn sáng canh lúc hắn đi, cô về phòng soạn đồ vô ba lô. Ngay sau đó đi qua phòng hắn vì sao qua phòng hắn á? Bởi vì từ bé cô đã rất sợ điều khuất nên kính, cửa số, cửa phòng tất cả đều chắc chắn không thể dễ vỡ. Sang phòng hắn, cô thảy một sợi dây thừng thật dài tuy vậy vẫn không đến mặt đất.

Cô bám vào dây trèo xuống, tiền có một cái cây thật to sát bên nên cô bám vô và tuột xuống. Ai chà dễ quá ta, lúc này cô cố đi núp núp ló ló ra cổng sau...

- " Tiểu thư "

- " Ui ui mẹ ơi "

- " Xin lỗi tiểu thư, nhưng đây là lệnh của ngài Trần ạ "

Quản gia cho người hầu đến kéo cô trở về phòng, căn phòng bị khía thật chặc không thể thoát.

1 tiếng sau hắn về nhà, lên phòng cô.

- " Em gang thật giám trốn, chiêu trò của em thằng này biết hết đấy "

- " Được tôi thua, đừng nhảm nữa "

- " Chắc là phải dùng biện pháp mạnh hơn... "

Người hiểu rõ cô nhất chỉ duy nhất hắn thôi việc cô làm hắn hiểu rõ có thể nói là thần giao cách cảm qua đường camera ấy=))

- " Chú định dùng biện pháp gì? "

Vài phút sau...

- " Dạ thưa ngài tôi hiểu rồi "

4 người vệ sĩ canh cô, 2 người đứng trước cửa phòng, 2 người còn lại đứng dưới cửa sổ bên ngoài.

- " Chú! "

- " Em chờ tôi làm xong xuôi rồi về tính tiếp "

- " Hazz... "

Đành chiệu!

_________________________________________

20h tối hôm đó hắn về sớm, về đến nhà tắm rửa sạch sẽ là qua phòng cô liền.

- " Chú đi ra "

Cô chọi hắn tất cả đồ, giống như chuẩn bị sẵn vậy, hắn dùng tay ôm đầu mình lại kêu lên.

- " Em chọi nữa hết đồ là đến cây đèn ngủ đấy, mau dừng lại không thì đừng trách "

- " Hừ! "

Cô dừng lại, vẻ tức giận mặt hầm hầm nhìn trầm trầm hắn.

- " Em nhìn tôi lắm thế? "

- " Ừ tại tôi thích đấy, chú cấm được tôi chắc? "

- " Ừ không được, xuống ăn tối cùng tôi đi bảo bối "

- " Bảo bối cái gối, mắc gớm...aaa "

Hắn không nói nhiều nữa, bế cô xuống ngay phòng ăn mọi người nhìn hắn và cô thấy lạ lắm mà chẳng ai dám hó hé.

- " Đồ ăn tôi đã bày ra rồi ạ, mời ngài và tiểu thư ăn ạ, tôi xin phép "

- " Em ăn đi "

- " Để tôi tự gấp, mau tránh ra "

- " Người đâu mau dọn thịt cá ra sang bên tôi phần rau để tiểu thư, MAU "

Nghe lệnh người hầu nhanh tay dọn như ý hắn, cô và hắn nhìn nhau kỉa mai giống 2 đưa trẻ con ranh nhau ấy.

- " Chú...Trần Hạo Thiên! "

- " Em gang lắm giám gọi cả họ tên của tôi...Hạ Du Nhi! "

- " Chú gọi tên tôi à, tôi nói chú nghe vì ở chung với chú mười mấy năm qua nên tôi mới hiền đến ngu đấy nhờ vài ngày kia tôi dỗi tự tìm người bạn trai nên mới khôn ra chút này...do đó tôi mới nhận ra chú không như tôi nghĩ, tôi ghét chú cùng! "

- " Tôi nói em nghe vốn tôi để em như thế là do xung quanh chẳng ai tốt lành cả ngoại trừ tôi. Thế nên đừng phàn nàn vụ đó nữa! "

- " Không quan tâm! "

Cãi xong một trận, cả 2 lối ai nấy đi phòng ai nấy về chẳng ai nhìn ai dù chỉ một chút. Thế là tối đó hắn nhịn luôn.

Đến khuya tầm 23h, bụng kêu rột rột hắn không chiệu được đành xuống tự nấu ăn giờ này kêu người hậu lại phiền họ vì họ ngủ rồi.

Vừa nấu xong để ra bàn hắn nghe tiếng lục đục đi ra hắn thấy cô vẫn còn thức, tay ôm mấy chai nước ngọt và đồ ăn vặt. Thành ra cô thức cày phim.

- " Mau ngủ đi, ai cho em thức đến giờ này? "

- " Kệ tôi, lo ăn đi "

Hơi hổn nhỉ? Mà cô chẳng quan tâm nữa rồi. Nghe thấy thế hắn lên cơn dỗi chẳng quan tâm cô cấm đầu vô ăn.

- " Đồ đáng ghét, thế mà không năn nỉ mình là sao! "

- " Này! Mau xuống ăn cùng tôi đi "

Vừa bước được vài bậc thang thì hắn vội ra gọi cô lại, cô phải làm giá chứ.

- " È hemm...do chú năn nỉ nên tôi tạm đồng ý "

- " Ban nãy em không ăn, nào mau ăn đi không lại đau dạ dày đấy "

- "...Ừm, cảm ơn chú "

_________________________________________
Hết Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh