Chương 2.
Nhà Mie là chung cư, Mie được ba mẹ mình tặng cho khi sang đây du học, chung cư rất rộng đầy đủ tiện nghi không thiếu chi tiết nào, 2 phòng ngủ 1 phòng khách và 1 phòng bếp và các món đồ khác tự Mie mua vào sắp xếp.
- " Đây tớ bày tiếp cho "
- " Có cần bày ra không ta, dù gì tớ ở cũng chỉ 5 năm ngày thôi "
- " Mặc kệ đi, cứ bày vào có chết chốc ai đâu mà cậu lo "
- " ...Ờm ok "
5 ngày mà cô dọn theo tận 2 chiếc vali, ôi thân Mie hiện giờ như muốn rã rời.
- " Xong! "
Dọn xong họ đi nấu đồ để ăn, tối đến thì đi chơi đến khuya mới về. Sáng hôm sau, Du Nhi có hẹn với Giai Duy vì vậy không thể đi chơi với Mie được, duy nhất hôm nay cô đành bỏ rơi Mie tạm.
- " Em có mua gì không? Anh mua tặng em "
- " Không ạ, chúng ta đi khu vui chơi đi anh "
- " Chiều em tất "
Họ cùng nhau đi đến rất nhiều địa điểm, chơi rồi ăn lại uống và tiếp tục đi chơi. Đến chiều tối thì Giai Duy đưa Du Nhi về lại chung cư của Mie.
- " Tadaaa "
2 tay của Du Nhi mỗi bên sách một vỏ đồ toàn là đồ ăn vặt, gà rán, trà sữa... rất nhiều.
- " Có bạn trai sướng thật nha "
- " Thôi mà...nè cậu ăn đi, đều là phần của cậu đó nha "
- " Cậu không ăn à? "
- " Không, tớ ăn rồi "
- " Ồ, vậy tớ không nhường đâu nhaa "
- " Rồi rồi, bà chị ơi "
Du Nhi và Mie tình bạn vẫn như ngày nào, không hề thay đổi.
Và rất bình thường cho đến khi ngày thứ 4 cô ở lại nhà Mie, vì đêm kia cô có thử vào bar một lần để biết với người ta thì nhận ra rằng bên trong đấy rất vui không hề như những gì cô nghĩ trong đầu.
- " Đi bar không Mie? "
- " Uầy, cậu mà cũng có ngày rủ tớ đi bar à "
- " Trùi ơi, đi không? "
- " Điii "
Và rồi đêm tối đấy họ đã đến bar để chơi, họ hồn nhiên vô tư không hề nghĩ nhiều chỉ cần họ muốn là được. Khi đến bar tiếng nhạc tưng bừng, Mie có vẻ chưa quen với việc mặc đồ thoáng nên hơi khó chiệu một chút.
Chỉ lát sao thôi bọn họ đã hòa nhập vào một dàn quẩy kia, cô không ngừng la hát không những thế cô còn đi mời rượu vài người khác nữa.
Mie thì ngồi mãi một chỗ không rượu nhiều chỉ có quẩy thôi đích thực là dân quẩy mà.
2 người họ đi đến khuya mới về. Sáng hôm sau tại chung cư của Mie, Du Nhi là người thức trước cô thấy Mie chắc mệt nên đã đi làm buổi ăn sáng cho Mie.
5 ngày trôi qua cực nhanh, hôm nay cô phải về lại căn biệt thự ác ôn kia, cô về đến liền vào phòng chỉ biết nằm ăn uống những hoạt động thường ngày thôi chán lắm.
__________________________
Chủ nhật, Hạo Thiên đã về rồi nhưng Du Nhi không hiểu tại sao mặt hắn lại khó chiệu khi thấy mình.
- " Du Nhi lên phòng chú "
- " Dạ "
Cô nghe theo đi lên phòng hắn, cả bầu không khí âm u, căng thẳng, bỗng nhiên hắn thảy lên bàn kia cả đống ảnh ý là đưa cô xem, cô hiểu được liền cầm lên xem.
Toang!
Mấy ảnh này toàn là hình ảnh cô đi bar đêm qua, rốt cuộc ai chụp lại vậy chứ? Còn gửi cho chú mình nữa ác giữ vậy!
- " Ta vắng nhà 1 tuần thôi cháu đã như thế rồi à? Hay thật đấy, không ngờ cháu lại như thế! "
- " Cháu xin lỗi... "
- " Đừng để ta biết cháu đến nhưng nơi như thế lần nữa nếu không cháu không yên với ta đâu "
- " Vâng "
Lúc này Hạo Thiên đang rất là gắt với Du Nhi, cô là người hiểu rõ hắn nhất một khi hắn đã nói là sẽ làm và chẳng bao giờ thất hứa hay nói xuông gì đâu.
- " Ra ngoài "
Cô đứng hình mất mấy giây khi nghe được câu nói đó của hắn, hắn phũ như thế à? Có quá đáng rồi không sao lại quát cô như thế? Lần đầu đấy, nên cô nghe được rất tổn thương, chạy ra về phòng.
- " Chú có cần làm thế không? Mình chỉ là đi bar thôi mà, dù gì mình đã 19 tuổi chẳng còn bé mà suốt ngày để chú quản...cuộc đời mình làm con ng an vâng lời đủ rồi đấy "
Du Nhi nghĩ đến cảm thấy rất khó chiệu cũng không hiểu tại sao.
Sau hôm đó mấy ngày liền cô tránh mặt hắn, hắn cũng chẳng thèm ngó đến cô dù chỉ một chút.
- " Chú à cháu xin phép đi chơi một lát về ạ "
- " Đi về sớm, đừng để ta đi tìm "
- " Vâng, cháu hiểu rồi "
Hôm nay cô đi chơi cùng bạn trai của mình chính là Giai Duy.
- " Sao hôm nay em buồn thế? "
- " Em muốn đi ăn "
- " Ăn riết béo cho xem "
- " Hứ, có đâu em đang buồn anh đừng nói thế chứ... "
- " Rồi rồi anh xin lỗi, mình đi ăn nha "
- " Dạ "
Cô tưởng cô làm gì hắn đều không biết và dấu hắn tất cả chuyện gọn và đễ à? Không hề tất cả hắn đều biết kể cả việc cô lén đi chơi ở nhà bạn bè bao nhiêu lần khi hắn vắng nhà. Hắn luôn theo dõi cô từ xa chẳng qua là cô không biết thôi.
Những việc cô dấu hay là cố tình không nói tới hắn đều cảm thấy bình thường riêng việc cô có người yêu thì hắn lại cảm thấy khó chiệu và không thích, chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao.
Cho đến một sáng nắng sớm tốt đẹp trong lành may trắng bầu trời xanh đẹp không hề một chút gì gọi là xấu vì vậy cô quyết định ra mắt người yêu của mình với chú.
Lẽ ra người để ra mắt đầu tiên là ba mẹ cô...khi cô mới lên 3 ba mẹ đã qua đời...
Chuyện là hồi trước gia đình ba mẹ cô rất giàu bọn họ nằm trong hội ăn chơi, đại gia, nhà giàu rất khét tiếng và hắn cũng không khác gì chỉ vì một hôm nọ sơ xuất một xíu thôi ba mẹ cô đã tan thành mây khối không còn gì trong tay, là một cái bẩy do kẻ thù rài, dính phải thì ba mẹ cô chỉ có nước chết thù nặn mà...lúc đấy chỉ có hắn mới giúp được gia đình cô, à không là riêng cô thì đúng hơn. Trước khi ba mẹ rời khỏi thế gian này đã gửi cô cho hắn, cho đến tận bây giờ...
- " Cháu chào chú "
- " Ừ "
- " À đây là người yêu của cháu, hôm nay cháu dẫn về là muốn ra mắt với chú "
- " Ừ chú hiểu rồi "
- " À..ờ..cháu..cháu tên Giai Duy, bọn cháu quen nhau hơn tháng nay rồi ạ "
- " Mới một tháng mà ra mắt gì? Về đi "
- " Dạ !? "
- " Lâu dài thêm đi rồi quay lại nố với tôi, còn giờ tôi bận rồi. Quản Gia tiễn khách giúp tôi "
Nói xong hắn liền đứng dậy đi về phòng để lại một mớ hoang mang cho Du Nhi và Giai Duy, mà đã kêu quản gia như thế rồi thì nghĩa là cô đang bị hắn bắt ở trong nhà không cho tiễn Gia Duy, vì vậy...
- " Ờm..em xin lỗi chắc do chú đang bận, em..gặp lại sau anh nha "
- " Ờ không sao, anh hiểu mà, tạm biệt em yêu "
- " Tạm biệt "
Giai Duy vừa rời đi cô tức giận đùng đùng đi lên gặp hắn hỏi chuyện cho ra lẽ, khi không nổi nóng như thế làm cô mất mặt muốn chết đi được.
- " Này chú đang làm gò vậy chứ? "
- " Cháu quát ta vì cậu hồi nãy? "
- " Đúng vậy, thì sao chứ? "
- " Chẳng sao, mau về phòng đi ta đang bận "
- " Cháu chiệu chú hết nổi rồi dù gì cháu cũng đã lớn rồi không còn bé nữa mà tại sao lúc nào chú cũng quản chuyện của cháu vậy chứ? "
- " Vì ta là chú của cháu "
- " CHÁU ĐÃ LỚN RỒI! "
- " Ừ thì sao? "
- " Chú đừng như thế nữa được không? Cháu khó chiệu lắm đấy, cháu...cháu sẽ ở cùng Giai Duy! "
- " 19 tuổi, còn trẻ đã theo trai? Ta nuôi cháu 10 mấy năm không bằng 1 tháng:)? "
- " Theo trai? 10 mấy năm, 1 tháng? Vậy mười mấy năm đó cháu chẳng khác nào bị giam cầm đâu chứ! "
- " Vì ta muốn tốt cho cháu thôi, không nói nữa "
- " Nếu nói vậy... "
- " ? "
Đến đây bỗng nhiên cô im lặng, câu cô định nói ra là " nếu nói vậy vậy thì đơn phương mấy năm với mấy tháng thì như thế nào? " không...cô sẽ không nói.
- " ...Cháu mệt rồi, xin lỗi đã làm phiền "
Cô khóc nức nở chạy ra ngoài, ra vườn hoa cô ngồi trên chiếc xích đu kia đung đưa nước mắt thì rơi không ngừng. Quản gia thấy vậy thương sót mà ra dỗ cô.
- " Tiểu thư "
- " Bác Tư "
Thấy quản gia cô vội lau nước mắt.
- " Tiểu thư đừng buồn nữa là do ngài Trần lo lắmg cho cô thôi "
- " Hic...nhưng cháu không cần kiểu lo lắng đó "
- " Hazz...tôi hiểu mà "
Du Nhi ngồi tâm sự với quản gia đến mệt mõi thiếp đi khi nào không hay khi tỉnh dậy cô thấy mình đang trong phòng, bệnh rồi.
- " Cháu dậy rồi thì mau ăn cháo đi "
- " Khỏi, cháu không đói "
- " Cháu giận ta? "
- " Không, chú ra ngoài "
- " Ừ, cháu đang bị sốt đấy nhớ tắm nước nóng rồi xuống ăn cháo "
- " Cháu hiểu "
Hạo Thiên ra ngoài, như lời hắn nói cô sẽ tắm nước nóng sau đó xuống ăn cháo thì cô làm đúng như vậy. Khi xuống ăn cô không thèm ngó đến hắn cho dù là một cái liếc nhìn.
- " Cháu no rồi, xin phép "
Du Nhi như thay đổi hoàn toàn, tính tình cọc cằn, khó không như trước nữa nhỉ?
Khoảng thời gian rất lâu tầm 2 tháng trời thì đêm tối đó hắn đang ở quầy rượu, cô thì xuống bếp vô tình lướt ngang thấy hắn ngồi lẩm bẩm gì đó tính thắc mắc nên đã nghe lén từ sau.
- " Giai Duy à, nhóc con còn non "
Cô vô tình va phải đồ vật kế bên cánh tay làm phát ra âm thanh, từ khi cô đi xuống hắn đã hay rồi chẳng qua ngại nói chuyện với cô nên không nói gì thôi nhưng thì từ phút này có lẽ bắt buộc rồi.
- " Ờ hi...chú "
- " Khuya rồi cháu còn thức? "
- " Cháu cảm thấy khát nước nên xuống uống chút nước thôi ạ "
- " Khác nước...thế đứng ở quầy rượu lại gì? "
- " À cháu đi ngang thôi mà, sao chú hỏi căng thế. Mà chú đang thức khuya đấy...sao chú lại uống rượu giờ này? Không tốt đâu ạ "
Nói nãy giờ cô mới chợt nhớ hắn đang uống rượu, quan tâm hắn lắm vì vậy liền đi đến chỗ hắn dẹp ly và chai rượu kia qua một bênh mặc kệ hắn nói gì cô vẫn dẹp.
- " Cháu như bà cụ non ấy, việc chú để chú lo "
- " Được thôi, vậy việc cháu chú để tự cháu lo luôn nhé! "
- " Tùy "
- " ...Ờ thì tùy, cháu không cảng nữa chú làm gì thì tùy chú "
Nói xong cô đi qua phòng bếp lấy đồ ăn vặt và nước ngọt từ trong tủ lạnh ra đem về phòng. Đang trên phòng yên ổn bỗng nhiên cửa mở không tiếng hay làm cô giật mình làm đổ cả ly nước ra giường ước hết cả mền, gối.
- " Ủa chú? "
- " Ha, đúng là chỉ có ta mới hiểu cháu kêu người ngủ sớm mà bản thân mình thức đến 2, 3 giờ sáng "
- " Ơ? Nãy đã bảo tùy rồi ạ "
- " Hết nói nổi cháu, mau ngủ đi "
- " Việc cháu để cháu lo "
- " Ta thua cháu rồi đấy, mau ngủ cho ta nhờ nha nha, cái mền ước hết rồi mau xuống ta sẽ thay cái mới "
- " ... "
Cô vẫn ăn rồi xem phim lơ đi lời nói của hắn, hắn tức phát nóng rồi này hết cách vì vậy đành bế cô xuống ghế sofa kia rồi đi lấy cái mền khác thay thế mền ban nãy.
- " Ơ chú này việc của cháu mà? "
Cô vẫn ăn nha, không ngừng luôn, nhìn cô hắn chỉ biết lắc đầu rồi tiếp tục bế cô đặt lên giờng y ban nãy, gôm hết đồ ăn nước uống để một bên và quay sang tắt tivi. Không quên đỡ cô nằm xuống kéo mền lên cho cô. Trông như hắn đang chăm một em bé gái lên 3 vậy. Đột nhiên cô cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Sang hôm sau, mọi chuyện như đã hòa nên họ không tránh mặt hay lơ nhau nữa trở lại trước kia.
_________________________________________
Hết Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top