Chương 1. mở đầu

Tại một căn biệt thự rộng lớn, có một cô gái diện trên người chiếc váy thật sang trọng, trẻ trung mái tóc xuông dài và đen óng ả có cài một cái kẹp nơ nữa. Cô tên Hạ Du Nhi, người thân hay gọi là Tiểu Nhi, Du Nhi là một người con gái chuẩn mẫu người biết bao chàng trai ưa thích say mê cũng vì vậy mà không biết cô đã nhận biết bao nhiêu lời tỏ tình.

Nhưng cô đều từ chối hết tất cả chỉ vì một người, đó là chú của mình, cô đơn phương hắn đã từ hồi lâu đến nay chắc tầm trên 3 năm rồi nhỉ? Thế mà hắn vẫn không nhận ra điều đó trong khi cả 2 bên cạnh nhau mỗi ngày.

Hắn tên là Trần Hạo Thiên, không khác gì cô thì là bề có vẻ đẹp hoàn hảo bên trong lại nhiều tiền nhưng cái riêng biệt là Hạo Thiên rất trầm tính, ít nói mặt suốt ngày lạnh nhạt, chuẩn gu một số chị em u mê tổng tài rồi còn gì. Cũng biết bao lời tỏ tình, từ con gái đến phụ nữ theo đuổi thế mà vẫn không chấp nhận ai cũng chẳng buết lý do là gì.

Hôm nay đột nhiên hắn lại về sớm không những thế mà còn đưa về một người phụ nữ nhìn bề ngoài đoán tuổi thì khoảng tầm 25, 26 tuổi gì đó thôi. Ăn mặc sang chảnh, quý sờ tộc các thứ đặc biệt là có chút lộ liễu nói rõ hơn là thiếu vải.

- " Chào chú mới về ạ, ờ...đây là? "

- " Chào em chị là bạn gái của Hạo Thiên, rất vui vì được gặp em "

Chị ta đưa tay ra ý là ngỏ lời làm quen và muốn bắt tay, cô không thể từ chối cái bắt tay đó nên cũng đành.

- " Dạ chào "

Sau đó thì mọi người đi vào, người phụ nữ đó tên là Lâm Quế Trân người yêu của Hạo Thiên, 2 người họ mới quen nhau được 2 tháng rồi, còn tại sao cô ấy là bạn gái Hạo Thiên thù đoán đọc từ từ nhaa.

- " Em ở đây ăn trưa luôn nhé? "

- " Dạ "

Hạo Thiên lập tức dặn dò đầu bếp chuẩn bị đồ ăn ngon nhiều hơn mọi ngày, cô thấy như vậy có chút ranh tị nhưng không làm gì được ngoài việc ngồi trông họ.

- " Sao cháu lại ngồi đây, nhìn trầm trầm Quế Trân vậy? "

- " Dạ không có, thôi cháu về phòng "

Cô mau mau chuồng về phòng mình, trong phòng cô buồn đến khóc, đơn phương thời gian dài vậy mà nhận lại một đóng sự ranh tị khi thấy người đó hạnh phúc bên người khác còn cô đành chấp nhận...

Sau đó thì ột thời gian trôi qua. Cô phải sống trong buồn bã đau khổ mãi cũng không đáng vì vậy cô quyết định phải tìm cho mình một cái mới mẻ, buông bỏ sự đau khổ kia.

Hôm nay cô đã có bạn trai? Nhờ sự mai  mối từ cô bạn thân. Anh ta tên là Lâm Giai Duy người cũng được tính hợp với cô, về mặt kinh tế thì tạm ổn thôi.

Cho đến ngày hôm nay Du Nhi và Giai Duy đã quen được 3 tuần rồi, họ không công khai đợi vào thời gian xố định họ sẽ công khai.

Hôm nay Du Nhi có xin Hạo Thiên đi chơi mà lạ lắm, thường thì cô đi chơi về trễ nhất nhất nhất là 21h nhưng đêm nay lại đến tận 23h ? Hạo Thiên thấy không ổn liền cho người đi tiềm cô, không xong hắn đành tự tìm.

Hạo Thiên hắn đã tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn không thấy thế mà chỉ vô tình lướt ngang chỗ đó thì lại gặp Du Nhi.

- " Du Nhi! "

Thấy cô đang được một người đàn ông lạ mặt khác đỡ, hắn cảm thấy khó chiệu liền đi đến đỡ cô.

- " Này, anh làm gì thế? Anh là ai? "

- " Tôi là chú của Du Nhi "

- " Có thật là thế không hay là... "

- " Vậy cậu là ai? "

- " Bạn trai cô ấy "

- " Mẹ kiếp, được rồi mau về nhà đi, Du Nhi để tôi lo, "

Không nói thêm hay đợi Giai Duy trả lời hắn lập tức bế cô lên xe và lái xe tốc độ về biệt thự.

...

- " Chú đi ra đi  đi ra, đi ra "

- " Cháu sao vậy Du Nhi? Là chú mà? "

- " Cháu ghét chú, vô cùng ghét chú! "

- " Tại sao? "

- " Cháu đã đơn phương chú rất lâu vậy tại sao lại không được đáp trả một chút gì vậy hả? Hạnh phúc...nữa tiếng thôi cũng được mà... "

Du Nhi đã lhocs rồi ư? Khóe mắt cô đỏ hie từ tìw rơi xuống vài giọt nước mắt, hắn nghe được chỉ biết im lặng đợi cô nói hết...lúc sau khi cô đã mệt thì ngủ, hắn chỉ biết đắp chăng....hôn lên trán cô một cái và để lại câu " Chúc cháu ngủ ngon " mà ra ngoài thôi.

__________________________

Sáng hôm sau, cô thức sớm lúc mới thức dậy đầu cô rất đâu có lẽ do hôm qua uống rượu nhiều nên bị vậy, cô nhớ lại đêm qua mình đã nói với chú những điều...nó..rất xàm, cô cảm thấy có lỗi lập tức vệ sinh cá nhân xong đi tìm chú để nói chuyện.

- " Chú... "

- " Sao thế? "

- " Đêm qua chú đừng quan tâm đến những lời vớ vẩn kia của cháu nha, do cháu say nên nói không đúng thôi... "

- " Ờ, đêm qua cháu nói gì nhỉ? Ta quên rồi "

- " Dạ? Ờ..nếu chú quên thì thôi ạ "

Cô vội vã đi chỗ khác, từ ngày hôm đó Du Nhi luôn tránh mặt Hạo Thiên, Hạo Thiên cũng không nói gì chắc là do 2 người họ ngại vì chuyện hôm kia.

Rất bình thường cho đến ngày hôm nay, Hạo Thiên cùng Quế Trân sẽ đi du lịch chỉ còn mỗi cô ở nhà, 2 người họ đi tận một tuần mới về vì vậy cô ở rất buồn nên đã dọn đồ sang nhà bạn thân của mình vài hôm.

- " Uiii tớ vui lắm đó, Tiểu Nhi à "

- " Tớ cũng vậy "

Bạn thân của Nhi tên là Mie cô làm người lai, họ biết nhau từ hồi đầu cấp 3 đến giờ, tính ra đã được 4 năm rồi.

Cô định sẽ sang đây ở vài ngày cho vui, khi đi cô đã báo lại cho quản gia rồi nói ra thì quản gia xem cô như con gái của họ vậy, vì từ hồi bé cô đã được quản gia chăm sóc rồi cho nên cũng hiểu rõ cô khômg thua gì hắn.

Lần này Hạo Thiên không hề cho cô đi chơi qua đêm hay ở lại nhà bất kì ai, và dặn quản gia không cho cô đi như thế nhưng vẫn vậy...quản gia không thể từ chối lời năn nỉ của cô, cũng không vì thế mà cho đi dễ dàng, quản gia cũng biết về Mie nên mới lén cho phép cô đi.

_________________________________________
Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh