1. Vixerunt

Hùng Vũ

8:11 AM
Đôi vợ chồng tầng trên lại cãi nhau vì chuyện lông gà vỏ tỏi.

Âm thanh đinh tai nhức óc phát ra từ họ kéo Kha Vũ ra khỏi giấc ngủ của mình, dành vài phút để định hình thời gian, hình như cậu đã ngủ quá một ngày rồi. Đưa mắt nhìn quanh vài bản nhạc nằm rải rác trên giường, chúng nhăn nhúm và có đôi chỗ bị nhòe mực vì cơ thể cậu đè lên. Dạo này cậu chẳng có chút cảm hứng gì để viết nhạc, đôi lúc có vài giai điệu thoáng qua trong tâm trí Kha Vũ, tầm 10 giây đủ để viral trên tik tok còn phần còn lại thì dở tệ. Cậu không muốn điều đó, sự kiêu ngạo còn sót lại chút ít không cho phép cậu để bản nhạc ấy xuất hiện trên thị trường, dù là dưới dòng credit sáng tác bởi một nghệ sĩ đang lên nào đó.

Đúng vậy Kha Vũ là một nhạc sĩ, cậu sáng tác nhạc và bán chúng cho những người nghệ sĩ "toàn năng" mà báo chí thường tung hô, họ cần danh tiếng còn cậu cần tiền. Kha Vũ là một nhạc sĩ vô danh, nếu có ai đó nhớ cậu với vai trò sáng tác nhạc thì chắc chỉ có hơi nhiều "bạn" đại học cũ. Mà cũng chẳng tốt đẹp gì.

Kha Vũ là một sinh viên mới ra trường có một vết mực rất đen trên CV, cậu không có tiền cũng không có người chở che, thứ duy nhất cậu có là tai tiếng và những lời xì xầm "kẻ đạo nhạc", người khác chọn đấu tranh cho ước mơ nhưng Kha Vũ thì không, cậu để thế giới mài mòn và dày vò cậu méo mó.

Ước mơ của cậu đã bị bóp chết từ thơ bé và bị bóp chết lần nữa khi cậu lớn, ước mơ của Kha Vũ từ năm mười hai tuổi đến bây giờ thiếu rất nhiều thứ để gọi là ước mơ, như khao khát và ước vọng, như niềm tin và hy vọng, như niềm vui, thiếu niềm vui thì còn gì là mơ ước.

Kha Vũ bán đi một nửa số bài mình sáng tác, đôi lúc quán cà phê ở tầng trệt sẽ phát vài bài trong đó, lại có những vị khách ngân nga theo giai điệu trụ bảng xếp hạng non nửa tháng này.

Cuộc cãi vả vẫn tiếp tục và còn căng thẳng hơn trước, cậu nghe thấy tiếng đổ bể xen giữa âm thanh rống giận của người chồng, cố gắng nhấc người khỏi giường, lê bước đến trước bồn rửa tát mạnh vài vốc nước lên mặt để bản thân tỉnh táo thêm đôi chút.

Kha Vũ nghĩ có lẽ cậu đang dần bị lãng quên, thành phố này không có chỗ cho một kẻ lạc loài, nhịp sống nhanh làm con người ta trở nên vô cảm, cậu lựa chọn không hòa nhập với nó để giữ lấy cảm xúc của mình, cảm xúc ít ỏi của riêng mình.

Ba năm nay cậu sống trong thế giới riêng mình, nhốt mình trong nhà cả tuần và chỉ ra ngoài vào mỗi chủ nhật để mua thức ăn, một giấc ngủ dài làm bụng đói meo, lục tung tủ lạnh với niềm hy vọng mong manh, thứ duy nhất Kha Vũ tìm thấy là trái táo cắn dở có đôi chút héo.

Vậy là đủ rồi, cậu chỉ cần một thứ gì đó ngăn cho cơn đau bao tử hành hạ mình.

Người vợ đang khóc, cuộc cãi vả đã quá sức chịu đựng với cô, thứ họ gánh trên vai là tiền và nó áp lực gấp trăm lần tình yêu.

Khóc là việc giải tỏa cảm xúc hiệu quả, bao dồn nén trong cơ thể thoát ra theo từng giọt nước mắt, khóc hết sức, khóc đến khi mệt lã người và từ từ thiếp đi trong mỏi mệt, hình như lần cuối cậu khóc cũng đã lâu lắm rồi.

Tìm chiếc bình tưới cây đâu đó trong phòng, Kha Vũ có trồng vài cây lưỡi hổ ngoài ban công, mỗi tuần cậu chỉ việc tưới nước và nhìn chúng lớn lên, ngắm nhìn sinh mệnh sinh trưởng làm cậu cảm thấy mình cũng đang sống.

Có một chiếc gương lớn ở góc phòng, nó được cậu mang về từ cửa hàng đồ cổ, các đường họa tiết kỳ lạ của nó đã thu hút cậu. Khẽ ngắm mình trong gương, ngủ nhiều làm Kha Vũ trở nên phờ phạc, mặt cậu tái xanh, hai mắt trĩu xuống, đôi môi khô khốc tróc vẩy lổ chỗ, tóc cũng dài ra đôi chút vì lâu không cắt.

Tiếng cãi vả ở tầng trên ngừng rồi, có vẻ đứa con bé bỏng của họ đã thức dậy, thằng bé đó thật tội nghiệp, có nhiều ngày cậu thấy nó trốn ở góc cầu thang khóc, cậu biết rồi một ngày nó sẽ dùng sự thờ ơ đối mặt với bố mẹ mình, khi nhà nó bị chia làm hai nửa.

Như cậu.

____

Bước từng bước trên chiếc cầu thang cũ kĩ hướng đến sân thượng, nghĩ vẩn vơ về tiệm bánh với tông màu vàng mà cậu chưa từng bước chân vào, mấy chiếc bánh donut trông có vẻ ngon lành và nụ cười của cô chủ tiệm cũng thật rạng rỡ.

Khi đó Kha Vũ đã có ý định mua vài bông hướng dương tặng cô nàng.

Chiếc cầu thang không dài lắm, đi một chút đã đứng trước cửa vào, cánh cửa rỉ sắt mở kèm theo vài tiếng cọt kẹt, đón chào cậu đầu tiên là cơn gió lộng thổi tốc áo bay phấp phới.

Kha Vũ nhấc chân đến bên hàng rào bảo vệ, vài tia nắng lấp ló sau những rặng mây, hôm nay là một ngày đẹp trời, thành phố cũng trở nên dịu dàng hơn một chút.

Quán cà phê lại phát một trong những bài hát "của cậu", nó ra đời trong ngày trời đầy sao, sự lộng lẫy như một tấm lụa dệt đính đầy kim cương của bầu trời hôm ấy đã làm Kha Vũ rung động, viết một mạch đến ba giờ sáng, lần đầu tiên cậu cảm nhận được vẻ đẹp của vũ trụ rộng lớn trên đầu mình.

Cơn gió kéo Kha Vũ về thực tại, nó đang cố gắng đẩy cậu về sau, hàng rào bao quanh đây khá sơ sài, cậu chỉ cần bước qua là có thể rời bỏ thế giới này tìm đến sự giải thoát. Mịt mờ ngắm nhìn thành phố lần cuối, tiệm bánh màu vàng có cô chủ quán cười tươi như hoa mở rồi, cậu bỗng thấy nuối tiếc vì chưa từng ghé mua bánh lần nào. Trời vẫn sáng và con người vẫn sẽ hối hả, cậu rời bỏ thì cũng chẳng làm thành phố chậm đi nhịp nào. Cơn gió dần dần yếu đi, nó bỏ cuộc rồi.

Nắng khẽ vờn tóc cậu, lướt xuống mắt, sườn mũi và cánh môi, nắng dịu êm và ấm áp, nhưng cậu từ lâu đã không còn thích thú trước nắng hay gió hay mây trôi gì đó.

Bên kia thế giới là gì, Kha Vũ vẫn chưa một lần được biết, cậu ước mong đó là vũ trụ rộng lớn, cậu sẽ đắm mình giữa những vì sao, đi trên những dải ngân hà và nghỉ ngơi ở một hành tinh nào đó, cậu sẽ được che chở, ấp ôm trong vòng tay, vũ trụ là mẹ đưa nôi ru giấc ngủ cậu yên bình.

Đưa mắt nhìn vào nơi xa xăm, Kha Vũ nghĩ đã đến lúc rồi.

Két,

...

- Này em, cùng dùng một tách cà phê nhé?
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top