trời mưa rồi.
Sinh viên Châu Kha Vũ x chủ tiệm cà phê Oscar Wang.
Và những câu chuyện chưa ai từng kể.
___________________________________________
Châu Kha Vũ có bạn trai.
Vừa nghe xong câu, Lâm Mặc đã đập tay xuống bàn cái rầm, sau đó ngã vào lòng Phó Tư Siêu, vừa gạt giọt nước mắt vô hình, vừa giả trân dùng vạt áo Phó Tư Siêu xì mũi. Phó Tư Siêu thấy người làm loạn cũng không quản, căn bản là não cậu hiện tại chưa tiếp nhận kịp thông tin. Cậu mù mờ vỗ vỗ lên đầu Lâm Mặc vài cái, đôi mắt sáng lại hướng về phía Châu Kha Vũ ngồi đối diện bàn ăn, đòi hỏi câu trả lời xác đáng nhất.
Thôi nào, lâu lắm mới có bữa nhậu cùng nhau, chú mày không thể cứ im im rồi quăng cho bọn anh một câu như quăng bom liều chết thế được.
"Em có bạn trai rồi á Vũ?"
"Vâng." Đẩy lại gọng kính tròn trên sống mũi, Châu Kha Vũ gật đầu, một lần nữa xác nhận lại thông tin như trời giáng này.
Trương Hân Nghiêu nhấp môi cốc bia mát lạnh, trong đầu thầm tưởng tượng ra khung cảnh hỗn loạn nếu lỡ như diễn đàn trường C đăng tin Châu Kha Vũ có bạn trai. Ừm, Châu Kha Vũ, nam thần khoa Quản trị kinh doanh trường C, có bạn trai rồi. Biết bao nhiêu là trái tim thơ ngây của các thiếu nữ ngưỡng vọng nam thần sẽ tan vỡ đây? Khi mà bỏ công theo đuổi bấy lâu, cuối cùng lại nhận ra không phải theo đuổi không được, mà là sinh ra đã nhầm giới tính. Chỉ nghĩ tới thôi cũng đã đủ đau lòng rồi.
"Em gay?" Ngô Hải dùng chất giọng khó tin hỏi lại, Châu Kha Vũ không nề hà lập tức gật đầu, trong óc thầy Ngô dội đến một trận choáng váng.
Ui là trời, bao nhiêu lâu nay, các em gái chị gái xinh đẹp theo đuổi Châu Kha Vũ nhiều đến mức một sảnh đường của trường C cũng chứa không nổi. Vậy mà cũng qua bằng đó thời gian chưa ai thấy Châu Kha Vũ rung động vì bất kì lý do gì. Anh em cũng nhiều lần dò hỏi, có chó mới tin thằng cha đẹp mã này không yêu đương với ai. Nhưng kết quả đổi lại chỉ là cái cười cầu hòa của cậu chàng cùng câu thú nhận "Em chưa có ai thật mà." Vậy mà giờ từ đâu lại bị một cậu con trai câu mất hồn phách.
Đừng hiểu lầm, không phải bọn họ kì thị. Bản thân Phó Tư Siêu có một anh người yêu cao gần mét chín, Trương Hân Nghiêu và Ngô Hải cũng ở trong mối quan hệ yêu đương lãng mạn đã hai năm nay. Điều làm họ bất ngờ chỉ có Châu Kha Vũ cả người đều toát lên không khí kiêu ngạo lạnh lùng, thanh cao như ngọc, nhìn đâu cũng đọc ra chữ "thẳng". Giờ thì hay rồi, thẳng, thẳng như chữ C trong tên trường C luôn.
Lâm Mặc ở một bên vẫn khóc lóc tỉ tê. Cảm giác con trai lớn trong nhà cứ như bát nước đầy, loáng một cái hắt hết ra ngoài sân, nhanh như vậy đã trở thành bông đã có chậu rồi. Nó đã hứa nó ở thế, ế cùng Lâm Mặc, đợi tới năm ba mươi hai đứa cùng cưỡi chổi bay vù vù, vậy mà giờ nó thế đó.
Tao tức mà tao rớt cái hoàn mỹ ra ngoài á!
"Thôi thì, có người yêu là chuyện vui." Phó Tư Siêu gạt đầu Lâm Mặc khỏi vai, ủa khóc mình đi chứ ai rảnh. Cậu cụng lon với Châu Kha Vũ, "Nhưng mày im im mãi tới lúc yêu rồi mới nói, thích người ta cũng chẳng tâm sự với anh em. Tự uống phạt một lon đi!"
Châu Kha Vũ cười cười, vẫn là nụ cười đã khiến các thiếu nữ rụng rời chân tay ấy (tiếc là nó không có tác dụng gì với mấy ông anh), "Thôi coi như em xin, anh ấy không thích mùi bia rượu."
Phó Tư Siêu à một cái, dùng ánh mắt thấu tỏ hồng trần nhìn cậu em, uống xong một ngụm bia lập tức rút điện thoại ra. Chuyện này thú vị đấy, phải kể cho Bồng Bồng mới được.
"Thế, người ta là người thế nào?" Trương Hân Nghiêu dùng nét mặt hiền từ của người cha để hỏi chuyện. Cảm giác con trai lớn trong nhà phải gả đi trong anh chắc chắn rõ ràng nhất.
Mới hỏi đến đối phương, hai tai Châu Kha Vũ bắt đầu có xu hướng đỏ lên, khóe miệng mèo cũng không nhịn nổi mà cong thành một vầng trăng khuyết, thậm chí còn rất tự giác ngồi thẳng lưng. Ngô Hải buồn cười mà không dám nói, nhìn xem, ai có thể tưởng tượng ra nam thần cốt cách như mai như tuyết lại có lúc bày ra vẻ mặt mê muội đến thế này?
Đánh bạn với Châu Kha Vũ bấy lâu, có những thứ người làm đàn anh như họ rất hiểu. Châu Kha Vũ dễ tính, nhưng rạch ròi, thích là thích, không thích là không thích, mà nếu đã không thích rồi thì sẽ tự động vạch khoảng cách rõ ràng. Trên cả thế, thực ra em khá ngốc, tâm tư của người ta bày ra, em chưa chắc đã hiểu được, nhiều khi còn hiểu lầm theo hướng khác. Lâm Mặc hay mắng em đầu gỗ cũng là vì lẽ đó.
Bây giờ mới biết, không phải là Châu Kha Vũ ngốc, mà là do chưa gặp đúng người.
Rốt cuộc là cao nhân phương nào?
"Chuyện cũng dài lắm, khi nào có dịp em sẽ kể." Cuối cùng, không phụ sự tò mò cùng ánh mắt ba phần hóng hớt bảy phần ham vui của các anh trai, Châu Kha Vũ thẳng thừng thả một câu. Nhìn khóe mắt em cong cong, Trương Hân Nghiêu cười bất lực.
Có dịp sẽ kể cái gì, rõ ràng là muốn giữ người.
Mặc sự nằn nì của Phó Tư Siêu và Lâm Mặc, Châu Kha Vũ cũng nhất quyết thi gan trêu ngươi, không kể là không kể, cho mấy anh tò mò chết thì thôi. Ngô Hải ở một bên chép miệng, Châu Kha Vũ cuối cùng vẫn chỉ là trẻ con thôi.
Nhưng hai ông anh cũng không năn nỉ được mãi, Châu Kha Vũ ngồi thêm một lát rồi cũng đứng dậy xin phép về trước, còn hứa sau này sẽ bao các anh một bữa coi như bù tội. Nhìn cái dáng cao lêu nghêu xách ba lô khuất dần sau dòng người qua lại trên vỉa hè, Lâm Mặc lắc lắc đầu.
"Coi kìa, đúng là bộ dạng của kẻ đang yêu. Mấy đứa có bồ rồi toàn là mấy đứa ngốc."
Nhưng mà, ngốc cũng có phúc phần của ngốc.
...
Châu Kha Vũ gặp anh vào một ngày mưa.
Hôm ấy mưa rất lớn, Châu Kha Vũ giữa đường quên mang theo ô, cả người đều ướt như chuột lột, chỉ có thể nấp vội dưới mái hiên của một căn nhà nào đó trên vỉa hè. Mưa vẫn tầm tã rơi, tóc mái lộ ra dưới mũ trùm hoodie của em cũng ướt hết, một đợt gió thổi qua, Châu Kha Vũ khẽ run rẩy. Biết vậy chiều nay lúc ra ngoài, em đã nhớ lời Lưu Chương, cất thêm một chiếc ô vào ba lô. Có điều quay qua quay lại thế nào cũng quên béng mất mà đi tay không.
Châu Kha Vũ tuyệt vọng nhìn ra ngoài hiên, mưa càng ngày càng nặng hạt, phố cũng đã lên đèn. Chẳng biết bao giờ em mới có thể về nhà, Châu Kha Vũ chán nản thở ra một hơi, sau đó ngồi thụp xuống, khuôn mặt đẹp vùi vào hai cánh tay, lặng lẽ cảm nhận thời gian trôi từng chút một. Khi em ngẩng đầu lên, ánh mắt lại vô tình va phải một cặp đôi cũng đang trú mưa dưới một mái hiên. Chỉ là khác với em lạnh lẽo đơn côi, bên cạnh họ có hơi ấm của một người khác. Chàng trai cởi áo khoác choàng lên cho cô gái, cô gái kia cũng mỉm cười, lau đi những giọt mưa đang lăn trên gương mặt người yêu.
Châu Kha Vũ càng nhìn, trong lòng lại cuộn lên một đợt sóng lăn tăn.
Thế nào là yêu?
Châu Kha Vũ không ngốc, ở trường ai có ý với em, em biết cả. Có những khi em hiểu lầm tâm ý người ta, cũng là do em cố tình làm vậy, Lâm Mặc mắng em đầu gỗ, em cũng chỉ cười cho qua. Châu Kha Vũ đối diện với rất nhiều tấm chân tình bằng thái độ có cũng được không có cũng chẳng sao, căn bản không thể hiểu. Thế nào là yêu? Người ta làm gì để chắc chắn mình đang yêu một người? Châu Kha Vũ cũng không biết.
Chỉ là em chẳng có cảm giác gì khi đứng trước những đóa hoa tươi mà người đời dành tặng.
Và chỉ thế thôi.
"Cậu gì ơi?"
Mải suy nghĩ, Châu Kha Vũ không nhận ra cánh cửa nơi mái hiên sau lưng mình đã mở ra từ khi nào. Một chất giọng trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu khiến Châu Kha Vũ giật mình nhìn lên.
Thứ đầu tiên đập vào mắt em là một màu vàng kim óng ánh.
Màu vàng kim trên mái tóc của người nọ cùng với cặp mắt cà phê sáng rỡ lên trong tầm mắt Châu Kha Vũ, như một ánh sao băng giữa nền trời đen kịt. Đôi môi người ấy mỉm cười dịu dàng, dịu dàng tới mức Châu Kha Vũ tưởng như mình đang nằm trong một giấc mộng rất đỗi êm đềm.
Châu Kha Vũ ngẩn người, trước cả khi em kịp nhận ra nhìn chằm chằm vào một ai đó mình chỉ mới vừa gặp là một hành động vô cùng khiếm nhã. Phải đến khi người nọ đánh tiếng đến lần thứ hai, em mới thanh tỉnh từ cơn mơ. Châu Kha Vũ vội vàng đứng lên, phát hiện ra người kia cao thế, nhưng cũng chỉ đứng tới mang tai em.
Sẽ là khoảng cách hoàn hảo nếu em muốn đặt một chiếc hôn lên vầng trán ấy.
Ý nghĩ vừa lóe lên, Châu Kha Vũ đã giật mình. Em vừa nghĩ gì vậy, khi em mới chỉ nhìn thấy người ta chưa đầy hai phút? Cậu sinh viên lóng ngóng không dám lần nữa nhìn vào đôi cầu nâu ấm kia, chỉ có thể cúi gằm xuống đất.
"Tôi thấy cậu ngồi đây cũng lâu rồi, cả người cũng ướt hết." Chàng trai tóc vàng cất giọng, và Châu Kha Vũ thề đó là thanh âm êm ái nhất mình từng được nghe. Giọng anh không ngọt ngào như giọng các thiếu nữ từng gọi tên em, nhưng vô cùng dễ chịu, giống như đang cuộn mình một tấm chăn bông thơm tho. "Mưa chắc là còn lâu mới tạnh, cậu có muốn vào trong đợi không?"
Mất năm giây để Châu Kha Vũ tiếp nhận hoàn toàn thông tin người nọ mới đề cập, mất thêm năm giây nữa để em nhận ra nơi này là một tiệm cà phê. Lúc này em mới để ý đến bảng hiệu bằng gỗ khắc chữ "Answer" treo bên trên cửa.
"À.." Mặc dù con tim Châu Kha Vũ thét gào mau đồng ý đi, vào trong với anh ấy đi, lý trí lại ngăn em lại rằng em không thể dễ dàng đồng ý như thế được, phải tỏ ra bản thân có giá một tí chứ?
Nhưng người ta mời vào trú mưa tạm thì liên quan gì đến việc có giá hay không?
Châu Kha Vũ nghĩ vậy, nên em gạt thẳng lý trí qua một bên.
"Vâng, vậy làm phiền anh một chút ạ..."
"Không phiền, không phiền." Người kia lắc đầu, vẫn là nụ cười hiền lành ấy, anh mở rộng cửa hơn để em vào. Châu Kha Vũ cúi đầu thêm một cái như để cảm ơn, sau đó bước qua ngưỡng cửa. Không khí ấm áp khác hẳn với giá lạnh bên ngoài khiến cơ thể em run lên khe khẽ, rồi nhanh chóng khoan khoái thả lỏng. Anh trai tóc vàng đóng cửa lại, rảo bước đi trước, kéo một chiếc ghế ra cho em, "Đây, cậu ngồi đây đi, hong khô một chút, cậu ướt hết rồi."
"Vâng, em cảm ơn ạ." Châu Kha Vũ ngoan như cún gật gật đầu, dè dặt ngồi xuống.
"Có những hôm thời tiết khó chịu thật ha?" Trộm nhìn lên thấy trên môi người nọ vẫn là ý cười, không khí ấm sực bên trong tiệm đã làm em thư thái, nụ cười của người còn khiến em thoải mái hơn gấp mấy lần.
Anh gì ơi anh đừng cười nữa, tim em đập nhanh chết đi được đây này.
"Tôi đi pha gì đó cho cậu uống nhé? Ở ngoài lâu vậy chắc cậu cũng mệt lắm."
"Ơ dạ, không cần đâu ạ-" Châu Kha Vũ vội xua tay, đã ở nhờ chỗ lại còn phiền đến người ta, em thấy không được ổn cho lắm.
"Không sao, không cần ngại." Người nọ gật đầu với em, rồi vòng một vòng ra sau quầy pha chế. Ánh đèn trần dịu dàng ve vuốt mái đầu vàng kim, khiến tóc anh óng ánh như được rải một lớp bụi tiên. Cả khóe môi khi làm việc cũng cong cong như đang mỉm cười, khuôn mặt nhìn nghiêng tinh tế tựa búp bê bằng sứ trắng mà Châu Kha Vũ từng nhìn khi đi qua một cửa hiệu nào đó trên đường.
Anh xinh đẹp như vậy, nào biết đâu có em nhìn đến ngẩn ngơ, tới mũ áo cũng chẳng thèm cởi xuống. Đến lúc người ta vòng trở ra, đem theo một tách Cappuchino còn bốc khói, Châu Kha Vũ vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mê. Anh trai tóc vàng cũng không xem việc bị nhìn chằm chằm là điều gì khó chịu lắm, đặt chiếc tách sứ xuống trước mặt em, tiếng va chạm với mặt bàn làm Châu Kha Vũ (lần nữa) tỉnh lại. Em nhận ra rằng bản thân chưa từng mất tập trung như vậy bao giờ.
Là vì điều gì?
"Đây là Cappuchino ạ?"
"Ừm, tối rồi, cậu lại là sinh viên, còn trẻ vậy không nên uống nhiều cà phê. Uống chút cappuchino nóng cho ấm người."
"Sao anh biết em là sinh viên ạ?" Châu Kha Vũ ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn anh, người kia chỉ cười, và em chỉ muốn quỳ xuống xin anh ta đừng cười nữa, tim em nhũn hết ra rồi.
"Tôi đoán thế thôi. À, tôi là chủ tiệm cà phê này, cậu cứ gọi tôi là Oscar."
"Oscar? Anh không phải người Trung ạ?" Châu Kha Vũ ngạc nhiên thấy rõ, cặp mắt xếch đặc trưng của người Châu Á thế kia mà. Đáp lại em, Oscar chỉ lắc đầu.
"Tôi, ừm, sinh ra ở Brazil. Tôi cũng có tên tiếng Trung, nhưng mà tôi đã quen được gọi là Oscar rồi."
Hai người hàn huyên một lúc, Châu Kha Vũ nhận ra bọn họ hợp nhau tới không tưởng, em tự hỏi đây có phải là nhân duyên ông trời sắp đặt hay không.
Oscar đã đi dọn dẹp lại quầy pha chế, trong lúc đó vẫn nói chuyện với em. Radio phát một bài nhạc nào đó mà em không nhớ tên, Châu Kha Vũ cũng chẳng để tâm nghe nhạc, chỉ say mê nhìn dáng hình người tận tụy, bờ mi dài của anh rũ bóng xuống gò má trắng mịn. Hoa ly trắng cắm bên cạnh quầy khe khẽ rung rinh, nhẹ nhàng tản ra hương thơm ngòn ngọt. Châu Kha Vũ cảm thấy hoa ly đẹp như vậy, mà vẫn chẳng là gì so với làn da anh. Ánh đèn vàng mật từ trên trần chiếu lên, càng khiến hình ảnh anh thêm bội phần kì diệu, tựa như đang tỏa ra một vầng hào quang.
Châu Kha Vũ nhìn anh, ngắm đến ngơ ngẩn, chẳng để ý ngoài trời đã tạnh mưa tự lúc nào. Trái tim trong lồng ngực em đập mạnh, nó chưa từng vì ai mà phấn khích đến loạn lên như vậy.
Thế nào là yêu?
Bóng hình người ngập trong hương sắc và ánh đèn ấm áp như đang trả lời em rằng.
Yêu là thế này đây.
Châu Kha Vũ biết mình tiêu đời rồi.
"Anh, em vẫn có thể quay lại đây chứ ạ?"
...
Châu Kha Vũ, hai mươi tuổi, lần đầu tiên biết đến tiếng yêu đầu đời, ngọt ngào mê luyến bóng dáng người đến mức suốt ba tháng sau đó, ngày nào cũng tìm cớ tới tiệm cà phê của anh. Hôm thì làm bài tập, hôm thì chuẩn bị luận án, hôm chẳng vì gì cả, chỉ vì em muốn tìm một chỗ yên tĩnh cho tâm hồn thanh thản. Tiệm của Oscar thường đông khách vào sáng và đầu giờ chiều, nên Châu Kha Vũ hay lui tới nhất lúc năm giờ đổ đi.
Khi ấy tiệm vắng, và bóng lưng tận tụy của Oscar sẽ chỉ còn là của mình Châu Kha Vũ thôi.
Đến bây giờ, Châu Kha Vũ cũng không nhớ nổi bản thân đã đổ bao nhiêu tiền vào đồ ăn thức uống của tiệm nữa. Nhưng vì anh, vì được nhìn thấy nụ cười của anh, Châu Kha Vũ quyết tâm bán mạng cho người đẹp, bao nhiêu tiền cũng không tiếc.
Tiệm của Oscar thực ra cũng không chỉ có một mình anh, mà còn có ba nhân viên nữa, là Trương Gia Nguyên, Trương Đằng và Patrick. Cả ba người này đều có đôi có cặp cả rồi, nên nhiều khi Oscar vẫn đùa với em rằng mấy đứa này cậy có người yêu, cứ trêu nhau trước mặt anh, anh không ăn nổi bát cẩu lương này nữa.
Khi đấy, Châu Kha Vũ suýt chút nữa đã buột miệng hỏi, "Vậy anh có muốn cùng em thả cẩu lương cho bọn họ không?". Thật may là vị học bá trường C vẫn còn lý trí nên phanh lại kịp. Thực ra nói như thế thôi, Trương Gia Nguyên, Trương Đằng hay Patrick đều là người tốt, vô cùng ủng hộ Châu Kha Vũ trong công cuộc tán đổ Oscar Wang. Chỉ sau một chầu cà phê, ba nhân viên cốt cán đã đem bán phắt ông chủ của mình cho Châu Kha Vũ.
"Oscar nhạy cảm lắm, ảnh tỏ ra thế thôi nhưng có khi tâm tư của chú em ảnh biết hết rồi cũng nên." Một ngày nắng đẹp, Trương Đằng nói với em như thế khi ngồi trên ghế sofa, một tay vuốt tóc Trương Gia Nguyên đang nằm ườn gối đầu trên đùi mình chơi game. Châu Kha Vũ nghe mà cứ giật mình thon thót.
Trương Gia Nguyên một bên bấm điện thoại một bên phụ họa theo, "Đúng rồi, mặt ổng viết to tướng câu [Thích Oscar] thế kia cơ mà. Ảnh không nhận ra kể cũng lạ." Mãnh nam Đông Bắc chẹp miệng, "Mà anh cứ nói đi, đàn ông con trai phải đánh nhanh thắng nhanh, mạnh bạo lên chứ, thích thì phải nói có gì đâu mà sợ!"
"Có phải ai cũng như bây đâu." Patrick ở bên kia - đã chụp xong tấm selfie thứ ba mươi bảy trong mười phút - nói vọng sang.
Trương Gia Nguyên xì một tiếng, "Hồi đó tao cũng thế, giờ tao có bồ rồi nè." Sau đó cà chớn vòng tay qua ôm ngang lưng Trương Đằng. Châu Kha Vũ không nói gì, nhưng ánh mắt nói lên tất cả: Tui không ở đây xem cơm chó của các người nha.
Thích thì phải nói à...
Câu nói của Trương Gia Nguyên thế mà có ảnh hưởng đến Châu Kha Vũ rất nhiều. Rồi cũng trong một buổi chiều mưa lớn, Châu Kha Vũ tỏ tình.
"Trời mưa rồi, là do em đang có chút nhớ anh."
"Thực ra không phải là một chút."
"Thực ra cũng không phải chỉ có lúc trời mưa."
Cũng không rõ cuộc đời học bá suốt hai mươi năm của Châu Kha Vũ đúc kết ra những gì mà có thể thốt lên một câu như thế để tỏ tình. Lúc ấy Châu Kha Vũ mới biết tất cả những bài học mình rút ra từ đống phim ngôn tình thế kỉ trước đều chẳng đáng một xu. Có điều vẻ mặt ngơ ngác của Oscar lúc ấy, Châu Kha Vũ cả đời này cũng không thể quên được. Hai gò má vốn trắng mịn của Oscar thần tình đỏ rực như màu trái hồng thơm, đẹp xinh đến ngất ngây, em đã phải kiềm chế lắm mới không nâng mặt anh lên mà hôn.
Châu Kha Vũ thật sự đã sợ Oscar quay lưng đi, nhưng đổi lại, anh cho em một chiếc ôm ngọt ngào, và cái gật đầu khe khẽ khi vùi mặt trong lồng ngực em. Người đẹp trong tay, Châu Kha Vũ được sủng mà sợ, còn có chút lầm tưởng rằng mình đang mơ.
Từ đó tới nay đã hai tháng, câu chuyện yêu đương đầu đời của Châu Kha Vũ viên mãn đến không thể tốt đẹp hơn. Đôi khi em vẫn nghĩ tất cả như sự sắp xếp của ông trời vậy, để trời đổ mưa, em đi tìm chỗ trú, rồi gặp được anh thế này. Sau đó thì trú mưa luôn trong tim anh, tìm hoài chẳng thấy đường ra.
...
"Bọn em về đây anh ơi." Trương Gia Nguyên vác ba lô lên vai, tiện tay xách cả túi của Trương Đằng, ngoái lại nói với Oscar vẫn đang rửa ly bên trong quầy. "Anh có cần bọn em ở lại để làm gì nữa không ạ?"
"Không cần đâu, hai đứa về đi." Oscar nói vọng ra. Trương Đằng cởi tạp dề vắt gọn sang một bên, cười cười mà nói.
"Mình về thôi Nguyên, anh chủ còn đợi người nhà ảnh, không thích mình ở lại đâu."
"Ừ nhỉ?" Trương Gia Nguyên nhe răng nhăn nhở, Oscar từ đằng xa cau mày, nhưng vì khoảng cách xa mà nhuệ khí giảm tiệt một nửa. Gia Nguyên đằng này chẳng cảm thấy chút uy hiếp, vẫn thản nhiên le lưỡi, sau đó thì bị Trương Đằng kéo đi. "Vậy bọn em về nhá!"
"Ừ về đi, khổ quá." Thân làm chủ, Oscar bày tỏ anh đã quá bất lực với đám nhân viên này. Patrick hôm nay đã xin về sớm để đi hẹn hò với anh bạn trai hơn mười tuổi của nó rồi. Trương Gia Nguyên và Trương Đằng thì khỏi nói, lúc nào cũng như bóng với hình. Nếu như là ngày xưa thì Oscar đã tự cảm thương cho thân phận cô đơn lẻ bóng của mình, nhưng bây giờ...
"Anh ơi."
Đấy, mới nhắc đã tới rồi.
Chuông gió treo trên cửa kêu lên vài tiếng leng keng, cái dáng cao lêu nghêu quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Mà đến Oscar cũng không biết, ánh nhìn của mình đã trở nên dịu dàng đến mức nào.
"Ừm, đến rồi à."
Oscar Wang, hai mươi bảy, chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ đặt tên một mối quan hệ với một cậu thanh niên kém quá nhiều tuổi như vậy. Anh vẫn nhớ như in ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, đứng từ bên trong nhìn xuyên qua cửa kính là thấy em ngồi đó, co ro tội nghiệp như một chú cún mắc mưa. Ý định ban đầu chỉ là mở cửa cho em vào ngồi nhờ một chút cho đỡ lạnh, ai biết đâu thực sự lại thu được một chú cún con, một cái đuôi nhỏ.
Chỉ là Châu Kha Vũ không biết, ngày hôm ấy khi nhìn thấy em, Oscar cũng đã rung động thế nào. Đó là bí mật mà anh giữ cho riêng mình, đã hai bảy tuổi rồi, mà có những khi anh vẫn chẳng hiểu được tâm tư của bản thân. Anh thích em, nhưng có đôi khi anh vẫn sợ. Anh đã đi qua gần một phần ba đời người, trong khi em mới chớm đuôi mươi, làm sao hai đứa có thể về chung một lối. Châu Kha Vũ còn trẻ, và anh không nên trói chân em lại ở nơi này.
Nhưng chỉ vì một câu nói nhớ hôm ấy của Châu Kha Vũ, Oscar biết rằng cuối cùng anh cũng không thắng nổi cảm xúc từ con tim mình.
Châu Kha Vũ cởi bỏ áo măng tô, ngoài trời lạnh lắm, nhưng nhìn thấy anh, trong tâm bỗng dưng lại ấm áp hẳn, "Anh có cần em giúp không?"
"Không cần đâu, anh sắp xong rồi, em ngồi đó đợi một chút."
Oscar nói là đợi, nhưng chân Châu Kha Vũ không chịu nghe lời. Em rảo bước vòng qua quầy pha chế, đứng lặng một lúc ngắm bóng lưng bận bịu của anh, sau đó nhẹ nhàng tiến đến. Hai cánh tay dài ôm lấy eo anh, cằm nhẹ nhàng tựa lên bả vai gầy, hương hoa ly quấn quýt quanh cánh mũi. Châu Kha Vũ khẽ hít một hơi, lấp đầy buồng phổi bằng mùi hương nơi anh. Oscar có dùng một chút nước hoa, nhưng Châu Kha Vũ vẫn thích mùi hương tự nhiên của anh nhất.
Hoặc vì là anh, nên cái gì em cũng thích thôi.
"Vũ, anh bảo anh không cần em giúp, không có nghĩa là nói em thêm việc cho anh làm đâu nhé." Oscar mỉm cười đùa một câu, anh đã quen với tính dính người này của em lâu rồi. Anh đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi em, nhẹ thôi, nếu lỡ làm khuôn mặt như tượng tạc này tổn thương, Oscar sẽ hối hận đến chết mất.
"Em nhớ anh lắm." Châu Kha Vũ thì thào, rồi ghé môi hôn lên bả vai anh, nụ hôn đầy trân trọng. Oscar từng này tuổi rồi chưa từng được cưng chiều như thế, chẳng trách sao anh lại rung động với em.
"Em uống bia à, người em có mùi bia."
"Hm... Em đi ăn với mấy anh cùng khoa, nhưng em không uống, em về trước."
"Sao em không ở lại thêm chút nữa, dù sao cũng là đàn anh của em mà?" Oscar với tay cất thêm một chiếc ly lên giá, bị ôm chặt hơi vướng víu một tẹo, nhưng đã là Châu Kha Vũ thì anh chẳng tiếc thứ gì.
"Không phải em nói rồi sao?" Châu Kha Vũ chỉ có ở cạnh anh mới bộc lộ bản chất dính người, như mèo con dụi đầu lên cổ anh, "Em nhớ anh."
Không khí trong tiệm ấm sực, trái hẳn với giá lạnh đẫm sương bên ngoài. Ánh đèn màu mật ong chảy trên da anh những ngọt ngào vô ngần trong mắt kẻ si tình. Mắt anh lấp lánh, màu nâu ấm như tách cappuchino mà anh luôn chuẩn bị sẵn cho em mỗi lúc em tới. Nhưng em vẫn để đó mà chẳng động vào, vì thứ em muốn nuốt xuống đâu phải là cappuchino, mà là tất cả những dịu dàng nơi anh.
"Vũ, anh sắp xong rồi, để yên cho anh làm nào."
Giọng anh lần nữa vang lên khe khẽ, nhưng thay vì ngăn cản, thì nó chỉ khiến em càng cảm thấy được khích lệ mà tiếp tục hành động của mình. Cánh tay rắn chắc siết lấy eo anh bé nhỏ, khiến anh gần như lọt thỏm trong lồng ngực rộng tựa lòng biển xanh. Như thể em muốn khảm anh vào trong ngực, để đi đâu cũng luôn có anh bên cạnh, vơi bớt phần nào nhung nhớ. Châu Kha Vũ hai mươi tuổi có anh trong đời, lần đầu được trải nghiệm cảm giác yêu ai đó đến cháy cả cõi lòng. Em chỉ muốn được ôm anh mãi, mong kim đồng hồ ngừng lại, để vùi mặt trong bả vai thơm tho ấy lâu thêm chút nữa.
Oscar chẳng buồn ngăn cản thêm, để mặc cho em ôm mình, chuyên tâm vào rửa nốt mấy chiếc ly cùng dụng cụ còn trong bồn. Nhưng Châu Kha Vũ cũng quyết tâm "phá đám" đến cùng, em trượt tay ra trước, nắm trọn lấy tay anh trong lòng bàn tay mình.
"Anh, đừng làm nữa..."
Em thì thầm, hơi thở phả lên cạnh tai Oscar nhồn nhột. Tay anh gầy và thon, nhỏ gọn nằm trong tay em, chúng nhìn hoàn hảo như thể sinh ra là để lồng vào nhau vậy. Oscar im lặng không nói, ngón tay tìm đến chiếc nhẫn nơi ngón trỏ của cả hai, âu yếm vô cùng mà mân mê rất lâu, rất lâu. Cặp nhẫn này là Châu Kha Vũ mua để kỉ niệm một tháng họ yêu nhau, lúc đó Oscar chê em sến súa bày vẽ, nhưng cuối cùng vẫn coi chiếc nhẫn ấy như trân bảo, lúc nào cũng đeo trên tay, mỗi lần nhìn vào lại thấy lòng ngọt ngào thêm một chút.
"Vũ à, em đâu còn là trẻ con."
Oscar buồn cười gõ lên đỉnh đầu người yêu nhỏ một cái. Ông trời thế mà lại cho anh dính phải tiểu tổ tông này. Trước cả khi anh kịp làm gì thêm, bằng một động tác rất thuần thục, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng xoay anh lại, để anh đối diện với mình. Anh nhỏ bé biết bao, đáng trân trọng biết bao trong vòng tay em. Châu Kha Vũ lướt qua màu nâu ấm trong đáy mắt, đến sóng mũi cao cao, tới gò má mượt mà trơn nhẵn, thứ khiến người ta chẳng thể tin anh đã gần chớm ba mươi. Cuối cùng, ánh mắt em dừng lại trên đôi môi đỏ mọng.
Đôi môi luôn mỉm cười, đôi môi chỉ thuộc về duy nhất một mình em.
Chẳng đợi anh hỏi, giây tiếp theo Châu Kha Vũ đã kéo anh vào một bể triền miên. Hai làn môi quấn quýt, dịu dàng và tinh tế in trên nhau thật vừa vặn, môi em hơi khô, hơi thở phả lên chóp mũi anh. Xộc vào khoang miệng Oscar là mùi nồng ngai ngái, hơi the lạnh nhưng thật thơm, giống mùi một khúc gỗ tuyết tùng được ném vào ngọn lửa đang cháy âm ỉ. Bàn tay với những ngón dài thô ráp nhẹ nhàng đỡ lấy sau cổ anh, mơn trớn gáy tóc gọn gàng.
Oscar là người dứt ra trước, vì thú thật là anh không đủ hơi để chơi trò kéo thả với đứa nhóc này. Nhưng trái với tưởng tượng của anh, Châu Kha Vũ vòng tay qua hông, bế xốc anh lên đặt trên mặt quầy. Oscar bị nhấc dậy bất ngờ, trong lúc chới với theo quán tính bấu chặt vào vai em. Khi anh ngẩng dậy, đối diện với ánh mắt của Châu Kha Vũ, Oscar biết đêm nay sẽ là một đêm không ngủ.
Mắt em đen thẫm như màn đêm, màn đêm ấy đang mon men nuốt anh vào lòng.
Ôm sát anh trong ngực, Châu Kha Vũ lần nữa trao anh một chiếc hôn say đắm. Oscar chẳng còn cách nào khác ngoài nương theo em. Có thật là Châu Kha Vũ mới chỉ hai mươi không, bộ dáng cún con vài tháng trước đâu mất rồi? Kẻ đang muốn ăn tươi nuốt sống anh trước mắt anh đây là ai vậy?
"Vì em mà anh còn chưa dọn dẹp xong kia kìa." Oscar bĩu đôi môi sưng đỏ, chỉ có đối diện với em, anh mới có thể trưng ra biểu cảm hờn dỗi rất tự nhiên như thế. "Anh chiều em quá nên em hư đúng không?"
"Lát nữa em sẽ dọn giúp anh." Châu Kha Vũ cười hì hì, hoàn toàn không còn chút gì dính dáng nam thần cốt cách thanh bạch nữa, mà giống hệt một con sói con đang tập săn mồi.
Các thiếu nữ mà biết em thế này, hẳn là sẽ khóc suốt đêm mất.
"Còn bây giờ thì em cần anh giúp." Cánh tay ôm ngang thắt lưng Oscar dùng thêm lực kéo anh áp sát thêm vào người mình, "Bảo bối, ôm em."
Oscar hiểu ý, ngoan ngoãn vòng hai tay lên ôm lấy cổ em. Châu Kha Vũ nhẹ như không nhấc bổng anh dậy, để hai chân anh quấn thật chặt quanh eo mình. Oscar cao, nhưng hơi gầy, Châu Kha Vũ lúc nào cũng tự nhủ sau này về chung một nhà thuận tiện rồi, em sẽ nuôi anh cho béo lên. Mà thực ra lúc về chung nhà là em nuôi anh béo hay anh nuôi em béo cũng không rõ.
Chẳng quan trọng lắm, tất cả những gì Châu Kha Vũ để ý chỉ có người đẹp đang nằm trong tay thôi. Em ghé môi hôn lên gò má anh, rồi coi sự im lặng của anh là sự chấp thuận không lời, nhanh chóng bế anh vào bên trong tiệm.
Ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa.
"Anh, trời mưa rồi, là do em có chút nhớ anh. Thực ra không chỉ là một chút, thực ra cũng không chỉ mỗi lúc trời mưa."
end.
_________________
Lâu rồi quay lại, phát hiện văn phong mình kém đi kha khá rồi.
Nhưng cũng lại phát hiện, hóa ra mình còn yêu Chu Du nhiều như thế.
Tước, 18/8/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top