hormone.
Châu Kha Vũ thề là, nếu như hôm nay không phải cậu tới đây để gặp người thương, thì Trương Gia Nguyên tới công chuyện liền.
Cậu ngồi trong một góc khuất, xung quanh tản ra một bầu không khí tĩnh lặng, trái ngược với sự huyên náo của đám đông đang cuồng nhiệt dưới ánh đèn. Xuyên qua những bóng hình đang nhún nhảy, Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên - đứa bạn trời đánh của mình, đang cùng với Trương Đằng - anh bạn trai hơn bốn tuổi của nó, lôi lôi kéo kéo. Cả hai dường như đã ngà say, kề cận san sát, chìm đắm trong thế giới riêng, chắc Trương Gia Nguyên chẳng còn nhớ đến ông bạn quý hóa đang ngồi đây đâu.
Châu Kha Vũ không thích tới mấy nơi như quán bar. Chật ních người và nghẹt những thứ mùi ngọt lịm của tình ái, men say rượu nồng trong lúc ôm trên tay một nhân ảnh uốn cong, ai cũng nói rằng đó là lạc thú của đời người. Nhưng với Châu Kha Vũ, không phiền là được, trái ôm phải ấp là cái gì, làm người là để sống cho tốt, đâu phải để nạp hậu cung. Nếu không phải Trương Gia Nguyên một hai kéo đi, ban đầu có lẽ Châu Kha Vũ không bao giờ bước tới nơi như thế này.
Giữa bầu không khí nóng bỏng, Châu Kha Vũ an ổn ở một chỗ chơi điện thoại, nếu Trương Gia Nguyên không tỉnh rượu và lết về đây trước tám giờ rưỡi thì cậu sẽ tự mình lái xe về nhà, kệ xác cậu ta. Mà trong lòng cậu tự đã có ý định mặc kệ Trương Gia Nguyên từ lâu, cậu ta đã hứa với cậu là đến đây đi rồi cậu ta sẽ gọi anh người thương ra cho. Vậy mà giờ cậu ta tót đi với trai, anh người thương trong lời hứa cũng chẳng thấy đâu.
Học trưởng Châu, nhan sắc như ngọc, cốt cách như mai, mà bị bắt gặp ở một quán bar, lại còn ngồi một góc, chơi điện thoại uống nước lọc trong quán bar đó. Tin này mà truyền ra ngoài, hẳn sẽ on top trending trên diễn đàn trường không biết bao lâu mới hạ nhiệt. Mà trọng tâm người ta sẽ đặt ở việc học trưởng vào bar nhưng không để ăn chơi nhảy múa mà lại để uống nước lọc ngắm nhân sinh, sau đó lôi chuyện này ra làm trò hề.
Châu Kha Vũ vừa nghĩ đến đã rùng mình. Bản thân là người có khả năng kiềm chế cảm xúc tốt, nhưng việc không gặp được người cần gặp, ngoài dự đoán khiến tâm tình ngày một tệ của Châu Kha Vũ lộ ra mặt. Một thiếu niên trẻ, lại có vẻ ngoài hút mắt như cậu, giống như đóa hoa thơm chỉ cần ở một chỗ cũng có ong bướm tự bay đến tìm vậy.
"Cậu bé, đến đây một mình sao?"
Châu Kha Vũ không nhìn sang, nhưng giọng nói thanh thanh của phụ nữ cùng mùi nước hoa ngọt lịm báo cho cậu biết lại là rắc rối tự tìm đến.
"Tôi đi cùng bạn." Cậu cố tỏ ra bản thân không để ý đến, nhưng người kia nào có bỏ qua dễ dàng như vậy.
"Đến đây lại không nhảy, là lần đầu đến chỗ thế này phải không?" Người phụ nữ bó mình trong chiếc váy đỏ xẻ tà, ý vị thân mật lại suồng sã, ngồi xuống ngay cạnh Châu Kha Vũ, đôi mắt hạnh híp lại đầy ý cười, duyên dáng lả lướt muốn dựa sát vào thiếu niên. Những cậu trai mang tư chất sạch sẽ thế này luôn là mục tiêu của cáo già, nhất là cáo già thích săn thỏ non. "Ngồi một mình rất buồn chán, hay để chị bầu bạn cùng em?"
Châu Kha Vũ rất hữu ý ngồi dịch ra một chút, "Không cần."
Chất giọng lãnh đạm như vậy lại khơi lên bản năng hiếu thắng trong kẻ đi săn lõi đời, "Sao phải ngại thế?" Bàn tay lan hoa chỉ mềm mượt như làn nước đặt lên ngực cậu trai, ngón tay chạm qua cúc áo tròn khẽ mân mê, mùi nước hoa tỏa ra càng đậm.
Châu Kha Vũ giật mình vì đụng chạm bất ngờ liền đứng ngay dậy, cậu không quen những kiểu tiếp chuyện thân mật quá mức như vậy, tuy người kia luôn là ngoại lệ duy nhất của cậu. Cô gái nọ vẫn cười tình, đứng dậy níu lấy tay áo thiếu niên, chất giọng mềm ra như nũng nịu.
"Nào, đi cùng chị đêm nay, học một chút chuyện hay ho của người lớn không tốt sao? Chị rất thích những cậu trai ngây thơ như em đấy."
Lùi không được, bước tiếp không xong, Châu Kha Vũ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu không giỏi nói chuyện với phụ nữ, cho dù cô gái đó có xinh đẹp, hay mềm mại đáng yêu tới đâu, thì Châu Kha Vũ vẫn sẽ đối đãi bằng vẻ lãnh đạm thường trực. Nếu là người khác, hẳn là sẽ chẳng bỏ qua cơ hội một đêm cạnh mỹ nữ, nhưng với Châu Kha Vũ, cậu chỉ mong Trương Gia Nguyên về ngay và sau đấy thì cậu có thể biến khỏi đây.
Bàn tay ngọc ngà kia lại mò lên vạt áo trên ngực Châu Kha Vũ làm cậu giật thon thót.
Mỹ nữ, xin hãy tự trọng!
"Quý cô, không được đâu."
Một giọng nói khác vang lên bên cạnh tai Châu Kha Vũ, dịu êm như tiếng sóng, không khó để cậu nhận ra đó là ai. Cổ tay cô gái kia bị một bàn tay khác nắm lấy, cô ả trừng mắt quay ngoắt ra muốn xem ai cản mình, nhưng vừa nhìn thấy người, khí thế phút chốc đã giảm xuống phân nửa.
Tóc mái vuốt ngược, lộ ra vầng trán cao kiêu ngạo. Đôi mắt xếch lên, khóe mắt sắc bén như lưỡi dao, được nhấn thêm một đường kẻ đen nhánh, càng tăng thêm vẻ đáng sợ. Người kia nghiêng đầu, khóe môi buông một nét cười đẹp đẽ, ngữ khí rất nhẹ nhàng, nhưng kết hợp với ánh mắt thì lại trở thành một loại đe dọa. Không hung tợn phô trương như hổ, mà ngấm ngầm hiểm ác như rắn. Khí chất áp đảo đến nghẹt thở ấy làm cô ả nghẹn lời trong chốc lát, bàn tay cũng dần buông lỏng xuống.
"Cô có thể chọn bất kì ai ở nơi này cho cuộc chơi đêm nay." Người kia vẫn cười, nhưng sự đe dọa vẫn chưa giảm xuống, "Nhưng cậu ấy thì không được."
"T-Tại sao chứ?" Lúc này cô ả mới hoàn hồn.
Chàng trai mới xuất hiện cong cong khóe mắt, một tay vòng qua lưng Châu Kha Vũ, ôm lấy eo cậu, đầu rất tự nhiên dựa lên một bên vai, sau đó buông bỏ ánh mắt sắc bén mà mềm mại thủ thỉ, "Sao em lại ở góc khuất này thế, làm tôi tìm mãi mà không thấy. Tôi còn tưởng em nỡ bỏ tôi một mình."
Châu Kha Vũ hơi ngơ ra vì tình ý nồng đậm trong ánh mắt anh, tay cậu theo quán tính bám lên eo người kia, ngắc ngứ nói ra, "Xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý."
Chàng trai nghiêng đầu phì cười, không khí giữa hai người muốn bao nhiêu mờ ám thì có bấy nhiêu mờ ám. Anh đá ánh mắt không lời về phía cô nàng kia, hàm ý chỉ có bấy nhiêu, cô tự mình hiểu đi, sau đó lại quay lại cười tình với Châu Kha Vũ. Tất nhiên, cô ả chẳng phải tay mơ mà không biết người kia đang ngầm đánh dấu chủ quyền, chỉ nhíu mày tiếc nuối rồi xoay lưng bỏ đi. Châu Kha Vũ thở phào một hơi, cuối cùng cũng thoát khỏi rắc rối, nhưng trên hết thì, trong vòng tay cậu hiện tại là anh.
"Cảm ơn anh, Oscar."
"Em nhìn em xem, như cừu non rơi vào tầm ngắm của sói xám vậy. Tôi mà không tới, e là em bị người ta ăn thịt rồi cũng nên." Oscar cười, khi đối mặt với Châu Kha Vũ, trên môi anh lúc nào cũng là nụ cười hoa đào tình tứ miên man đó. Mà cũng chính vì nụ cười ấy khiến Châu Kha Vũ say mê quyến luyến, ngày đêm nhung nhớ dáng hình anh cùng với khóe môi đỏ mọng cong như vầng trăng khuyết.
Chẳng quan tâm họ đang đứng ở nơi đông người, Oscar quàng hai tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, mà cậu cũng lóng ngóng chạm vào eo anh. Eo Oscar rất nhỏ, so với eo phụ nữ còn có phần dẻo dai hơn, xúc cảm đụng chạm khiến tâm trí Châu Kha Vũ râm ran như ngàn con kiến bò bên trong. Người kia ngọt lịm thả ra một câu, "Có nhớ tôi không?"
Mắt anh giống như một bể mật ngọt, khiến Châu Kha Vũ không tự chủ được muốn chìm đắm trong đó. Vậy nên, cậu chẳng ngại ngần đáp lời, "Nhớ anh."
"Ngoan quá..." Khóe môi đẫm tình kéo cao, Oscar mỉm cười, ngón tay thon dài đưa lên, chạm nhẹ lên chóp mũi Châu Kha Vũ, rồi lướt sang mi mắt, rời xuống gò má. Ngón tay anh di chuyển tới đâu, da thịt Châu Kha Vũ nóng bừng lên đến đó, giống như mồi lửa trong nháy mắt đã làm bùng lên hỏa dục trong lòng thiếu niên mới chớm đôi mươi.
Khuôn mặt tinh xảo của Oscar càng ngày càng gần, gần thêm chút nữa, rồi chút nữa, nhưng mãi vẫn chưa thể chạm tới. Châu Kha Vũ hiếm hoi bày ra dáng vẻ vội vàng, muốn cúi xuống ngậm lấy cánh môi đầy quyến rũ kia, nhưng anh nghiêng đầu tránh đi. Cậu dùng ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa hờn dỗi nhìn Oscar, anh lại chỉ giữ vững nét cười ngọt lịm. Oscar Wang chính là một người như thế, thích nhìn người khác vì mình mà trầm luân, mà mất hết kiên nhẫn, mất cả tự trọng và tôn nghiêm.
Châu Kha Vũ nhớ lần đầu tiên cậu gặp Oscar cũng là ở đây. Khi ấy anh là bạn của Trương Đằng và Trương Gia Nguyên, cũng là chủ của quán bar này. Cậu không uống rượu, đúng hơn là không mấy khi uống, cũng chẳng bao giờ say xỉn. Nhưng nhìn thấy anh lần đầu tiên, Châu Kha Vũ đã bị ánh mắt và nụ cười tình tứ ấy chuốc cho say bí tỉ, say đến không còn biết đường về.
Hai người dây dưa không rõ mất hai hay ba tháng, trước khi Châu Kha Vũ bị anh lôi lên giường, và lần đầu tiên nếm thử mật ngọt của người lớn. Châu Kha Vũ nhận ra rằng bản thân chẳng thể nào quay về là thiếu niên cốt cách thanh bạch như ngày trước, khi trong đầu cậu từ khi ấy đã có quá nhiều suy nghĩ xấu xa mỗi lần có anh kề cạnh.
Oscar luôn biết cách đẩy ham muốn và bản năng của cậu lên mức tối đa, khiến cậu vì mình mà loạn trí. Và cậu cũng chỉ giống như một loài côn trùng đáng thương sa vào cái lưới đã giăng sẵn của nhện. Nhưng kể cả là Oscar thực sự lừa cậu vào một cái bẫy, Châu Kha Vũ cũng sẽ không đi đâu hết. Cậu cam tâm tình nguyện để anh dụ dỗ, cam tâm tình nguyện tự mình đa tình.
Vì em đã yêu anh. Và vì yêu cứ đâm đầu.
Oscar chẳng vội dâng mình ngay, đêm vẫn còn dài. Anh nhẹ nhàng đẩy Châu Kha Vũ ngồi lại lên ghế sofa, còn mình thì nhanh như một con mèo vắt vẻo trên đùi cậu. Thân thể mềm mại, thơm ngát mùi hoa chi tử dán sát lên ngực áo sơ mi của Châu Kha Vũ, ánh mắt thật tình tứ cùng gò má ửng hồng, biết bao nhiêu lơi lả và quyến luyến rơi trên khóe môi ngọt lịm. Châu Kha Vũ nuốt nước bọt, bàn tay đặt trên eo anh khẽ run rẩy.
Oscar xinh đẹp. Xinh đẹp như một vị thần tình dục. Xinh đẹp đến mức tội lỗi.
"Sao em không đi theo cô gái đó? Cô ấy đẹp đấy chứ, có rất nhiều gã đàn ông sẽ quỳ sụp xuống chỉ để qua đêm với cô ấy cơ mà?" Oscar nhướn mày, ánh mắt mềm mại lại như đang dò xét.
"Em chẳng quan tâm, em chỉ quỳ xuống trước anh, và anh là người duy nhất em cần." Châu Kha Vũ không ngần ngại đáp lại, mắt dán lên cần cổ thon đẹp như tượng điêu khắc lộ ra sau cổ áo buông lơi hai cúc đầu. Oscar bật cười khe khẽ, rướn người hôn lên chóp mũi cậu, tựa như chúa ban phát phần thưởng cho một con chiên ngoan đạo. Môi anh mềm mượt và ấm nóng, chạm lên thịt da cậu mát lạnh, khiến Châu Kha Vũ rùng mình, tay siết lấy eo anh trong vô thức, càng góp phần kéo anh dính sát thêm, giữa họ gần như không hề có khoảng cách.
"Tôi bảo này..." Đôi môi ngàn vạn quyến rũ của Oscar rời khỏi chóp mũi cao cao, nhẹ nhàng lướt qua gò má, thả thêm một nụ hôn trên xương quai hàm góc cạnh, cuối cùng dừng lại ngay sát cạnh tai Châu Kha Vũ. Hương hoa chi tử ngọt ngào ngày một rõ ràng, giọng nói êm ái, và hơi thở anh phả lên tai làm gương mặt điển trai của Châu Kha Vũ nóng bừng, cả hai tai cũng đỏ đến báo động. Nếu không phải góc khuất hơi tối, điều kiện ánh sáng trong bar cũng không tốt, Oscar nhìn thấy tai cậu đỏ đến có thể nhỏ ra máu như vậy nhất định sẽ lại cười mà trêu đùa cậu mất.
"Cuối tuần này tôi có một trận đua ở trường đua số 17. Nếu em rảnh, có thể đến cổ vũ tôi được chứ?"
"Đua?" Lúc này Châu Kha Vũ mơ màng nhớ ra, Oscar ngoài là chủ của quán bar, còn là dân chơi xe, một tay đua có tiếng. Điều này cậu mới chỉ được Trương Gia Nguyên và chính Oscar kể cho, chứ chưa được tận mặt nhìn anh tham gia một cuộc đua lần nào.
"Ừ, chỉ là một cuộc đua bình thường thôi." Oscar đưa tay vân vê một lọn tóc cậu, "Nếu có em ở đó cổ vũ, tôi nghĩ là tâm trạng mình sẽ tốt hơn nhiều."
"Anh sẽ thắng."
"Tôi sẽ thắng, đương nhiên rồi." Cặp mắt sắc bén cong cong toàn ý cười, nhưng Châu Kha Vũ biết anh không hề đùa. Oscar Wang kiêu ngạo đến mức nào, anh ấy sinh ra để giành chiến thắng. Kể cả là chiến thắng trong một cuộc thi, hay là chiến thắng trái tim cậu. "Nhưng tôi muốn em chứng kiến điều đó."
Giọng anh mềm ra đột ngột, gần như nũng nịu, khiến tim Châu Kha Vũ suýt tan thành nước, "Được không, Vũ?"
Châu Kha Vũ đương nhiên làm sao từ chối nổi người đẹp, "Vâng, em nhất định sẽ đến."
Oscar híp mắt, môi chạm lên vành tai Châu Kha Vũ, cảm nhận được sự run rẩy của cậu khiến Oscar càng thêm hứng thú. Anh thích khiến người khác bối rối vì mình, thích hơn cả là thách thức giới hạn của những người ngay thẳng thanh bạch. Còn Châu Kha Vũ biết bản thân bị trêu đùa nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể dùng phản ứng của cơ thể để nói cho anh biết, anh làm được rồi, anh thắng rồi.
Và luôn luôn sẽ là vậy. Mãi mãi sẽ là vậy.
Bàn tay trắng như men sứ đặt lên ngực áo Châu Kha Vũ, tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Oscar cũng có thể dễ dàng cảm nhận được nhịp đập rộn rã đó. Và anh cười thầm, đây chính là điểm anh thích ở Châu Kha Vũ. Dẫu cho họ đã kéo nhau lên giường, cùng tận hưởng khoái lạc và nhục dục thâu đêm bao nhiêu lần đi nữa, thì phản ứng lúc bị dụ dỗ của Châu Kha Vũ vẫn chân thật, ngượng ngùng đáng yêu như lần đầu.
Trên bảo dưới chẳng nghe, dù cậu đỏ mặt xấu hổ, nhưng thứ mà Oscar đang ngồi đè lên thì lại hết sức thành thật. Anh liếm môi khi lờ mờ cảm nhận được độ thô cứng của thứ đang cấn vào hông mình, thứ hứa hẹn sẽ cho anh một bữa ăn rất ngon miệng vào đêm nay. Còn gì tuyệt vời hơn khi Châu Kha Vũ, với gương mặt điển trai đẫm mồ hôi, đè nghiến anh xuống và làm anh đến mức cả người mỏi nhừ, khóc lóc xin tha? Hay đến mức thân thể anh gần như vỡ vụn vì dục vọng, còn tâm trí chỉ toàn là cậu và con hàng vĩ đại đó?
Suy nghĩ hư hỏng khiến Oscar dần thấy hạ thân nóng ran và cái hông tròn ngứa ngáy đến không chịu được. Chúa mới biết Oscar si mê Châu Kha Vũ đến thế nào, bởi chẳng ai có thể khiến anh điên cuồng trên giường như vậy từ khi anh bắt đầu được nếm mùi đời đến nay. Nhưng tất nhiên, Oscar sẽ không để lộ sự thèm khát đó ra khi họ chưa hành sự.
Oscar Wang kiêu ngạo đến thế mà, dù có hư hỏng cũng là hư hỏng một cách kiêu ngạo.
"Em bé ngoan như vậy, xứng đáng được thưởng."
Giọng nói êm ru kia khe khẽ thì thầm, Châu Kha Vũ bị hút vào cặp mắt đen thẳm như trời đêm, càng nhìn càng muốn trầm luân trong đó. Đến khi cậu tỉnh lại, Oscar đã nắm lấy tay cậu, gỡ chúng khỏi vòng eo thon của mình. Châu Kha Vũ rời khỏi nơi mềm mại ấy có chút tiếc nuối, cậu đã nhung nhớ cảm giác nắm lấy nơi này và đưa đẩy bên trong anh nóng bỏng biết nhường nào. Châu Kha Vũ là con ngoan trò giỏi suốt bằng ấy năm, cuối cùng lại sa đọa vào dục vọng khi ở cạnh Oscar Wang. Tuy bản thân là người chủ động trong những cuộc hoan ái, chỉ có cậu biết, cậu thua trước anh rồi.
Ngoài dự đoán của Châu Kha Vũ, Oscar cầm tay cậu, di chuyển tới trên hông mình. Đồng tử Châu Kha Vũ đờ cứng ra, cảm giác mềm mại căng tròn của trái đào tiên trong lòng bàn tay khiến hơi thở của cậu trở nên gấp gáp đột ngột. Oscar cười tình, mắt đen lúng liếng, cố tình di chuyển hông, cọ vào lòng bàn tay cậu, cũng là cọ vào nơi tư mật nào đó đang cương ngạnh đến phát đau.
"Có thích không?"
Thích nơi khiến em điên đảo thần hồn mỗi lần dục vọng lên đỉnh này chứ?
Châu Kha Vũ thở ra một hơi nặng nề, bàn tay như ở trên ngọn lửa nóng, bao lấy da thịt mềm mại cách một lớp vải, nhè nhẹ nắn bóp, cảm giác dẻo dai đàn hồi khiến cậu hít thở không thông. Tiếng Oscar rên lên khe khẽ như mèo càng làm dục vọng trong người thiếu niên tăng vọt không kiểm soát.
"Rất thích." Giọng Châu Kha Vũ đã trầm đến đáng sợ, lại khàn khàn, và điều này làm Oscar đắc thắng ghê gớm. Nhìn đi, thiếu niên ngây thơ thanh cao là vậy, giờ cũng phải vì anh mà mất hết lý trí.
Cảm giác này là tuyệt vời nhất.
"Thích hả?" Oscar ghé sát lại, hơi thở của anh ve vuốt cánh môi cong cong của Châu Kha Vũ, hai người họ chỉ cách nhau chưa đầy một li. Cánh hông quyến rũ đến chết tiệt ấy lại đong đưa, "Vậy thì nghịch đi, cho em nghịch đấy."
Oscar rù quyến đến phát điên, nhưng tiếng nhạc xập xình vẫn đủ để chạm tới một phần lý trí cỏn con còn sót lại trong đầu Châu Kha Vũ. Họ không có chút riêng tư, xung quanh họ là rất nhiều người, dù Châu Kha Vũ có vì anh mà loạn trí đến đâu, thì cũng không thể bạo dạn như anh được.
"Anh, ở đây..." Châu Kha Vũ hắng giọng, tuy nhiên tay vẫn đều đặn xoa bóp má mông mềm mại. Oscar buồn cười choàng tay qua cổ cậu, đã nghiện còn ngại à? "Ở đây không tiện lắm..."
"Không phải như thế mới càng kích thích sao?" Bàn tay người kia làm Oscar muốn điên lên, mới chỉ sờ thôi đã thích như thế rồi. Anh chẳng thể đợi được đến lúc nâng mông ngồi xuống trên thứ hàng nóng rẫy đó nữa rồi. "Lúc nãy cô gái kia nói, cô ấy sẽ dạy em vài thứ hay ho của người lớn."
Oscar nói, trước khi lần tìm môi cậu trong bóng tối, và để một Châu Kha Vũ mất kiểm soát hoàn toàn vì dục vọng quá lớn chiếm đoạt lấy mật ngọt trong khoang miệng mình. Thế giới riêng của họ tồn tại trong một góc khuất đầy bóng tối, nơi quán bar đông đúc, đầy tư vị trưởng thành.
"Nhưng tiếc quá, cô ta không thể dạy em được. Vậy nên, tôi sẽ dạy em."
....
Vậy nên, để đáp lại lời mời ngọt ngào nóng bỏng đi kèm với một đêm ái tình mùi mẫn đó, thì bây giờ Châu Kha Vũ đang ở đây. Trường đua số 17, khán đài rộng lớn chật ních người, dàn đèn khổng lồ chiếu sáng như một buổi concert, và tiếng nhạc xập xình. Bầu không khí có phần phóng khoáng và hoang dã này, Châu Kha Vũ vẫn là không quen. Nhưng vì anh, nên Châu Kha Vũ nghĩ rằng hôm nay đến do được mời, những lần sau cậu sẽ tự mình tới nhiều hơn.
Châu Kha Vũ mới vào cổng, đã có người đón cậu ở đó, nói rằng Oscar dặn dò họ đưa cậu vào khu vực dành cho khách mời đặc biệt. Dần dần Châu Kha Vũ cũng không hiểu, làm chủ một quán bar, lại có tiếng nói ở trường đua lớn như thế, rốt cuộc thân phận của Oscar vẻ vang đến mức nào? Nhưng khoan hãy nói đến chuyện đó, vì khi cậu theo bảo an vào khu vực VIP đó, đã thấy Trương Gia Nguyên và Trương Đằng ngồi đó đợi sẵn. Trương Gia Nguyên vẫy tay với cậu, "Êi anh giai!"
"Sao hai người lại ở đây?"
"Ủa kì ha? Hỏi thế chi? Một mình ông được xem Oscar đua thôi hay gì?" Trương Gia Nguyên chống nạnh, tao nghe hỏi mà tao tức á. Trương Đằng kéo nó ngồi xuống, sau đó cười cầu hòa.
"Oscar mời bọn anh đến xem trận đua, nó cũng mời cả em à?"
"Anh này hỏi kì, người ta yêu nhau rồi thì phải mời đến chứ. Chúng ta mới là người phải tự hỏi sao lại được mời này!" Quả không hổ là mãnh nam Đông Bắc, có gì đều nói, nhưng bất quá kiểu nói chuyện của Gia Nguyên không gây khó chịu cho người khác. Trương Đằng chỉ cười cười hùa theo, còn Châu Kha Vũ thì đã quá bất lực để vả nó một cái rồi.
Khán đài đông nghịt vốn đã ồn ào, sự xuất hiện của Oscar và con motor cưng đen bóng của anh càng làm nhiệt độ trường đua tăng lên đỉnh điểm. Oscar mặc một bộ jumpsuit chuyên dụng, phần eo thắt vào càng làm nổi bật hình thể đẹp đẽ, mái tóc xanh vẫn như mọi khi vuốt ngược ra sau. Châu Kha Vũ không thể không công nhận rằng Oscar có một sức hút vô cùng kỳ lạ, khiến cho ánh mắt của mọi người lúc nào cũng phải đặt lên mình. Bên trên khán đài, các cô gái gọi tên anh, vài thanh niên còn huýt sáo phụ họa, ai cũng đều biết đến Oscar Wang.
Châu Kha Vũ nghĩ rằng sống trong ánh đèn và sự chú ý của mọi người như vậy, quả thực mới phù hợp với người như Oscar.
"Đúng là Oscar nhỉ, buổi đua hôm nay lại bán hết sạch vé." Trương Gia Nguyên chép miệng, "Cứ hôm nào ảnh đua là hôm đấy mấy tay phe vé như trúng độc đắc vậy."
"Oscar, ở đây nổi tiếng như thế sao?" Châu Kha Vũ quay lại hỏi, sau khi đã dán mắt lên bóng hình người thương một lúc lâu. Cậu chỉ biết Oscar là dân đua xe, chơi xe, chứ không biết hóa ra cái tên Oscar Wang lại được hâm mộ trong giới như vậy. Vẫn còn quá nhiều điều cậu chưa hề biết về anh.
"Chứ gì nữa bạn ơi. Oscar Wang, chiến thần của trường đua số 17, trăm trận trăm thắng trong truyền thuyết giới đua xe đó." Trương Gia Nguyên bỏ vào miệng một miếng táo đã được chuẩn bị sẵn, lại quay sang đút cho Trương Đằng một miếng nữa, "Nhìn thấy con xe kia chứ? Motor H2R, con cưng của Oscar, nằm trong top siêu xe đua hàng đầu thế giới. Con xe đấy theo ảnh từ chuỗi thắng trận đầu tiên, được ảnh tân trang đủ kiểu, độ lại xịn xò lắm. Nói chung, em nghĩ hôm nay ảnh lại thắng thôi."
"Anh cũng nghĩ vậy. Mấy đứa ranh con mới nổi trong giới vì đập tiền mua xe với cả thiết bị cũng cay Oscar lắm, nhưng chúng nó không thắng được đâu." Trương Đằng cười cười với Kha Vũ, lần nữa khẳng định lại vai vế của Oscar trong giới.
"Trường đua số 17 này, là thiên hạ của Oscar."
Ai có thể cao quý hơn bậc đế vương được chứ?
Châu Kha Vũ lại nhìn về phía Oscar, anh cầm mũ bảo hiểm chuyên dụng đứng cạnh chiếc xe đồ sộ đen bóng, giống như đang tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh. Càng nhìn, càng thấy trong lòng cuộn lên một đợt sóng lăn tăn.
Oscar nghiêng đầu, dường như đang tìm kiếm điều gì, khi ánh mắt anh bắt gặp cậu, trên đôi môi xinh đẹp lại hiện lên nét cười quen thuộc. Tim Châu Kha Vũ mềm nhũn ra, cậu luôn không có cách nào chống đỡ trước nụ cười của anh. Đôi mắt đen láy vốn rất tình của Oscar hôm nay lại đặc quánh kiên định nhìn về phía cậu.
Châu Kha Vũ dùng ánh mắt thay lời muốn nói, cậu muốn anh thắng, Oscar sinh ra là để chiến thắng và cậu thật lòng muốn gào to lên như vậy. Oscar nhìn cậu rất lâu, sau đó giơ ngón cái lên, gật đầu.
Có em ở đây, tôi sẽ không thua.
Tiếng súng lệnh vang lên, năm chiếc xe lao về phía trước vun vút như một cơn lốc, đẩy sự phấn khích của đám đông lên cao. Châu Kha Vũ dõi theo chiếc xe đen bóng trên màn hình lớn, tim đột nhiên đập mạnh. Tốc độ, tiếng hò reo huyên náo, và sự liều lĩnh của tuổi trẻ, hóa ra đây chính là thế giới của Oscar. Châu Kha Vũ còn trẻ, nhưng chưa từng thật sự tận hưởng những khoái lạc của thanh xuân. Tính tình cậu không thích ồn ào, cũng không thích làm điều gì quá nguy hiểm, nhưng từ khi gặp Oscar, tất cả đã thay đổi trước cả khi cậu kịp nhận ra là chúng đổi thay.
Nếu Oscar đã dẫn cậu tới với thế giới của anh ấy, cậu cũng muốn thử sống trong thế giới ấy một lần.
Tuy Trương Đằng nói rằng chắc chắn là Oscar sẽ thắng, nhưng vào cuộc mới biết hóa ra chiến thắng cũng khá mong manh. Tham gia cuộc đua hôm nay toàn là thứ dữ, Oscar dẫn đầu, nhưng khoảng cách cực kì nhỏ, cảm tưởng chỉ một chút nữa thôi là có thể bị vượt qua, mà thực ra là xém bị vượt mấy lần rồi. Châu Kha Vũ không phải người tham gia, mà cũng có thể cảm nhận được áp lực cực lớn đằng sau tay lái.
Trải qua một quãng đường dài nghẹt thở, ở gần khúc cua cuối cùng, Oscar bị người thứ hai vượt qua! Châu Kha Vũ không kiềm chế được mà đứng bật dậy, mắt dán chặt vào màn hình đang quay sát đường đua. Trương Gia Nguyên thấy ông bạn kích động thế thì giật mình, cái gì vậy chời má, được nhìn thấy Châu Kha Vũ mất bình tĩnh có phải là đặc ân kiếp này của nó không?
Thôi nào Oscar, anh sinh ra là để thắng mà.
Trên đường đua, Oscar bị vượt qua không hề nao núng, sắp tới khúc cua cuối cùng. Căn bản là anh vẫn còn thời gian để đánh giá người vừa vượt lên, sắp cua rồi mà tốc độ vẫn cao như vậy, tự tìm đường chết sao? Y như rằng, tay đua kia chạy tới khúc cua liền bị trượt mà ngã ra đường, chiếc xe của người đó đang trong tốc độ cao đổ xuống, văng một đường trượt về phía Oscar đang lao tới. Oscar chửi thề một tiếng, ham thắng mà trở nên ngu dốt, lại còn liên lụy tới anh.
Oscar tự hứa với lòng mình, lần sau sẽ xem xét kĩ đối thủ trước khi tham gia cuộc đua để tránh rước phiền toái vào người. Chiếc xe văng về phía anh với tốc độ khủng khiếp, Châu Kha Vũ nhìn màn hình suýt chút nữa nhảy dựng lên, tim đập nhanh không kiểm soát. Oscar ghì tay lái, lách rất ngọt qua chiếc xe mất lái, vừa đúng đến đoạn cua. Anh ép hai đùi vào thân xe, vặn ga hết cỡ, kim trên bảng điện tử tua đến tối đa. Bánh xe sau ma sát với mặt đường, hoàn hảo tránh được chướng ngại nguy hiểm, cũng hoàn hảo qua khỏi khúc cua cuối cùng, một đường về đích!
Cú drift (*) vừa rồi quá thần sầu! Quả đúng là Oscar Wang!
Đám đông phấn khích đứng hết dậy, người nào người nấy gào to tên Oscar. Châu Kha Vũ thở phào một hơi, tim chưa hết đập mạnh, khuôn mặt vẫn còn nét hoảng sợ. Cả Trương Gia Nguyên và Trương Đằng cũng vuốt ngực, không đùa đâu, cú vừa rồi cực kì nguy hiểm, xử lý không cẩn thận là văng khỏi xe như chơi. Đế vương đúng là đế vương, nói trường đua này là thiên hạ của anh ấy quả thực không ngoa tí nào.
Oscar xuống xe, cởi mũ bảo hiểm, vuốt lại tóc mái dính bết mồ hôi, vầng trán hơi ướt như tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Các em gái trên khán đài gào thét đẹp trai quá, đừng cản tôi để tôi yêu anh ấy! Mà các anh trai cũng không hề kém cạnh, lớn tiếng hét lại "Ai cho các cô lấy, Oscar phải về nhà với tôi!"
.... Các người đi xem đua xe hay là đi cướp dâu?
Châu Kha Vũ nghe tiếng cãi nhau qua lại trong khán đài, nuốt luôn ý định thanh minh thực ra Oscar là của mình vào bụng.
"Thế nào, thú vị chứ?"
Mải nghĩ, Châu Kha Vũ không nhận ra Oscar đã đến gần từ khi nào. Ánh mắt kiêu ngạo khi bắt đầu trận đua không còn, cách anh nhìn cậu mềm mại hẳn. Châu Kha Vũ biết là mình đặc biệt đối với anh, điều này làm cậu vui vẻ hẳn, tuy vẫn chưa hết bàng hoàng với sự cố lúc nãy. .
"Tôi đã nói mà, tôi sẽ thắng, đương nhiên."
Được, anh là nhất, nhất anh rồi.
Tất nhiên là cậu không nói ra câu đó. Châu Kha Vũ nhìn anh đăm đăm, nắm lấy cổ tay anh, sau đó cứ mân mê cổ tay đẹp như bạch ngọc ấy mà không nói gì. Cặp mắt hoa đào của Oscar vẫn dõi theo em, sau đó anh mới nhỏ nhẹ.
"Có chuyện gì thế?"
"Vừa rồi..." Châu Kha Vũ nhìn sâu vào mắt anh, đôi mắt vẫn đen thẳm, nhưng đầy trân quý và dịu dàng, "Vừa rồi rất nguy hiểm."
Oscar im lặng nhìn Châu Kha Vũ, sau đó anh phì cười, hai tay quàng qua ôm lấy cổ cậu, trán hai người áp vào nhau, trước con mắt sững sờ của hàng nghìn người trên khán đài phía đối diện. Trương Gia Nguyên và Trương Đằng im lặng ăn táo hóng kịch vui, nhìn hình ảnh hai người kia tình tứ đã bị chiếu hẳn lên màn hình lớn mà chính chủ vẫn không hề hay biết gì.
"Lo lắng cho tôi à?" Oscar thì thào, tuy vầng trán lấm tấm mồ hôi nhưng mùi hoa chi tử vẫn thoang thoảng dịu dàng. Châu Kha Vũ chẳng còn nghĩ đến việc họ đang đứng dưới ánh nhìn của bao nhiêu người, vươn tay ôm lấy eo anh.
"Ừm, lo."
"Ngốc này." Đến cả mắng yêu mà cũng ngọt ngào như vậy, Oscar thật biết cách khiến người khác si mê, cậu cũng không ngoại lệ, "Trong giới mấy chuyện như thế là bình thường, vậy mà dọa em sợ rồi sao?"
"Em không sợ chuyện đó, em sợ anh bị gì." Châu Kha Vũ làu bàu, môi còn bĩu ra như giận dỗi. Oscar càng nhìn càng buồn cười, bàn tay thanh mảnh xoa xoa gáy cậu, giống như đang an ủi một chú cún con.
"Tôi đâu có bị gì đâu, nhìn này." Đế vương nổi tiếng là khí chất bức người trong lời đồn ở trường đua số 17 bây giờ cười đến là ngọt ngào, dùng tay nâng mặt Châu Kha Vũ lên, "Ngoài chuyện đó thì, tôi thắng rồi."
"Vâng?"
"Không có phần thưởng gì sao?" Oscar híp mắt, giọng nói mềm mại, lại cố ý thả lơi ra như trêu chọc. Châu Kha Vũ nhìn anh chằm chằm, ánh mắt lướt từ đôi đồng tử sâu thẳm, đến cánh mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại ở đôi môi dày đỏ mọng, môi của Oscar luôn có sức hấp dẫn mê người như vậy. Anh nhắm mắt và hơi ngẩng đầu chờ đợi, bờ mi dài mướt khẽ đổ bóng lên làn da mềm mại. Gò má anh hơi ửng đỏ, lại phiếm màu nhàn nhạt của trái hồng thơm, vệt láng của mồ hôi càng làm sắc hồng ấy thêm phần lấp lánh.
Oscar xinh đẹp quá đỗi, và Châu Kha Vũ muốn ghì lấy anh, nhấn chìm anh trong bể mật của tình ái. Sắc đỏ trên môi anh như đang mời gọi, và Châu Kha Vũ trước sự quyến rũ của anh thì luôn luôn trở thành kẻ ngốc thích tự sa chân vào bẫy sập.
Khi hơi thở của họ chạm nhau, cũng là lúc Châu Kha Vũ nhận ra bản thân đã cuốn lấy môi anh trong vô thức. Mùi hoa thơm và cánh môi mịn như bánh muffin khiến cậu suýt chút nữa mất kiểm soát, nhưng câu kiềm lại được. Châu Kha Vũ nâng niu nụ hôn như một cánh hoa mong manh, say đắm cảm nhận mật ngọt từ nụ hôn anh trao tặng. Bọn họ chìm trong thế giới của riêng mình không biết là bao lâu, đến khi dứt ra, Châu Kha Vũ mờ mịt nhận ra mắt Oscar đã phủ một tầng sương mỏng.
Ý niệm đã quá rõ ràng rồi.
Khán đài lặng ngắt như tờ, bất động nhìn người mình vừa tranh giành cùng một mỹ nam khác nồng nàn môi hôn, chỉ cảm thấy cuộc đời thật bất công. Trai đẹp cuối cùng cũng thuộc về một chàng trai (cũng đẹp không kém) khác, mơ tưởng của họ về Oscar lập tức bị dập te tua ngay khi mới nhen nhóm, quả thực là bất hạnh, vô cùng bất hạnh!
Lại còn bị thồn cơm chó vào mồm.
Hận đàn ông.
Oscar liếm đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ, ánh mắt lúng liếng phong tình, chẳng chút để ý đến chuyện bị cả trăm người chứng kiến. Bàn tay đang xoa gáy cậu chuyển thành động tác vuốt ve, vuốt tới ám muội.
"Chỉ thưởng như thế này là không đủ với tôi đâu."
"Lát nữa tới chỗ của tôi đi, đêm nay tôi phải đòi thêm quà mới được."
Châu Kha Vũ nhìn anh không rời, cuối cùng gật đầu, "Đều cho anh."
Trương Gia Nguyên chép miệng xem xong phim tình cảm lúc tám giờ, nó kéo tay Trương Đằng đứng dậy, chuẩn bị ra về. Hai người kia tình chàng ý thiếp trước mặt bàn dân thiên hạ chán chê rồi mới một lớn một nhỏ dắt díu nhau đi về. Oscar hôm nay hẳn là sẽ được thưởng nhiều lắm, thưởng tới mức phải khóc lóc cầu xin đừng thưởng nữa thì thôi. Trương Gia Nguyên biết hết đấy, vậy nên, nó và anh bạn trai của nó không thể thua kém được.
Đêm nay, vẫn còn rất dài.
___________________________________________
(*) Hoa chi tử: Tên khác của hoa dành dành.
(*) Drift: Một kỹ thuật ôm cua an toàn trong đua xe.
Vốn muốn viết thêm chút nữa mà cạn mana mất rồi so =))))) Các bạn cứ thưởng thức tạm cái này, còn request, haha- từ từ sẽ có thôi.
Tước, 6/9/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top