Phần 1
---------
"Một kiếp lang bạc khắp thiên hạ có khi uống rượu ngả nghiêng cả đêm cũng không sao, cớ vì đâu bắt gặp nụ cười của người ấy, lại say đến quên cả trần đời. Phải chăng mùi vị của chén rượu mang tên "Nụ cười mỹ nhân" này còn mang theo một loại tâm tình khó nói còn chôn sâu trong tâm?"
-----------
Nghe bảo, dưới Âm Tào Địa Phủ gần đây như náo loạn. Một linh hồn của kẻ thiếu niên hẳn còn trẻ bướng bĩnh cãi lộn với Diêm Vương chỉ vì không muốn uống canh Mạnh Bà.
Bình thường, đối với những kẻ mong muốn còn nhớ được những chuyện của quá khứ, hồi lâu sau cũng sẽ đổi ý vì những lời giảng giải thâm sâu của Phán Quan, nếu người đó vẫn không muốn buông bỏ ý định, sẽ được đưa đến Diêm Vương phủ để Đầu Trâu Mặt Ngựa đánh dấu lên gương mặt một đôi má lúm, có giữ, cũng chỉ giữ được sợi dây nhân duyên mà kẻ đó không muốn quên.
Còn linh hồn quỳ trước Diêm Vương phủ đây, tuyệt đối không muốn bị đánh dấu lên mặt, càng hơn thế mong muốn giữ trọn vẹn kí ức kiếp này còn dang dở.
Hắn không nói rõ ràng lí do, mà Phán Quan cũng chả cần hắn nói. Lướt mắt sang cuộn văn thư ghi chép cuộc đời hắn cũng ngờ ngợ hiểu ra đây là một si nhân.
Có thể thấy thâm tâm hắn dại ngờ vì một kẻ như thế nào, chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn đối với chén canh một khi uống vào sẽ quên hết cả kí ức kiếp trước, chuẩn bị luân hồi chuyển thế đầu thai vào kiếp khác cũng đủ nhận ra niềm hy vọng nhỏ nhoi mong được tái ngộ cố nhân.
Trong văn thư ghi chép, cuộc đời kẻ này đầy vết nhơ không xóa bỏ được, trên tay đã nhuốm máu bao mạng người âu ra chỉ vì nghiệp của một kẻ khác dấn tay vào mà phủi đi cả tuổi thơ một đứa nhỏ.
Phán Quan thở dài nhìn linh hồn quỳ trước mặt. Từ nãy giờ đã giải thích cho hắn ta bao lần, rằng giữ lại kí ức nguyên vẹn như thế sẽ khiến hắn không tài nào bắt đầu được một cuộc đời mới, sẽ bi lụy sầu ai bởi bụi trần gian như thế nào, ấy mà vẫn vô hiệu.
-Tại sao?
Phán Quan rõ có thể đọc suy nghĩ, nhưng tâm tư của linh hồn này lại bộn bề rối ren, có muốn đào ra một nguyên nhân chính gốc trả lời trọn ý của hai từ "Vì sao?" ắt sẽ rất mỏi mệt.
Thiếu niên kia chỉ bật cười không lời đáp trả.
Một cái phất tay ra hiệu, hai tên quỷ Đầu Trâu Mặt Ngựa đã hùng hổ đi đến. Đây là bát canh thứ hai mươi ba sau hai mươi hai lần bị linh hồn kia nuốt rồi phun ra phì phì, không làm mưa cũng làm gió, có bát canh ngỡ rằng hắn đã ngoan ngoãn chịu uống, ai ngờ là lợi dụng tâm tính mừng rỡ của hai con quỷ hai bên mà chọt vào sơ hở, hất cả cái bát đi, còn dũng cảm bảo :"Nếu ta quên mất sự đời kiếp trước, làm sao nhớ rõ mặt y mà trả nợ?"
Dù sao canh Mạnh Bà nấu đủ để hắn quật thêm mấy ngàn lần nữa cũng được. Bởi vì...canh này làm từ giọt nước mắt người uống lúc sống, mà hắn khóc nhiều nhất duy chỉ có một lần trong đời...nên cứ vô tư mà bày ra mỗi cách hất đổ, Phán Quan có cơ hội ghi chép lại để sau này đối phó với các vong linh cứng đầu khác.
Chỉ là Diêm Vương từ nãy giờ đã cau có, đành lên tiếng. Một âm thanh vang vang đều đều đầy uy lực vọng lại trong đầu hắn :
-Phàm nhân Tiết Dương này, nếu ngươi không chịu uống canh, sẽ làm lỡ giờ đầu thai, gây ra trắc trở cho ngươi và y ở kiếp sau. Cả đời ngươi tay nhuốm máu kẻ vô tội, được đầu thai thành người để trả nợ kiếp trước đã là phúc phần của ngươi, đừng giương oai tác oái ở đây nữa!
Lời vừa dứt, bên dưới đã vang lên tiếng "phì phì" đầy chai tai.
Diêm Vương tức giận đập bàn, lệnh cho hai tiểu quỷ dưới kia buộc hắn phải nốc cạn bát canh.
Đầu Trâu Mặt Ngựa mạnh tay bóp miệng Tiết Dương, trong lòng không khỏi kêu la oai oái, kẻ này mặt đã tuấn tú điệt lệ, bị bóp miệng mồm đến méo mó chắc hẳn sẽ để lại má lúm đồng tiền rất sâu. Thầm trách hắn sao có nhan sắc nhưng không biết cách sử dụng.
Mạnh tay như thế, ít ra Tiết Dương cũng nuốt vào hơn nửa bát canh. Phán Quan lẫn mấy tên âm binh thấy thế sắc mặt liền rạng rỡ thở phào nhẹ nhõm.
Hắn sơ ý vì bị bóp miệng khá mạnh mà tọng vào hơn nửa bát canh, thần trí còn đang hoang mang ngờ ngệch đã bị hai tên âm binh người không ra người vật không ra vật lôi kéo không chút nương tay dẫn qua cầu Nại Hà, bước đến ngưỡng cửa đầu thai kiếp mới.
..
..
..
..
Nghe đâu đó trong giới thương mại có một nữ doanh nhân thành tài, tiền đồ xán lạn một thời khắp đại lục ấy vậy lại về hưu, cả một cơ ngơi trù phú ai cũng ước ao ấy mà con trai nuôi do chính tay bà ấy dưỡng dạy tên Hiểu Tinh Trần lại không màng đến, chỉ dám nhận lấy một phần tư tài sản của mẹ để làm vốn khởi nghiệp. Hiện tại vừa đảm đương chức trưởng phòng của một công ty về thiết kế đồ họa, vừa bận bịu ôn bài kiểm tra Đại học năm ba.
Nghe có vẻ công việc hằng ngày của cậu nhóc này hẳn sẽ bận tối mặt tối mày, nhưng khả năng công vụ của Hiểu Tinh Trần lại rất tốt, có anh trai là Tống Lam đỡ hộ một phần công việc, lại nay vào mùa thi cử, chỉ chuyên lo ôn bài vở, mỗi sáng lếch thây đến công ty chỉ để có mặt báo danh và nhòm ngó một ít sổ sách đơn giản, rồi lại cặm cụi lấy sách vở ra học bài, chẳng dám bỏ bê mà màn thế sự bên thiên hạ ra sao.
Nghe bảo hôm qua công ty vừa nhận vào một nhân viên bên tổ phối màu, mấy em nhân viên cấp dưới suốt cả một buổi sáng chỉ lo trò chuyện tủm tỉm về cậu nhân viên mới này, hẳn là rất đẹp trai - Hiểu Tinh Trần trong phút chốc thờ thẫn nghĩ vậy - vì thường thường chỉ có nhân viên đẹp trai mới thu hút sự chú ý của con gái đến thế.
Hiểu Tinh Trần bất ngờ phát giác mình mất tập trung, liền day day trán tự trách, rất nhanh sau đó đống bài tập bị cậu dày vò mãi đến tận trưa mới xong.
...
Sau một khoảng thời gian vật lộn với cả mớ bài tập, Hiểu Tinh Trần vác bộ mặt ũ rũ xuống phòng ăn, nhận lấy phần cơm trưa của mình mà cứ dáo dác nghĩ về đâu đâu. Đến nỗi mình ngồi nhầm bàn với một kẻ xa lạ cũng không quan tâm, đến khi xúc được một muỗng cơm bỏ vào miệng mới phát giác từ nãy giờ có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo mình chẳng thèm lên tiếng.
Đối diện Tinh Trần là một thanh niên trạc tuổi mình, gương mặt cứ như kiểu hoảng hốt và khó hiểu lắm. Một tay chống cằm, tay còn lại bọc lấy hộp cơm của mình, dường như sợ Tinh Trần cướp cạn mất phần ăn vậy.
Cả hai trầm lặng đối mặt nhau cả buổi, một bên đang thất thần hỏi oắt con mặt búng ra sữa không quen biết này là ai, một bên lại dành cho đối phương một cách nhìn cực kì kì cục.
Tiết Dương một tuần trước nằm trên sô pha chán nản ngắm đôi thạch sùng ân ân ái ái trên trần nhà, hai bên tai lại hóng hớt nghe tin phát ra từ màn hình ti vi.
"Thiếu gia trẻ tuổi Hiểu Tinh Trần mới đây đã gây ra một làn sóng dư luận khi mang bộ mặt như cá kho chấm mắm để trình diện trong buổi lễ mừng ngày thành lập công ty thiết kế đồ họa XX, lúc trả lời phỏng vấn còn đọc lời giải trong bài tập nâng cao. Điều gì đã khiến cậu ấy như vậy? Chúng ta hãy xem lại đoạn phỏng vấn...."
Nghe đến mấy chữ 'Hiểu Tinh Trần', trong người Tiết Dương không hiểu sao dâng lên một loại cảm xúc kì lạ, liền bật ngồi dậy chăm chăm ngó cậu thiếu niên trẻ tuổi đương trên màn hình.
Hắn biết người này! Hắn học chung trường đại học với y! Không ngờ một thanh niên ngáo ngơ không mấy nổi bật trong mắt hắn lại là con của đại gia khủng, nay còn được lên ti vi trình diễn khuôn mặt bơ phờ đến thê thảm không thể nào thê thảm hơn.
Tiết Dương liền dựa dẫm vào cái mác "bạn chung trường" để cố chen chân vào công ty này một cách ngang ngược nhất mặc dù không biết lí do vì sao. Phải chăng hắn thất nghiệp đến mức ra nông nỗi này à? Nhưng hắn nhớ tình trạng hiện giờ của bản thân không thể gọi là thất nghiệp. Lâu lâu hứng lên thì chạy vào quán rượu lớn nhất thành phố do người bạn thân của Tiết Dương - Kim Quang Dao làm chủ nhằm kiếm ít đồng bạc chỉ đơn giản bằng cách đi rót rượu và trưng ra bản mặt cười lên một phát là phơi phới ánh nắng của mình. Mỗi lần làm như thế, tiền bo của hắn có khi còn nhiều gấp bội lương của Kim Quang Dao đưa, đủ để hắn sống thêm một tháng nữa rồi mới tiếp tục vác mặt đến.
Thế nhưng dường như có một động lực vô hình nào đó thôi thúc hắn chạy đi mua hồ sơ, rồi vẽ giun vẽ gà lên đấy mấy đường, hồi hộp chờ thông báo ngày phỏng vấn. Đến Tiết Dương còn không hiểu vì sao bây giờ mình lại ngồi đối mặt với vị thiếu gia mỏng manh yếu ớt tưởng chừng như thổi phù một phát là ngã chỉ để chăm chăm ngó con nhà người ta ăn cơm trưa thế nào.
Tiết Dương nhớ rất rõ ngày bé mình hay mơ một giấc mơ kì lạ. Nhân vật chính trong giấc mơ không phải hắn, mà là một vị đạo nhân trên người khoác bạch y cổ trang, gương mặt nhu thuận ấy vậy lại đeo một băng mắt trắng thuần. Nếu cả ngày hôm đó hắn vui vui vẻ vẻ mở miệng là cười ha ha, khi mơ sẽ thấy vị đạo nhân ấy mỉm cười nhu thuận búng nhẹ lên mũi mình, hôm nào hắn gieo rắc tai họa cho kẻ khác - hay nói đúng hơn là tạo nghiệp, thì sẽ mơ thấy vị đạo nhân đó nét mặt ưu tư trầm lắng, sắc mặt buồn buồn nhưng vẫn tràn đầy ấm áp xoa đầu mình.
Hắn mơ nhiều đến nỗi, từng đường nét trên gương mặt vị đạo nhân ấy ghi sâu trong tâm trí, giờ đây khi trưởng thành thành một thanh thiếu niên sức dài vai rộng nhưng vẫn bỉ ổi dùng sắc đổi tiền, giấc mơ đã từ từ ít dần một chút. Ngay trong khoảnh khắc này, từng cử chỉ, hành động, vẻ bối rối ngại ngùng của thiếu gia trước mặt khắc họa rõ ràng hình ảnh đạo nhân bạch y kia...
...một cách chuẩn xác nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top