Chương 3

"Tôi lái xe của chú đến đây." Dư Vũ Hàm hục hặc, cậu không biết mình nên dùng giọng điệu như thế nào để mở lời, mềm giọng thì bản thân không thoải mái, chẳng cớ gì lại như thế cả. Nhưng mà ngông quá thì lại, ờm ờ, lại sợ bị đánh. Nghĩ đến đây, Dư Vũ Hàm ngửa đầu hớp một ngụm rượu, ghét thật!

"Ừ, đợi tôi hút hết điếu này."

Âm sắc trầm đục của người trưởng thành, không biết là bởi Dư Vũ Hàm so sánh nó với tiếng ầm ĩ bên kia cánh cửa hay là do men rượu nồng, cậu cảm thấy giọng của gã đàn ông trước mắt rất quyến rũ, bỗng cảm thấy trong lòng mình có gì đó cào vào, ngứa ngáy.

Cậu cầm chai rượu, gõ "lách cách" vào vách tường, thỉnh thoảng liếc sang Chu Chí Hâm đôi ba giây rồi dời mắt, cứ thế vài lần thì hoàn toàn ngắm đủ người kia từ đầu đến chân. Hai cúc áo sơ mi đầu của Chu Chí Hâm không cài vào, để lộ da thịt bên trong, tây trang ôm trọn đường nét cơ thể rất đẹp. Chân dài vai rộng, rất vừa mắt Dư Vũ Hàm. Ý nghĩ chớp nhoáng này làm Dư Vũ Hàm sững lại, đôi tai nhanh chóng đỏ lên, như đang tự cáu bẳn với chính cậu.

Dư Vũ Hàm mày có thể tập trung một chút được không vậy!? Ông chú đó vừa con mắt nào của mày!?

"Thèm thuốc?" Chu Chí Hâm lắc hộp thuốc lá trong tay, lúc ném qua chỗ Dư Vũ Hàm trông chẳng khác gì đang trêu cún con.

Đón lấy hộp thuốc lá, Dư Vũ Hàm nhăn mày, mặt mày đỏ bừng như chỉ muốn tìm lỗ chui xuống. Trước đây, mỗi khi nghe lũ bạn bảo nhục muốn tìm lỗ chui xuống, cậu chỉ cười khẩy, trong lòng nghĩ chúng nó cứ làm quá, giờ thì lần đầu tiên trong mười tám năm cuộc đời, cậu cảm thấy cách so sánh này... đỉnh thật chứ. Dư Vũ Hàm rút một điếu ra đặt bên miệng, ngả ngớn:

"Xin tí lửa."

Chu Chí Hâm đứng phía đối diện khẽ cười, Dư Vũ Hàm không biết có gì buồn cười, nhưng rồi cậu nghe thấy anh nói: "Qua đây."

Dư Vũ Hàm tiến đến hai bước, đưa đầu đến đợi anh châm lửa. Giây tiếp theo, chỉ thấy Chu Chí Hâm nghiêng đầu tới, dùng điếu thuốc trong miệng mình châm lửa cho cậu.

Hai người đứng quá sát nhau, mùi rượu trên người Chu Chí Hâm xông thẳng vào khoang mũi của Dư Vũ Hàm, cậu rũ mắt nhìn chằm chằm vào đầu mày khẽ nhíu của Chu Chí Hâm, cứng người.

Lửa được châm lên, Dư Vũ Hàm vô thức hít một hơi sâu, sặc khói, cậu vội vã xoay đầu ho sặc sụa.

Chu Chí Hâm đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà bật cười, anh rít một hơi thuốc lá, sau đó rút điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay của cậu học sinh, giọng điệu đầy giễu cợt: "Toàn mùi sữa."

Dư Vũ Hàm mím môi, uống một ngụm rượu để áp đi cơn sặc trong họng. Lần này, cậu không thèm nhìn Chu Chí Hâm nữa, rầu giọng nói: "Chú có đi hay không?"

"Đi thôi." Dứt lời, Chu Chí Hâm mở cửa, Dư Vũ Hàm theo sau, nhìn bóng lưng anh với ánh mắt kỳ lạ.

-

"Xe cậu sửa đây sao?"

Dư Vũ Hàm đi sát phía sau, đợi Chu Chí Hâm cảm thấy áy này vì cậu tu sửa cái xe đấy không khác gì một chiếc xe mới thì sẽ vênh mặt lên với anh. Ai mà ngờ, tên này đã không cảm kích còn tóm cổ cậu đẩy vào tường. Trên tường được trát một lớp xi-măng thô, vết sưng vừa mới tan hôm trước lúc này lại chảy máu.

Cậu ấm nhà họ Dư vốn sợ đau, hơn nữa hai ngày liên tiếp bị cùng một người đánh, uất ức lắm chứ. Cậu trừng mắt với Chu Chí Hâm, lửa giận bùng lên, nhuộm đỏ cả đuôi mắt.

Cơn tức hai hôm nay cứ thế hoàn toàn phát nổ. Cậu đua dã xe ở Tứ Nham đã lâu, hôm trước gặp phải Chu Chí Hâm coi như xui xẻo, phải, cậu đập vỡ kính xe của anh, nhưng cậu đền rồi cơ mà! Cậu còn vung tiền sơn hẳn lớp sơn đắt nhất! Nếu Chu Chí Hâm thấy không cần thiết thì sao không nói sớm, đỡ cho cậu đốt tiền!

Sao cứ động tay động chân với cậu hoài thế!

Dư Vũ Hàm thở gấp, mắt đỏ bừng, nghênh cổ gào lên: "Chú bắt tôi sửa, mẹ nó, tôi sửa cho chú đấy còn gì! Ai mà biết chú không cần sơn lại!"

Chu Chí Hâm thấy cậu gào thì sức trên tay cũng nhẹ đi chút ít. Dư Vũ Hàm vùng vẫy thoát khỏi tay anh, phản công, đẩy Chu Chí Hâm vào góc tường, chặn ngay trước người anh.

Chu Chí Hâm cao hơn cậu nửa cái đầu, lúc này đang rũ mắt nhìn cậu từ trên xuống. Uất ức bùng cháy trong đôi mắt của đứa nhỏ, vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Hai người nhìn nhau một chốc, anh nghe thấy đứa nhỏ mắng một câu gì đó, xoay người bỏ đi.

Đứa nhỏ đi đến trước cái xe, vung chai rượu lên rồi đập xuống, mảnh thủy tinh bắn tung tóe, cứa vài đường lên lớp sơn mới cóng.

Cậu gằn giọng: "Sửa cái đéo." Nói xong cũng chẳng sợ Chu Chí Hâm nữa, muốn đánh cứ đánh, đánh chết thì cậu hóa thành ma, thành ma rồi ngày nào cũng đi phá xe của Chu Chí Hâm, tốt nhất là ám luôn cái xe quỷ này.

*

Hôm đấy, về đến nhà, Dư Vũ Hàm tắm qua loa rồi leo lên giường, chắc do chưa hết giận, thành ra cả đêm không chợp mắt nổi. Sáng hôm sau, hai con mắt thâm đen như gấu trúc của Dư Vũ Hàm hoàn toàn làm Đồng Vũ Khôn giật mình.

Đồng Vũ Khôn nhìn cậu nằm lại vào giường, chùm chăn lên thì đành hết cách cách. Rồi như cảm thấy mình bị hoa mắt, cậu ta lay lay cục thù lù trên giường, hỏi: "Sao lại sưng nữa rồi?"

Chưa nói xong thì Dư Vũ Hàm đã bật dậy, bay thẳng vào trong nhà tắm, soi gương, bĩu môi. Hôm qua chỉ mãi tức giận, cậu hoàn toàn quên mất mặt mình bị xước. Dư Vũ Hàm lấy hộp y tế trong tủ ra, mặt mũi ủ ê đặt hộp y tế vào tay Đồng Vũ Khôn.

"Lại chảy máu à?"

"Ừ." Tối qua ngủ không ngon, cổ họng vì uống rượu mà khản đặc, trạng thái của Dư Vũ Hàm bây giờ làm người ta xót cả ruột gan. Thấy cậu ủ ê không có sức sống, Đồng Vũ Khôn nghĩ đến gì đó, nhưng cũng đè lại sự tò mò của mình xuống không hỏi về chuyện tối qua nữa. Đồng Vũ Khôn vứt một tập tài liệu lên bàn, lấy bông băng ra bôi thuốc cho Dư Vũ Hàm, cậu ta nhìn sắc mặt của Dư Vũ Hàm rồi nói: "Tra được rồi."

Dư Vũ Hàm lật ra xem, soạt soạt vài trang rồi ném lên giường. Cậu dựa vào tường, bây giờ cứ nghĩ đến Chu Chí Hâm là tức không chịu nổi, hai lần bị đánh khiến cậu ghim người đàn ông đó đủ trăm lần. Đồng Vũ Khôn thấy cậu thế thì bật cười, cũng không nói toạc ra, chỉ nói: "Tên này không đơn giản, mày bớt chọc đến hắn đi."

"Ai chọc ai chứ!" Đám lông của Dư Vũ Hàm lại xù lên: "Tao bị đánh hai lần rồi đó, làm gì có chuyện tao để ông chú đó yên ổn ở Du Thành!"

"Hắn có thể gửi xe đến nhà mày thì cũng tra hết về mày rồi, lần này còn ra tay nặng với mày như thế, mày nghĩ hắn sợ mày sao?" Cậu ta khựng lại đôi chút, lẩm nhẩm: "Chu Chí Hâm... Trước đây chúng ta chưa từng nghe đến cái tên này ở Du Thành, đúng chứ? Cứ nhịn trước đi đã, sau này còn nhiều cơ hội để mày tính sổ với hắn, khoảng thời gian này mày đừng có thêm phiền cho chú Dư."

Dạo này, bố của Dư Vũ Hàm quả thật gặp không ít vấn đề trong chuyện làm ăn, mấy tháng trước ông đắc tội với không ít người trong tối ngoài sáng vì một dự án lớn ở khu Đông Thành, mấy hôm nay mới thở phào được đôi chút.

Dư Vũ Hàm chớp chớp mắt, bĩu môi, lại lủi vào trong chăn.

*

Dư Vũ Hàm ngoan ngoãn được một tháng, cho đến khi thông báo từ điện thoại liên tục reo lên, nhắc nhở cậu hôm nay ở Tam Kim Thạch sẽ có "đổ thạch".

Đổ thạch, là một phương thức giao dịch ngọc thô mang đậm tính cá cược đã phổ biến từ lâu ở biên giới Trung Quốc - Myanmar. Luật chơi rất đơn giản, phỉ thuý ban đầu được bao bọc trong lớp đá thô hay còn gọi là nguyên thạch, phải cắt ra mới biết bên trong có ngọc hay không và là ngọc tốt hay ngọc xấu, người ta thường sẽ nhìn màu sắc và hình dạng của khối nguyên thạch để đoán. Giống như giới thượng lưu thường ví von rằng "đổ thạch như cược mạng", đổ thắng thì sung sướng cả đời, đổ sụp thì táng gia bại sản, so với biểu đồ chứng khoán thì đúng là có sức mạo hiểm và tính kích thích hơn nhiều. Dù thế, cũng không thể phủ nhận đổ thạch thật sự là một thú vui rất có sức hấp dẫn với đám con cháu phú nhị đại.

Chơi gì cũng phải biết chỗ để chơi, ví như đua xe thì đến Tứ Nham, ví như đổ thạch thì đến Tam Kim Thạch. Khoảng thời gian trước, ông chủ của Tam Kim Thạch mua được một khối nguyên thạch vỏ màu đen từ một mỏ phỉ thuý lâu đời ở Myanmar, giá mua về là hơn 10 triệu USD. Có người tò mò muốn mua về tay, nhưng ông chủ nói muốn tự mình cắt ngọc, thành ra dù có phải là người chơi ngọc hay không cũng tự hiểu khối nguyên thạch kia phần nhiều là chất ngọc cấp cao, ai cũng muốn chen chân vào xem rốt cục ngọc tốt ra sao.

Tuy Dư Vũ Hàm chơi xe, thế nhưng mấy trò này không nằm ngoài sự hiểu biết của cậu, đám người hùa theo kia thì càng khỏi phải nói. Bình thường cậu không đi thì thôi, chẳng ai nói gì, nhưng từ khi cậu bị Chu Chí Hâm đánh thì lũ người kia cứ lởn vởn trước mắt cậu, kiếm cậu còn tích cực hơn kiếm người yêu. Thành thử Dư Vũ Hàm không thể không đi, bằng không lại trở thành trò cười của người ta. Cậu nhảy xuống giường, đi đến tủ quần áo, bắt đầu lựa đồ.

Lựa chọn hồi lâu chọn được một chiếc hoodie màu đỏ, cực kỳ chói mắt. Dư Vũ Hàm đứng trước gương tạo vài dáng rồi ném áo lên giường, đi vào phòng tắm, có lẽ cho lỡ tay bôi quá nhiều sữa tắm nên mùi sữa trên người rất nồng, Dư Vũ Hàm nhăn mày xả nước thêm vài lần cũng không bớt mùi đi được. Cậu thở dài, thôi kệ, dù sao cũng không hôi.

Trước khi đi, cậu còn chịu khó vuốt tóc lên, để lộ trán. Khung xương mặt của Dư Vũ Hàm vốn đẹp, đường nét lại bắt mắt, đuôi mắt hơi cụp xuống hệt như cún con, lúc nhìn người khác trông rất tội nghiệp. Dư Vũ Hàm nhìn mình trong gương, sửa sang lớp áo lót trắng dưới hoodie, nhoẻn miệng cười đắc ý.

Tuyệt, chói mắt đấy!

Từ trước đến nay Dư Vũ Hàm luôn là thế, cho dù có bị người khác cười nhạo thì cũng nhất định sửa soạn bản thân đủ để chọc mù mắt người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top