Thế giới thứ 1: Khai sinh (III)

Đã năm năm kể từ ngày Chu Du đến thế giới này. Đây là Lâm gia thôn tên gốc là thôn Đông Sơn bởi có ngọn núi to ở phía đông. Triều đại Minh Dạ có văn tự nhưng sự phát triển có lẽ chỉ nằm ở thời kỳ hậu lập quốc nên thực thực lạc hậu. Nước Minh Dạ chữ viết vẫn là thể tượng hình chứ không phải kiểu ghép từ Alphabet phổ biến ở thời đại kia. Bản chữ viết gần sáu trăm kí tự giống như chữ Hán nhưng do điều kiện Chu Du vẫn chỉ mới nghe nói chứ chưa thật sự nhìn thấy. Minh Dạ cùng những nước xung quanh đã có đơn vị tiền tệ riêng. Tiền đồng có lỗ hình tứ giác ở giữa mỗi quốc gia sẽ có kí tự khác biệt; tiền bạc sẽ tính theo khối nhỏ một viên một lượng, một đỉnh nhỏ năm lượng cùng đỉnh lớn mười lượng; tiền vàng tương tự tiền bạc. Một lượng bạc bằng một ngàn đồng hay mười xâu, tiền vàng gấp trăm lần tiền bạc. Chưa có sự tồn tại của tiền giấy/ngân phiếu.

Quốc gia Minh Dạ lập quốc sáu trăm năm, Nhạc Khang đế đang trị vì là vị vua anh minh, chính sách đất đai vô cùng có lợi với nông dân nghèo. Quy định một hộ tổng tài sản dưới mười lượng bạc trong hai năm có quyền khai hoang đất đai, đất khai xong năm đầu tiên nộp ba phần tô thuế sẽ thuộc về mình. Chính sách đó giúp Minh Dạ quốc không ngững mở rộng đất đai trồng trọt, được xem như là một nước giàu có.

Chu Du mười tháng biết nói sõi, mười hai tháng đi lại vững vàng dạy gì biết nấy được xem là truyền kỳ trong thôn. Chu Du tuy không mang theo dữ liệu trước kia nhưng những thứ tổ nghiên cứu dạy cho trước kia vô cùng nắm vững. Hơn nữa bản thân nó vốn là thể năng lượng, chỉ cần dồn tinh thần lực vào hai mắt đã có thể thấy mạch năng lượng của thiên địa.

Nó dành năm năm giả vờ giống đứa trẻ hơi thông minh để tìm hiểu thế giới này. Ở đây nó có phụ mẫu yêu thương, có một đệ đệ cùng muội muội song sinh đem cho nó cảm tình càng đầy đủ hơn so với lúc trước chục năm trong phòng thí nghiệm. Có lẽ vì lý do thân thể nên cảm xúc thực rõ ràng, hơn nữa sau khi khai phá tinh thần lực theo số tuổi tăng lên tích tụ mà linh hồn đã vững vàng, tuy mức năng lượng bị giáng cấp nhưng đã trở thành một linh hồn hoàn chỉnh đúng mực.

Nó hoàn toàn theo bản quy hoạch trước đây để phát triển thành người bình thường, chỉ duy nhất một lần phụ thân gọi nó là Lâm Đại Đản khiến nó sửa lại Lâm Chu Du khiến cha mẹ thất kinh. Cũng nhờ đó mà được giữ lại tên của mình.

Gia đình vẫn còn khá nghèo, Lâm phụ chân có tật chỉ có thể đặt ít bẫy thu thỏ rừng gà rừng, Lâm mẫu yếu ớt trồng một mảnh rau sau nhà, chiếu cố đứa con đã hết sức. Lâm phụ ngày trước khai được mười mẫu đất núi, chất lượng không tốt lắm nên chỉ đủ ăn mặc chi tiêu, Chu Du ở năm năm mà tiền mới tích được hai lượng bạc.

Chu Du vẫn luôn nhớ cha mẹ phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng con cái nên nó vẫn luôn ở nhà sống như đứa nhỏ bình thường. Nhưng năm vừa rồi mẫu thân sinh hai đứa nhỏ, trong nhà thiếu hụt hẳn. Sau khi trừ tiền thuốc thang dưỡng thân trong nhà chỉ còn mấy trăm đồng tiền, phụ mẫu thương Chu Du nên nó vẫn luôn được ăn no, nhưng mẫu thân ăn ít liền không có nhiều sữa, hai đứa em lại đói.

Chu Du tuy biết cha mẹ phải nuôi con cái nhưng cũng biết đại ca phải chăm sóc đệ đệ muội muội, là tối hôm qua phụ thân phải lên trấn làm công tạm thời dặn nên hôm nay sau khi tỉnh dậy nó liền ra bên ngoài kiếm đồ ăn cho mẫu thân.

Có khả năng nhìn thấy năng lượng đem rất nhiều chỗ tốt, nó có khả năng đoán được vật liệu có tính chất gì, có thể giao tiếp với các thể năng lượng khác, cũng có thể quan sát tình huống, bảo vệ bản thân. Vì lý do thân thể nên Chu Du một ngày chỉ tiêu được một lượng tinh thần lực nhất định, hơn nữa chỉ có thể phục hồi nhờ ngủ nên vẫn luôn không dám dùng nhiều, chỉ sợ ảnh hưởng linh hồn. Hôm nay vì đệ đệ muội muội nên quyết tâm dùng một phen.

Núi là nguồn tài nguyên dồi dào, nhưng ngọn núi sau nhà Chu Du thì vô cùng nguy hiểm, bởi vậy nên Lâm phụ mới có thể chiếm được một vùng chân núi vì trước đây không ai dám đặt chân. Chu Du phát hiện ra người ở đây ăn được rất ít thứ, phải nói là biết rất ít thứ có thể ăn. Ví dụ như khổ qua sẽ không ăn vì đắng, thậm chí người ta còn xem đây là một loại trái cây khó ăn. Hay như là măng, nấm, dâu dại và rau sam... này đó sẽ không ăn vì không biết có thể ăn hoặc từng ăn thứ tương tự nhưng trúng độc. Đó là chưa nói gia vị chỉ có muối và dầu. Đường chưa được chế ra vì mía bị xem là cây cỏ dại, bị chặt về cho bò ăn; gừng, khương từng bị xem như khoai củ đào về sau đó vì khó ăn mà bỏ. Tiêu ớt lại càng không nói. Đủ thấy hệ thống ẩm thực cũng như chữa bệnh ở đây thế nào bởi gừng mà không ai phát hiện công dụng thảo nào cảm mạo cũng sẽ chết.

Hôm nay Chu Du đi lên núi là để tìm nấm, măng, đào ít loại cây gia vị về nhà trồng, kiếm ít thứ về cho mẫu thân ăn để nuôi hai đứa bé. Chu Du thả một ít tinh thần lực cảm ứng hướng an toàn sau đó đi vào rừng.

Ngọn núi tuy là nguy hiểm nhưng chỉ có gấu lớn, hổ từ lâu đã không xuất hiện. Trước có đàn sói nhưng do tha mất một thợ săn nên quan sai với người dân đã diệt trừ. Chu Du tìm đường né khí vị của gấu bắt đầu sự nghiệp tìm đồ ăn.

Thực ra Chu Du biết rất ít thứ, chủ yếu do trước kia không được tiếp xúc dữ liệu dạng này, mà nhà thì nghèo nên ăn được rất ít thứ. Chu Du chỉ biết cái gì khó ăn và có thể ăn, nhận biết được màu sắc năng lượng của các loại hương vị. Nhưng Chu Du từng nghe hai cha kể rất nhiều thứ nên dọc đường nhìn nhìn nhặt nhặt cuối cùng phải cởi áo ra mang bốn năm lược mới xong.

Măng là cây non của tre trúc, bỏ vỏ ngoài, ngâm nước rồi thái ra nấu, cái này Chu Du biết. Nấm mộc nhĩ, nấm hương, nấm mối, nấm thông. Thậm chí còn đào được một mảng linh chi cùng rất nhiều các loại củ.

Năng lực của Chu Du trước giờ chỉ dùng để nghe ngóng cùng ghi nhớ nên mãi đến lúc này đây mới phát hiện chỉ cần đào được một vật hoàn chỉnh của vật liệu thì trong đầu sẽ hiện lên dữ liệu của vật đó. Chu Du có chút cảm động bởi vì chương trình của nó không cho tiếp xúc này kia nên đây là cha Louis ghép mã ẩn vào cho nó.

Ở nơi đây người ta sẽ không ăn thứ có màu đen, nâu; không ăn vật có màu sặc sỡ cũng sẽ không ăn vật cứng hay có hình dáng kỳ lạ. Bởi vậy mà một buổi sáng nó nhặt được rất nhiều thứ.
Tinh thần lực cạn sạch, đây là lần đâu tiên nó không cảm giác được gì xung quanh, giống như một người hoàn toàn bình thường. Về đến nhà ăn xong bánh ngô phụ thân để lại Chu Du liền đi ngủ để phục hồi.

Chu Du không biết gì là ngon bởi vì trước giờ chưa từng ăn đồ ngon, đương nhiên cũng sẽ không biết nấu cho ngon. Nhưng đồ vật tốt, mức năng lượng ổn định nó biết rất rõ. Ngủ hai canh giờ qua giờ trưa Chu Du liền dậy vào bếp. Nó đem khoai tím được gọi là khoai mỡ gọt vỏ cắt thành từng khối để nấu canh với nấm mối. Nấm mèo sắc thành sợi cùng với hạt bắp và gạo đen đảo sơ trên chảo rồi cho thêm nước vào nấu cơm. Hạt gạo nhà nó vừa nhỏ vừa khó ăn, hơn nữa do kỹ thuật sát mà vô cùng thô ráp, thay đổi cách nấu một chút mới tốt. Trong nhà không có thịt cùng trứng, phải xào chút rau chân vịt bổ sung sắt và kẽm. Thực ra nó nghĩ bắt chút côn trùng ăn nhưng nghĩ đến thẩm vị cùng sức chấp nhận của phụ thân cùng mẫu thân nên thôi.

Trong nhà không có mỡ, xào rau cũng ra cho chút nước vào đảo nên mãi khi bắt ra chén mới nghe thơm. Cũng may là nó hái nhiều nấm làm tăng mùi thơm hẳn. Lại cắt một ít linh chi nấu với nước liền gọi Lâm mẫu vào ăn.

Người làm nông lại nhà nghèo như vậy một ngày chỉ ăn hai bữa sáng và chiều tối. Lâm mẫu lúc dậy đi xuống hạ lưu sông giặt quần áo nên không phát hiện Chu Du ra ngoài. Bây giờ nhìn một bàn đồ ăn thực kinh ngạc. Ba món ăn lâm mẫu chỉ nhận ra một loại rau trong sân nhà, còn có gạo đen cùng bắp nấu với thứ gì đó. Sau lại nhận ra có thứ giống như nấm độc nấu cùng một vật màu tím thì vô cùng hoảng sợ muốn đổ đi.

Chu Du biết thứ này ăn được nhưng nói sao mẫu thân cũng không tin, xoắn xuýt một hồi mới nói dối rằng đã thấy có con vật từng ăn mới đem về. Chu Du chưa từng nói dối, cũng được dạy là không được nói dối, nhưng bản thân lại không kiềm được chỉ sợ mẫu thân đổ đi đồ ăn. Lúc nói xong thì vô cùng sợ hãi mà thậm thụt sợ mẫu thân không thương nữa. Nhưng Lâm mẫu sau khi nghe nói thứ này ăn được, lại ngửi thấy thơm nên lại gần xem.

Chu Du đem những thứ này về rất nhiều, còn bày ở cái sạn ngoài sân. Lâm mẫu biết trong rừng thứ này nhiều, nếu thực ăn được bọn họ không sợ đói nữa bèn qua nhà Lâm Giang nay là nhà Trần Ca xin một con gà con thử đồ ăn.

Mễ Mễ đã được mười hai, xuống thôn theo một lão bà học dệt từ năm trước, đã có thể nuôi được bản thân, Lâm Giang bớt lo cuối cùng cũng mở lòng với Trần Ca mà gả đi. Trần Ca là người nơi khác làm nghề thợ săn, lúc trước nơi Trần Ca sống cháy rừng thiêu cả ngọn núi, Trần Ca không thích làm công bị sai phái nên đến Lâm gia thôn tiếp tục làm thợ săn. Nghe nói là lúc mới đến còn chưa dung nhập một hôm bệnh đến may có Mễ Mễ đem đến một bát cháo ăn mà khỏe lại, lúc gặp mẹ của Mễ Mễ phát hiện phụ nhân này ưa nhìn lại hiền lành nên theo đuổi. Theo đuổi Lâm Giang không ít người nhưng đều là yêu cầu nàng bỏ hoặc bán Mễ Mễ đi, nàng không nỡ luôn không đi bước nữa. Chỉ có Trần Ca vẫn luôn kiên trì, dù bị từ chối vẫn luôn chăm sóc hai mẹ con nàng , cuối cùng vẫn là Mễ Mễ khuyên nàng hai người mới lấy nhau. Trần Ca là thợ săn giỏi, Lâm Giang là một tay thêu thùa, lại thêm Mễ Mễ đã biết dệt vải bán gia đình ngày càng khá, nuôi không ít gà vịt.

Từ Lâm Giang bên đó xin mượn hai con gà con về thử hai món ăn mình thấy lạ nhất, sau khi thấy gà đều khỏe mạnh ăn ngon lành Lâm mẫu vô cùng mừng rỡ. Nàng biết con mình thông minh vô cùng nhưng lại không biết tài giỏi đến độ biết tìm đồ ăn được. Hâm lại thức ăn ăn nàng liền nghe theo cách của Chu Du nấu một ít đồ ăn đem qua nhà Lâm Giang chia sẻ thuận tiện trả gà. Sau đó Trần Ca cùng Lâm phụ về nhà biết được bèn dành thời gian lên rừng đem rất nhiều đồ ăn về còn gọi thêm Lâm Tiểu Mạch.

Minh Dạ quốc tuy phát triển rất khá, dân chúng đều có đất đai để trồng trọt nhưng vì sản lượng kém, thứ biết ăn lại ít nên luôn chịu đói kém. Lâm Đại Ngưu cùng Lâm Tiểu Mạch từng đi lính, hiểu được tầm quan trọng của lương thảo, bọn họ vì đói bụng lên chiến trường mà không biết bao nhiêu huynh đệ mất mạng. Bởi vì vậy khi biết được thực vật có thể ăn cùng chữa bệnh bèn đem nói cho quan sai để trình báo lên trên. Năm đó nhờ thực vật mà Chu Du phát hiện ra mà rất nhiều người có thể ăn no, nhiều loại thực vật chữa bệnh giúp cứu được rất nhiều người. Lâm phụ, Lâm mẫu được khen thưởng rất nhiều bạc, bọn họ mua đất đai, tiếp tục làm nông, nhờ hiểu biết của Chu Du với thức vật mà gia tăng năng xuất, trở thành hộ giàu trong Lâm gia thôn.

Chu Du liên tục sử dụng năng lực, phát hiện ra chỉ cần xài hết đến ngưỡng mức cho phép sau đó lại ngủ liẻn tục như vậy sẽ nâng cao tinh thần lực, còn giúp khống chế nhuần nhuyễn hơn. Sau hai năm, Chu Du phát hiện linh hồn của mình bắt đầu từ trong suốt chuyển sáng màu sáng bạc đến khi toàn bộ linh hồn chuyển thành màu sáng bạc liền cảm nhận được một trận choáng váng, sau đó liền ngất đi.

p/s: Phần này siêu dài lại liền mạch, ta không biết nên ngắt chương ở đâu nên đang liền luôn hai ngàn rưỡi từ. Mọi người thương tình sự cố gắng của ta bình chọn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top