Thế giới thứ 1: Khai sinh (II)
Chu Du ngủ thật lâu, thân thể này thật yếu ớt khiến thể năng lượng của nó nhập vào còn phải mất một chút để chữa trị, tuy chừng này chưa là gì với nó lúc trước nhưng so với bây giờ là nhiều rồi. Trong lúc ngủ đã có vài lần được cho bú, mặc dù nó vẫn chưa tỉnh nhưng tinh thần lực chưa khống chế tốt vẫn tản ra, đến khi nó thực tỉnh dậy xung quanh đã trải qua bảy ngày thời gian rồi, mắt cũng nhìn được chút đỉnh.
Có thân thể đồng nghĩa là nó có thể dùng giấc ngủ để hồi phục tinh thần lực. Nhưng tính chất thân thể hiện tại tinh thần lực là có hạn mức nên phục hồi rồi nó vẫn chỉ có thể sử dụng bốn phần trăm não bộ hiện tại, may mà bộ não của thân thể này vẫn còn phát triển. Trong quá trình cải tạo trước kia nó đã biết được rất nhiều thứ, nó cũng hiểu giai đoạn này cơ thể cơ chế như thế nào. Nó ẩn ẩn cảm giác được chỉ cần nó càng trưởng thành, liên tục trau dồi và hấp thu thì có thể chữa trị thể năng lượng hay còn gọi là linh hồn của mình. Nó lý giải như vậy bởi thứ tinh thần lực này một phần liên kết với linh hồn, vậy nên nó có cảm giác được như vậy.
Nó nhìn chằm chằm trần nhà mái lá lợp, lại nhìn vách tường xác định đây là nhà tranh đã biến mất ở thế kỷ 22. Cơ thể này cần dinh dưỡng = đang đói, nó lại không cảm giác muốn khóc. Theo trí nhớ của nó trẻ sơ sinh đói bụng sẽ khóc, đây là bản năng trẻ nhỏ dùng để lôi sự chú ý của cha mẹ nhằm cho ăn, chữa bệnh, thay tả. Nó đói hoảng nhưng là không khóc được. Một bên vừa cảm thán các loại phản ứng của cơ thể cacbon này thật thú vị một bên lại lo lắng mình đói chết lại phụ lòng hai cha. Cũng may một người phụ nữ lập tức đẩy cửa gỗ đi vào.
"Đại đản tỉnh rồi sao? Nào nào, nương cho ngươi bú sữa sữa nào."
Giọng người phụ nữ ôn hoà, tuy không phải thật hay như ca sĩ ở thế giới của nó nhưng ấm áp như giọng của hai cha vậy. Thật may là suốt một tuần nó luôn tản ra tinh thần lực, tuy hao tổn khiến nó luôn ngủ nhưng nó đã phân tích xong hệ thống ngôn ngữ ở đây. Chưa phát hiện bất kì vật mang kí tự nào khiến nó không xác định được nên văn minh ở đây nhưng tình thần lực của nó phát ra không quá năm mét nên chịu thua rồi.
Trước mắt đã có bảy người tới thăm nó. Một là phụ thân tên Lâm Đại Ngưu, mẫu thân là phụ nhân trước mắt tên Ngô Thiến, còn có hai người đàn ông là Lâm Tiểu Mạch em họ của phụ thân và Trần Ca bạn của phụ thân, ba người phụ nữ, Hà Xảo là bà ngoại, Mễ Mễ cùng Lâm Giang là hai mẹ con quả phụ nhà bên cạnh. Có vẻ như cả thôn này nhiều người họ Lâm, nó nghe mẫu thân và Lâm Giang nói tùm lum người họ Lâm mà không có quan hệ gia đình còn thấy lạ một lúc.
Nó là con trai đầu tiên của phụ thân và mẫu thân. Phụ thân là con trưởng sau khi đi lính về chân bị tật sau đó do các đệ đệ muội muội nháo gia sản bị đuổi khỏi môn hộ với hai mẫu ruộng xấu. Mẫu thân là khác thôn bởi vì quá nghèo, thân thể mảnh mai không hợp làm nông nên bà mối làm mai cho phụ thân với năm trăm đồng sính lễ. Hai người trụ tại căn nhà lá phụ thân đắp được ở phía bắc thôn. Năm người tới thăm là năm người có bốn người là thân nhất với gia đình nó, em họ Tiểu Mạch của phụ thân cùng cảnh ngộ nhưng lúc đi lính dưới trướng một chỉ huy tốt lúc về có được chút tiền, do khôn khéo nên nháo ra sau vẫn giữ được tốt hơn phụ thân nhiều. Trần Ca là bạn đi săn của phụ thân và Mạch thúc là vì muốn theo đuổi vị quả phụ Lâm Giang nên cũng hay tới nhà nó mà quen thân. Còn hai mẹ con Lâm Giang nghe nói là chồng mất bị mẹ chồng đem bán cho nhà giàu, cũng may người chồng trước lúc lâm chung đoán được đã viết thư hưu thê, nữ nhi đều để lại cho thê tử nên mẹ chồng nàng mới không động được, nhưng là bị tay trắng đuổi đi. May mà có quen biết với mẫu thân nên được nhà nó giúp cất căn nhà lá bên cạnh.
Căn nhà này ngay chân núi, có lẽ nơi đây cho phép giữ đất khai hoang nên phụ thân và thím Giang mới có được đất, nó nghe ba người đàn ông nói ngày sau nới bẫy rập ra xung quanh một chút khai mảnh đất trồng rau nên biết được.
Mẫu thân là một người dịu hiền, tuy yếu ớt nhưng rất chăm chỉ, nàng đối nó thật ôn nhu. Phụ thân tuy mặt sát ác nhưng là người mềm lòng, hai người rất giống hai cha, nó nhất định chăm sóc thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top