[Chiêu Tố] Bước chuyển của thời gian

Tính thử tay fic này xong không biết sao lại tâm linh tương thông, trùng idea với người nhà, cho nên hẹn đăng chung một lần luôn ✨

Warning: ooc, 16+ , fic này sến nhé, sở thích cá nhân của tác giả

Có phần bonus nhảm nhí dưới cmt nhó

—--

Cuối năm, giữa ánh đèn muôn nhà, Lạc Vi Chiêu trở về căn hộ quen thuộc sau khi dạo qua bảy, tám cái siêu thị và các tiệm hàng nhỏ lẻ chỉ để tìm đúng những thứ mà Bùi Tố thích, chuẩn bị về làm một bữa sủi cảo thịnh soạn cho nhóc mèo kén ăn, sẵn bổ sung vài thứ lặt vặt cho cuộc sống thường ngày.

Thời gian nghỉ tất niên năm nay không bị các loại trọng án khác nhau ảnh hưởng dồn ép lại hoặc nuốt trôi mất đi như những lần trước, nhưng anh vẫn bắt đầu kỳ nghỉ đủ muộn để gặp khó khăn trong việc sắm tết. Cũng may đồng chí Mục Tiểu Thanh năm nào cũng thay anh chuẩn bị đầy đủ, ngay cả con Chảo cũng có sẵn quần áo tất niên rồi. Là trụ cột gia đình, công việc còn lại của cảnh sát Lạc chỉ đơn giản là lo cho tươm tất bữa cơm.

Lạc Vi Chiêu cao hứng đạp chân ga, từng cặp đèn đường lướt qua hai bên kính xe trên con đường khuya vắng vẻ, mềm mại trải ra một tấm thảm vàng ấm áp, chào đón anh về nhà.

Bãi đổ xe vẫn chen chúc như thường lệ, để nhét thêm chiếc Audi của sếp Lạc vẫn đòi hỏi kỹ thuật canh khoảng cách vô cùng chuẩn. Có điều chút việc cỏn con này không làm phiền được tới tâm trí bay bổng của đội trưởng đội sáu, ánh mắt anh chỉ quét qua ghi nhớ vị trí một lần đã có thể đổ gọn, nhờ đó mà tranh thủ thêm được chút thời gian nghỉ chân tại ô cửa sổ sáng đèn. Giữa muôn nhà, đó là ánh đèn duy nhất thuộc về riêng anh.

Tất niên mà, bầu không khí trong những ngày này luôn khiến người ta dâng lên một cảm xúc khó tả, lặng lẽ đưa những nghĩ suy theo dòng chảy êm ái, trôi về phía hai chữ gia đình. Lạc Vi Chiêu không phải kiểu người hay bay bổng lung tung, nhưng chỉ nghĩ đến việc buông xuống những căng thẳng, mệt mỏi ngoài thế gian bộn bề, quay về nhà, thấy được một người vẫn chong đèn chờ đợi, từ nơi đáy lòng lại không nhịn được nhen nhóm lên một ánh lửa. Mang theo chút cảm giác ấm áp đó, Lạc Vi Chiêu qua loa xách lên túi to túi nhỏ, chạy chậm lên tầng.

Tuyết đã ngừng rơi được một lúc, trải thành một lớp mỏng xốp mịn. Chúng vô tình in lại dấu chân vội vã của đội trưởng Lạc, giữa nét đẹp an tĩnh lại đột nhiên bật lên sắc màu của sự sống, giống như một tiếng cười khẽ thầm lặng, chào mừng anh trở về.

Lạc Vi Chiêu chạy chậm lên tầng, anh nhanh chóng tìm được vị trí tra ổ, mở khóa. Theo tiếng lách cách của mảnh kim loại, cánh cửa gỗ được nhẹ nhàng đẩy ra, mở lối cho anh đến với một bức tranh rất đỗi ấm áp, yên bình.

Đối diện tầm mắt sếp Lạc lúc này xuất hiện một con mèo lớn đang ôm lấy con mèo nhỏ. Mèo lớn chăm chú làm việc, còn mèo nhỏ thì lười biếng nằm trên đùi cậu, lâu lâu còn khều khều vài cái như muốn được ôm.

Bùi Tố làm tròn chức trách của người anh trai, giữa lúc bận rộn vẫn dời ra một tay vuốt ve em nhỏ, còn lại toàn bộ tri giác đều chìm vào trong thế giới của riêng mình. Dường như vì đeo tai nghe cách âm nên Bùi Tố không nhận ra sự xuất hiện của cụ ông họ Lạc, sếp Bùi vẫn hoàn toàn tập trung vào công việc, chậm rãi mà chắc chắn phân phó gọn những việc cần làm. Không cần là người trong ngành vẫn có thể nghe mà phán đoán, vị tổng tài này đang dọn trống ra một cuối năm trọn vẹn, có lẽ là đặc biệt muốn dành thời gian bên người nhà đang tiến đến sau lưng.

Đã lâu rồi Lạc Vi Chiêu không được thấy một Bùi Tố như vậy. Đội trưởng Lạc quen thuộc nhất là nụ cười câu dẫn của người trong lòng, vẻ ngơ ngác thoáng qua khi cậu vừa ngủ dậy, nét sắc sảo mưu lược khi cậu cùng anh tra án, và vẻ lười biếng dửng dưng trong hầu hết hoạt động thường ngày. Bùi Tố ở trước mặt Lạc Vi Chiêu thật sự là một con mèo sắc sảo lại dịu dàng, nguyện ý phơi bày ra chiếc bụng nhỏ mềm mại, dỡ bỏ mọi phòng thủ trước mặt Lạc Vi Chiêu.

Thế nhưng, Bùi Tố khi không ở trước mặt anh vốn là loài động vật săn mồi. Dáng vẻ quyết đoán và áp lực cậu để lộ trên thương trường mang một nét quyến rũ riêng biệt, Lạc Vi Chiêu không phải chưa từng biết đến, nhưng vẫn hiếm có cơ hội được quan sát gần thế này. Sườn mặt nghiêm nghị của chủ tịch Bùi được ánh sáng mỏng từ màn hình máy tính phủ mềm, gọng kính vàng tinh tế tôn lên đôi mắt nhạt màu đã che giấu gọn cảm xúc, mang lại cảm giác xa cách đến từ cấp bậc. Ngược lại, nét cười điềm nhiên của Bùi Tố đem đến cảm giác ngọt ngào không thực, đủ để người ta quên mất gai nhọn mọc trên thân đóa hồng trác tuyệt, dẫu họ vẫn biết cần phải giữ khoảng cách, nhưng lại không kiềm chế được muốn thử lại gần hơn.

Loại khí chất này khiến Lạc Vi Chiêu bất giác nhớ đến những ngày họ vẫn còn thường xuyên cãi vã. Bùi Tố lúc đó rất hay để lộ nanh vuốt, không ngừng phô diễn cho anh thấy thế nào là giai cấp tư sản đốn mạt, khiêu khích tìm kiếm giới hạn của viên cảnh sát nhân dân. Lúc đấy anh thật sự là phiền lòng chết đi được, nhưng Lạc Vi Chiêu cũng hiểu rõ, đó là dấu hiệu cho thấy trong lòng đứa trẻ này có một vị trí đặc biệt dành cho anh. Có lẽ nhẫn nại và cố chấp cả đời của cậu, ngoại trừ Lạc Vi Chiêu ra, sẽ không thể dành cho ai khác nữa.

Lạc Vi Chiêu không vội đến gần mà cứ thế ngắm nghía chủ tịch Bùi một lúc. Đứa nhỏ ngày đó luôn mang theo bên mình bóng đêm cô đặc, nay lại mềm mại ngồi trong nhà anh giữa một đám gối chăn ấm mềm. Trên người cậu mặc chiếc áo len rộng, là chiếc áo mà Lạc Vi Chiêu ít khi dùng, bên trong còn diện một lớp sơ mi mỏng mịn, tay áo dài đến nổi phủ qua cả những đốt ngón tay thanh mảnh, chỉ để lộ lấp ló những đầu ngón tay phớt hồng. Cảm giác trong sáng đáng yêu của trang phục đối lập với khí chất sắc sảo tà mị của Bùi Tố, khiến Lạc Vi Chiêu cảm thấy như cậu nhóc mình đầy gai góc năm xưa đã được chính tay anh gói thành một cục bông mềm mềm vô hại, đột nhiên lại khơi ra chút đắc ý trong lòng.

Nhóc con dù có cứng hay mềm, đều là người của anh.

Lạc Vi Chiêu lặng lẽ tiến đến từ phía sau Bùi Tố, trong không gian lành lạnh vương vấn hương gỗ ngày càng nồng. Là mùi nước hoa đặc trưng của cậu chậm rãi khuếch tán trong không khí, tựa như than sưởi giữa đêm nồng, làm dịu đi khí lạnh đêm xuân.

Từ góc nhìn của Lạc Vi Chiêu nhìn xuống, có thể thấy rõ phần gáy trắng ngần lộ ra sau cổ áo sơ mi dựng thẳng, khiến người ta không nhịn được mà muốn trêu chọc. Đội trưởng Lạc ra ngoài làm cảnh sát, về nhà làm lưu manh, mắt thấy tổng tài nhà mình đã chạm nhẹ lên tai nghe để chấm dứt cuộc gọi, anh liền áp lòng bàn tay còn mang theo cái lạnh bên ngoài trời tuyết lên phần cổ hở ra đó.

Bùi Tố bị hơi lạnh đột ngột áp lên cổ làm cho giật mình, phản xạ đầu tiên của cơ thể là hơi co rụt lại, nhưng lý trí nhanh chóng xoay chuyển, nhận ra người đang làm trò phía sau cậu là Lạc Vi Chiêu thì cả người lập tức mềm xuống, ngược lại ngả người ra sau ép tay anh giữa cơ thể mình và lưng ghế sô pha, chậm rãi cọ cọ, như muốn giúp anh giữ ấm.

"Sư huynh, tay anh lạnh quá"

Chủ tịch Bùi cong lên đôi mắt đào hoa, thả nhẹ một câu mang âm điệu nửa đùa nửa thật, hoàn toàn thu lại dáng vẻ vững vàng như núi ban nãy để trở về làm một con mèo đen đa tình. Buổi chiều Lạc Vi Chiêu tan ca Bùi Tố có biết, vậy nên xét từ thời gian về nhà và bàn tay lạnh ngắt phía sau, không khó để đoán được anh đã ở ngoài chịu lạnh một khoảng thời gian khá dài. Nghĩ tới đó, Bùi Tố lại có chút không đành lòng, quyết định lại dụi thêm mấy cái vào lòng bàn tay của Lạc Vi Chiêu, cảm nhận cái lạnh từng chút một được san sẻ qua điểm tiếp xúc dịu dàng đó.

Nhiệt độ đọng lại trên da thịt bao giờ cũng là thứ chóng phai, chỉ dụi mấy cái như thế mà món quà vội của gió tuyết đêm xuân đã bị xua đi bởi thân nhiệt trời sinh nóng ấm của cảnh sát Lạc. Cái lạnh vơi đi, tưởng như thứ đang dần ấm lên trong gian phòng này không chỉ là một bàn tay, mà còn là trái tim của một ai đó.

Lạc Vi Chiêu thuận thế trượt từ sau gáy Bùi Tố lên yết hầu cậu, tỉ mỉ vuốt ve từng chút một. Chủ tịch Bùi cũng hết sức phối hợp mà ngẩng đầu, khi cần cổ căng lên do đạt độ cong cực hạn, cậu đón được một chiếc hôn sâu không lời báo trước.

Lạc Vi Chiêu chỉ lướt nhẹ đầu lưỡi một lần đã cảm nhận được đôi môi mềm mại của người đối diện thả lỏng, tiếp sau đó là sự đáp trả nồng nhiệt của môi lưỡi giao triền. Bùi Tố lặng lẽ nhắm mắt, chuyên chú phối hợp làm sâu thêm nụ hôn bất chợt này. Người phía trên mãnh liệt nhưng không quá vội, cứ thế quyến luyến dây dưa bên trong khoang miệng, tận tình chăm sóc những điểm mẫn cảm mà cả hai đã quá quen thuộc, dùng phương pháp dịu dàng nhất nuốt trọn hơi thở của đối phương.

Tay Lạc Vi Chiêu hơi dùng lực, ấn nhẹ Bùi Tố về phía anh. Đầu ngón tay qua lại trên yết hầu trêu chọc, mãi đến khi lòng bàn tay truyền đến từng đợt run rẩy cực khẽ vì thiếu dưỡng khí mới nhẹ nhàng lui ra, không quên nghiến nhẹ qua cánh môi mềm, để lại vết đỏ nhạt hút mắt.

Bùi Tố nuốt nước bọt, dành ra một khoảng nghỉ để ổn định nhịp thở của bản thân rồi mới nhẹ nhàng cất tiếng.

"Sư huynh, mừng anh về nhà"

Mi mắt Bùi Tố thả lỏng, để ánh nhìn mông lung trôi nổi chạm đến đôi mắt của Lạc Vi Chiêu, từ từ xoáy sâu vào, như thể đang chậm rãi khắc hoạ hình bóng người thương vào đáy mắt. Lạc Vi Chiêu đón lấy ánh mắt đó, trong lòng như chợt đổ một trận mưa xuân. Anh vui tay véo nhẹ một bên má chẳng được bao nhiêu thịt của người trong lòng, cười khẽ.

"Ừm, anh về rồi. Nhóc con, xòe tay ra đi"

Bùi Tố theo lời đưa tay ra, lập tức hứng được một nắm kẹo nhỏ có bao bì trắng sữa. Đây là loại kẹo ngọt ngấy đến dính răng mà theo đánh giá của doanh nhân thành đạt họ Bùi, sản phẩm kiểu này sớm đã phải bị cho ngừng sản xuất. Thật sự chẳng biết làm cách nào mà Lạc Vi Chiêu vẫn luôn kiếm được đúng loại kẹo đó sau nhiều năm như vậy, lâu lâu lại bổ sung đầy một hộp bánh quy toàn là kẹo sữa. Lại còn lần nào cũng dặn dò cậu.

"Cho em, nhưng phải ăn ít thôi đấy. Bây giờ thì không được, sắp đến giờ cơm rồi."

Nói rồi đội trưởng Lạc sấm rền gió cuốn vươn vai một cái, xách theo toàn bộ nguyên liệu dấn thân vào bếp, bắt đầu anh dũng chiến đấu với món sủi cảo tất niên.

Bùi Tố ngẩn người nhìn nắm kẹo trong tay, thứ ngọt ngào mang chút màu sắc của trẻ con này trong phút chốc đã xua đi bầu không khí ám muội, khiến cậu không nhịn được bật cười thành tiếng. Nắm đồ ngọt quý giá sau cùng được cất lại vào hộp, còn người được tặng kẹo thì mang theo tư thế nhàn nhã thư thái nhất, mò xuống bếp theo chân vị dũng sĩ oanh liệt kia.

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi ngày một dày. Lớp kính trong suốt vì ngăn trở cái lạnh bên ngoài mà được dát lên một tầng hơi nước mỏng, trở thành tấm gương mờ một mặt, phản chiếu hai bóng hình quây quần bên gian bếp nhỏ xinh.

Lạc Một Chảo theo chân anh lớn chạy vào bếp, được Bùi Tố nhanh tay bắt lại. Lạc Vi Chiêu liếc lên thấy hai anh em nhà này điểm danh đầy đủ, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

"Xong việc rồi à?"

Bùi Tố ôm con mèo gật đầu một cái, nhìn thấy Lạc Vi Chiêu bày biện khắp nơi.
Cậu tò mò nhích từng bước lại gần, lại còn rảnh tay đem chân mèo ấn lên lớp bột mì thừa trên mặt bàn, sau đó lặng lẽ đến gần sếp Lạc, đem cái chân trắng hếu của con Chảo ấn thêm một cái lên vai áo anh, lập tức in trên đó một dấu chân trắng mờ.

"Sư huynh, Chảo muốn xem anh đang làm gì đó"

Lạc Vi Chiêu bất đắc dĩ nhìn vai áo tự nhiên xuất hiện thêm một vết đệm mèo khó hiểu, trong nhất thời cảm thấy trò ấu trĩ này cũng thật sự mới lạ. Tất niên của người ta đều là thời điểm thọ mệnh chảy xuôi, còn đối với người nhà anh thì chảy ngược. Năm mới đến rồi, con mèo đa tình nhà anh chẳng biết đã nhỏ thêm được bao nhiêu tuổi, chỉ biết là nhìn vào đôi mắt trong trẻo vô tội của cậu, dù có biết chỉ là cố tình để cho anh nhìn thấy, vẫn sẽ nhịn không được mà mềm lòng.

"Chảo muốn xem hay em muốn xem? Được rồi, rảnh quá thì giúp anh xử lý đám "tài lộc" bên kia đi, một lát anh chỉ em gói vào nhân bánh"

"Ồ"

Bùi Tố như đứa trẻ được người lớn giao việc, ngoan ngoãn thả con Chảo ra ngoài gian bếp, sau đó quay vào giúp Lạc Vi Chiêu làm sạch mấy đồng xu. Tiếng nước chảy tạm thời thay thế những lời trò chuyện, để không gian có dịp lắng xuống trong chút tâm tư nho nhỏ của con mèo lớn họ Bùi.

Lạc Vi Chiêu từng nói, sống chết, thời gian, hợp tan, đều có ý nghĩa do con người gán cho chúng. Tại sao đám cưới, đám ma, lên giường cùng người yêu,... đều đi kèm với "nghi thức" nhất định? Bởi vì mặc dù nhìn qua chẳng có tác dụng, nhưng đó chính là điểm khác biệt giữa con người và vật vô tri.

Giữa dòng chảy thời gian trắng xám, chỉ dựa vào một câu nói như thế, góc nhìn của Bùi Tố đã thay đổi. Cậu cuối cùng cũng phân biệt được, nơi đâu tồn tại sắc màu. Mà loại sắc màu này, hiển nhiên cần được nhìn thấy qua một "nghi thức" đặc biệt - một "nghi thức" gọi là Lạc Vi Chiêu.

Tất niên vốn là dịp lễ đoàn viên, mà quá khứ của Bùi Tố cùng với hai chữ này thật sự cách xa tám ngàn dặm. Ở những dịp như thế, không khí bên ngoài càng ấm áp, kẻ đứng ngoài xem sẽ càng thấy tách biệt. Giống như đứng nơi trời đông ngắm bức ảnh xuân sắc, không hiểu được nó, không chạm đến được nó, cũng không có ý định sẽ chạm vào.

Nhưng khi có đầy đủ "nghi thức", Bùi Tố mới phát hiện, mình cũng đã là một phần trong tranh.

Thật ra có rất nhiều việc, một mình thì vẫn ổn, vẫn chịu được, dường như cảm xúc cũng chẳng gợn đủ một ngọn sóng để lấy đó làm ưu phiền. Thế nhưng nếu có thể không phải đối mặt, đương nhiên là sẽ tốt hơn.

Bùi Tố vốn là đứa trẻ sinh ra trong bóng tối, bị buộc phải trường thành. Cậu tự khoác lên mình trăm lớp mặt nạ, giữ trong đầu đầy ắp những mưu mô, cứ như vậy, thật sự rất mệt. Chỉ là hiện tại, đứng trước bến đỗ của đời mình, dường như những điều nặng nề đó đều không còn lý do để tồn tại nữa. Xé xuống những đắp nặn hoàn hảo để cầu sinh, dù có trở nên ngơ ngẩn một chút, trẻ con một chút, thử mong đợi nhiều hơn nữa cũng không sao cả.

Bởi vì có anh ở đây, chấp nhận yêu lấy mọi thứ của em.

Sau một hồi lay hoay bên bồn nước, chủ tịch Bùi trở lại với thành quả lao động quý giá của mình. Cậu đặt cái bát lên bàn rồi hướng Lạc Vi Chiêu báo cáo hoàn thành nhiệm vụ. Trưởng bếp Lạc hài lòng tiến lại, bắt đầu xắn cao tay áo hướng dẫn Bùi Tố thực hiện bước tiếp theo.

Ngay từ khoảnh khắc tay áo được xắn lên, sự chú ý của Bùi Tố đã không còn nằm ở trên đống nguyên liệu trước mắt nữa. Đêm lạnh, cánh tay lộ ra dưới lớp áo của người kia lại vững vàng có lực, không khỏi khiến người ta an tâm giao phó một số chuyện... có thể làm ấm người.

Giọng Lạc Vi Chiêu vẫn đều đều bên tai, trong khi Bùi Tố câu được câu mất nghe không lọt. Đôi mắt cậu bận rộn thưởng thức sư huynh nhà mình từ trên xuống dưới một lúc, ngón tay vô thức nhón lấy một đồng xu trên bát, chậm rãi xoay chuyển trong tay. Mãi đến khi Lạc Vi Chiêu hoài nghi hỏi lại.

"Bùi Tố, em có nghe không đấy?"

Bùi Tố lúc này mới dừng động tác, dùng đôi mắt long lanh ý cười nhìn Lạc Vi Chiêu, khoé môi kéo nhẹ, vẽ nên một đường cong câu hồn. Cậu đem vật nhỏ trên tay ấn lên bên môi cảnh sát Lạc, cẩn thận xác nhận một nửa mảnh kim loại đã trượt vào trong môi răng còn đang thả lỏng của anh. Sau đó không đợi anh phản ứng, cậu đã nhẹ nhàng sáp lại, như sương như đêm, phủ lên cơ thể Lạc Vi Chiêu một khí chất tà mị quyến rũ. Bắt lấy khoảng khắc ngây người của sếp Lạc, chủ tịch Bùi dùng đến tư thế uyển chuyển nhất, xinh đẹp nhất, khẽ cắn lấy đầu kim loại bên kia.

Lạc Vi Chiêu chỉ vừa cảm nhận được làn da ấn lên bên môi anh vẫn còn ươn ướt. Trong đầu thoáng lướt qua ý niệm "cái tên nhóc giòn rụm này thế mà trong ngày xuân đổ tuyết, chạm đến nước lạnh lại cũng không thèm lau tay!". Bài diễn văn dài dòng chỉ vừa chớm hành quân đến bên môi đã lập tức bị con mèo lớn áp tới đè xuống, khiến câu từ trong phút chốc nghẹn lại nơi cổ họng, chặn đứng luôn cả nhịp thở vừa lưu thông nửa đường.

Bùi Tố dõi theo từng biểu cảm nhỏ trên nét mặt của Lạc Vi Chiêu, đem hơi thở cả hai hoà làm một. Một tay chủ tịch Bùi miết theo vòng eo Lạc Vi Chiêu tìm đến thắt lưng anh, tự kéo sát mình lại gần. Tay còn lại trượt từ cẳng tay vào trong găng tay của anh theo đà tiến tới, khéo léo trút bỏ lớp nilon khó chịu, dịu dàng đem mười ngón trần trụi đan xen.

Bùi Tố cong cong đôi mắt xinh đẹp, nhìn thật sâu vào mắt đối phương. Đôi mắt cậu gần trong gang tấc, sâu thẳm tựa bóng đêm dằng dặc, nhưng vẫn lấp lánh vụn sao của tiếng yêu không lời, khiến người ta vô thức bị cuốn vào trong cái nhìn dụ hoặc đó, khó lòng thoát ra.

Môi răng hai người chỉ cách nhau đôi chút, phớt hờ, tưởng như đã tiếp xúc nhưng lại không thực sự chạm vào, chỉ có hương gỗ nồng nàn và mùi thuốc lá nhàn nhạt quấn lấy nhau không rời bên chóp mũi, chậm rãi hòa làm một. Để ánh đèn mờ phủ bóng trên những rung động nơi đôi mi, dấy lên từng hồi xúc cảm không lời nào gợi tả.

Lạc Vi Chiêu bị nhìn đến ngây ngẩn, anh cảm thấy trái tim mình như sắp tự nhảy ra khỏi lồng ngực, không chút kiêng dè mà đem hết toàn bộ bản thân dâng đến trước mặt đối phương. Chỉ là sát gần nhau trong một khoảnh khắc, mà người trong cuộc cứ ngỡ đã ngàn năm qua rồi.

Con mèo lớn đa tình sau khi trêu được người thương thì lập tức cách ra một đoạn. Cậu rũ mắt cười, dùng ngón trỏ và ngón giữa lấy xuống mảnh kim loại đã bị hơi thở của hai người hun đến ấm lên, nhẹ nhàng hôn lên nó như đang trêu chọc.

"Sư huynh, năm nay chúng ta đều may mắn thịnh vượng rồi"

"Còn chưa cho vào bánh, em tính kiểu gì đấy?"

Lạc Vi Chiêu bật cười vòng tay qua eo Bùi Tố kéo lại, anh hôn lên thái dương cậu, nhẹ giọng thì thầm bên tai.

"Vội đến vậy sao?"

Cảnh sát Lạc có mặt ở nhà chưa đầy nửa tiếng, tên nhóc nào đó đã bắn tín hiệu cho anh được ít nhất hai lần. Ý tứ rõ ràng đến mức không thể bỏ qua được.

Bùi Tố cười cười ôm hờ bên hông Lạc Vi Chiêu, một tay kéo nhẹ nút thắt tạp dề sau lưng anh, rải những nụ hôn mềm mại trên quai hàm hơi cộm.

"Ừm, nhớ anh đó"

Thật sự là con mèo yêu nghiệt.

Lạc Vi Chiêu suy cho cùng cũng là con người, đứng trước dụ hoặc cuồng nhiệt như thế từ người trong lòng, cơ thể không thể không có phản ứng. Anh đảo khách thành chủ siết eo Bùi Tố chặt hơn, để thân thể cậu áp sát với mình, sau đó nuốt đi tiếng cười đắc ý của ai đó vào một nụ hôn quyết liệt.

Bàn tay ấm áp của Lạc Vi Chiêu chạm lên làn da mềm mịn dưới hai lớp áo của Bùi Tố, nhanh chóng được một bàn tay khác dịu dàng nắm lấy, tự mình dẫn dắt anh xoa nắn từng tấc da thịt, giống như không chỉ muốn anh chạm vào xác thịt ấm nồng, mà còn muốn để anh qua đó đi vào sâu hơn, sâu hơn nữa, chỉ hận không thể ấn thẳng tay Lạc Vi Chiêu vào trong lồng ngực, moi lấy trái tim nóng bỏng đang đập loạn vì tình.

Nửa thân dưới Bùi Tố nhanh chóng được trút bỏ, nơi kín đáo vừa hay được vạt áo len dày che đậy. Lạc Vi Chiêu dọn ra một khoảng trống sạch sẽ trên bàn, cẩn thận lót thêm chiếc áo khoác dày tránh cho Bùi Tố bị lạnh, rồi mới để cậu ngồi lên.

Dứt khỏi nụ hôn sâu, Lạc Vi Chiêu hôn rải trên khuôn mặt xinh đẹp của Bùi Tố, rồi mới chậm rãi dời xuống cần cổ ngà ngọc, hít sâu hương gỗ trầm nhẹ thoang thoảng, day nếm từng chút hương vị tinh mỹ của người trong lòng.

Cơ thể Bùi Tố luôn có nhiệt độ thấp hơn thân nhiệt trời sinh của Lạc Vi Chiêu, cảm giác tiếp xúc da thịt thật sự giống như chạm đến một thứ đồ sứ mềm mại, tinh mỹ và cao quý đến nghẹn lời. Đôi môi ấm nóng của anh giống như con dấu nhiệt, mỗi cái chạm lại đóng lên cần cổ trắng nõn một thứ cảm xúc nồng nàn, giống như kiên nhẫn khắc lên nó sự sống, thổi đến một làn gió xuân.

Bùi Tố ngửa cổ đón lấy sự âu yếm của người thương, ngón tay luồn vào phần tóc sau gáy Lạc Vi Chiêu, nhẹ nhàng ve vuốt. Giống như đang vỗ về một đứa trẻ lớn xác, cũng giống như đang ghì lấy đối phương, không muốn người kia dừng lại. Mỗi một dấu đỏ in lên làn da trắng sứ đều đổi lại được tiếng rên khẽ từ sâu trong cổ họng người đẹp, khuyến khích Lạc Vi Chiêu chiếm trọn sự tồn tại ấy.

Những vết chai trên bàn tay Lạc Vi Chiêu vuốt dọc theo đốt sống lưng Bùi Tố, có sự nhẫn nại xen lẫn với nóng vội, tạo thành một phức cảm không lời của yêu thương. Tiếng thở dốc mềm mại theo bàn tay anh trượt xuống đáy sâu của dục vọng, trầm luân trong nhịp đập của ái tình.

Trong không gian yên tĩnh của buổi đêm hôm ấy, đâu đó vang lên một tiếng thở dài thật nhẹ.

"Vi Chiêu, cho em."

—------

Cuối năm kết thúc trong những cái chạm, và một năm mới lại đến trong sự chứng kiến của những khoảnh khắc nồng nàn. Nhắm mắt lại, đợi cho đến khi pháo hoa bừng toả sáng. Thầm chúc cho người một năm mới bình an.

Năm mới vui vẻ, bảo bối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top