[Chiêu Tố] Bình yên

"Lạc Vi Chiêu"

"Hửm"

Tách - âm thanh đóng mở màn trập vang lên có phần lạc loài giữa chốn núi rừng yên tĩnh.

Lạc Vi Chiêu theo tiếng gọi quay đầu lại, bắt gặp một ống kính đang hướng về phía mình. Anh nhướn mày, đưa tay xoa rối mái tóc của người đối diện.

"Nhóc con, chụp lén ông đây làm gì. Thế nào, đẹp trai không?"

"Em thấy cũng tạm thôi, dù sao cũng không đẹp bằng tận mắt thưởng thức"

Bùi Tố cười cười tiến đến, đưa màn hình cho Lạc Vi Chiêu ngắm thử bức ảnh vừa chụp. Bước chân cậu cuốn lên chút lưu luyến từ tầng lá ngân hạnh phủ dày, mang theo chút mùi hương ẩm ướt sót lại sau cơn mưa, khiến cả không gian dường như cũng vì thế mà lay động trong tiếng xào xạc êm ái.

Gió thoảng qua vạt áo và tóc mai mềm mại, dịu dàng như thể đang vuốt ve một bức tranh mỹ miều. Mà trong bức tranh đó, có hai con người lặng lẽ sát vai, trở thành điểm nổi bật giữa những tán cây ngân hạnh đã trơ trọi sắc lá. Bầu không khí trong lành và lành lạnh, hơi nước quẩn quanh như thể từ thinh không phủ xuống một lớp voan lụa mỏng, vương lại trên mỗi một sự vật, nhưng chỉ cần khẽ động một chút, cảm giác tồn tại đó liền lập tức vuột đi.

Mùa thu nói lời từ biệt với Tân Châu, để cái lạnh trời đông lặng lẽ đổ về ôm ấp. Bùi Tố được cảnh sát Lạc bọc lại trong áo khoác phao quá cỡ của anh, khiến cả người cậu trông như thể tròn lên một vòng, nhìn là biết chạm vào sẽ rất êm ái. Mà đứa nhóc êm ái này bây giờ đang thoải mái đứng tựa vào Lạc Vi Chiêu, trọng lượng cả người dồn về phía anh, giống như rất lười đứng vững, cứ thế làm một con mèo cọ qua cọ lại, khiến đội trưởng Lạc không nhịn ođược vòng tay ôm người vào lòng.

"Hửm, không tệ. Lát nữa chụp thêm mấy tấm, đem về treo mỗi phòng một ảnh, sau này anh đi công tác cũng có đám ảnh này trông em"

Lạc Vi Chiêu nhe răng cười lưu manh, anh thuận thế cọ lên phần áo phao mềm mại trên vai Bùi Tố mấy cái, hơi thở phả ra một làn sương mờ.

"Anh trừ tà à?"

Bùi Tố cong cong khoé mắt, nghiêng đầu, đôi môi phớt nhẹ qua gò má anh tuấn của Lạc Vi Chiêu, dừng lại bên vành tai anh mà mềm giọng.

"Hay là... không nỡ xa em?"

Đội trưởng Lạc siết nhẹ vòng tay, đem nhóc con nhà anh ấn sâu thêm vào trong lồng ngực. Anh đáp, âm giọng trầm thấp mang theo chút ý cười, vừa dịu dàng, vừa kiên định.

"Ừm, cả đời này đều không muốn xa em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top