PN3

Công ty hậu cần của Đinh Tiểu Vĩ năm nay phát triển không tồi, vừa mới ký thỏa thuận phân phối tại 5 tỉnh phía Bắc với một xí nghiệp sách báo nổi danh trong nước, dự tính năm nay lợi nhuận có thể đạt hơn trăm vạn.

Bản thân hắn cũng không có tài năng vận hành gì, nhưng trước kia hắn từng chạy vận chuyển hàng hóa, đối với ngành sản xuất rất quen thuộc, có thể giao lưu tốt với các tài xế. Mà người bạn hắn hợp tác đúng lúc là một nhân tài trong phương diện quản lý, hơn nữa Chu Cẩn Hành cũng trợ giúp hắn rất nhiều, cho nên hai năm này công việc kinh doanh càng ngày càng tốt.

Gần đây công ty vừa tuyển một kế toán mới, là một cô gái trắng trẻo dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, tuy nói không nhiều nhưng rất hay cười, dễ làm người khác yêu mến. Khi cô ấy đến, nhiều nhân viên rất thích đến tìm cô. Vì vậy khi gọi video, hắn rất đắc ý mà khoe với Chu Cẩn Hành về tiềm năng nhân sự của công ty mình.

Mấy ngày nay Chu Cẩn Hành phải quay về Hongkong, ông nội y tổ chức đại thọ 88 tuổi, con cháu từ khắp các nơi chạy về mừng thọ ông, không hề bất ngờ lại chiếm một trang lớn trên tờ báo.

Nghe Đinh Tiểu Vĩ nói xong, Chu Cẩn Hành cười nói: "Rất tốt, có thể khiến cho nhân viên nam tích cực hơn, văn phòng cũng có thêm sức sống."

"Đúng vậy, thời điểm phỏng vấn anh liền nhìn trúng cô ấy, năng lực cũng không tệ, bộ dạng còn đẹp...." Đinh Tiểu Vĩ đột nhiên nheo mắt lại, ghé sát vào màn hình: "Mắt em có phải sưng lên không? Đỏ ngầu ấy."

"Tối qua trên biển có yến tiệc, em có uống chút rượu nên ngủ không ngon." Chu Cẩn Hành nâng cằm nhìn Đinh Tiểu Vĩ: "Thật nhàm chán, rất muốn về nhà, rất nhớ anh."

Đinh Tiểu Vĩ cười ha ha : "Vậy khi nào em về? Linh Linh ngày nào cũng hỏi anh."

"Thứ hai tuần sau, chỉ có Linh Linh nhớ em thôi à, còn anh thì sao?"

"Thật là, em mới đi có hai ngày, laị già mồm nữa rồi." Đinh Tiểu Vĩ nghĩ đến gì đó: "Em nói tham gia yến tiệc trên biển?"

"Đúng vậy."

"Em còn dám tham gia tiệc trên biển à." Đinh Tiểu Vĩ ra vẻ nghiêm túc hỏi.

Chu Cẩn Hành có chút khó hiểu: "Làm sao vậy?"

"Nhỡ em lại bị rơi xuống biển rồi được một người nào đó nhặt được thì làm sao" Đinh Tiểu Vĩ nói xong thì cười lớn.

Chu Cẩn Hành cười khúc Khích: "Anh đây là lo lắng cho em hay là nguyền rủa em thế."

Đinh Tiểu Vĩ nửa đùa nửa thật nói: "Em thật sự không có bóng ma à, đứa em trai đó không đi chứ."

"Có."

"Có?" Đinh Tiểu Vĩ cất cao giọng.

"Yên tâm đi." Chu Cẩn Hành trấn an nói: "Nếu anh lo lắng như vậy, lần này sao không cùng em về."

"Thôi dẹp đi, vốn là mừng thọ ông nội em, anh đến chọc ông ấy tức giận à."

Chu Cẩn Hành cười nhẹ hai tiếng, hai người trò chuyện việc nhà, một hai tiếng trôi qua lúc nào không hay biết, thẳng đến khi Đinh Tiểu Vĩ ngủ trong mơ vẫn lưu lại giọng nói dịu dàng của Chu Cẩn Hành.

Vào cuối tuần, Đinh Tiểu Vĩ đang giúp Linh Linh làm bài tập, đột nhiên nhận được một cuộc gọi lạ.

"Alo?"

"Anh Đinh." Từ điện thoại truyền đến một âm thanh rụt rè, nghe có vài phần yếu ớt."

Đinh Tiểu Vĩ nhớ lại một chút: "Tiểu Từ phài không?"

"Là em."

Người gọi đến là cô gái tên Tiểu Từ, một nhân viên tài vụ mới được tuyển vào công ty. Đinh Tiểu Vĩ không cho nhân viên gọi hắn là Đinh tổng hay ông chủ, hắn nghe không được tự nhiên cho lắm. Hắn đã quen sống giản dị lại hòa đồng với mọi người, cho nên bình thường mọi người đều gọi hắn là anh.

"Sao thế Tiểu Từ?"

"Ngại quá anh Đinh, em muốn xin nghỉ vài ngày. Hôm nay em ngã trong phòng tắm, bị nứt xương, bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi vài ngày."

"Ôi, sao lại không cẩn thận như vậy, bị thương ở đâu?"

"Chân, thắt lưng cũng bị thương." Tiểu Từ nói xong, giọng nói có chút nghẹn ngào.

"Em ở bệnh viện à? Em ở một mình đúng không?" Hắn nhớ rõ Tiểu Từ là người vùng khác, là người Bắc Phiêu* tiêu chuẩn.

北漂 đề cập đến một loại người từ những nơi khác đến Bắc Kinh để kiếm sống mà không có hộ khẩu thường trú tại Bắc Kinh. Bởi vì loại người này rất ít khi có chỗ ở cố định trong những ngày đầu đến Bắc Kinh, lại di chuyển khắp nơi, tạo cho người ta cảm giác thất thường, vì thế mới có tên Bắc Phiêu.

"Vâng." Tiểu Từ nhỏ giọng nói "Mai mẹ đến chăm sóc em."

"Vậy hôm nay em nằm viện một mình sao?"

"Loại thương tích nhẹ này bác sĩ không cho nằm viện." Tiểu Từ cẩn thận nói: "Em... em chỉ nghỉ vài ngày thôi được không?"

Đinh Tiểu Vĩ nhất thời không đành lòng, một cô gái 20 tuổi ở nơi này không có người thân bạn bè, bị thương cũng chịu đựng một mình, thật sự rất đáng thương, hắn nói: "Em ở bệnh viện nào, anh đi đón em?"

"Không, không cần đâu anh Đinh, em tự bắt taxi về được."

"Em tự đi taxi thế nào được, cho anh địa chỉ nhanh đi, những cái khác em đừng lo."

Nhận được địa chỉ, Đinh Tiểu Vĩ dặn bảo mẫu sắp xếp một gian phòng cho khách, sau đó tự lái xe đến bệnh viện.

Tiểu Từ nhìn thấy Đinh Tiểu Vĩ vừa cảm động lại ngượng ngùng.

Đinh Tiểu Vĩ thấy chân cô sưng to như củ cải, chắn chắn không thể tự đi được bèn ôm cô ngồi vào trong xe rồi tự mình lái, hắn an ủi Tiểu Từ: "Em đừng ngại, anh là ông chủ, cũng cần phải đảm bảo an toàn của em. Không phải mai mẹ em đến đón à, ngày mai cứ bảo bà ấy đến đây đón em, hôm nay em không thể không có ai chăm sóc được."

Tiểu Từ nhìn Đinh Tiểu Vĩ với đôi mắt ngấn nước, gật đầu.

Về đến nhà, Linh Linh khó hiểu nhìn Tiểu Từ, Đinh Tiểu Vĩ dặn dò nói: "Linh Linh, đây là cấp dưới của ba, cô ấy bị bệnh nên phải ở nhà mình một hôm, con nói với dì cơm chiều nấu canh xương bồi bổ cho cô ấy nhé..."

Linh Linh đột nhiên cau mày, hừ một tiếng, quay người bỏ đi,

Đinh Tiểu Vũ ngẩn người: "Đứa nhỏ này làm sao thế..."

Hắn nghĩ Chu Cẩn Hành dẫn cả Dập Dập cùng Sướng Ngôn đi HongKong nên con bé không vui, cũng không nghĩ nhiều mà ôm Tiểu Từ đến phòng cho khách: "Hôm nay em cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt, em cần gì thì cứ nói, anh sẽ nói với bảo mẫu."

"Cảm ơn anh Đinh." Tiểu Từ dịu dàng cười, "Vừa nãy là con gái của anh à, thật đáng yêu."

"Đúng vậy, con bé có hơi sợ người lạ, bình thường vốn rất ngoan, em đừng để ý."

"Không sao đâu." Mọi người trong công ty đều biết Đinh Tiểu Vĩ đã ly hôn, mang theo con gái hơn nữa còn có chướng ngại về nói.

"Vậy em nghỉ ngơi đi, anh sẽ dặn bảo mẫu mang cơm tối đến cho em. Chuyện công ty không cần lo, dưỡng thương cho tốt mới là quan trọng nhất.

Tiểu Từ cười nói: "Anh Đinh, anh thật sự quá tốt."

"Đừng khách sáo."

Đinh Tiểu Vĩ cũng không đem chuyện này để trong lòng, sắp xếp tốt cho Tiểu Từ rồi xuống lầu.

Ngày mai là thứ hai, nghĩ là Chu Cẩn Hành trở về, mẹ của Tiểu Từ cũng đến đón người cho nên hắn không đến công ty, mang Tiểu Từ xuống dưới lầu để cô nằm trong sân phơi nắng, cùng trò chuyện.

Sáng sớm Linh Linh nói mình bị đau bụng, sống chết không chịu đi học, Đinh Tiểu Vĩ đành phải cho bé nghỉ một ngày. Hắn vốn muốn để Linh Linh chơi với Tiểu Từ nhưng con bé đối với Tiểu Từ có địch ý, vẫn luôn trốn tránh.

Đinh Tiểu Vĩ khó hiểu nói: "Linh Linh, con thế này là sao, con nói con đau bụng, ba cho con nghỉ ngơi con không đi, bảo con chơi cùng với cô con cũng không chịu." Linh Linh dẩu môi, hơi thô bạo vẽ loạn lên giấy.

Đinh Tiểu Vĩ cười nói: "Tiểu Từ, em đừng để ý, có thể là con bé không thoải mái."

"Không sao đâu, tâm trạng của trẻ con rất không ổn định, nhất là khi có người lạ đi vào khu vực an toàn của mình, phản ứng đầu tiên của bé chính là phản kháng."

"Ồ, em biết rõ thế."

Tiểu Từ cười nói: "Em vốn là học chuyên ngành giáo dục, người nhà cảm thấy ngành này khó tìm việc làm nên cho em đi thi kế toán."

"Thì ra là thế."

"Kỳ thật nếu chân em không bị thương em nhất định sẽ chơi với Linh Linh, em rất giỏi dỗ trẻ nhỏ." Tiểu Từ dịu dàng cười.

"Ôi, vậy sao này có vấn đề gì anh có thể nhờ em tư vấn không?"

"Lúc nào cũng có thể."

Cả hai cùng tán gẫu về đề tài đứa nhỏ rất vui vẻ, nói qua nói lại Tiểu Từ ngập ngừng hỏi về mẹ Linh Linh.

Đinh Tiểu Vĩ không muốn nói nhiều, liền tránh nặng tìm nhẹ nói: "Đã ly hôn rất sớm rồi."

"Bé gái vẫn cần một người phụ nữ dạy dỗ nó."

"Ha ha, anh mang theo đứa nhỏ lớn thế này khó tìm được ai lắm, cứ tùy duyên đi."

Linh Linh cạch một tiếng làm gãy đứt bút chì màu.

Đúng lúc này, cánh cửa bên ngoài có động tĩnh, Đinh Tiểu Vĩ vừa nghe là biết Chu Cẩn Hành đã trở lại.

Linh Linh từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hướng về cánh cửa mà chạy ra.

Quả nhiên cửa vừa mở ra, Chu Cẩn Hành cả người phong trần mệt mỏi đi vào.

Đinh Tiểu Vĩ đón y, cười nói: "Trở về sớm thế, hai đứa nhỏ đâu?"

"Tụi nó la hét đòi ăn kem, em để tài xế với bảo mẫu đi cùng hai đứa rồi, em muốn về nhà trước..." Chu Cẩn Hành nhìn thấy Tiểu Từ ở phía sau Đinh Tiểu Vĩ thì dừng lại.

Đinh Tiểu Vĩ giải thích nói: "À, là nhân viên của công ty anh, cô ấy bị ngã mà lại không có ai chăm sóc, tối nay mẹ cô ấy sẽ đến Bắc Kinh đón.”

Tiểu Từ cũng đang tò mò nhìn người đàn ông giống như siêu sao kia.

Đinh Tiểu Vĩ cho Chu Cẩn Hành một ánh mắt, ý tứ là thu liễm lại, hắn không muốn mọi người trong công ty biết tình huống "phức tạp" của gia đình mình, cũng không phải sợ người khác không hiểu, chủ yếu là cảm thấy không muốn tăng thêm phiền toái mà thôi. Hắn nói với Tiểu Từ: "Tiểu Từ, đây là bạn anh, thường xuyên đến nhà của anh........ cọ cơm."

"Chào anh."

Chu Cẩn Hành hơi híp mắt lại, ôm lấy Linh Linh, cười nhạt: "Ồ, chào cô."

"Tiểu Từ trước kia học chuyên ngành giáo dục, đặc biệt hiểu biết về trẻ con, anh với cô ấy hàn huyên không ít vấn đề về phương diện này." Đinh Tiểu Vĩ thân thiện nói: "Tối nay em muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn đồ nhạt một chút, vài bữa nay toàn là mấy loại yến tiệc."

"Không thành vấn đề."

Tiểu Từ chủ động nói: "Chúng tôi vừa mới nói chuyện về việc Linh Linh cần một người mẹ hướng dẫn con bé trong quá trình trưởng thành."

Chu Cẩn Hành gật đầu: "Vậy cô cảm thấy anh ấy tìm một cô gái như thế nào là phù hợp?"

Tiểu Từ ngại ngùng nói: "Hắn là..ôn nhu lo cho gia đình, vừa có thể chơi đùa với trẻ con."

"Ồ, rất có lý." Chu Cẩn Hành cười tủm tỉm nói: "Từ tiểu thư thoạt nhìn khá giống kiểu phụ nữ như vậy."

Mặt Tiểu Từ đỏ lên: "Tôi....không có ý đó."

Đinh Tiểu Vĩ càng lúc càng cảm thấy có gì đó không đúng, vội xen vào nói: "Đừng nói bậy, Tiểu Từ nhỏ như vậy sao có thể làm mẹ kế được chứ."

Tiểu Từ vuốt tóc, cười nhẹ nói: "Ừm....em thật sự rất thích trẻ con."

"Vậy thì em sinh một đứa đi." Đinh Tiểu Vĩ cười nói.

Nụ cười của Tiểu Từ đông cứng trên khuôn mặt.

"A, nhưng mà tốt nhất là không nên sớm quá, anh nhớ là bên nhân sự đã nói qua với anh không tuyển người có dự định sinh con trong thời gian sắp tới, em bây giờ vẫn đang thử việc thôi.... Ôi, em nói chuyện này với anh làm gì, em không nói thì anh sẽ làm như không biết." Đinh Tiểu Vĩ khó xử nói: "Em là...Thật sự dự định như vậy sao?"

Mặt Tiểu Từ đỏ bừng, chỉ có thể ngập ngừng nói: "Không, không, không có, em còn chưa có bạn trai...."

Đinh Tiểu Vĩ thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi."

Chu Cẩn Hành nở nụ cười an tâm: "Hai người cứ nói chuyện đi, em đi nấu cơm."

"Em vừa trở về sao lại để em nấu được."

"Không sao đâu."

Linh Linh cũng vui vẻ, đứng dậy chạy theo Chu Cẩn Hành.
Đinh Tiểu Vĩ gãi gãi đầu, cảm thấy vừa nãy bầu không khí có chút không bình thường, cũng có thể là do hắn suy nghĩ nhiều quá thôi. Hắn cũng đứng lên: "Anh cũng vào bếp nhìn xem."

Đến phòng bếp, Chu Cẩn Hành nhanh nhẹn mang tạp dề, nhận lấy đồ trong tay bảo mẫu rồi đưa Linh Linh cho cô chơi với bé.

Thấy Đinh Tiểu Vĩ đến, Chu Cẩn Hành mím môi cười: "Em lại thành "bạn bè" rồi."

"Đồng nghiệp thôi, không muốn để bọn họ lại lời ra tiếng vào." Đinh Tiểu Vĩ đi đến, vui vẻ nói: "Anh vừa thấy em đứng ở đây, trong lòng liền kiên định."

Chu Cẩn Hành xoay người, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gò má tuấn tú của hắn: "Anh thật sự kiên định? Anh chưa có sự đồng ý của em đã đem một người phụ nữ về nhà rồi..."

Đinh Tiểu Vĩ kêu lên: "Anh biết ngay là em lại suy nghĩ nhiều mà!"

Chu Cẩn Hành cười khúc khích: "Trêu anh thôi, em cũng không nghĩ nhiều, em nghe hai người trò chuyện vài câu, em cũng kiên định."

"A? Vì sao?"

"Không có gì....." Chu Cẩn Hành xoay mặt qua: "Hôn em."

Đinh Tiểu Vĩ ôm cổ y, mạnh mẽ mà hôn y một cái, thấp giọng nói: "Thật ra anh cũng rất nhớ em, chủ yếu là anh sợ em không an toàn, người nhà em chả ai bình thường cả."

Môi Chu Cẩn Hành đảo quanh trên môi hắn rồi lại dịu dàng hôn hắn: "Nếu lần này em không trở lại sớm thì sao? Em đã quen sống trong hoàn cảnh đó rồi, nhưng mà hiện tại được sống cùng anh và bọn nhỏ, ở trong ngôi nhà này mới là chân thật, làm em lưu luyến thế giới này."

Đinh Tiểu Vĩ nở nụ cười: "Vậy.… hoan nghênh em về nhà."

"Có...nghi thức hoan nghênh nào không?"

".....Anh làm cho em một cái băng rôn nhé."

"Được, em nghĩ mảnh vải này trên người anh khá phù hợp." Nói xong liền không chút do dự kéo quần áo Đinh Tiểu Vĩ.

Phòng bếp ấy mà, chính là một nơi vừa ấm áp vừa nóng bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top