Phần 1 : Chú đẹp trai ơi
" Vâng con biết rồi mà mẹ, con sẽ chú ý, vâng, ở đây an ninh tốt lắm, hôm nào đi ngủ con cũng chú ý cửa nẻo kĩ lắm"
"Chỗ ở, siêu thị,trạm xe buýt,trường học nằm trên một đường thẳng hàng, đi học về tự sà vào siêu thì mua đồ ăn, về tự nấu cơm, tự ăn, bát ăn xong rửa luôn, không chất đống. Mẹ yên tâm đi, không phải lo đâu, con sống rất vui vẻ, hihihi"
"Vâng, thế thôi con cúp máy nhé, mẹ nghỉ sớm đi, i luv u muahhhh"
Mirae nói chuyện với mẹ xong, quay qua ăn tiếp bát mì tôm bên cạnh đã trương phồng lên rồi, cô bé thở dài, haizzz, làm người lớn thật không phải dễ dàng, ai biểu cô quá cứng đầu, qua lời giới thiệu từ các bạn, ai cũng bảo ở riêng vui lắm, vừa thoát khỏi sự kìm kẹp của ba mẹ, vừa có thể tự lập,làm cái gì cũng không sợ bị mắng.
Thế là vào sinh nhật tuổi 18, cô bé nằng nặc đòi bố mẹ phải cho ra ở riêng với lý do con lớn rồi mà, con muốn tự lập. Bố mẹ thì vẫn là nuông chiều cô con gái út, nên đã đồng ý. Còn cho cô tự chọn nhà ở, tự trang trí nhà, tự dọn dẹp. Aigoo nhưng mà không phải ai đủ 18, nháy mắt một cái là sẽ trưởng thành, sẽ gánh vác mọi việc được đâu nhé, sau một thời gian vất vả, cô bé bướng bỉnh này đã thấm nhuần được đạo lý kia.
Cô bé không hề nói dối, khu chung cư cô bé ở an ninh thực sự rất tốt, vị trí cũng thuận tiện, cô bé đúng là có vào bếp nấu nướng, thế nhưng hôm nay, dù biết ăn mì gòi xong mai mặt mũi sẽ sưng húp, thế nhưng vì còn quá là nhiều bài tập cần làm, nên húp qua loa bát mì tôm cho đỡ đói thôi
Nhiều khi cô bé bất lực quá, tính về nhà ở cùng bố mẹ, đi học về có sẵn cơm ăn, không phải làm gì phòng ốc cũng gọn gàng, có quần áo thơm tho, dường như cô bé chưa bao giờ phải lo nghĩ về nhưng điều ấy. Thế nhưng với bản tính bướng bỉnh, cô bé quyết không bỏ cuộc. Và giờ thì tận đáy lòng, dù cũng không phải chuyện gì to tát, cô bé cảm thấy có gì đó gọi là thành tựu, gọi là bước ngoặt, cũng vui chứ nhỉ, tuy là hơi mệt
Đồng hồ đã điểm 12h đêm, bài tập đã làm xong hết thảy, nghe tiếng mưa rả rích bên ngoài cùng với chút gió se lạnh, cô bé muốn ra ban công hít thở một chút, liền với tay lấy 1 chiếc chăn mỏng luôn để ở sofa rồi đi ra ban công ( chăn này là để đắp lúc nằm xem phim vào mỗi đêm muộn, nhiều khi ngủ quên, nên bạn ý phòng )
Đứng ra ban công với mục đích ngắm mưa cho thư thái hơn, bỗng cô bé phát hiện ra 1 hiện tượng lạ, TRAI, chưa hết, còn là TRAI ĐẸP, ĐẸP XUẤT SẮC
Ở đây đã được gần 2 tháng, nhưng cũng không phải là rảnh rang, cô chưa quen hết hàng xóm ở bên cạnh, ai cũng bận tối mắt tối mũi, và anh, à không, chú hàng xóm này hình như cũng vậy, cô chưa thấy cửa bên đấy mở bao giờ, căn hộ bên đấy cũng không có dấu hiệu có người sinh sống, tại sao cô bé lại biết, đó là rút ra từ những lần tò mò sang bấm chuông cửa nhà hàng xóm rồi thất vọng trở về
Chờ đợi chính là hạnh phúc, cô bé thầm nghĩ, nhìn thân ảnh cao lớn dựa vào cánh cửa kia đi, đúng là cực phẩm của cực phẩm, người này quả thực là cao lớn, mái tóc đen, da không quá trắng, ối giời ơi, sống mũi kia là sao đấy, cao thẳng đến mức nếu ai muốn phẫu thuật để có cái mũi ấy, cô nghĩ người đó chắc chắn sẽ ngỏm, bởi vì phẫu thuật thẩm mĩ dù có thành công đến mấy thì vẫn thua cái mũi kia thôi.
Hai căn hộ sát nhau, ban công cũng sát nhau, chỉ có 1 chậu cây cảnh đặt lên lan can để chia cắt, ở bên kia, một người đàn ông đang nhìn qua màn mưa đang rả rích, đăm chiêu suy nghĩ, bên này thì, một cô bé đang ngắm trộm người đàn ông kia, vì nhìn nghiêng, nên cô không nhìn rõ mặt anh ta, nhưng nhìn góc nghiêng kia, từ đường trán, sống mũi cho đến xương hàm, lòng cô bé có chút chấn động, cô bé muốn chào chú đẹp trai kia quá, nhưng da mặt lại mỏng, nên chỉ lẳng lặng đứng ngắm thôi.
Có lẽ do người đàn ông quá nhạy cảm, như phát hiện có người đang nhìn lén, lập tức rời khỏi suy nghĩ mà nhìn xung quanh... Gì kia, cạnh chậu cây cảnh, có 1 khuôn mặt đập thẳng vào mắt anh, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, nếu không phải da mặt cô có chút hồng hào, ánh mắt sáng như sao, thì anh đã tưởng ma nhà bên cạnh đang nhìn lén chủ nhân nhà bên này rồi, thật đáng sợ
"Hi, chào chú đẹp trai"
Cô bé biết mình bị phát hiện, cũng không dấu giếm sự nhìn lén, mà cũng bởi người đàn ông quay mặt sang, cô có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của anh, đẹp trai quá đi mất, có để người ta đêm nay ngủ không mà lại đẹp trai thế không biết
"Oh, xin chào cô bé"
"Chú đẹp trai chưa ngủ sao, với cả chú bận lắm sao, giờ cháu mới nhìn thấy chú"
"Đúng là rất bận, mà cô bé này, nửa đêm bận đồ như này, lại còn xoã tóc, cô bé định doạ người ta hết hồn hả"
Chú đẹp trai ư ? Khen thẳng thừng như thế mà không ngại sao ? Anh nhìn cô bé nhà bên cạnh, cuốn chăn khắp người, chỉ chừa mỗi khuôn mặt để đi nhìn lén, lại còn cả chiều cao hơi khiêm tốn, bị chậu câu cảnh và lan can che khuất, thế nên thật sự, anh chỉ nhìn thấy một khuôn mặt đang xoã tóc nhìn thẳng vào mình
"Cháu tên là Mirae" cô bé cười toe toét
"Uhm"
"Thế còn chú ? Chú tên là gì ?"
"Kim Taehyung, à mà chú là sao đấy, tôi 28 tuổi, cô bé thì sao ?"
"Cháu mới 18, à mà chú đẹp trai ơi ??
"Gì nào ?"
Cô bé chớp chớp đôi mắt, nghĩ một lúc rồi lên tiếng:
"Are you single?"
Một vấn đề hơi riêng tư đấy, sao anh cứ thấy cô bé này vô tư một cách vô lý thế nhỉ, trời nếu mình bảo chưa thì sao, cô bé định tán tỉnh mình sao, nguy hiểm quá, manh động quá, ôi tấm thân ngọc ngà này...
"Cô bé nói gì ta nghe không hiểu? "
"Chú đẹp trai còn độc thân không?"
Bùm, manh động quá, cô bé nghĩ mình không hiểu tiếng Anh
"Bé à, cháu hỏi làm gì, vấn đề riêng tư như này, đáng ra không thể đem ra làm chủ đề nói chuyện giữa cháu với ta đâu?"
"Một người đàn ông gần 30 tuổi đứng ngắm mưa, có phải chú thất tình không, chắc không phải chứ, không phải chú rất đẹp trai sao?"
Bé này thật là đáo để nha, chết rồi,hàng xóm nhà mình lại nhiều chuyện thì hơi không ổn
"Cô bé này hơi nhiều chuyện rồi nha, thôi, mai cháu không làm gì sao, cháu nên ngủ sớm đi, trời có mưa nữa đâu, hết cái ngắm rồi, thôi đi ngủ đi nha"
"Ơ nãy giờ cháu đâu ngắm mưa, cháu ngắm chú mà"
"Ỏ zậy hả, thế thì cũng phải đi ngủ, ta đang mệt này, ta cũng muốn vào trong ngủ rồi này"
"Chú ơi!"
"Uhm?"
"Chú cho cháu insta nha chú, nha,uhm cháu sẽ cố gắng không làm phiền chú, nhà gần nhau thế này, người ta có câu "hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau", chú cho cháu insta đi nha, nếu tối nay nhỡ cháu gặp ma, cháu nhắn tin kể với chú cho đỡ sợ chú nhá?"
Sao bé này nói chuyện nghe cứ sai sai kiểu gì ta, nghe cứ như lừa đảo, định không cho nhưng sợ đôi mắt long lanh dường như sắp chực trào nước mắt. Mềm lòng, anh lại cho
"Hí cảm ơn chú nha, cháu đi vào trong đây, chúc chú ngủ ngon, bye bye"
Nói rồi cô bé chạy một mạch vào nhà, vui quá xá là vui, có insta trai đẹp, có insta trai đẹp, hí hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top