Lặng

TÔI ĐÃ HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ CUỘC SỐNG?

Tôi và bạn, mỗi người trong chúng ta đều được sinh ra trong mỗi hoàn cảnh khác nhau. Đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời, lại trải qua những sóng gió, những thử thách khác nhau.

Chính vì thế mà thế giới tái hiện lại trước mắt chúng ta lại muôn vàn dáng vẻ. Đối với mỗi người, ở mỗi độ tuổi khác nhau lại mang trong mình những màu sắc, những hương vị khác nhau, Khi yên bình, khi lại vội vã, có chút hạnh phúc, khi u sầu, có khi lại vô vị,..... Cuộc sống cứ thay đổi theo năm tháng, tái hiện lại trước mắt chúng ta với muôn hình vạn trạng.

Thế giới đối với tôi lại mang một tông màu xám xịt, trước sau đều mang một sắc thái lạnh lẽo. Tôi sống trong nó, cho đến một ngày tôi nhận ra rằng, xung quanh tôi xuất hiện thêm những tông màu sặc sỡ. Tôi biết rằng đã đến lúc mình phải thoát ra khỏi cuộc sống hiện tại.

Tôi chật vật tìm cách thoát khỏi căn bệnh trầm cảm, sau 5 năm cũng được coi là tạm thời đã thoát khỏi nó. Thực ra căn bệnh này lại giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều.

Cuộc sống đã dạy tôi phải sống không phụ với lòng mình . Trước đây tôi cho rằng mình cuộc sống như nào cũng được, đối diện với cuộc sống là một thái độ thờ ơ. Vì thế mà đã tự bỏ qua rất nhiều cơ hội tốt cho mình. Sau này khi nghĩ lại thực sự thấy tiếc nuối. Vậy nên tôi muốn nói rằng chúng ta không thể biết trước được tương lai chúng ta sẽ ra sao, chỉ có thể sống không phụ với lòng mình để khi ngoảnh lại không phải thốt lên hai từ giá như. Ở thời điểm hiện tại, mỗi sớm thức dậy, cảm nhận được sự ấm áp của ánh bình minh, tận hưởng hết mình từng giây phút của cuộc sống là điều hạnh phúc nhất đối với tôi.

Khi mà bản thân còn đang ở cái độ tuổi còn chênh vênh, vừa mới bước chân ra ngoài xã hội, còn thiếu nhiều kinh nghiệm sống, cuộc sống đối với tôi thực sự rất khó khăn, tôi học được rằng không phải con đường nào cũng bằng phẳng, không phải lúc nào công việc cũng được toại nguyện, luôn luôn tồn tại những biến cố khó lường. Tôi vẫn mong muốn sống một cuộc đời bình yên, dư dả, hạnh phúc thế nhưng, cuộc sống của chúng ta, không phải lúc nào cũng thuận buồn xuôi gió, có cả giông bão và có cả những tiếc nuối nữa, những khó khăn, thử thách lần này sẽ giúp chúng ta có thể đương đầu với những đợt sóng tiếp theo.

Cuộc sống thực tế nhiều khi đơn giản còn là sự chấp nhận, từ bỏ. Chấp nhận những thứ đã qua. Từ bỏ những gì không thuộc về mình và đi tìm những thứ thực sự thuộc về mình.Thực ra không phải là cuộc sống quá khắc nghiệt với chúng ta, mà là chúng ta chưa thực sự tìm ra con đường đi của chính mình. Ngày ngày tự hoàn thiện bản thân mình để thích nghi với cuộc sống tốt hơn.

Cuộc sống là một quãng thời gian dài, nhưng cũng rất ngắn ngủi chính vì thế mà chúng ta càng thêm quý trọng nó. Trên quãng đường chúng ta đang và sẽ đi, có thể người ngoài sẽ chỉ nhìn vào kết quả mà bạn sẽ nhận được, nhưng đối với tôi, những trải nghiệm mà tôi đã trải qua trong suốt quá trình đó thực sự đáng trân trọng. Tôi đã từng ở trong một cái hố sâu của sự tuyệt vọng. Khi thoát khỏi cái hố sâu đấy, tôi nhận ra rằng, cuộc sống của mình còn nhiều điều luyến tiếc, tôi đã để nhỡ rất nhiều cơ hội tốt, những người bạn bè đáng trân trọng.

Tôi biết rằng rất khó để các bạn có thể tự thoát khỏi cái hố sâu đó, tôi cũng hiểu rằng có những nỗi buồn chẳng biết chia sẻ cùng ai. Đắm chìm trong những tiêu cực của bản thân rồi tự gặm nhấm một mình. Nhưng nếu bạn vẫn luôn đắm chìm trong nỗi buồn đó, không buông bỏ nó, sự tuyệt vọng dần vượt qua khỏi giới hạn chịu đựng của bản thân, bạn sẽ dần đánh mất đi chính bản ngã của mình. Dần dần bạn sẽ cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, cảm thấy cuộc đời đối xử bất công với mình, nhưng thực ra cuộc sống không vì bạn mà trở trở nên hiền dịu hơn. Không phải mọi nỗ lực, phấn đấu của bạn đều có được thành quả. Khi bạn đánh mất đi chính mình, thoả hiệp với những thách thức của cuộc sống, bạn sẽ chỉ là miếng mồi ngon béo bở cho những kẻ thích bắt nạt thôi. Đánh mất giá trị của bản thân, đồng nghĩa với việc bạn không có tiếng nói trong tập thể. Nên nhớ rằng, không có khó khăn nào là mãi mãi, mọi khó khăn đều có hướng giải quyết, đi sai đường có thể tìm con đường khác và tìm ra giá trị, ý nghĩa của bản thân, bạn sẽ biết bạn cần gì và muốn gì. Sẽ đến một ngày nào đó đấy trời quang, mây tạnh, bạn sẽ đón được những tia nắng của bình minh.

Bạn cảm thấy rằng thế giới mà chúng ta đang sống như một con quái vật, nuốt trọn lấy bạn, nên cuộn tròn trong cái kén của bản thân tạo ra, thu mình lại và cảm thấy thật an toàn, tự tách mình ra khỏi tập thể, nhưng thực ra chúng ta vẫn luôn sống trong một mối quan hệ giữa con người với con người, mỗi người trong chúng ta đều liên kết với nhau bởi một sợi dây vô hình nào đó, đó là lí do tại sao bạn không chỉ có một mình, bạn còn người thân, bạn bè và các mối quan hệ khác. Bước ra khỏi cái kén của bản thân, cho dù bạn có vấp ngã bao nhiêu lần đi chăng nữa, bên cạnh bạn, những người thương yêu bạn vẫn luôn ở đó làm điểm tựa vững chắc cho bạn. Bạn không cô đơn như bạn nghĩ.

Hãy mỉm cười nhiều hơn nữa bạn nhé, cuộc sống luôn đầy ắp sự hối hả. Nhưng hãy dừng lại một chút để có thể nhìn ngắm thế giới này nhiều hơn một chút, bạn sẽ thấy cuộc sống này không chỉ là toàn khổ đau, hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi thơm của gió chiều mang hơi nồng của đất, chậm một chút nữa để ghi nhớ lại nụ cười hiền hậu của bà, nhớ lại những ký ức tươi đẹp mà ta đã lưu giữ. Ngắm nhìn cuộc sống một chút nữa để biết rằng lòng tốt luôn ở xung quanh chúng ta và đến từ những điều nhỏ nhặt nhất, niềm vui vẫn đang đón chờ bạn. Chỉ nghĩ đến điều tích cực, lạc quan cuộc sống sẽ hồi đáp lại bạn bằng những điều tích cực.

Còn bạn, cuộc sống đã dạy bạn những điều gì?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: