Chúng Ta Cùng Quay Về

'' Có lẽ, em không nên xuất hiện trước mặt anh, để chúng ta chỉ là những con người xa lạ.
Có như vậy, mọi chuyện sẽ không thể đi đến bước này, và mỗi người chúng ta mới được yên bình, không phải cảm thấy xót xa như bây giờ đúng không anh''

'' Em sai rồi...
Không có bình yên nào là không xót xa cả, em có nghe câu này chưa ? Chúng ta đều không thể chắc chắn là khi rời xa nhau sẽ thế nào. Đau đớn hay bình yên, tùy thuộc vào tình yêu của em dành cho anh có sâu đậm hay không. Nếu... em cảm thấy xót xa cho cuộc tình này, thì có nghĩa là em đã yêu anh rất nhiều ''

'' Em yêu anh Dong Hyung ''
.
.
.
.
[ Seoul - 2016 ].

- Xin chào, em là Jung Jae In.

Một cậu bé tầm khoảng 14 tuổi đưa tay ra đứng trước mặt một cậu bé 15 tuổi đang ngồi thu mình khóc nức nở ngay cửa ra vào trong tang lễ của một người phụ nữ xinh đẹp.

Đó là mẹ của cậu ấy, cậu ấy thậm chí còn không dám bước vào để nhìn di ảnh của mẹ cậu. Nụ cười thật tươi của mẹ khiến cậu đau lòng khi đã chứng kiến cảnh cha ngược đãi mẹ đến ngã bệnh, tới khi không còn cứu chữa được nữa thì cũng đã muộn.

Nghe thấy tiếng ai đó tới gần, cậu từ từ ngước lên, thì ra đó là một cậu nhóc khác. Trông có vẻ phờ phạc và ốm yếu, nhưng trên môi lúc nào cũng nở nụ cười.

Chớp chớp mắt, bất ngờ cậu nhóc ấy lấy trong túi của mình ra một mẩu khăn tay đưa cho cậu.

- Anh mau lau nước mắt đi, nhìn rất xấu đấy, con trai là không được khóc. Mẹ em đã dạy như thế.

- Jae In à, về thôi con.

Cậu nhận lấy cái khăn tay rồi ngơ ngác nhìn cậu nhóc ấy vẫy tay chào mình, rảo bước đi về phía người phụ nữ đứng đằng xa. Chưa kịp mở miệng nói câu cám ơn, thì bóng dáng của cậu nhóc kia đã khuất xa khỏi tầm nhìn của cậu.

Cầm chặt cái khăn trên tay, cậu nhìn xuống, từ từ thả lỏng bàn tay, chiếc khăn được thêu cẩn thận một dòng chữ nhỏ. Đưa tay còn lại lên lau mấy giọt nước mắt còn động trên làn mi, đôi môi chợt cong lên rồi lẩm bẩm đọc dòng chữ trên chiếc khăn ấy.

- Jung Jae In...

[ 6 tháng sau ].

Trên bàn ăn của gia đình vốn đầy đủ cả ba người, ba mẹ và cậu. Nhưng bây giờ chỉ còn mỗi cậu và người cha tàn nhẫn này ngồi chung một bàn ăn suốt 6 tháng qua kể từ ngày mẹ cậu mất.

Thật sự cậu rất hận ông, với một cậu bé 15 tuổi như bây giờ, cậu rất thông minh và hiểu chuyện. Một phần do bản chất con người cậu, một phần là nhờ mẹ cậu dậy dỗ cậu nên người nên nhìn cậu có vẻ chững chạc và điềm đạm hơn những cậu bé đồng trang lứa khác.

Hôm nay cậu cảm thấy thật khó chịu khi phải đối diện với ông, người đang ngồi dùng bửa ngon lành trước mặt cậu. Ông đang ăn, bỗng dưng ngừng lại ngước lên nhìn cậu, trầm giọng nói.

- Dong Hyung, con có thể quên những gì con thấy vào tối hôm qua, đừng suy nghĩ nhiều, sẽ lại đau đầu cho xem.

Nghe ông ấy nói, cậu càng không có tâm trạng nào mà nuốt trôi nổi thức ăn ở trên bàn, nhớ lại sự việc ngày hôm qua khi ba cậu đưa người phụ nữ trẻ tuổi về nhà gần gũi suốt đêm khiến cậu rất tức giận, mà mỗi lần cậu tức giận là cơn đau đầu vốn hành hạ cậu mấy tháng nay lại kéo đến khiến cậu đau đớn tột cùng.

Đẩy chiếc ghế đứng dậy, cậu ôm đầu nhăn mặt chạy nhanh về phòng. Việc này khá quen thuộc với ba cậu nên ông không lấy làm lạ khi cậu bị như vậy, ông cũng không cảm thấy lo lắng gì vì bác sĩ bảo chỉ là triệu chứng do tâm lí gây ra, bình tĩnh lại thì cơn đau sẽ lắng xuống. Cứ như vậy mà thản nhiên ngồi ăn hết bửa sáng, ông lau miệng, cầm ly nước trái cây uống cạn rồi đứng dậy bước vào phòng của Dong Hyung.

Cánh cửa được mở ra, nghe tiếng bước chân người đi vào, cậu càng cố thu mình trong chăn, nước mắt lại thi nhau chảy ướt hết gối nhưng chả phát ra lấy một tiếng động nào. Bỗng bên tai cậu nghe thấy ba thủ thỉ.

- Dong Hyung à, mẹ con đã mất 6 tháng rồi, tới lúc ba phải tìm cho con một người mẹ mới. Con yên tâm, cô ấy rất tốt bụng, cô ấy sẽ thay mẹ con chăm sóc cho cả nhà mình, và... con sẽ có thêm một người em trai để cùng nhau chơi đùa nữa, thật tốt phải không nào.
- Dong Hyung à...

Vừa nói xong, ông nhận thấy điều khác thường, liền giở tấm chăn trên người Donghyung ra thì thấy cậu đã bị ngất đi từ lúc nào, không có một chút động đậy.
Ông vội đi ra kêu người đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra. Vì trước giờ cậu chưa bao giờ xuất hiện tình trạng như thế này.

Được đưa đến bệnh viện kịp thời để khám, tình trạng của Donghyung cũng đỡ hơn phần nào. Bác sĩ cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay đi vào phòng bệnh của cậu, ba của Dong hyung thấy bác sĩ liền đứng lên cúi chào.
Bác sĩ đưa tờ giấy xét nghiệm cho ba Donghyung rồi gỡ đôi kính của mình xuống lau lau, nói bằng giọng nghiêm trọng.

- Ở nhà không cho thằng bé uống thuốc sao, tôi đã dặn là phải uống hằng ngày cơ mà.

Ba Donghyung nghe bác sĩ nói vậy liền nhìn Donghyung rồi quay sang nhìn bác sĩ ngạc nhiên.

- Bác sĩ nói vậy là sao? ngày nào cháu nó cũng uống thuốc mà, sao lại...

- Tôi không biết, nhưng triệu chứng của Donghyung ngày càng nặng, không có dấu hiệu suy giảm, điều đó tức là thằng bé không hề uống thuốc, nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng tới thần kinh của thằng bé, không khéo sẽ xuất hiện dấu hiệu của bệnh tâm thần.

- Vậy là !

Ba Donghyung cầm chặt tờ giấy trên tay nhìn cậu đang nằm nhắm mắt trên giường bệnh. Những ngày qua ông quá xem nhẹ việc này, không ở nhà thường xuyên để theo dõi cậu, thuốc ông cũng không tự tay mình đưa cho cậu uống thì làm sao biết cậu có uống nó hay không, ông trách mình thật bất cẩn, dù sao cậu cũng là con trai ông mà.

Trước đây Donghyung rất thương ông, ngoan ngoãn nghe lời ông từng chút một, nhưng từ ngày cậu nhìn thấy ông đánh mẹ, cậu lập tức thay đổi tính tình, luôn đối đầu với với ông và thậm chí không nghe lời khiến ông thường xuyên nổi giận.
Từ ngày ông có mâu thuẫn với vợ là lúc tình cảm cha con của ông và Donghyung cũng bị rạn nứt.

Hôm đó Donghyung tỉnh dậy thấy căn phòng tối om, chỉ có mỗi cây đèn ngủ trên bàn được thấp sáng, chai nước biển chuyền vào tay cậu cũng chỉ còn vài giây nữa là cạn. Cậu cắn răng nhăn mặt, thẳng tay rút cái ống chuyền trên tay mình ra. Bước xuống giường, cậu xỏ đôi dép lê rồi mở cửa đi ra phía dãy hành lang.

Lúc này cũng hơn 9h tối, bụng cậu đang đói cồn cào vì sáng tới giờ cậu chưa ăn gì. Cứ đi dọc hành lang mãi cho tới khi cậu nghe thấy tiếng bước chân của hai người nào đó đang đi tới, và cậu phát hiện ra đó là giọng nói của ba cậu, nhanh tay mở cửa một căn phòng gần đó, cậu bước vào để nấp.

Khi tiếng ba cậu và người kia đi qua rồi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm và chợt để ý có người đang nhìn mình. Phòng này cũng tối nên cậu nhìn không rõ mặt, nhưng cậu vẫn đủ tinh mắt để nhận ra đó là một cậu bé.

Cậu bé đó bước xuống giường đi về phía cậu, càng lúc càng thấy rõ gương mặt ấy, gương mặt còn mơ ngủ. Đứng trước mặt cậu, đưa tay lên miệng che, từ đó phát ra âm thanh ho khụ khụ nghe nặng trĩu, thấy vậy cậu lên tiếng.

- Xin lỗi, mình vào nhầm phòng, mình đang đi tìm đồ ăn.

Cậu bé kia bất giác mỉm cười, đưa tay vén mái tóc đang xõa che gần hết đôi mắt cậu, miệng thều thào.

- Em lại gặp anh rồi, anh làm gì ở đây vậy? đây là bệnh viện cơ mà.

Donghyung ngạc nhiên, đây là cậu bé đã cho mình chiếc khăn tay sao? Sao cậu ấy lại ở đây?
Thật trùng hợp, nhưng trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ tới cái bụng đang kêu réo của mình, Donghyung lấp bấp.

- Tôi... tôi đói.

Vài phút sau, hai cậu nhóc mỗi người một cái hotdog ăn ngon lành trên giường bệnh của Jae In, đó là thức ăn mà mẹ cậu đã mua để sẵn trước khi đi ra ngoài, Donghyung ăn trong cơn đói cậu vô ý thốt lên '' Ngon quá ''
Jae In phải ra hiệu cho cậu nhỏ tiếng lại, vì bên kia giường còn có người bệnh khác đang ngủ.

Khi cả hai ăn xong, cũng là lúc Donghyung lấy lại được tinh thần, có lẽ cậu quá đói nên chẳng suy nghĩ được gì, bây giờ trong đầu cậu có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, cậu lau miệng quay sang hỏi Jae In.

- Hôm đó... tại sao cậu lại ở đó?

- Tại đám tang sao? Hmm... ba em mới mất.

Donghyung tròn mắt bất ngờ với sự trùng hợp ngẫu nhiên này.

- Xin lỗi, thì ra...

- Em biết cảm giác của anh như thế nào, chúng ta cùng chung cảnh ngộ mà, nên em đã muốn giúp anh, còn hôm nay, sao anh lại ở đây?

Donghyung nhìn Jae In, cậu ấp a ấp úng không biết giải thích thế nào, nhưng bỗng dưng cái con người này luôn khiến cậu cảm thấy tin tưởng mà giao hết tâm sự của mình cho cậu ta, và rồi cũng đành cất tiếng.

- Tôi bị chứng đau đầu kể từ lúc mẹ tôi mất, đều là do tôi suy nghĩ về bà nhiều quá.

- Thì ra là vậy, suy nghĩ nhiều không tốt đâu đấy, chúng ta chưa đến tuổi phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu.

- Tôi biết, ngày hôm nay có mặt tại đây và gặp cậu thật là một sự trùng hợp, tôi...

Donghyung rờ trong túi áo và túi quần không thấy chiếc khăn đâu, cậu quên mất, cậu đã không mang theo nó từ rất lâu rồi, có lẽ nó còn ở trong ngăn kéo của cậu. Jae In thấy vậy cậu tò mò hỏi.

- Có chuyện gì sao?

- Tôi muốn trả lại chiếc khăn tay cho cậu, nhưng tôi để ở nhà rồi.

- Không sao đâu, em vẫn được điều trị ở đây, anh cứ đến đây bất cứ lúc nào.

Donghyung ngạc nhiện nhìn chăm chăm vào Jae In.

- Điều trị, cậu bị bệnh gì?

- Em bị bệnh về phổi từ khi mới sinh, dạo gần đây bệnh em tái phát nên em đã ở đây để điều trị... em nghĩ chúng ta rất có duyên gặp được nhau đấy.

Vừa đúng lúc có người mở cửa ra, là mẹ của Jae In, bà ấy quay lại phòng con trai và thấy Donghyung ngồi chung với Jae In, bà ngạc nhiên.

- Đây là?

- Mẹ, anh ấy cũng là bệnh nhân ở đây đấy, anh trai lần trước con đã kể cho mẹ đấy ạ.

Người phụ nữ mỉm cười bước tới ngồi xuống cạnh giường, giọng ôn tồn hỏi.

- Cháu tên gì, bao nhiêu tuổi?

- Cháu tên Kim Donghyung, 15 tuổi.

Mẹ Jae In ngạc nhiên, nhìn cậu từ dưới lên trên.

- Thảo nào, cô thấy cháu rất giống anh ấy... là ba cháu đấy, ba cháu có nói với cháu về việc tái hôn với cô không?

- Dae..bak, Vậy anh trai mà mẹ nói là anh ấy sao?

Jae In cũng ngạc nhiên trước thông tin này, cậu cảm thấy phấn khích vì xem ra cậu thật sự có duyên với Donghyung rồi.
Nở nụ cười chưa kịp ăn mừng, thì hai mẹ con chỉ nhận lại được sự thờ ơ từ Donghyung. Nói thẳng ra là cậ̣u không thích điều này, nó làm cậu sốc khi biết Jae In, người mà cậu quý mến và mẹ cậu ta là người mà ba cậu nhắc đến.

Đó thật sự chính là nguyên nhân khiến cho cậu phải ngất đi khi nghĩ đến. Cơn tức giận lại nổi lên, môi cậu run run, đôi tay siết chặt lại, không giữ được bình tĩnh Donghyung đứng dậy cúi mặt xuống chào hai người trong sự ngạc nhiên của mẹ con Jae In.

- Cháu xin phép về phòng.

***
Cả đêm đó cậu không ngủ được, cứ trở mình mãi, suy nghĩ về chuyện của ba cậu. Thật trớ trêu khi Jae In cũng dính vào chuyện này, cậu không biết phải đối mặt sao với cậu ấy, bây giờ cậu chỉ muốn trốn tránh tất cả bọn họ.

- Donghyung à, ta tìm con khắp nơi đó, thì ra con ở̉ phòng Jae In, con đã gặp mẹ kế tương lai của con rồi chứ? Đó là người mà ba nhắc đến.

Donghyung thấy ba mình bước vào phòng, mùi rựu trên người ông nồng nặc khiến lan tỏa khắp phòng. Ông nhìn cậu, cậu cũng ngước lên nhìn ông, ông ngồi xuống bên cạnh Donghyung, đưa tay vuốt lên tóc cậu.

- Con trai ngoan, tại sao con lại trở nên như thế này hả? Quên hết chuyện cũ không tốt sao, dù sao mẹ con cũng đã chết rồi, ở bên cạnh con còn mỗi mình ta thôi.

Hất tay ba cậu ra, cậu ứa nước mắt nhưng vẫn cố kiềm nén nuốt ngược nó vào bên trong, khó khăn lắm cậu mới có can đảm thốt lên.

- Ba đã nhẫn tâm hành hạ mẹ đến chết, bây giờ còn muốn con quên đi chuyện cũ để chứng kiến cảnh ba hạnh phúc bên người đàn bà khác sao?

Thấy ba cậu nhìn cậu không phản ứng gì, Donghyung không phục nằm yên xuống giường. Cậu chảy nước mắt, rồi những kí ức khi xưa bình yên một thời chợt ùa về làm lấp đi những suy nghĩ về ngày hôm nay của cậu.

Trong thâm tâm cậu hiện tại chỉ mơ ước một điều rằng, có thể tìm lại được một phần khoảnh khắc yên bình khi xưa để cả nhà cậu có thể đoàn tụ, không cãi vả, không oán giận. Để cậu không phải hận ba cậu và cậu không phải cảm thấy khó xử đối với Jae In như vậy. Cậu đã có cảm giác yêu mến đối với Jae In cơ mà, sao ba cậu lại nỡ làm như vậy.

Hôm nay thật mệt mỏi, Donghyung đã chìm vào giấc ngủ sâu, cậu ấy luôn mơ về mẹ mỗi đêm, trên môi nở nụ cười rồi chợt tắt, sau đó là những tiếng nấc nhẹ vang lên trong tiềm thức khiến cậu giật mình tỉnh giấc.

*** [ 3 năm sau ].

* tít tít tít, tít tít tít*

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, Donghyung vẫn đang nằm trên giường mở đôi mắt nhìn lên trần nhà. Hôm nay có vẻ cậu đã dậy sớm hơn mọi ngày.
Thật là... giấc mơ đó lâu lâu lại xuất hiện hại cậu cứ sáng ra là ướt hết cả gối. Thật sự năm nay là năm cuối cấp rồi, sắp thành người lớn tới nơi rồi mà, nếu bị người khác bắt gặp cậu trong bộ dạng như thế này thì làm sao đây.

Bung chăn ra rời khỏi giường, cậu làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục di chuyển tới lớp. Hôm nay có vẻ sẽ rất náo nhiệt đây, bởi vì chỉ đi từ xa mà cậu có thể nghe thấy tiếng mấy đứa con gái thi nhau hò hét vì một chuyện gì đó. Cái cảnh quá quen thuộc trong các bộ phim học đường ấy nhỉ, chắc chắc là có học sinh mới chuyển trường.

Âm thanh ồn ào đó càng lúc càng gần, có lẽ là học sinh năm 2 chuyển tới. Đón không sai, là cái lớp mà cậu vừa mới đi ngang qua, nhưng cậu chẳng thèm để ý hay liếc nhìn một cái vì cậu không có hứng thú với tình huống này.

Quả nhiên là một nam sinh cực kì xinh đẹp và dịu dàng được chuyển đến, khiến cả lớp một phen rửa mắt, hầu như cậu ấy luôn tươi cười, vì điểm đó nên đã khiến không biết bao trái tim thiếu nữ bị đổ gục.

- Xin chào mọi người, tớ là Jung Jae In, xin các cậu giúp đỡ.

***

Sau giờ nghĩ trưa, Donghyung đeo headphone và đi thẳng lên sân thượng nơi cậu ta hay trú ẩn mỗi khi muốn trốn tiết, thật yên lặng và thoải mái.

Lúc này có người đang mở cửa ra và đi tới chỗ Donghyung đang nằm. Cậu bị giật mình vì ai đó đã nắm head phone của cậu giật ra khỏi lỗ tai, cậu mở mắt ra thì nhìn thấy gương mặt thân quen đang mỉm cười thật tươi.

Cậu nghĩ bụng có phải là thiên thần hay không? Mỗi lần cậu ta xuất hiện là cứ như muốn hớp hồn người khác vậy.
Chống tay ngồi dậy, Dong hyung hơi bất ngờ nhưng cũng theo thói quen phản xạ xưa nay, cậu nheo mày khi thấy Jae In ngồi ngay trước mặt, lần nào cũng vậy.

- Sao cậu lại ở đây? Đồng phục, lẽ nào cậu...

- Em đã chuyển trường tới đây vì anh đó, ba giao cho em nhiệm vụ phải thuyết phục được anh và mang anh về nhà, hyung... hãy về với em đi.

Jae In đưa tay mình ra hiệu cho Donghyung trở về, nhưng đổi lại là một cái hất tay lạnh nhạt từ cậu ta một cách không thương tiếc. Donghyung đứng dậy bỏ đi, còn quay đầu lại nói một câu phũ phàng nhưng lại khiến Jae In phì cười.

- Đừng bao giờ nhận anh em với tôi khi ở trường, nếu không thì cậu nên biết hậu quả.

Jae In nghe vậy cậu mỉm cười trong sự yên lặng, lấy chiếc khăn tay của mình ra đưa lên miệng ho vài tiếng, cậu nhăn mặt vì lồng ngực bị đau rát, thật khó chịu.

- Lần thứ 18 rồi đấy, không lẽ em nên dùng biện pháp không giống ai thì anh mới chịu về hay sao?
Nếu vậy thì bắt đầu thôi, Donghyung anh hãy chờ đấy, em nhất định sẽ mang được anh về nhà cho ba, và... thời gian của em không còn nhiều nữa rồi.

Đưa chiếc khăn khi nãy lên trước mặt, cậu mỉm cười vì phát hiện ra một vệt đỏ tươi được in lên đó. Ngước lên trời xanh nhắm mắt lại, cậu hít một hơi sâu rồi thở ra. Đây sẽ là lần cuối cùng cậu tận hưởng giây phút đứng dưới ánh mặt trời này.

***
Reng reng reng reng...

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, các học sinh tranh thủ sắp xếp ra về. Bên lớp Donghyung, cậu vẫn ngồi gục trên bàn ngủ như chết, không biết có một người đang ngồi bên cạnh từ lúc nào, bị chụp ảnh mà cũng không hề hay biết. Rồi cuối cùng khi trong lớp không còn một tiếng động cậu mới chịu giật mình tỉnh giấc.

Mở mắt ra, vẫn là gương mặt đó, ánh mắt đó, tại sao Jae In cứ bám theo mình hoài, cậu đã nghĩ như thế. Ngồi thẳng dậy, cậu không quan tâm nữa, thấy trong lớp không còn ai, chỉ có mỗi hai người, cậu không buồn nói chuyện, chỉ yên lặng bỏ mấy cuốn sách vào cặp. Lúc này Jae In ngồi bên cạnh, cậu giơ chiếc khăn tay có chữ Jung Jae In của mình lên nói.

- Hyung... anh nói anh đã vứt nó, nhưng em lại thấy nó nằm ngay ngắn trong ngăn bàn của anh, đây là ý gì?

Donghyung lúc này ngạc nhiên, cậu trố mắt miệng lấp bấp.

- Sao, sao cậu?

- Còn đây nữa, trong này anh có viết...

'' Tôi nghĩ cảm giác của tôi với thằng nhóc ấy là tình yêu, tại sao tôi lại kì cục như vậy, tại sao tôi lại thích một đứa con trai, đó là một phần lí do vì sao tôi không chấp nhận cậu ta là người cùng một nhà ''
Hyung... anh thích em sao?

Jae In lấy quyển nhật kí của Donghyung ra và lật tới trang 358, nơi mà những dòng này được viết ra, trên đó có ghi rõ ngày tháng năm, là vào hai năm trước.

Lần này Jae In là quá đáng rồi, Donghyung đang rất tức giận vì cậu ngang nhiên lục lọi đồ từ trong phòng của mình, đôi mắt bỗng đỏ hoe, cậu đưa tay giật lại cuốn nhật kí quát to.

- CẬU HẾT CHUYỆN LÀM HAY SAO?

- Hyung... bình tĩnh đi.

- Cái gì? Cậu dựa vào những dòng đó mà cho là tôi thích cậu, chắc cậu chưa biết... lí do vì sao tôi không sống ở nhà mà lại dọn tới kí túc xá trường chứ?
Bởi vì tôi chướng tai gai mắt hai mẹ con cậu, tôi không muốn thấy hai người suốt ngày cười nói bên ông ta, tôi không muốn ông ta được hạnh phúc, nhưng những gì các người mang tới đều là trái lại với mong muốn của tôi, tại sao?

Lúc này Donghyung như điên cuồng, cậu đạp đổ tất cả bàn ghế trước mặt Jae In, khiến cậu ấy sợ hãi trước cậu.  Kim Donghyung tuy lạnh lùng nhưng chưa bao giờ hung hăng như vậy. Để ngăn chặn lại hành động của Donghyung, Jae In bất chấp lao tới đằng sau ôm lấy người cậu.

- Hyung... anh thôi đi, đừng tự lừa dối bản thân mình thêm nữa. Anh thực chất đâu có muốn như vậy có phải không?
Ban đầu anh đã có thể chấp nhận em và mẹ em rồi. Anh không nhớ sao? Bệnh viện, đèn tối, bánh hotdog, và những câu chuyện. Cả chiếc khăn tay mà em cho anh nữa, chúng ta đã gặp nhau như thế. Xin anh đấy, hãy suy nghĩ kĩ lại đi.

- Buông tôi ra...

- Em sẽ không buông tới khi nào anh chịu quay về nhà với em.

- TÔI NÓI CẬU BUÔNG TÔI RA.

Vừa quát, Donghyung vừa vùng vẫy khiến va chạm vào lồng ngực Jae In thùm thụp. Đến khi chịu không nổi nữa, Jae In bỗng ho lên vài tiếng rồi ngã khụy xuống dưới nền. Donghyung quay lại thấy Jae In nằm dài dưới đất, miệng bê bết máu dính chay ra cả cổ áo, lúc này Donghyung mới tá hỏa, cậu ngồi xuống nhìn Jae In hốt hoảng.

- Gì thế này, Jae In, tỉnh lại, Jung Jae In...

Những bước chạy thật nặng nề của Donghyung, cậu ôm lấy cánh tay còn cầm chiếc khăn đẫm ướt máu tươi của Jae In đang nằm trên lưng cậu. Cố sức chạy một mạch tới bệnh viện, vừa chạy cậu vừa ra sức gọi tên Jae In.

- Yahh Jung Jae In, em mau tỉnh dậy cho tôi, em nói thích tôi cơ mà, sao đùng một cái lại nằm im vậy? Vì tôi đánh em làm em bị thương sao? Tôi xin lỗi, mau tỉnh dậy đi Jae In à, làm ơn...

Đang nói bỗng dưng bị ngẹn lại ở cổ họng, đôi mắt bắt đầu ứa ra những giọt nướt mắt, gọi Jae In đến khàn cả giọng cuối cùng cũng đưa được cậu đến bệnh viện. Jae In được di chuyển tới phong cấp cứu, Donghyung thì bị cản lại ở bên ngoài, cậu nhìn theo chiếc xe đẩy đưa Jae In đi, chiếc khăn trên tay cậu ấy bị rơi vãi xuống nền đất lạnh. Donghyung thở dốc, cậu bước đến nhặt chiếc khăn rồi nhìn cánh cửa từ từ được đóng lại.

Ngồi xuống dưới ghế bệnh viện, cậu nhìn chăm chăm chiếc khăn tay nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên gặp Jae In. Thật ra cậu đã rất muốn gặp lại cậu ấy, và rồi định mệnh đã cho cả hai gặp lại. Lần đó cậu xác định sẽ duy trì mối quan hệ này nhưng nào ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy khiến cậu khó xử. Nếu Donghyung chấp nhận họ và quên đi quá khứ đau buồn kia thì không đến nổi chuyện sẽ đi tới bước này.

Làm sao chấp nhận được đây, khi cả lí trí và trái tim cậu không đồng ý. Phải... là cậu có cảm giác đó với Jae In, cậu yêu Jae In mất rồi thì làm sao có thể trở thành anh em của nhau được, nghĩ tới thôi cũng khiến cậu thấy bực bội trong lòng.

Một phần là do cậu không thể chấp nhận được việc thấy ba cậu hạnh phúc bên người phụ nữ kia. Ông hại chết mẹ cậu rồi an nhiên hưởng thụ cuộc sống như thế chẳng phải là rất không công bằng hay sao. Từ đó cậu mới trở nên lạnh nhạt và hay lừa dối bản thân rằng mình không ưa họ, muốn tránh xa họ, càng xa càng tốt.

***
30 phút sau Jae In được đưa vào phòng hồi sức, Donghyung bấm điện thoại gọi cho ba cậu và mẹ Jae In tới, vài phúc sau thì họ có mặt. Mẹ Jae In vừa khóc vừa bước đi loạng choạng theo ba cậu vào phòng. Khi thấy Donghyung ngồi bên cạnh giường Jae In gục đầu xuống. Jae In thì nằm trên giường đeo ống oxi, mắt nhắm nghiền. Đau xót hơn khi bác sĩ cũng vừa bước vào đúng lúc, cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm nói.

- Tất cả là người nhà của bệnh nhận Jung Jae In có phải không?
Cả nhà hãy chuẩn bị tinh thần đi, có lẽ cậu ấy sẽ không qua khỏi, căn bệnh được tái phát rất nhiều lần, là dương tính không có cách chữa trị, có phải cậu ấy đã bị lao phổi từ nhỏ hay không?

- Dạ thưa bác sĩ đúng như vậy ạ.

Mẹ Jae In nghe bác sĩ nói vậy, bà đau đớn kêu la không thể nói được gì thì ba Donghyung thay bà trả lời bác sĩ. Bác sĩ đưa cho ông một sắp giấy nói.

- Đây là bảng xét nghiệm và ảnh chụp tổng quát phổi của cháu, xin lỗi gia đình, chúng tôi không thể cứu bệnh tình của cháu được.

Ông nói xong liền cúi đầu ngang gối xin lỗi rồi quay bước đi. Để lại nơi căn phòng đó một không bầu khí thật khó chịu, sự đau buồn, tiếng khóc bên ngoài lẫn tiếng khóc trong lòng vang lên nghe nhói đêń xé thấu tim gan.

Đã hai ngày trôi qua, Donghyung vẫn ngồi đó, cậu nắm lấy tay Jae In, lau lau vết bẩn, lau rồi lau, lau khắp người cậu. Tiếng máy đo điện tim vẫn vang lên tít tít đều đặn, tiếng thở của Jae In được nghe rất rõ bên tai, nơi này không còn ai ngoài Donghyung cả.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về Jae In, cậu ước gì thời gian quay ngược lại để cậu có thể đừng đối xử với Jae In như vậy. Đến bây giờ thời khắc sắp bị chia ly, chắc hẳn trong lòng ai đó có nhiều giống tố.

***
Tối đó khoảng hai giờ sáng, Donghyung vẫn còn nắm lấy tay Jae In gục lên giường ngủ, qua đêm nay là ngày thứ ba rồi. Cuối cùng Jae In cũng chịu mở mắt, cậu nhìn xung quanh rồi nhìn xuống cái người đang nằm ngay trước mặt cậu. Cậu cảm giác được bàn tay đó đang nắm lấy tay cậu, rất lâu rồi, thật ấm áp. Cậu muốn cảm nhận được thứ cảm giác này lâu rồi đấy, nhưng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cậu cảm nhận được nó.

- Hyung... Kim Donghyung.

Nghe thấy tiếng ai đang thều thào gọi tên mình, cậu tưởng là mơ nhưng vẫn mở mắt ra và thấy Jae In đã tỉnh dậy. Donghyung vui mừng, cậu lo lắng nắm lấy tay của Jae In, tính chạy ra gọi y tá nhưng bị tay Jae In níu giữ lại.

- Hyung... đừng đi.

- Sao ?

- Đừng rời khỏi đây, em không còn nhiều thời gian nữa.

Donghyung ngồi lại xuống ghế nắm chặt lấy tay Jae In, ứa nước mắt, tay còn lại vuốt tóc cậu khiến cậu mãn nguyện mỉm cười.

- Hyung... tay anh ấm thật.

- Vậy anh sẽ nắm tay em mãi mãi.

- Thật sao? Em nghĩ không được đâu.

- Jae In, em đừng nói nữa, sẽ mệt lắm đấy, ngoan nào.

Donghyung chưa bao giờ dịu dàng như vậy, giá như cậu dịu dàng và ôn nhu như thế này sớm hơn thì có lẽ mọi thứ sẽ thay đổi theo hướng tích cực. Thật may mắn khi Jae In còn có thế nhìn thấy Donghyung như vậy. Jae In siết lấy tay Donghyung, cậu nhăn mặt ho lên liên hồi khiến Donghyung đau lòng.

- Jae In anh xin lỗi, là do anh đã làm em bị thương.

Jae In lắc đầu, cậu phủ nhận vì cậu luôn biết bệnh tình của mình, cậu đón trước kết quả sẽ như thế nào rồi, lần này cũng vậy. Tình cảm mà cậu luôn giấu bao năm qua cũng đã đến lúc được phơi bày, nắm chặt tay Donghyung để lên trái tim mình.

- Hyung... anh cảm nhận được tim em đang đập nhanh không? Nó đang rộn ràng lên vì anh đó.

Donghyung nhìn Jae In không nói gì, cứ yên lặng nghe cậu nói tiếp.

- Hyung... Em thích anh.

- Jae In.

- Hãy chỉ nghe em nói thôi.

Donghyung gật đầu, đôi mắt đỏ hoe vì giọng Jae In càng lúc càng yếu đi.

- Anh đang nghe em đây.

- Em đã đọc hết quyển nhật kí của anh rồi, tại sao anh thích em mà không nói sớm? Anh có biết là em cũng thích anh, thích rất nhiều hay không?

- Jae In, anh...

- Suỵt... Em yêu anh Donghyung.
Từ khi biết anh và em sẽ trở thành anh em, ban đầu em cũng rất buồn, nhưng sau đó em đã suy nghĩ tích cực hơn, vì chỉ cần được ở bên anh thì mối quan hệ là gì cũng được hết.
Nhưng khi về sống ở nhà anh thì kết quả lại ngược lại với suy nghĩ của em. Em không biết anh muốn gì vì anh bỏ mặc em, lơ em, dù cho em có dùng cách nào đi nữa để thuyết phục anh. Không ngờ ngày hôm nay em lại thu được cả chì lẫn chài. Anh trả lời em đi, anh có chịu quay trở về nhà hay không?

- Jae In, nếu em hứa em sẽ khỏe lại thì chúng ta cùng quay về, nhé...

- Được.

- Cám ơn em Jae In.

Jae In càng lúc càng yếu, cậu ho sặc sụa, họ ra máu nhưng vẫn cố gượng để nói cho hết nỗi lòng của mình. Siết chặt lấy tay Donghyung cậu thủ thỉ tới hơi thở cuối cùng. Donghyung chỉ biết ngồi đấy, nước mắt ngắn dài cứ thi nhau rớt xuống nền đất lạnh, cùng với tiếng nấc nhẹ vang lên lạnh lót cả căn phòng mờ mịt bao phủ bởi bóng tối.

Tiếng tít tít của máy đo điện tim cũng hụp lên xuống, báo hiệu tình trạng không ổn. Hai bàn tay cố gắng siết chặt lấy nhau không rời, ai cũng rơi nước mắt nuối tiếc, có lẽ người nuối tiếc nhiều nhất là Donghyung, người luôn mang một niềm ao ước được sống trong bình yên và hạnh phúc nhưng lại muốn gạt đi sự bình yên và hạnh phúc ấy để lừa gạt bản thân mình.

Cậu thật ngốc khi đến giờ phút cuối cùng mới nhận ra điều đó. Jae In, thiên sứ đã thay mẹ cậu mang hạnh phúc tới ban cho cậu nhưng bị cậu gạt bỏ, cuối cùng nhiệm vụ bất thành Jae In phải trở về lại chốn thiên đường xa xôi.

- Có lẽ, em không nên xuất hiện trước mặt anh, để chúng ta chỉ là những con người xa lạ.
Có như vậy mọi chuyện sẽ không thể đi đến bước này và mỗi người chúng ta mới được yên bình, không phải cảm thấy xót xa như bây giờ đúng không anh.

- Em sai rồi...
Không có bình yên nào là không xót xa cả, em có nghe câu này chưa ? Chúng ta đều không thể chắc chắn là khi rời xa nhau sẽ thế nào. Đau đớn hay bình yên, tùy thuộc vào tình yêu của em dành cho anh có sâu đậm hay không. Nếu... em cảm thấy xót xa cho cuộc tình này, thì có nghĩa là em đã yêu anh rất nhiều.

- Em yêu anh Dong Hyung.

*Tít tít tít tít tít tít *
Tiếng máy đo điện tim cuối cùng cũng nhanh chóng báo hiệu cuộc chia ly, Donghyung gục đầu xuống bàn tay Jae In đang dần buông lỏng bàn tay cậu mà khóc thành tiếng. Miệng còn nói không rõ ra chữ anh yêu em. Đã muộn rồi, Jae In cậu ấy đã tắt thở. Không còn ở trên đời nữa. Không còn được thấy cậu ấy bám theo mình, thuyết phục mình nữa.

'' Jae In à, anh yêu em, anh hứa sẽ quay về nhà ngay thôi, em... sẽ về chung với anh chứ? Jae In à ''

***
Cầm trên tay bông hoa màu trắng, cậu cúi người đặt xuống tấm bia mộ có tên Jung Jae In, nơi mà còn rất nhiều người đến viếng thăm. Ai nấy đều bận đồ đen đứng vây quanh tưởng niệm. Donghyung mặt không chút cảm xúc đặt bàn tay lên lồng ngực tự xoa dịu đi nỗi đau này. Ngước lên trời xanh, cậu tìm kiếm điều gì đó, rồi thì thầm.

- Mẹ à, hãy chăm sóc Jae In thật tốt giúp con nhé.


#WritenbyTap_memberofRASteam

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top