Bạn cùng bàn- Bún
Có đôi lúc, tôi ngồi nghĩ vu vơ, bất chợt vui, bất chợt buồn, rồi lại bất chợt nhớ...
Nhớ về khoảng trời nào đó mà tôi đã bỏ quên.
Gió mơn man thổi nhè nhẹ, cái vị trong lành đến lạ, đưa tôi đi nhặt lại những thứ tôi đánh rơi.
- Ê, cá mắm, hôm nay có môn gì phải học không?
Cái giọng mang đậm chất khàn của cậu bạn cùng bàn tôi luôn vang lên vào mỗi buổi sáng khi tôi đang cắm đầu vào sách vở. Tôi trừng mắt:
- Mày là đồ khỉ, đồ khỉ đột!!
Tôi ở tuổi 15, được định nghĩa đúng như một con cá mắm khô, chỉ vọn vẹn 32 cân, tất nhiên kèm theo đó là cả đống biệt danh mà chỉ mình tôi phù hợp : cá mắm, củi khô, que củi di động,... Nhiều lúc tôi còn nghĩ, liệu có phải chúng nó quên luôn tên thật tôi luôn rồi không?
Cậu bạn cùng bàn tôi, giống như sinh ra đã đối ngược với tôi. Cậu cao hơn tôi hẳn 1 cái đầu và nặng hơn tôi đúng 20 cân. Lúc tôi hỏi cân nặng cậu ta, tôi đã vô cùng sốc:
- Này, mày bao nhiêu cân nhỉ?
- 52 cân!
Tôi trợn tròn mắt, thật sự không tin vào cái tai nữa rồi.
-Thật á, mày đúng là cái đồ lợn, con trai gì mà béo quay béo cút thế!
Và sau đó sẽ là một cuộc chiến nảy lửa không hồi kết, kì kèo từ ngày này sang ngày khác.
Hai đứa chúng tôi được xếp ngồi ngay bàn đầu mặc dù cậu ta cao như cái sào. Tôi nhiều khi rất bất mãn cái chỗ ngồi mà " làm gì cũng sợ bị bắt" này. Có những lúc tôi chống cằm nghe giảng, cái tên ngồi cạnh hình như rảnh hơi quá, quay sang chống cằm rồi bắt đầu kể những câu chuyện. Hai đứa cùng chống cằm, hai bản mặt đối diện nhau, rồi nói to nói nhỏ, nói đến nửa tiết vẫn chẳng chịu ngưng...
Và sau đó, tên tôi được cô giáo gằn giọng nhắc cùng thái độ lồi lõm, khó chịu. Đúng, tôi bị bắt, bị bắt vì cái tội nói chuyện cùng cái tên khỉ đột đó... Tôi quay sang, vẫn cái lườm tóe khói đấy, còn cậu, tặng tôi nguyên một nụ cười rạng rỡ, lấp ló cái răng khểnh... Những lúc ấy, tôi nào còn để tâm gì đến cái răng khểnh chết tiệt ấy nữa!
Tôi cùng cậu chơi XO, chính là trò chơi mà khiến tôi tức điên đến đỉnh điểm. Tôi rất ghét cái trò này, tất nhiên là vì chơi ngu. Cậu ta lật quyển vở, dừng lại ở đúng trang cuối, quay sang hỏi tôi :
- Chơi XO không?
Tôi thẳng thừng cự tuyệt:
- Không, tao chơi ngu lắm!
- Ngu gì, cứ chơi đi, mày không thấy chán à?
Sau đó lại là một nụ cười, nụ cười mang nét ranh ma nơi khóe miệng...
Ván thứ nhất: Tôi thắng, tôi biết thừa cậu ta nhường tôi.
Ván thứ hai: Tôi cũng thắng, lẽ đương nhiên là do cậu ta cho tôi thắng.
Tôi lườm lườm cậu, vác ánh mắt cảnh giác quét lên trên người cậu.
Một nụ cười. Cậu ta lại nhe răng ra cười hehe.
Ván thứ ba: Tôi thua đến thảm hại. Tôi đoán không sai mà. Cậu ta 2 ván trước "khen" tôi chơi giỏi là có chủ ý hết. Cậu ta ngoác miệng cười haha, cười đè lên cả lời khen ban nãy. Tôi tức đến xì khói đầu, đẩy quyển vở ra bằng một lực không mạnh, không nhẹ, vừa đúng bàn tay đang không yên vị gõ lên bàn "cộc cộc". Tôi nói :
- Hừ, tao không chơi nữa!
Tôi mặt nặng mày nhẹ, hậm hực quay mặt đi. Tất nhiên, tên đó sẽ lại cười toe toét.
- Tưởng chơi siêu lắm cơ mà! Haha...
Cậu ta chơi Liên Minh Huyền Thoại, cái trò mà nhắc đến tên thôi cũng đủ để ai đó thích thú. Tôi thì chả biết chút gì, thế mà qua bao nhiêu tiết học, tôi được cậu ta nhồi nhét về những trận đánh với thằng lớp bên. Cậu ta hay cười khoái chí về những trận cậu đánh thắng, hay vác vẻ mặt dương dương tự đắc cùng cái nhếch miệng cho sự ngu si của một tên nào đó đánh cùng cậu,... Những cụm từ quen thuộc như : ôm trụ, tốc biến,.... cứ thế mà lọt vào từng nếp nhăn trong bộ não của một đứa ngu ngơ cái trò ấy như tôi đây.
Đợt kiểm tra học kì II môn Địa, cô giáo coi thi cũng là cô giáo bộ môn Địa, mà cô này thì đặc biệt dễ tính. Và tất nhiên tên đó lại giở thói "có một cây kiến thức bên cạnh, làm gì phải học". Hình như, tôi đã trở thành cái chỗ dựa tốt nhất cho cậu những lúc "bỗng dưng" lười. Lần kiểm tra ấy, tôi cũng giở chứng lười đột xuất ra, khiến hai đứa phải xoay xở đủ đường. Tôi giở sách, còn cậu phải lôi cả điện thoại ra để lên mạng tra,... Mà vì cái chỗ ngồi "làm gì cũng sợ ấy", cậu suýt chút nữa thì bị bắt, may thay, cô giáo dễ tính, may thay một chân của cậu đủ to để che đi con điện thoại chà bá ấy. Sau tiết kiểm tra, hai đứa nhìn nhau, bật cười ha hả, cậu nói:
- Tao nghĩ phải vứt con điện thoại này thôi, dùng cái bàn phím thôi, nguy hiểm quá!
Rồi chạy vụt đi, sau một nụ cười.
Thời gian chao đi rồi chao lại, chúng tôi rồi cũng thi lên cấp 3. Tôi còn nhớ trước ngày thi, cậu ta nhắn tin giao cho tôi một trọng trách : mua bút cho cậu! Cậu còn nói, phải là "cái loại bút xịn, nét mực bé í, nét to tao không thèm, mực đen nữa". Xui thế nào, mấy quán gần trường đều hết bút mực đen, tôi khổ sở lắm mới mua được 2 chiếc. Lúc vào trường, tôi còn gặp mẹ cậu! Mẹ cậu hỏi tôi : "Mua bút cho T hả?" Tôi thật sự ngượng đến chín mặt trước nụ cười mười phần giống cả mười của mẹ cậu. Lí do cho sự mất kiểm soát nhất thời của tôi khi đó, đến giờ tôi vẫn chẳng biết.
Khi biết tôi và cậu học cùng lớp, hình như, có một chất lỏng ấm áp mang vị ngọt ngào nào đó len vào tim tôi. Tôi từng mong tôi được ngồi gần cậu, tiếp tục cùng nhau đuổi theo chiều quay của kim đồng hồ bất tận.
Rồi, cậu xin chuyển lớp. Tôi nhớ, trước đó, cậu còn nhắn tin với tôi rằng: " Có khi nào, tao với mày lại ngồi cùng nhau không nhỉ?" Tôi còn chê bai cậu là cái cục nợ, cậu đeo bám tôi suốt 4 năm cấp 2. Thế mà, trong một giây phút nào đó, tôi lại mong, tôi có thể vác cục nợ ấy hết nốt 3 năm nữa.
Có nỗi buồn nào nhuốm lên tôi, nỗi buồn phảng phất như những cơn gió khi ấy, khẽ khàng thổi qua nhanh, rồi bay đi mất hút. Để tôi chẳng kịp nhớ nhung!
Là im lặng!
Tôi ngồi cùng một bạn gái, và tôi không thích một tẹo nào! Đó là sự bất đắc dĩ ngu ngốc nhất của tôi, vì sau đó cô giáo chủ nhiệm không bao giờ đổi chỗ nữa. Tôi có chút lưu luyến hương vị lén lút nói chuyện, lưu luyến sự dựa dẫm của cậu, lưu luyến tất cả...
Khoảng thời gian sau đó, có lẽ là những kỉ niệm cuối cùng khép lại một chữ "cậu".
Có một vài lần, cậu nhắn tin hỏi bài tôi, rồi còn nói chuyện qua điện thoại. Cậu nói:
- Khỏi lo, điện thoại tao nhiều tiền lắm!
Có một lần,tôi mất cả buổi chiều ngồi giảng bài cho cậu!
Và rồi chẳng còn lần nào nữa!
Vào một khắc nào đó, tôi mới im lặng nhận ra, mỗi lần nghĩ về cậu, bao nhiêu kỉ niệm cứ thế ùn ra. Cái khoảng thời gian trong veo khi ấy, tôi và cậu đã cười nhiều biết bao. Nụ cười của chúng tôi, không phải nụ cười đẹp nhất mà là nụ cười rạng rỡ nhất.
Nếu cuộc đời tôi là một cuốn tiểu thuyết, thì cậu sẽ là dấu nhớ của những trang cấp 2.
Nếu cuộc đời tôi viết tắt từ âm vô cùng đến dương vô cùng, thì cậu sẽ nằm trong khoảng mang tên thanh xuân.
Nếu cuộc đời tôi chỉ đơn giản là cuộc đời tôi, thì cậu cũng đơn giản là thằng bạn thân nhất mà tôi từng có.
Tôi ngồi đây, cùng gió lặn lội ngược chiều thời gian, rồi bỡ ngỡ nhận ra.
Im lặng!
Tôi im lặng ép tất cả mọi thứ về cậu vào trang giấy trắng.
Cậu im lặng đi ra xa khỏi quỹ đạo của tôi.
Khoảng cách của tôi và cậu từng ở trong một chiếc bàn, rồi xa dần thành 2 lớp cách nhau hai bức tường và một cái cầu thang, rồi xa nữa, xa nữa. Tôi và cậu gánh hai đầu 2 khoảng cách bất tận mà vô hình, không ai còn đủ dũng khí để có thể tiến lại gần hơn.
Tôi từ khi nào mới nhận ra, sự im lặng thay đổi kia đáng sợ đến nhường nào?
Im lặng cướp đi, rồi im lặng biến mất.
Khi tôi nhận ra, cũng chỉ là im lặng chấp nhận. Chấp nhận cậu bạn tri kỉ kia giờ đã chẳng còn thân.
Gió nhẹ thổi, kéo tôi quay trở lại, dòng hồi tưởng miên man kia chợt làm tôi nhói lòng. Liệu, tôi còn để im lặng lấy đi những điều gì nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top