7.
Cô gái trước mặt tôi rất gầy. Rất rất gầy. Cơ thể mỏng manh đến mức tựa như chỉ cần một ngọn gió thôi cũng có thể thổi bay cô ấy đi. Cô bé áng chừng mười sáu tuổi, dáng người dong dỏng cao, và gầy. Tóc đen dài chớm lưng, bộ đồng phục dù đã qua một ngày trời rồi những vẫn còn thoảng mùi nước xả vải; cái cặp nghiêng ngả trên đôi vai trơ trọi, nom có vẻ khá là nặng so với cô bé.
Tôi lẳng lặng nhìn cô bé ấy xốc lại cái cặp cho thẳng, từng lọn tóc lòa xòa rơi bên hai thái dương.
Hoàng hôn ửng hồng cả một khoảng trời, buông những vệt dài óng ánh trên khắp nẻo đường ven sông ngoằn nghèo, và trên cả đôi vai cùng mái đầu đen nhánh của cô bé. Cái bóng phản chiếu đổ dài dưới nền đất, chuyển động theo mỗi bước chân nhịp nhàng. Cô bé đi chậm, tôi cũng đi chậm, đủ để khoảng cách giữa hai người chúng tôi chưa bao giờ vượt quá hai mét.
Sự lo lắng trải đều theo từng bước chân. Tôi có thể nghe thấy tim mình nhộn nhạo dưới lồng ngực phập phồng. Bởi lẽ, mọi thứ xung quanh tôi dường như quá quen thuộc. Bởi lẽ, trong lòng tôi vốn đã biết trước được rằng điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. Những điều gì nên đến, và cả điều gì không nên đến.
Khi bóng lưng trước mắt ngày càng xa xăm, khuất dần sau cái hẻm nhỏ cuối phố, rồi tôi biết điều mà mình vẫn luôn lo lắng đang tới. Tôi nhớ rằng mình đã chạy. Chạy theo, và cố gắng với được tới đôi vai siêu vẹo cùng cái cặp quá khổ ấy. Cố gắng ngăn cản cô bé lại, gào khản cả giọng chỉ muốn cô bé biết rằng đừng đi nữa, sẽ rất nguy hiểm.
Tôi chạy; chạy mãi trên đôi chân trần nhợt nhạt.
Nhưng rồi, mọi thứ bỗng dưng trở nên trong suốt.
Khi đôi tay gầy vươn ra lưng chừng cùng khao khát được bảo vệ, thì bỗng xuyên qua cả chiếc cặp da màu đen, xuyên qua cả bờ vai siêu vẹo và chới với. Tôi vỡ lẽ ra một điều.
Bản thân tôi không hề thuộc về nơi này. Tôi chỉ là một linh hồn.
Vậy thôi.
Vì tôi là một linh hồn, thế nên khi cô bé ấy bị người ta ức hiếp giữa con hẻm vắng lặng, tôi chỉ có thể chôn chân ở đấy, mắt mở to và đứng nhìn. Vì tôi là một linh hồn, thế nên khi từng vết thương dần dần chằng chịt trên làn da nhợt nhạt của cô bé, tôi không thể đưa tay ra và cứu giúp.
Tôi chỉ có thể đứng trơ ra đó, lẳng lặng nhìn chính mình bị đày đọa.
Nhưng tôi biết; không cần lâu đâu. Tôi biết rõ hơn ai hết rằng người ấy sẽ tới. Thế nên tất cả những gì tôi có thể làm gì chỉ là chờ đợi. Chờ đợi. Chờ đợi
Rồi, cậu đến thật.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu, mãi mãi luôn là một tấm lưng rộng và vững chãi. Dù mười năm về trước hay ngay cả bây giờ, chưa lúc nào tôi quên được cái khoảnh khắc ấy. Khi cậu xuất hiện trước mắt tôi-mười-sáu-tuổi như một vị anh hùng, một kẻ cứu rỗi cho cái cuộc đời ảm đạm và đầy đau thương của tôi.
Giống như tình tiết từ mấy bộ phim mà các cô gái đang tuổi yêu đương hay bàn tán, cậu ấy đến. Tôi chẳng nhớ rằng cậu ấy đã mất bao lâu để hạ gục mấy tên lớn xác kia, tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí cô bé ấy chỉ là nụ cười của cậu - rực rỡ và đẹp đẽ đến chói lòa. Nụ cười khiến trái tim cô bé bình yên, và dù cả thế giới đảo điên cũng trở nên tĩnh lặng như tờ.
Đối với tôi của năm mười sáu tuổi, thì đấy chính là yêu.
Còn đối với tôi của hiện tại, là kí ức mà tôi không còn muốn nhớ nữa.
.
..
Cậu đã hứa, sẽ mãi mãi bảo vệ tớ.
______
Trong chốc lát, tôi nhìn thấy một bầu trời đêm ngàn sao; lấp lánh, rạng ngời, và bất tận.
Tôi thấy mình nằm sải dài bên bãi cỏ xanh mướt, mi mắt nhắm hờ và lạc lối giữa những cơn mụ mị. Kí ức vẫn còn tiếp diễn. Kí ức chẳng chịu để tôi yên. Tôi bỗng tự hỏi, lần này sẽ là cái gì đây? Khi ngẩng đầu dậy và ngồi ngay ngắn, tôi để những kỉ niệm dần dần tua chậm lại trước mắt của mình - quá đỗi chân thực.
Tôi-mười-bảy-tuổi đang cười; những nụ cười vô tư và rạng rỡ nhất trong đời cô. Cô bé ngồi trên chiếc xích đu cũ kĩ xỉn màu, để tiếng cười giòn tan nối đuôi nhau và vang rộn khắp cả cánh đồng dài tít tắp, đôi mắt híp lại thành hình vầng trăng khuyết. Cô bé không thể nhớ lần cuối mình cười tươi như vậy là lúc nào; nhưng cô bé đang cười.
Dường như là vì những trò đùa khôn khéo từ cậu ấy, chắc vậy. Bởi đối diện cô bé, tôi có thể thấy được cậu cũng đang cười. Mái đầu nâu bù xù bỗng rung rung khi cậu ôm bụng, một tay chống lên sợi dây từ chiếc xích đu.
Đó sẽ là những đêm không ngủ, cô cùng cậu nằm dưới bầu trời đêm và nhìn ngắm những vì sao. Đó sẽ là vài buổi hò hẹn tối muộn, những trò đùa chẳng dứt và tiếng khúc khích, tiếng cười len khắp từng ngóc ngách nơi công viên yên ắng, khi cả thế giới còn đang bận chìm vào giấc an yên.
"Jung Soojung, tớ thích cậu."
Đó sẽ là, tuổi trẻ.
Có tôi. Có cậu. Có họ.
Đứng lặng ở một nơi xa xa, tôi khẽ nhắm mắt, ngăn không cho những giọt nong nóng theo đuôi nhau và lăn dài trên gò má.
"...Tớ cũng thích cậu."
Khi lời tỏ tường rạng ngời dưới trăng bạc lấp lánh, rồi những chiếc hôn vụng về, rồi hạnh phúc, rồi yêu thương cứ ngỡ rằng sẽ mãi mãi bất tận. Tất cả; tất cả - đẹp đẽ và tuyệt diệu như một bức tranh. Bức tranh của riêng họ. Bức tranh dành riêng họ.
Nhưng tôi biết, bức tranh ấy không thể nào bất tận được như bầu trời đêm.
.
..
Cậu đã hứa, sẽ mãi mãi ở bên cạnh tớ.
______
Cô ấy chưa bao giờ quên được những cơn ác mộng.
Chúng không thường trực. Nhưng chúng luôn đáng sợ.
"Soojung, Soojung!" Khi bị nhấn chìm trong nỗi sợ hãi, cô đã luôn luôn nghe thấy giọng cậu, trầm ấm và dịu dàng. Tựa như lời hát ru, tựa như một sự cứu rỗi, "Dậy đi nào. Cậu chỉ đang gặp ác mộng thôi."
Lời trấn an từ cậu vẫn luôn luôn hiệu quả. Soojung tỉnh dậy ngay sau đó, cùng mồ hôi đầm đìa và lồng ngực như muốn nổ tung. Đầu óc cô là một mớ hỗn độn, rồi trống rỗng. Và nó vỡ òa. Gương mặt nhỏ nhắn đẫm nước khi cô úp mặt mình vào hai lòng bàn tay, rồi khóc. Khóc như thể tim cô thực sự đã chết. Khóc như thể tất cả mọi thứ thực sự vỡ vụn.
Cho đến khi cậu ôm cô vào lòng, thì thầm vào tai cô rằng mọi thứ ổn rồi. Rằng cậu vẫn luôn ở đây, mãi mãi ở đây.
"Tớ mơ thấy cậu bỏ tớ mà đi." Giọng nức nở hòa lẫn với từng tiếng nấc nghẹn. cô nghe thấy mình khóc lớn hơn, nước mắt ướt đẫm cả một mảng áo phông của cậu, nhưng cô bỏ mặc, "May quá, cậu đây rồi... Cậu đây rồi...."
"Không bao giờ, Soojung. Không bao giờ."
Tôi vẫn nhớ như in; nhớ cái sự vững vàng trong giọng nói của cậu.
"Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu."
Thật buồn,
khi người ta cứ luôn hứa hẹn
rồi lại chẳng thực hiện lời hứa của mình.
.
..
Cậu đã hứa, sẽ mãi mãi không rời bỏ tớ.
______
Khi nước mắt dần nhòe nhoẹt tầm nhìn, tôi biết rằng đã đến phần tệ nhất.
Từ xa xa, tôi có thể nhìn thấy Soojung, một tay ôm trong lòng hộp bánh kem to bự, một tay lần mò chìa khóa nhà trong túi áo. Tôi có thể nhìn thấy sự vui vẻ từ cô ấy, bởi nụ cười cứ mãi rạng rỡ trên gương mặt góc cạnh của một người phụ nữ trưởng thành.
"Jongin có thích không nhỉ?" Cô ấy thì thầm, mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, 12h50. "Chết thật, muộn mất rồi."
Soojung khúc khích, "Anh ấy chắc chắn không nghĩ rằng mình sẽ trở về vào giờ này. Nhưng, dù sao thì, thà bỏ việc cũng không thể bỏ lỡ sinh nhật chồng được."
Rồi, cô ấy bắt đầu ngân nga bài ca chúc mừng sinh nhật khi cắm chìa khóa vào cửa nhà. Ngốc nghếch. Ngốc nghếch.
"Đừng đi vào đó, Soojung." Tôi thì thầm, cố gắng với tới và cản cô ấy lại."Đừng đi vào đó, hoặc cô sẽ bị tổn thương. Nghe tôi này."
Nhưng cô ấy nào có nghe?
Cô gái ngốc nghếch cứ như vậy bước vào căn nhà nhập nhoạng ánh đèn. Chỉ có bóng tối; tối đen và mù mịt đón chào cô ấy ở bên trong. Dự cảm không lành theo đó ập tới, nhưng cô ấy chỉ thản nhiên phủi nó đi, cho rằng Jongin của cô vẫn còn đang ngủ say.
Tôi đi theo Soojung vào nhà, đứng gọn sang một bên và lẳng lặng nhìn cô ấy dạo quanh quẩn trong căn phòng bếp tối không ánh đèn. Đến bây giờ, tôi mới thấy mình của lúc ấy ngu ngốc đến chừng nào, khi mà cứ mải miết đeo nụ cười hớn hở trên môi cùng một tâm trạng cực kì, cực kì phấn khích đi tìm cậu. Nếu như tôi không quá vui vẻ như vậy, thì khi sự thật phơi bày trước mắt - chí ít còn bớt đau lòng đi một chút.
"Anh đi đâu rồi?"
Soojung bước xuyên qua người tôi, chẳng hề để ý rằng thực sự đang có một ai đấy đứng ở đó. Cảm giác bị ai đó đi qua người thực sự rất tệ, nhưng chẳng thể nào tệ bằng cái khoảnh khắc tôi vỡ lẽ ra được nơi mà cô ấy đang đi tới.
"Này- "
Soojung - ngu ngốc như cô ấy vẫn thường - đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ rồi nhìn hé qua nó. Vài khắc trước, gương mặt ấy vẫn còn tươi tỉnh và tràn đầy sức sống, thì lúc này, bỗng tái đi với bàn tay run run bụm chặt miệng. Rồi tôi nghe tim mình chết, hay là, nứt toác cả một mảng.
Đáy mắt bắt đầu ầng ậng khi Soojung thì thầm, giọng nói đã bị cào xước đến tệ hại, "J-Jongin?"
Cả thế giới xung quanh như vỡ tan vỡ tành, khi đôi mắt Soojung phản chiếu lại hình ảnh Jongin - đang làm tình với một người phụ nữ khác - trên chính chiếc giường của họ. Từng tiếng rên, tiếng thở dốc như một cơn ác mộng khi chúng truyền đến tai cô. Chúng khiến Soojung chết lặng, chúng khiến hộp bánh mà cô vẫn luôn ôm khư khư từ nãy tới giờ - bỗng rơi xuống đất và nhòe nhoẹt.
Dù đây đã là lần thứ hai chứng kiến chúng; nhưng tôi vẫn luôn ngợp thở, và vùng vẫy - vùng vẫy trong vô vọng.
Đó là khi, tôi biết rằng,
cậu ấy đã chẳng còn là người dành riêng cho tôi
nữa rồi.
________________
Một lần nữa, tôi tỉnh dậy.
Nhưng lần này, chẳng có một bầu trời đêm đầy sao hay những bước chân siêu vẹo gầy gò đang chờ đón tôi. Tôi không ngửi thấy mùi cỏ dại, cũng chẳng tìm thấy đâu những cơn đau đầu ong ong. Nằm nghiêng trên chiếc giường quen thuộc, hiện ra trước mắt chỉ là màu trần nhà bàng bạc, cái rực rỡ của ánh nắng khi chúng nhảy múa trên mí mắt, và cậu.
Cậu đang cười. Nụ cười có khi còn rạng ngời hơn cả cái nắng hè đầu ngày. Cậu nằm cạnh bên tôi, mái đầu chẳng được chải chuốt và cái uể oải vẫn còn chưa kịp biến đi đâu mất. Cậu ở đây, rõ ràng là vẫn ở đây, nhưng tại sao tôi như chẳng tìm thấy cậu nữa.
Đó là sự khác nhau giữa hai người yêu và không yêu à? Tôi tự hỏi
Ánh nhìn của cậu mới chân thành và chất phác biết bao, và trong một khắc, tôi cứ tưởng rằng những thứ ấy chỉ là một giấc mơ không đáng có. Rằng cậu chưa hề phản bội tôi, rằng cậu vẫn luôn yêu tôi như ngày trẻ dại.
Tôi chớp mắt. Bỗng nhớ tới hàng ngàn, hàng loạt cảm xúc chồng chéo lên tim vào cái tối ấy. Chúng luôn đè nén, và tuy tôi có thể tự thôi miên mình rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, thì những đau đớn kia lại mãi mãi là thật.
Thật lắm. Thật đến mức khiến tôi chẳng thể làm ngơ.
Cậu ấy đã từng cứu tôi khi bản thân tôi chẳng chịt những vết thương. Cậu ấy đã từng rong ruổi cùng tôi khắp cánh đồng trải dải tít tắp, hay chỉ đơn giản là ngồi lại và nhìn ngắm trời đêm. Cậu ấy đã từng vỗ về tôi mỗi khi ác mộng tìm tới, đã từng ôm tôi vào lòng và nói rằng cậu sẽ không bao giờ rời đi.
"Có lẽ em đã mơ, Jongin. Em mơ về ngày ta còn trẻ, em mơ về ngày tình còn say. Về ngày ta gặp lần đầu tiên, em đã phải lòng anh từ tận khi đó cơ đấy. Rồi là, về nụ hôn đầu, về những đêm rong ruổi. Em mơ, mơ mãi. Em cứ tưởng giấc mơ ấy tất tần tật đều là hạnh phúc, em cứ tưởng vậy. Nhưng không, không hề."
Thế, người con trai đã từng yêu tôi bằng tất cả những yêu thương trên đời, cậu ấy đã đi đâu mất rồi?
"Jongin, em đã ngu muội mà nghĩ rằng tình yêu này sẽ kéo dài mãi mãi. Chắc chỉ mình em cho là vậy thôi nhỉ? Bởi anh đã luôn hứa, nhưng anh lại quên mất. Anh hứa rằng anh sẽ không rời đi, anh hứa rằng anh sẽ không bỏ em lại một mình. Nhưng anh đã làm vậy, Jongin. Anh đã làm vậy."
"Soojung..."
Tôi cứ mải miết tìm, mải miết níu, mải miết giữ; nhưng cậu ấy vẫn cứ biệt tăm đi mất như thế.
Còn tôi, tôi cứ mải miết, mải miết tìm....
"Em mệt rồi, mệt vì phải kiếm tìm cậu ấy trong anh. Mệt vì phải chờ đợi, chờ đợi anh sẽ không thay đổi. Em mệt rồi. Thế nên, .... nếu đã không còn yêu em nữa, thì chúng ta dừng lại đi. Dừng lại."
...
thanh xuân đã phai màu, tình chằng còn đắm say
hỏi thử mấy ai nhớ tuổi xuân năm mười bảy
nông nổi đến thương lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top