5.



Chiều tháng bảy, tôi, Hwang Min Hyun, một mình đạp xe dạo sông Hàn.

Tháng bảy, tháng ôn hòa chẳng nóng như tháng sáu, cũng chẳng lạnh như tháng mười hai, là tháng hay có mưa phùn, chẳng hại ai nhưng lại ẩm ương đến là khó chịu.

Năm nay tôi tròn hai mươi lăm, nhưng bản thân vẫn còn vụng dại và ngây ngốc như năm mười bảy ngày nào.

Và, vâng, tôi độc thân.

Tôi sống một mình ở gần Itaewon, nghiễm nhiên là rất cô độc, nhưng đời vốn vậy, tôi cũng chả có cách nào trách được.

Vì đã là một con người trưởng thành, tôi tự khuyên bản thân mỗi ngày, nên quên đi những thứ phù phiếm, ngừng huyễn hoặc bản thân và gắng gượng sống cho có ích.

Tôi là một nhà văn tự do, nhưng vì đã lâu chưa viết thêm tiểu thuyết nào nên đành phải viết cho một tờ báo địa phương để kiếm thêm nhuận bút.

Vì hành nghề tự do nên thu nhập tôi chẳng bao giờ ổn định để mà ăn được một bữa tử tế.

Vậy cho nên, hoặc là tôi ăn ngoài, hoặc là nhịn chứ chả bao giờ nấu ăn.

Sống đơn độc như vậy, bản thân cũng đột nhiên hình thành thói quen im lặng, bao nhiêu buồn tủi khổ đau cũng đều chôn chặt lại dưới đáy mắt, âm thầm chịu đựng một mình.

Tôi thích đạp xe, như một cách duy nhất để giải khuây, nhất là vào những ngày có khí hậu dễ chịu.

Kể cả trời mưa, tôi cũng đạp xe, cảm nhận hơi ẩm mằn mặn trong không khí, mùi đất thoang thoảng ám vào gót giày và bánh xe vẫn cứ lăn bánh trên nền đường trơn láng mát lạnh.

Hôm nay, trời không mưa nhưng lại rất đỗi nhẹ nhàng, mây trông rõ và mềm xốp như những dải kẹo bông gòn trắng ngoài phố.

Tôi ngồi trên yên, nhìn ngắm những xe đẩy bánh gạo cay đỏ rực, ấm nóng tỏa khói lam chiều trên mặt sông biêng biếc lấp lánh dịu nhẹ.

Rồi tôi lại nhớ đến em.

Năm nhất cấp ba, tôi, lần đầu gặp em đứng bên xe đẩy bánh gạo cay, mơ màng bên làn khói mỏng vào mười giờ đêm.

Em tên là Yoo Seon Ho, năm đó vẫn còn mười bốn, kém tôi hai tuổi.

Tôi lúc đó cũng đói cồn cào, lại không mang ví đành chạy sang từ mái hiên đối diện, hỏi mượn vài đồng bạc lẻ.

Em không đưa tôi đồng nào, đổi lại là một đĩa bánh gạo cay hãy còn nóng hôi hổi.

Tôi cảm ơn, và cùng em đi về nhà.

Em học khác trường tôi, và ăn rất nhiều.

Em biết rất nhiều chỗ bán thức ăn ngon, và hầu hết chúng đều là những xe con con đẩy ngoài chợ. Một đứa con nít mà, làm sao mà biết mặt chỉ tên được mấy nhà hàng cầu kì sang trọng kia chứ.

Em hay dẫn tôi đi ăn cùng, như một cách để giải tỏa áp lực ở trường, và để thân thiết nhau hơn từ dạo ấy, dù rằng từ lâu tôi cũng đã trả lại em số tiền em dùng để mua cho tôi đĩa bánh gạo.

Yoo Seon Ho mang trong mình một nét tươi mới và năng động.

Em vẫn chưa được gọi là chín chắn, nhưng lại rất thấu hiểu chuyện đời, có lẽ là vì thói quen độc lập từ nhỏ.

Seon Ho chính là biểu tượng của sự thanh khiết, cứ như thể chẳng có gì làm vẩn đục được tâm hồn em.

So với em, tôi thua kém xa.

Tôi không giỏi giao tiếp, chả thân thiết bao nhiêu người, suy nghĩ lại nông cạn và tính cách khép kín.

Có lẽ cũng vì vậy mà bản thân chỉ biết nhốt mình trong không gian kín hẹp, viết nên vài ba con chữ giải khuây để rồi trở thành một thằng viết lách như bây giờ.

Tuổi thanh xuân của tôi do đó mà thiếu đi bao nhiêu là trải nghiệm.

Đôi lúc tôi đã từng ngẫm nghĩ, rằng nếu như ngày ấy mình không ngốc nghếch đến độ làm vụt mất cái khoảnh khắc thanh xuân quý giá ấy, rằng nếu như mình không ngu muội bỏ quên đi những phút giây ít ỏi ấy, có lẽ bây giờ đã khác.

Tôi từng mơ, mơ được cùng em đạp xe trên con đường mòn Yeouido, giữa tháng tư mát rượi, xung quanh là những chùm hoa anh đào ửng sắc hồng, thơm ngát đường đi.

Lại nói về hoa anh đào, cái loại hoa thơm ngọt ngào đến ngất lòng người ấy, lúc nào cũng biết cách hấp dẫn người khác bởi màu hồng phớt dịu dàng và mùi hương say đắm, không ngoại lệ ai.

Yoo Seon Ho thường tâm sự với tôi vào những chiều nắng nhẹ, rải đều trên vai em. Em nói với tôi bằng cái giọng lảnh lót nhẹ tênh, nói rằng em rất thích hoa anh đào. Anh đào rất đẹp, rất thơm và rất riêng.

Sau này, tôi nhớ lại, anh đào cũng có một ý nghĩa thấp thoáng trong những cánh hoa màu phấn.

Hoa anh đào được xem như bản chất của tuổi thanh xuân chóng vánh của con người. Cánh hoa mỏng manh chỉ cần một luồng gió nhẹ cuốn lấy, đã vội rời cành, tàn phai nhanh chóng khi còn đương sắc, giống như thanh xuân đầy sức sống, nhưng lại ngắn ngủi và trôi đi quá đỗi đơn giản.

Chẳng biết là do tâm hồn văn thơ này nhạy cảm thật hay không, nhưng tôi lại cứ có thấp thoáng một cảm giác, như em đang nhắc nhở tôi, thanh xuân chỉ đến một lần trong đời, đừng nên để nó trôi qua lãng phí vào dĩ vãng mau quên.

Bên em ba năm thời đi học, tôi biết rất rõ, mối quan hệ này không phải chỉ là bạn bè.

Một thứ xúc cảm tâm tình vẫn len lỏi trong chúng tôi, tôi rõ chứ.

Chúng tôi yêu nhau, nhưng lại chẳng dám nói cho nhau biết.

Chúng tôi cứ thế, âm thầm giấu ngọn lửa tình cháy âm ỉ trong lồng ngực dưới con tim rộn ràng năm ấy, âm thầm đơn phương người kia mà không biết rằng, dẫu cho sau này không còn yêu nhau nữa cũng sẽ chẳng được gặp lại để nói một câu chào sáo rỗng.

Chúng tôi, là những kẻ lụy tình khờ dại nhút nhát.

Không, không phải thế.

Chỉ có mình tôi.

Ngày cuối chúng tôi gặp nhau, Yoo Seon Ho và tôi đi dạo quanh hồ Seokchon.

Em diện cái áo sơ mi kẻ dọc xanh lơ phẳng phiu, để vạt nắng thấm dọc tấm lưng, tay cầm đóa cẩm tú cầu ngát hương thanh khiết.

'Tặng anh.'

'Ai lại tặng hoa cho đàn ông chứ?'

Tôi phì cười, đưa tay đón lấy đóa cẩm tú runh rinh theo gió.

'Có sao đâu. Gần nhà em có tiệm hoa, ngày cuối gặp mà không có quà gì thì cũng kì, nên mua cho anh đấy.'

'Thế sao không mua hoa anh đào?'

Tôi hỏi bông đùa. Mặt em thoáng đỏ lựng, ấp úng xoa hai tay vào nhau.

'Thì tại chưa tới mùa nên người ta không bán!'

Nhìn đôi gò má ửng hồng, tôi biết rõ là nói dối.

Cái gì mà chưa tới mùa chứ, sáng nay đi ngang chợ phiên vẫn thấy người ta bày hoa anh đào lên quầy đấy thôi.

Nhưng tôi không gạn hỏi, căn bản là vì em cũng chẳng muốn nói rồi.

Chúng tôi lại đi thêm một chút, rồi dừng lại ở quầy bánh gạo cay ven đường.

Tôi mời em một phần, và chỉ một.

Sau đó, cả hai về nhà và không gặp nữa.

Tôi đã muốn nói với em tấm lòng mình, muốn thủ thỉ cho em những lời yêu thương thầm kín, muốn cho em biết tôi sẽ nhớ em biết nhường nào.

Nhưng tôi chẳng dám. Tất cả lòng can đảm của tôi như mất sạch và tôi cứ mãi ngập ngừng như thế, cho đến khi cả hai dừng trước cửa nhà em.

'Hwang Min Hyun tiền bối. Em biết, anh sẽ chẳng chấp nhận đâu nhưng em vẫn muốn nói cho anh, em yêu anh.'

Em ôm tôi một lần cuối, thật chặt, nhưng cũng thật lỏng, thật hạnh phúc, nhưng cũng thật đỗi đau lòng.

Tôi không trả lời. Sau cái ôm đó, tôi xoay người đi thẳng.

Tôi không dám đối mặt em, tôi chỉ là một kẻ hèn hạ, không hơn không kém.

Đến bây giờ, những xao xuyến rung động mà tôi dành cho em vẫn còn, như một lời nhắc nhở rằng, lẽ ra tôi đã có thể bên em, có thể trải qua một thanh xuân hạnh phúc, hệt như những gì tôi đã hằng mong ước.

Thanh xuân của tôi, không hẳn là một thanh xuân đầy trầm mặc và nhạt nhẽo.

Thanh xuân của tôi, chính là Yoo Seon Ho.

Cảm ơn em, cảm ơn đã đến bên đời anh và cho anh hiểu những xúc cảm yêu thương đầu đời tuổi trẻ là gì.

Cảm ơn em đã nói cho anh biết em yêu anh, và không cảm thấy hối hận hay tiếc nuối về điều đó.

Nhưng anh, anh lại hối hận và tiếc nuối nhiều lắm, vì không đủ can đảm để giành lấy em.

Anh cũng hối hận, vì không hiểu ra được những gì mà em đã gửi gắm.

Nhưng giờ anh đã hiểu.

Đóa cẩm tú cầu năm ấy, chính là lời ngỏ của em, với cảm chúc chân thành và thanh thoát nhất mà em dành cho anh.

Anh yêu em, Yoo Seon Ho.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top