Chương 67: Phẫn nộ

Edit: Lune

Phủ Phong Lăng Vương xưa nay vốn nổi danh xa hoa, sau khi nhóm Triệu Ngọc Chướng rời khỏi phủ con tin thì được thị vệ đưa vào một viện tử, non bộ kỳ thạch, hành lang trạm trổ hoa văn, tuy đang đông đâu đâu cũng thấy tuyết đọng, không thấy hoa tươi đua sắc nhưng vẫn có một vẻ đẹp riêng biệt.

Thị vệ đưa bọn họ tới đây liền lui ra ngoài, canh giữ ngay ngoài cổng vòm, giám thị nghiêm ngặt.

Công Tôn Vô Ưu thấy thế thì len lén kéo tay áo Liễu Khuyết Đan, ngạc nhiên hỏi: "Liễu huynh, thế mà lần này Phong Lăng Vương lại không nhốt chúng ta vào địa lao, rốt cuộc là hắn muốn làm gì vậy?"

Liễu Khuyết Đan nhíu mày: "Hắn thì có ý tốt gì được, chung quy cũng chỉ nhớ chuyện hai lạng thịt dưới háng thôi, chúng ta tuyệt đối không thể để hắn được như ý."

Triệu Ngọc Chướng vốn chẳng quan tâm bọn họ đang nói cái gì, hắn đẩy cửa từng gian phòng tìm kiếm bóng dáng Thương Quân Niên, vậy mà chẳng thu hoạch được gì, cuối cùng đành đi tới trước mặt thị vệ đứng canh ở cổng, dằn cơn giận mà hỏi: "Xin hỏi nam tử các ngươi dẫn đi từ phủ con tin đêm hôm trước giờ đang ở đâu?"

Nghe hỏi vậy, sắc mặt thị vệ vẫn như cũ, quy củ trong phủ không cho phép bọn họ lắm miệng, ngữ điệu thị vệ hệt như người chết: "Không biết."

Triệu Ngọc Chướng nhận ra Kim Ô phục trên người bọn họ, tức đến mức siết chặt nắm đấm: "Không biết? Người là do các ngươi mang đi, sao các ngươi lại không biết!? Phong Lăng Vương đâu rồi? Ta muốn gặp hắn!"

Dứt lời, hắn lập tức muốn xông ra bên ngoài, thị vệ nhao nhao rút kiếm ra ngăn cản, ngay khi xung đột sắp sửa bộc phát thì một giọng nói lạnh lẽo đột ngột vang lên:

"Dừng tay!"

Đám thị vệ nghe vậy thì đồng loạt dừng lại, vô thức nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy có một người từ sau lối ngoặt chỗ vườn hoa đi tới, người nọ mặc áo khoác dày, ánh mắt sắc bén nhưng trông lại có vẻ ốm yếu xương cốt rời rạc, thỉnh thoảng lại ho khẽ mấy tiếng, sắc mặt tái nhợt không thấy tí sức sống nào.

Hiển nhiên là Thương Quân Niên.

Nhớ tới lời căn dặn của Lục Diên, đám thị vệ thoáng chần chờ rồi thu kiếm lại, ôm quyền thi lễ với y: "Thương quốc tướng."

Cảnh tượng này, nếu là lúc trước thì có lẽ Thương Quân Niên sẽ thấy vui vẻ, vì điều này có nghĩa là Lục Diên tín nhiệm y, còn giờ thì y chẳng dậy nổi tí cảm xúc vui vẻ nào hết, ba người đang đứng trong khoảng sân gần đó đều là những người Lục Diên từng mong mà không được.

Trong sân trống trải, liếc qua là thấy được ba người đang đứng bên trong, thế nhưng lại chẳng bóng dáng Lục Diên đâu cả, Thương Quân Niên hỏi với giọng không rõ cảm xúc: "Phong Lăng Vương đâu rồi?"

Trước câu hỏi của y, thị vệ không dám không trả lời: "Vương gia lệnh cho chúng thuộc hạ đưa mấy vị này đến tạm một viện tử, sau đó rời đi luôn, thuộc hạ cũng không biết vương gia đi đâu."

Thương Quân Niên híp mắt, không nói gì nữa mà đi thẳng vào trong sân.

Thấy y tới, sắc mặt Triệu Ngọc Chướng hơi ngỡ ngàng, vô thức mở miệng: "Quân Niên, ngươi..."

Y vốn lo rằng Thương Quân Niên trong phủ sẽ chịu cảnh bị người ta tra tấn, nhưng thấy sắc mặt Thương Quân Niên tuy hơi tái nhợt nhưng vẫn ổn, thị vệ bên ngoài lại hết sức cung kính với y, trong lòng Triệu Ngọc Chướng bỗng có một suy đoán khó mà tưởng tượng nổi.

Lời tiếp theo của Thương Quân Niên cũng đã chứng thực suy đoán của y:

"Ta đã gia nhập làm môn hạ của Phong Lăng Vương."

Thương Quân Niên nói chuyện xưa nay không quanh co lòng vòng bao giờ, cũng không thích giấu giấu giếm giếm, tin kinh thiên động địa như thế mà y lại nói với Triệu Ngọc Chướng bằng giọng điệu bình tĩnh như thể đó chỉ là một chuyện nhỏ không đáng để ý.

Triệu Ngọc Chướng nghe vậy, còn chưa kịp vui khi gặp lại cố nhân thì đã nhạt ý cười nơi khóe miệng, cũng bởi câu nói kia của y mà sắc mặt hắn tức khắc cứng đờ, khó coi vô cùng: "Ngươi nói cái gì?"

Thương Quân Niên khép lại áo choàng ngăn hàn khí xâm nhập, cặp mắt hồ ly thấp thoáng ý cười nhưng lại khiến người ta chẳng cảm giác được chút vui vẻ nào: "Ngươi nghe thấy mà, cần gì lặp lại?"

Triệu Ngọc Chướng siết chặt nắm đấm, chỗ da nẻ trên mu bàn tay vì căng quá mà nứt cả ra, nhưng hắn lại hệt như không nhận ra, hắn tức đến mức cả người run lên: "Ngươi gia nhập làm môn hạ của hắn rốt cuộc là do tình thế bắt buộc hay vì thật lòng muốn gia nhập!?"

Y không hận Thương Quân Niên theo Tiên Linh, bởi vì từ trên xuống dưới Vu Vân từng phụ bạc người này nên Triệu Ngọc Chướng là người không có tư cách khiển trách nhất, Thương Quân Niên vì tương lai mà bày mưu tính kế nào có gì đáng trách, nhưng tại sao lại cứ phải là Lục Diên!?

Giọng điệu Thương Quân Niên bình tĩnh: "Cả hai đều có."

Ánh mắt y không chút gợn sóng, hiển nhiên là nói thật.

Mắt Triệu Ngọc Chướng đỏ hoe: "Tại sao lại là hắn!? Tại sao cứ phải là hắn!? Nam Tầm Vương Lục Mãng, Cô Tư Vương Lục Sênh, ai chẳng khá hơn tên vô sỉ chết tiệt Lục Diên!? Sao ngươi cứ nhất định phải chọn hắn!?"

Trong lòng Triệu Ngọc Chướng, Lục Diên chẳng khác nào cứt chó, cứt chó còn làm thuốc được, Lục Diên đến cả thuốc cũng không luôn, tại sao người tài giỏi như Thương Quân Niên lại không được trọng dụng!?

Thương Quân Niên nghe vậy thì nở nụ cười, vẫn là cái giọng điệu hờ hững kia: "À, chắc là vì lúc trước ta toàn chọn minh chủ cả, bọn họ quá thông minh, cũng quá am hiểu việc cân nhắc lợi hại, cho nên trước mặt giang sơn, ta vĩnh viễn là thứ bị bỏ rơi, đã định trước không có kết cục tốt đẹp, ta muốn biết nếu như chọn một tên vô lại hơn thì liệu kết cục có tốt hơn chăng?"

Lúc nói mới mấy lời này, y hơi nghiêng đầu, trong mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, thế là bao nhiêu căm phẫn bất bình trong lòng Triệu Ngọc Chướng lập tức tắt ngúm, cổ họng hắn khô chát, không còn gì để nói.

Thương Quân Niên lại nói: "Dù ta không biết tại sao điện hạ lại đưa các ngươi ra khỏi phủ con tin, nhưng mấy ngày nay ngươi cứ yên tâm ở đây, chắc chắn ta sẽ tìm cách bảo vệ ngươi chu toàn."

Điện hạ.

Xưng hô này đối với Triệu Ngọc Chướng vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, lúc trước Thương Quân Niên cũng gọi y như vậy, giờ thời thế đổi thay, đối phương lại gọi người khác là điện hạ.

Triệu Ngọc Chướng không biết rốt cuộc trong lòng mình thấy tủi thân nhiều hơn hay là bi thương nhiều hơn nữa, hắn hít sâu một hơi, gượng lấy lại bình tĩnh, đoạn phất tay áo rồi xoay người nói: "Ngươi đã theo Phong Lăng Vương rồi thì không cần bận tâm đến chuyện của ta nữa, thời cuộc bất ổn, chúng ta tự lo cho mình là được!"

Nghe vậy, Thương Quân Niên đang định lên tiếng thì bỗng có tiếng bước chân khe khẽ vang lên sau lưng, ngay sau đó, giọng nói quen thuộc của Lục Diên cũng vang lên: "Quân Niên, sao ngươi lại tới đây?"

Ban nãy nghe Hạc công công nhắc nhở, Lục Diên vừa về tới phủ đã lập tức chạy đến chỗ ở của Thương Quân Niên, ai ngờ lại vồ hụt, hỏi tỳ nữ mới hay đối phương đã đến đây.

Trong ba con tin ngoài Công Tôn Vô Ưu ra thì hai tên còn lại đều độc mồm độc miệng, nhất là Triệu Ngọc Chướng, ngay cả con chó đi ngang qua cũng có thể bị hắn nói kháy mấy câu, nên có khi đang nói xấu mình gì đấy trước mặt Thương Quân Niên cũng nên.

Nghĩ vậy, Lục Diên sải bước đi tới trước mặt Thương Quân Niên, hắn liếc qua Triệu Ngọc Chướng bên cạnh rồi nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của Thương Quân Niên, hỏi han ân cần: "Trời lạnh thế này sao ngươi lại ra đây, chẳng phải thái y đã bảo ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi rồi à?"

Đương nhiên Thương Quân Niên sẽ không khiến Lục Diên mất thể diện trước mặt người ngoài, cho nên y mặc kệ cho đối phương nắm tay mình. Nhưng ánh mắt âm trầm như nước của y rơi trên người Lục Diên vẫn tiết lộ phần nào cảm xúc, y hờ hững mở miệng: "Không có gì, chẳng qua nghe nói điện hạ mới đón ba mỹ nhân vào phủ nên mới đến xem thử."

Lục Diên cười khẽ một tiếng: "Mỹ nhân cái gì, dáng dấp có đẹp cũng chẳng đẹp bằng ngươi được, ngươi lại nghe tên nô tài nào lén lút nói huyên thuyên đấy, chẳng qua bản vương phụng mệnh ý phụ hoàng nên mới đưa bọn họ vào phủ thôi."

Nói xong, hắn khép chặt áo choàng của Thương Quân Niên lại, bấy giờ mới hạ giọng nói: "Có chuyện gì về phòng rồi nói sau, đứng ngoài này lạnh."

Cảnh này lọt vào trong mắt ba người khác có thể nói là sốc điếng người, phải biết lúc trước trong địa lao, Thương Quân Niên là người chịu hình nặng nhất, cũng chịu khổ nhiều nhất, ngay cả trong tuyệt cảnh như thế mà y còn không cúi đầu thuần phục, sao có thể tùy tiện nép mình trong lòng Lục Diên thế kia!?

Còn cả Lục Diên nữa, ngoài cử chỉ đối đãi ân cần với Thương Quân Niên ra thì từ lúc bước vào trong sân ngay cả một ánh mắt cũng không thèm liếc sang bọn họ, trông như thay xương đổi thịt hoàn toàn vậy, không còn tí bóng dáng nào của lúc trước nữa.

Bởi vì khiếp sợ quá khiến bọn họ nhất thời quên béng nên nói gì, chỉ trơ mắt nhìn hai người kia rời đi.

Từ hôm thích khách tập kích phủ, chỗ ở cũ của Lục Diên đã bị phá hủy tanh bành, giờ cũng gần như đã sửa xong rồi. Hắn dẫn Thương Quân Niên vào trong phòng, vẫy tay đuổi tỳ nữ ra ngoài, nói: "Mấy hôm rồi chính điện bị phá, để ngươi phải ở tạm bên thiền điện chịu khổ, giờ nội vụ phủ đã tu sửa gần xong rồi, tối nay ngươi chuyển về ở cùng bản vương đi."

Hắn lảm nhảm cả đống lời nhưng chẳng nhận lại được tiếng đáp nào, bấy giờ mới như phát hiện ra điều gì mà quay đầu nhìn Thương Quân Niên, thấy gương mặt người nọ sa sầm.

Thấy vậy, Lục Diên xích lại gần đối phương, vừa khom người vừa cười hỏi: "Quốc tướng đại nhân làm sao vậy, sao lại không vui thế, ai chọc ngươi ngươi nói đi, bản vương thay ngươi..."

Lục Diên còn chưa nói xong thì cảm nhận được một con dao găm lưỡi mỏng như cánh ve đột ngột kề sát vào yết hầu mình, lưỡi dao sắc bén lạnh buốt dán sát vào làn da ấm áp khiến người ta rùng mình, thanh âm cũng im bặt theo.

Sắc mặt Lục Diên thoắt cái thay đổi, song lại lập tức hồi phục ý cười như cũ: "Đại mỹ nhân à, ngươi làm gì vậy?"

Thương Quân Niên chậm rãi du di lưỡi dao ở cổ Lục Diên, cảm giác rất giống loài động vật kịch độc nào đó đang trườn, y nghe hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Điện hạ biết ta đã giết bao nhiêu người không?"

Không có bất kỳ một vị tướng quân chinh chiến sa trường nào có thể đếm rõ tay mình dính máu bao nhiêu người, nếu có thì chắc chắn là vì giết chưa đủ nhiều. Thương Quân Niên ấn lưỡi dao vào yết hầu Lục Diên, cảm thấy có lẽ là đêm hôm trước mình quên chưa cho Lục Diên biết "chiến tích vĩ đại" trong quá khứ của mình nên mới khiến đối phương không có nhận thức rõ ràng về hậu quả của việc phản bội mình như vậy:

"Dù ta không thể nhớ hết những kẻ từng bị ta giết nhưng ta vẫn nhớ như in những người từng phụ bạc ta, từng tổn thương ta, Vu Vân quốc quân, thái tử đã bị phế Ngọc Thác, Tiên Linh đế quân..."

Lúc đếm tới người thứ ba, rốt cuộc Lục Diên cũng nhìn về phía y, vẻ mặt vốn bình tĩnh như mặt hồ thoáng cũng bắt đầu sóng.

Thương Quân Niên như cười như không, hỏi: "Điện hạ muốn làm người thứ tư không?"

Mặc dù Lục Diên không biết tại sao Thương Quân Niên lại đột nhiên nổi giận, nhưng lúc này cái mạng nhỏ của hắn đang nằm trong tay đối phương nên hiển nhiên là phải cúi đầu nhận sai trước, hắn khẽ bước về sau, lặng lẽ tránh lưỡi dao trên cổ: "Đại mỹ nhân à, bản vương làm gì khiến ngươi giận, ngươi cũng phải nói nguyên do chứ, nếu không bản vương có chết cũng chết oan chết uổng."

Chết tiệt thật, Hạc công công đi theo dõi Cô Tư Vương phủ từ nãy sao giờ vẫn chưa về!

Thương Quân Niên thấy hắn vẫn tỏ ra vô tri vô giác thì không khỏi nổi cơn bực, cổ tay y thình lình xoay một cái, lưỡi dao bỗng chốc cắm thẳng vào ngực Lục Diên—

Vải áo rách toạc, mũi dao dừng ngay khi chạm vào da nhưng vẫn khiến Lục Diên giật nảy mình.

Thương Quân Niên nheo mắt lại, trầm giọng gằn từng chữ mà hỏi: "Chẳng phải điện hạ đã nói sẽ chỉ đối tốt với một mình ta sao, tại sao lại đến phủ con tin đưa ba người họ về? Chẳng lẽ thật sự muốn ta moi tim của ngươi ra để nhìn xem là đỏ hay đen à!?"

Quả nhiên là vì việc này.

Lục Diên nghĩ thầm sao lúc trước mình không nhận ra Thương Quân Niên ghen ghê thế nhỉ, hắn cụp mắt liếc mũi dao đang tì vào ngực mình, hắn không muốn để đối phương biết chuyện Huyết Thiềm Hoàn nên thuận miệng bịa một cái lý do khác: "Quân Niên, việc này không liên quan gì đến bản vương, là mệnh lệnh của đế quân thôi, trong lòng ta chỉ có một mình ngươi, ngươi không thể nghĩ oan cho ta được."

Mũi dao lại hãm sâu thêm chút nữa mang đến cảm giác đau nhói không sao lờ được.

Thương Quân Niên tới gần từng bước, giận dữ cười khẩy một tiếng: "Ngươi coi ta là kẻ ngốc à, sao vô duyên vô cớ đế quân lại bảo ngươi đưa ba con tin về phủ?"

Lục Diên ấp úng nói: "Chuyện này..."

Thương Quân Niên cho rằng hắn nói láo, một tay nắm lấy cổ áo Lục Diên, giọng lạnh như băng: "Mạng ta chẳng đáng giá gì, hôm nay ta moi sống tim điện hạ, dù ta có chết cũng sẽ không thiệt, điện hạ nói có phải không?"

Dưới tình thế cấp bách, Lục Diên buộc phải nói: "Đế quân bảo bản vương moi tâm pháp kiếm tông của bọn họ ra!"

Lời vừa dứt, không khí chìm vào yên lặng.

Lục Diên nắm bàn tay cầm dao của Thương Quân Niên, rầu rĩ nói: "Phụ hoàng bảo ta đưa ba người họ vào trong phủ, moi tâm pháp kiếm tông chỉ truyền cho hoàng thất ra, ta cũng chỉ phụng mệnh làm việc thôi."

Sắc mặt Thương Quân Niên ngờ vực: "Tâm pháp kiếm tông?"

Lục Diên gật đầu: "Thú thật với ngươi, Tiên Linh đã ngoài mạnh trong yếu từ lâu, trận Minh Nguyệt Độ năm xưa đã hao tổn quá nhiều nguyên khí, ngay cả Kiếm Tông cũng chẳng còn mấy người. Phụ hoàng ra lệnh cho các nước cống nạp con tin không phải để khoe khoang uy phong gì mà là muốn dùng cách này để tạm thời trì hoãn các nước khác tạo phản, để có cơ hội thở dốc."

"Tâm pháp kiếm tông của Tiên Linh năm xưa vì thất truyền mà chỉ còn lại nửa bản khuyết thiếu, hơn nữa chỉ có thể do hoàng thất tu luyện, không tiện truyền cho người ngoài. Trong các nước thì chỉ có Thiên Thủy, Đông Ly và Vu Vân gọi là có thực lực, cho nên phụ hoàng bảo ta đi moi tâm pháp kiếm tông của bọn họ, như vậy thì Tiên Linh cũng có thể bồi dưỡng thêm mấy Kiếm Tông, tương lai lúc ngăn địch cũng có sức để đánh một trận."

Lục Diên không phải hoàn toàn nói dối, lúc hắn vào cung xin thuốc, đây là nguyên văn mà Xà công công đã nói với hắn, cho tới giờ hắn vẫn còn nhớ sắc mặt già nua xám xịt của người nọ.

"Điện hạ cũng biết hiện giờ kiếm tông của Tiên Linh đếm cả thảy không quá bốn người, một là Hạ Kiếm Sương, hai là lão nô, ba là Hạc sư đệ, bốn chính là Bệ hạ."

"Nô tài già rồi, Hạc sư đệ cũng già rồi, chúng nô tài đều nhờ phương pháp tự thiến mới sờ được tới ngưỡng cửa kiếm tông, nói một câu đại bất kính, Bệ hạ thời trẻ dũng mãnh thiện chiến, áp đảo tam quốc giờ cũng già rồi."

"Hạ Kiếm Sương còn trẻ vẫn còn sức liều mạng, nhưng giang sơn rộng lớn chỉ dựa vào vai của một thần tử thì không thể gánh nổi, chẳng bao lâu nữa sẽ đến vạn quốc triều bái đầu xuân, nếu bọn họ phát hiện thực lực Tiên Linh đã hao tổn đến mức này tất nhiên sẽ khởi binh tạo phản, tới khi ấy đất nước khó giữ, ắt sẽ là cảnh khói lửa ngập trời."

"Triều thần luôn nói ngài non kém, không gánh nổi non sông gấm vóc hùng tráng này của Tiên Linh, làm sao biết được người Bệ hạ thương nhất chính là ngài, người rất mong ngài có thể gánh được cơ nghiệp của tổ tông, không để người ta bắt nạt."

Đế quân mãi chưa lập thái tử chính là lo lắng sau khi mình băng hà rồi, tân đế sẽ coi Lục Diên là cái gai trong mắt, nhưng nếu lập Lục Diên làm thái tử thì chỉ e triều thần sẽ oán trách không ngớt.

Chỉ cần Lục Diên có thể moi ra tâm pháp kiếm tông của mấy nước kia thì cũng coi như có công lớn, tới khi đó Đế quân cũng có thể thuận lý thành chương phong hắn làm thái tử. 

Lục Diên chưa bao giờ nghĩ đến việc làm hoàng đế, cũng giống như hắn chưa bao giờ biết Đế quân lại vì hắn mà nghìn mưu vạn tính, hay biết Tiên Linh đã sa sút đến mức này.

Thương Quân Niên thoáng suy nghĩ, nào còn gì không rõ, y xoay cổ tay, thu lại con dao vào trong tay áo, đoạn chau mày nói: "Ngươi muốn moi tâm pháp kiếm tông của bọn họ ra e là việc không thể."

Tâm pháp kiếm tông chính là truyền thừa tối mật của các nước, một khi bị tiết lộ, kiếm chiêu bị phá giải, sau này trên chiến trường sao có thể bảo toàn tính mạng được. Chỉ cần nhóm Liễu Khuyết Đan còn một chút trách nhiệm của thái tử thì tuyệt đối sẽ không khai tâm pháp kiếm tông ra.

Thấy Thương Quân Niên nói chắc chắn như thế, Lục Diên chưa từ bỏ ý định, hỏi: "Không được thật à?"

Thương Quân Niên lạnh lùng cong môi: "E là cơ hội ngươi bắt bọn họ làm nam sủng cho mình còn lớn hơn đấy."

Đấy, lại ghen.

Lục Diên thuận tay gảy gảy cổ áo bị toạc của mình, xáp lại gần, oan ức nói: "Quốc tướng đại nhân à, ngươi nói oan cho bản vương thì thôi, sao giải thích rõ nguyên do rồi mà ngay cả một câu xin lỗi cũng không có vậy?"

Thương Quân Niên nào có chuyện hạ mình đi xin lỗi người khác, y quay lưng về phía Lục Diên, cúi đầu lau lưỡi dao: "Đế quân bảo điện hạ đón ba bọn họ vào phủ khéo lại hợp tâm ý của điện hạ quá, ngày ngày ở chung sớm tối, thích thế còn gì?"

Y vừa dứt lời thì bên eo bỗng bị siết chặt lấy, rơi vào một cái ôm ấm áp quen thuộc, đầu ngón tay thoáng run một cái, ngay cả dao cũng cầm không vững.

Lục Diên ôm Thương Quân Niên từ phía sau, hắn gác cằm bên cổ đối phương, nghiêng đầu cười nhìn Thương Quân Niên, đuôi mắt hắn hơi nhếch lên, đôi mắt đào hoa nhuốm đầy ý cười: "Người bản vương muốn ngày ngày ở chung sớm tối là ngươi chứ không phải bọn họ."

Lời đường mật của Lục Diên khiến trái tim người ta mềm nhũn, nhưng bên trong cũng mang theo cả bực bội lẫn bất an.

Dù sao bên ngoài Lục Diên cũng nổi danh phong lưu, lời đường mật từ miệng người này nói ra thì chỉ có ba phần là thật, bảy phần đều là giả, Thương Quân Niên có thể phân biệt được quyền mưu quỷ kế chứ chưa chắc có thể phân biệt được lời người nọ nói có phải là thật lòng hay không.

Nghĩ vậy, Thương Quân Niên không khỏi nhíu mày: "Buông ra."

Nếu Lục Diên nghe lời buông ra thì mới là chết chắc thật này, nghe vậy, Lục Diên chẳng những không buông mà còn ôm chặt hơn, hắn cọ môi vào vành tai Thương Quân Niên, cất giọng mê hoặc người ta: "Quốc tướng đại nhân nghĩ cách giúp ta đi, nếu không moi được tâm pháp kiếm tông thì kiểu gì bản vương cũng bị ăn trái đắng ở chỗ phụ hoàng đấy."

Tai Thương Quân Niên bị hắn hôn mà nóng hết cả lên, y nhắm mắt lại: "Tốt nhất là điện hạ hết hi vọng đi, không moi ra được đâu."

Lục Diện vốn chỉ thuận miệng nói thôi, không ngờ Thương Quân Niên lại trả lời nghiêm túc đến vậy, hắn cười cười: "Ngươi lợi hại như thế, ngay cả miệng của tử sĩ trong địa lao còn cạy ra được, chẳng lẽ lại không ép hỏi ra được à?"

Giọng Thương Quân Niên trầm thấp: "Trên đời này luôn có một số thứ quan trọng hơn cả tính mạng của bản thân, ta không hỏi ra được, điện hạ đương nhiên cũng không hỏi ra được."

Lục Diên không phục: "Nếu như bản vương hỏi ra được thì sao?"

Thương Quân Niên khẽ cong môi: "Hỏi? Sợ là đến một câu điện hạ còn chẳng nói được với bọn họ ấy chứ."

Lục Diên: "..."

#Tính cách hiếu thắng còn lâu mới chịu nhận thua#

Lục Diên không tin, tối đến, hắn dẫn theo đám người hầu đến Chỉ Phong Viện, lấy lý do là đưa bữa tối. Người ta thường nói không đánh người đang cười, hắn không tin ba tên kia dám phớt lờ mình.

"Chư vị đại giá quang lâm đến phủ tiểu vương làm khách, thực chẳng có gì để chiêu đãi nên đặc biệt chuẩn bị một ít cơm canh sơ sài, mong các vị không chê."

Nói xong, Lục Diên vỗ tay, lập tức có người hầu tiến vào trong đình bày biện bát đĩa, đồ ăn nóng hổi liên tục được dọn lên, đều là trân tu mỹ vị hiếm có trên đời, bên dưới dùng lò ủ, dù trời lạnh cũng sẽ không bị nguội.

Thế còn chưa hết, sau khi bày xong, đám người hầu còn vây rèm quanh đình để chắn gió, nửa xuyên thấu nửa không xuyên thấu, không ảnh hưởng gì đến việc ngắm tuyết bên ngoài mà vẫn có thể cản được gió lạnh lùa vào, lò than vừa đốt lửa, bên trong ấm áp dễ chịu, không kém trong phòng là bao.

Thế nhưng ba người trong đình viện không ai thèm đáp lời.

Liễu Khuyết Đan ngồi trên bậc thang đọc sách, từ đầu tới cuối không liếc Lục Diên lấy một cái, như thể đống chữ trên trang giấy ố vàng kia có thể nhét đầy dạ dày vậy, có điều nhìn kỹ thì thấy nội dung phía trên không phải thi từ, cũng không phải sách trị quốc mà là từng phong thư nhà, chẳng qua do nhiều quá, xếp chồng một chỗ nên mới nhìn giống như sách.

Còn Công Tôn Vô Ưu thì bị đồ ăn ngon trên bàn làm cho bụng réo ầm ĩ, nhưng cậu ta chỉ lúng túng che kín bụng lại, mím môi không rên một tiếng, đôi giày bằng gấm năm xưa đi từ Thiên Thủy đến giờ đã bị rách một cái lỗ nhỏ ở mép, không biết là cũ quá rồi hay là cậu ta lớn lên nữa.

Triệu Ngọc Chướng là người duy nhất tỏ ra xúc động, hắn trừng mắt nhìn Lục Diên, ánh mắt hung dữ đầy bi phẫn hệt như người mới bị cắm sừng.

...

Tác giả nhắn lại:

Triệu Ngọc Chướng: Ngươi cướp bạn thân của ta! Ngươi cướp bạn thân của ta! Ngươi cướp bạn thân của ta! !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top