chương 4: phát hiện xuyên không

Họ đã quan hệ từ trưa hôm đó đến tận sáng hôm sau, cho đến khi Dean thật sự kiệt sức, Thi Linh mới chịu buôn tha cho hắn. Tuy nhiên, sự chăm sóc cũng không kéo dài được bao lâu. Khi đang tắm cho Dean, nhớ lại cảm giác lần đồn động dục và ham muốn giao hợp với giống cái nhỏ lần nữa khiến Thi Linh lại đè hắn ra mà đụ một lần nữa.

Cuối cùng, ngay cả Thi Linh cũng bị chính dục vọng của bản thân làm cho ngạc nhiên mà bị dọa luôn. Cậu cuối cùng cũng nhận ra tại sao giống cái trên đại lục thú nhân lại ghét tộc Vũ Xà đến vậy. Lần đầu tiên động dục kỳ của bọn họ, chỉ khi đã  khiến giống cái mang thai thành công thì mới kết thúc. Hơn nữa, bọn họ lại rất khó xuất tinh, trong khi giống cái của đại lục thú nhân lại không có hai lỗ nhỏ có thể chứa hai dương vật của họ, khác hoàn toàn với giống cái của tộc Trùng. Việc giống cái bị thương trong quá trình giao phối là chuyện thường xảy ra, cũng không có gì lạ khi mọi người đều khuyên nên tìm một giống cái có thể lực tốt.

"Đúng vậy, tộc Trùng."

Sau lần động dục đầu tiên, một số thú nhân cấp bậc cao có thể thức tỉnh năng lực thiên phú. Thi Linh đã thức tỉnh khả năng "linh cảm", cho phép cậu đọc được ký ức của người khác. Nghe có vẻ không mấy hữu ích, nhưng trong một số trường hợp, nó lại rất thực dụng, bởi vì ai cũng có những bí mật riêng mà không muốn người khác biết.

Khi mới thức tỉnh khả năng này, Thi Linh chưa thể kiểm soát nó một cách chủ động. Hơn nữa, lúc đó cậu đang chôn sâu ở trong cơ thể của Dean, và họ có những tiếp xúc thân mật. Vì vậy, cậu đã vô tình đọc được ký ức của Dean. Cũng chính nhờ vậy mà cậu mới biết được rằng mình không phải ở đại lục thú nhân mà đang ở một hành tinh xa xôi gọi là hành tinh của tộc Trùng.

Đồng thời, từ ký ức của Dean, Thi Linh còn biết được rằng cái quả trứng màu trắng đã nhốt và đưa cậu đến đây chính là một khoang thoát hiểm. Nghĩ đến việc nó luôn bị Thư phụ giấu trong căn phòng nhỏ ở giữ nhà, Thi Linh bắt đầu nghi ngờ rằng thư phụ của mình có thể đến từ tộc Trùng.

Suy đoán này không phải là không có cơ sở.

Cậu còn nhớ hồi nhỏ, hùng phụ của cậu đã từng không ít lần khoe khoang rằng thư phụ của cậu đã khóc lóc đòi gả cho ông và đòi sinh trứng cho ông như thế nào. Lúc đó, bé Thi Linh còn nhỏ chỉ cho rằng ông đang nằm mơ giữa ban ngày, bởi vì trên đại lục thú nhân, giống cái mà gặp thú nhân tộc Vũ Xà thì có thể chạy nhanh đến đâu liền chạy đến đấy, mà hiên nay.....

Nghĩ đến những kí ức của Dean về hiện trang thư nhiều hùng ít của tộc trùng, hình tượng cao to mạnh mẽ của Thư phụ trong đầu cậu liền biến thành một con trùng nhỏ bé, yếu đuối, giống cái ở đây chắc chắn đều quá khổ sở nên Thư phụ mới không gặp và biết được một giống đực tốt là như thế nào mà đã bị Hùng phụ lừa gạt đi mất.

Nhưng nếu năm đó Thư phụ không ở bên Hùng phụ, có lẽ Thi Linh cũng sẽ không tồn tại. Nghĩ lại những lần bị Hùng phụ trêu chọc khi còn nhỏ, Thi Linh cảm thấy hình như mình cũng không phải không thể chịu được nữa.

Thực ra, Thi Linh cũng không quá quan tâm đến việc có thể quay trở lại đại lục thú nhân hay không. Bình thường, sau khi thú nhân trưởng thành chúng thường cũng phải sống độc lập. Và lý do tộc Vũ Xà phải quay về bộ lạc của mình đơn giản là vì những nơi khác không chào đón họ. Nhưng bây giờ, Thi Linh đã có giống cái nhỏ của mình và tương lai cũng sắp có trứng, vì vậy, việc sống cùng nhau mới là điều quan trọng nhất.

Thi Linh đi lại trong căn cứ một cách thản nhiên. Từ khi biết những giống cái khác lo lắng hơn cả mình, cậu cũng không còn cảm thấy quá lo lắng nữa. Hơn nữa, hiện tại cậu không thể quay về bộ lạc, cũng không biết nên làm sao với trứng của Dean. Trước đây, khi được đại vu dạy dỗ, cậu không hề chú ý đến việc chăm sóc trứng, mà Dean lại là một con trùng đơn độc, trong kí ức của hắn mà cậu đọc được cũng không có bất kỳ thông tin nào về việc chăm sóc trứng của tộc trùng khi mang thai.

Với vai trò là một vị "hùng phụ" mới vào nghề, Thi Linh đành phải tạm thời rời xa Dean đang hôn mê để tìm kiếm một binh sĩ chữa bệnh để hỏi thăm. Tuy nhiên, những giống cái mà cậu từng gặp sau khi tỉnh dậy đều không hề nhìn thấy một ai cả.

Trong lúc Thi Linh đang định hỏi thăm một con trùng khác thì Phó quan của Dean đã tìm thấy cậu.

Phó quan này tên là Phi Kéo Tư Đặc Lâm, cũng thuộc gia tộc Tư Đặc Lâm như Dean, nhưng là một nhánh xa. Sau khi tốt nghiệp quân sự, cậu ta đã được nhiều quân đoàn mời gọi nhưng lại chọn theo Dean đến biên giới xa xôi. Có lẽ một phần vì muốn nịnh nọt Dean, bởi vì trong thế hệ này, chỉ có Dean và người em trai cùng thư phụ của hắn là Hùng tử duy nhất trong thế hệ này của gia tộc Tư Đặc Lâm, và nếu không có bất ngờ gì xảy ra rất có thể sẽ trở thành gia chủ đời kế tiếp.
Nhưng sau khi trãi qua ba năm sống chung này, Phi Kéo Tư Đặc Lâm rất ngưỡng mộ năng lực và phẩm chất của Dean. Hơn nữa, tộc Trùng vốn là một chủng tộc tôn sùng sức mạnh, cấp bậc SS của Dean tuy không phải là cao nhất nhưng cũng đủ để tự hào trong giới Thư Tử.

Mặc dù là Thư Tử, nhưng Phi Kéo Tư Đặc Lâm lại được Hùng phụ của hắn rất yêu quý. Vì vậy, trước khi đi, Hùng phụ đã tiết lộ cho hắn một số bí mật nội bộ của gia tộc Tư Đặc Lâm, trong đó có một số thông tin về Dean.

“Điện hạ.” Phi Kéo Tư Đặc Lâm lộ vẻ mặt phức tạp, trên người Thi Linh còn vương vấn mùi hương của Dean, không cần suy nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn không chắc chắn về thái độ của điện hạ đối với Dean, khi nghe tin từ binh sĩ chữa bệnh việc thiếu tướng đã xẩy ra quan hệ với trùng đực tìm được trên chiến trường, hắn vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.

Phải biết rằng Dean đã có hôn ước với một Hùng Tử cao cấp khác, nghe nói trùng này rất không dễ chọc vào và có tính cách còn khó ưa. Việc Dean hiện tại đã trao thân cho một Trùng đực khác khiến tình hình trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Hắn không thể tưởng tượng nổi sau khi trở về hành tinh mẹ, Hùng Tử kia sẽ đối xử với Dean như thế nào. Nếu Hùng Tử kia muốn trả thù Dean, chắc chắn Hùng phụ của Dean sẽ bỏ mặc cậu, đặc biệt là khi thư phụ của Dean chỉ là một thư hầu, và Thư quân trong nhà rất lâu trước cũng đã cảm thấy không vừa mắt hắn. Mặc dù em trai của Dean là Hùng tử đứng ra giữ gìn, nhưng cho cùng thì cậu ta vẫn chưa trở thành gia chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top