Chương 2: Pheromone của cậu...
Nhưng mà, đại vu nói qua giống cái tích cách đều rất e thẹn, nhất định không thể ép buộc họ nếu chưa được sự đồng ý. Nếu không, giống cái nhất định sẽ khóc mãi không thôi, làm cho người ta đau đầu.
Thi Linh không quan tâm đến chuyện đau đầu, vì vậy cậu sẵn sàng chờ đợi.
Tuy nhiên, cậu thực sự rất thích giống cái. Nếu giống cái không đồng ý, Thi Linh nghĩ rằng mình có thể thử ép buộc một chút. Nếu hắn khóc, mình sẽ bịt miệng hắn lại là được.
Nếu không phải vì tình huống bắt buộc, cậu thực sự không muốn thôi miên đối phương. Cậu từng thấy những giống cái bị người trong tộc khác thôi miên mang về, họ đều trông rất ngớ ngẩn và sau khi thôi miên được giải trừ thì lại ồn ào nhốn nháo. Cậu không thích điều đó.
Trong đầu Thi Linh, những suy nghĩ nguy hiểm bắt đầu nảy sinh. Đồng thời, Dean thực sự không thể tin vào tai mình. Cậu ta cứ lơ lửng giữa thực và mơ, tự hỏi liệu mình có đang nằm mơ không.
Nhưng mà, làm sao có thể là mơ được?
Có một Hùng Tử muốn sinh trứng với hắn ta!
Sinh trứng! Cùng hắn ta!
Ngay cả trong mơ, hắn cũng không dám nghĩ tới việc đó.
Phải biết rằng Hùng Tử thường rất yếu ớt, cơ thể họ không giống Thư Tử, không có khả năng tự chữa lành vết thương. Chỉ cần một va chạm nhẹ cũng có thể khiến họ bị thương, và vết thương rất khó lành. Chính vì thế, Hùng Tử rất ghét những Thư Tử to lớn, khỏe mạnh. Cái dáng vẻ như hắn, ngay cả trong mắt Thư Tử cũng bị coi là to lớn và mạnh mẽ, làm sao có Hùng Tử nào lại để ý đến hắn?
Dean khi còn trẻ có lẽ từng mơ ước về tương lai có một Hùng chủ, nhưng sau khi trưởng thành và gia nhập quân đội, hắn đã sớm chấp nhận số phận của mình. Hắn đã lên kế hoạch tích lũy công trạng để có thể tìm kiếm một Hùng Tử ít nhất là cấp A ở trung tâm giao phối, mong rằng mình có thể may mắn có được một đứa con.
Mà bây giờ, lại có một Hùng Tử chủ động muốn sinh con với hắn!
Hắn cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung.
Nghe được lời nói của Thi Linh, không chỉ Dean mà cả những trùng quân y khác trong phòng y tế cũng cực kì ngạc nhiên.
Thế mà có Hùng Tử lại để ý đến thiếu tướng của họ ư? Hơn nữa lại là một Hùng Tử đẹp trai và dịu dàng như vậy! Chẳng lẽ là vì thiếu tướng đã cứu Hùng Tử này? Nhưng mà chúng tôi cũng đã hỗ trợ điều trị mà!
Thực ra, từ lúc Thi Linh được Dean bế vào, các Thư Tử và Á Thư trong trung tâm chữa bệnh đã ngửi thấy mùi hương Pheromone đậm đặc trên người Thi Linh. Những trùng quân y này không giống đám quân thư thường xuyên rèn luyện đối kháng pheromone vì vậy không hề có chút sức nào chống lại pheromone của Hùng tử. Hiện chính là nhờ chút lý trí cuối cùng và khí thế áp đảo của Thiếu tướng Dean mà bọn trùng này mới có thể giữ bình tĩnh trước mặt Thi Linh. Nhưng mùi hương quyến rũ ấy vẫn còn vương vấn trong không khí, khiến bọn họ không khỏi xao động.
Phản ứng của Dean đối với pheromone của Thi Linh còn trực tiếp hơn nhiều. Trong khi những người khác chỉ cảm thấy xao xuyến trong lòng thì hắn đã có thể cảm nhận rõ ràng một thứ gì đó đang nghịch ngợm quấy rầy trong cơ thể mình, giống như có một cái móc nhỏ đang khẽ kéo lồng ngực hắn, khiến hắn cảm thấy thân thể nóng ran và bồn chồn. Khát vọng đối với Hùng Tử trong lòng hắn càng lúc càng mãnh liệt, toàn thân như muốn lao tới Thi Linh.
“Cậu…… Pheromone của cậu……” Miệng hắn đầy nước miếng, cơ thể đỏ ửng lên vì ảnh hưởng của pheromone, ý chí dần bị dục vọng xâm chiếm khiến hắn sớm đã quên mất cách xưng hô lịch sự, chút tự chủ còn sót lại của một quân thư đang dần lung lay. Cắn chặt hàm răng để kìm nén, Dean nói khàn khàn: “Không được… Không được ở đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top