Phiên ngoại 2
Tháng 11, thời tiết Thủ Đô chuyển lạnh, biên cảnh truyền về tin chiến thắng mới nhất.
Chiến tranh giữa hai đế quốc Thú nhân và Trùng tộc kết thúc.
Chiến tranh vũ trụ kéo dài mấy trăm năm cuối cùng hạ màn. Dưới bầu trời tuyến bay, Thủ Đô Tinh tổ chức chúc mừng, khắp nơi đều là bầu không khí vui mừng.
Trước ngực Lục Dung Sân lại tăng thêm vài cái huân chương, qua mấy năm mài giũa trên chiến trường, cậu đã từ thiếu tướng trẻ tuổi nhất đã trở thành thượng tướng trẻ tuổi nhất đế quốc, khí thế nghiêm trang sát phạt dưới quân trang càng mạnh hơn xưa.
Nhưng dù là tướng quân uy phong lẫm lẫm thế nào, sau khi về nhà đối mặt với nụ cười từ ái của người mẹ thì chỉ là mèo con ngoan ngoãn không dám tranh cãi.
“Dung Sân, bây giờ con không thể lấy cớ ‘ Trùng tộc không diệt không lập gia đình’ để qua loa mẹ được rồi chứ?”
“Niệm Niệm cũng học tiểu học, năm nay trường học tổ chức đại hội thể thao cho phụ huynh với bé mà con ở tiền tuyến, là mẹ và ba con dẫn cháu tham gia, sang năm con phải dẫn con trai đi đấy, con nhà người ta đều có cha mẹ dẫn đi, thế mà con nhẫn tâm để Niệm Niệm thua kém các bạn nhỏ khác chỉ có một người dẫn đi thôi à?”
“Haizz, thời tiết lạnh thế này, chiến sự đã xong xuôi, ở nhà mà không có ai liếʍ lông cho, cô đơn quá đi~”
Lục Dung Sân nghe mà xù lông đuôi:
“Mẹ... Con đi phòng làm việc đây.”
Lục Dung Sân chạy trối chết, ngồi trên bàn sách thở phào một hơi.
Hắn từ trong ngực kéo ra vòng cổ treo một mảnh lân giáp Trùng tộc nhỏ, nếu để chuyên gia nghiên cứu Trùng tộc thấy, nhất định sẽ gào lên, đây chính là thứ quý giá nhất trên người Trùng tộc đỉnh cấp - nghịch lân! Chỉ khi tuyên thệ với nữ vương, Trùng tộc mới để nó lộ ra!
Cái lân giáp này đương nhiên là Ngụy Nhĩ Đắc đưa cho cậu.
Sau khi trở về tiền tuyến, thằng chó kia thế mà có thể "thần không biết quỷ không hay" lẻn vào trung tâm chỉ huy!
Bọn họ triền miên một đêm trên bản vẽ ở trung tâm chỉ huy, cậu ở trạng thái toàn thịnh có thể dễ dàng phối hợp Ngụy Nhĩ Đắc chơi ra các loại tư thế yêu cầu cao.
Sau đó, Ngụy Nhĩ Đắc dùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cậu vẽ tọa độ trùng tinh của mấy chỗ bị từ trường đặc thù che giấu trên bản vẽ, còn cho cậu cái này……
“Con sâu điên chết tiệt!”
Mọi ký ức với Ngụy Nhĩ Đắc đều là nội dung sắc tình khiến cậu đỏ mặt tim đập nhanh, đáy lòng và thân thể Lục Dung Sân cũng hơi xao động. Đối với phản ứng của mình, cậu lại cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa tức giận, táo bạo đấm mạnh mấy quyền lên mặt bàn.
Con da^ʍ trùng kia! Không biết xấu hổ! Ở trên chiến trường còn có thể đổi tư thế chơi tới bến!
Lục Dung Sân không dám nghĩ đến ngày tháng bên ngoài chiến hạm lửa đạn oanh tạc mà trong thân thể cũng lửa đạn liên miên.
Cậu ngưng tụ tinh thần lực, từ đầu ngón tay bóp chặt chui vào mảnh lân giáp, mặt ngoài lân giáp dần hiện ra ánh sáng kỳ lạ, một dao động đặc thù lan truyền đến một không gian khác.
Giây tiếp theo, tiếng nói quen thuộc mang theo vài phần cà lơ phất phơ vang lên bên tai.
“Meo meo, đây là lần đầu tiên em chủ động gọi anh đấy, nhớ anh à?”
Một đôi bàn tay to từ phía sau ôm lấy Lục Dung Sân, cái ôm ấp cứng rắn và lãnh lẽo mang đặc trưng của Trùng tộc.
Lục Dung Sân bắt cái tay đang làm loạn trên eo nhưng không dùng toàn lực:
“Đồ lưu manh, em sắp phải xuống ăn cỗ, không phải lúc xằng bậy đâu đấy!”
Ngụy Nhĩ Đắc đã quen cửa quen nẻo thò tay vào đai lưng Lục Dung Sân:
“Anh cũng đói, chúng mình ăn món khai vị trước đi.”
“Ưʍ..."
Môi bị lấp kín, Lục Dung Sân theo bản năng vòng cổ Ngụy Nhĩ Đắc, hé miệng đón ý nói hùa đầu lưỡi của hắn.
Hai người hôn sâu trên bàn sách, Ngụy Nhĩ Đắc không thỏa mãn cởϊ qυầи áo Lục Dung Sân, ở dưới quân trang sờ được một cái đuôi mèo trơn trượt, cười khẽ:
“Thượng tướng, cái đuôi lòi ra kìa.”
Đuôi của thú nhân có ngụ ý gì, trong lòng hai người đều hiểu rõ.
Đuôi mèo quấn hai vòng quanh cánh tay đang bóp mông thịt, Lục Dung Sân đỏ mặt trừng hắn:
“Mẹ em giục kết hôn đấy, tí ăn cơm thể nào cũng lại nhắc, anh nghĩ sao?”
Ngụy Nhĩ Đắc tuốt đuôi mèo lông xù, sờ sướиɠ tay thật đấy, mặt vô tội, nói:
“Anh chỉ là Trùng tộc thôi mà.”
“Nói nhảm, chuyện của hai chúng ta, cán bộ cấp cao trong quân đội đã biết hết rồi!”
“Thế ý của em là gì?”
Ngụy Nhĩ Đắc bị mắt mèo vàng của Lục Dung Sân lườm nguýt thì cả người nổi lửa, tay chân lại bắt đầu không thành thật sờ khắp người cậu.
Áo khoác quân trang bị hắn cởi ra ném xuống đất, hắn cúi đầu, từ viên khuy áo sơ mi thứ nhất, ngậm cởi mở từng viên một.
Lục Dung Sân thở hổn hển ôm đầu hắn, cái đuôi vung vẩy xao động:
“Anh mà dám ăn món khai vị xong rồi chuồn mất, sau này đừng mơ lại ăn bữa chính!”
Ngụy Nhĩ Đắc cắn một ngụm lên khối cơ bụng ở rốn.
Không đau nhưng thật ngứa.
Lục Dung Sân hừ nhẹ một tiếng, nói thêm:
“Hội nghị đang định luật thiết lập quan hệ ngoại giao với Trùng tộc, cuối năm sẽ ban hành, sang năm đại hội thể thao cha con của Niệm Niệm, ưm!”
Miệng lại bị ngăn chặn, Ngụy Nhĩ Đắc hôn mèo đen thất thần này đến ý loạn tình mê, còn nhân cơ hội cắm một đoạn xúc tu vào hậu huyệt cậu.
Cắt đứt, đẩy sâu.
Lục Dung Sân vừa định bài xuất ra thì Ngụy Nhĩ Đắc ngăn cản.
“Làʍ t̠ìиɦ không chuyên tâm phải trừng phạt, lát nữa ăn cơm phải kẹp chật đấy.”
Lục Dung Sân đột nhiên cứng đờ người, đỏ mặt trừng hắn: “Anh”
Ngụy Nhĩ Đắc giúp cậu cài lại đai lưng:“Anh sẽ ở cạnh em, tự mình giám sát.”
Vừa lúc, ngoài cửa, hầu gái hô: "Cậu chủ, phu nhân gọi cậu xuống lầu ăn cơm.”
Lục Dung Sân không thoải mái kẹp chặt mông, từ trên bàn sách nhảy xuống, đi chậm đến cạnh cửa, banh mặt cố giả vờ bĩnh tĩnh trả lời hầu gái:
“Nói với mẹ cháu, chuẩn bị thêm một bộ chén đũa nhé.”
Hầu gái Mary làm cho nhà họ Lục nhiều năm lộ vẻ mặt kinh ngạc, bà nhìn Lục Dung Sân từ bé mèo nhỏ chỉ bằng một bàn tay đến trường thành người đàn ông có dáng vẻ "ngọc thụ lâm phong" như bây giờ. Tuy mấy năm nay, phu nhân hay thúc giục cậu chủ kết hôn nhưng thật ra lòng mọi người đều mơ hồ biết, có khả năng lớn là cậu chủ không phải người độc thân nữa...
(*ngọc thụ lâm phong: Nói chúng ý là đẹp trai tiêu sái, oai phong,...)
Nhất định là cậu ấy có mèo ở bên ngoài!
Mấy hầu gái và quản gia ở nhà tổ đã chăm Lục Dung Sân từ nhỏ còn lén lút đánh cược, người yêu mèo bị cậu giấu là lông ngắn hay lông dài, ông quản gia đặt cược một ngàn tiền sao là không lông.
Vừa nãy, Mary qua khe cửa thấy một đôi chân dài dựa vào bàn làm việc, là công! Mary âm thầm nắm tay. Trong bọn họ, có một nửa người cược người yêu của cậu chủ là công! Xem cơ chân kìa, chắc hẳn là có lực bộc phát cực lớn, khẳng định là loài lông ngắn! Tộc lông ngắn của bọn họ được công nhận là loài đẹp trai mạnh mẽ nhất! Lần này, ông quản gia thua lớn rồi!
“Cậu chủ, tôi đi chuẩn bị ngay!”
Mary vui mừng khôn xiết, chạy xuống tầng. Không lâu sau, dưới tầng truyền đến từng đợt tiếng kinh ngạc.
“Người yêu của Dung Sân đến ăn cơm?!”
“Cậu chủ có mèo ở ngoài thật kìa!”
“Mary, cô có thấy không? Lông ngắn hay dài?”
Ông quản gia phụ trách dọn dẹp phòng làm việc đã tính sẵn trong lòng, đẩy mắt kính:
“Khẳng định là không lông.”
Ông nhiều lần giúp cậu chủ giải quyết hậu quả, quét dọn sạch sẽ nhưng chỉ tìm thấy mỗi lông của cậu chủ.
Phu nhân Lục đại khái đã biết một phần nội tình: "Các cô có nghĩ đến, nhỡ người yêu Dung Sân không phải mèo thì sao?”
Tướng quân Lục đã biết tất cả, yên lặng ngồi ở ghế chủ tọa:“Thằng nhóc kia gan lớn thật.”
“Mọi người đang nói chuyện gì?” Vai chính bị bọn họ đàm luận xuất hiện ở cửa nhà ăn.
Lục Dung Sân thay quần áo ở nhà mà dáng người vẫn thẳng tắp, đây là thói quen nghề nghiệp của quân nhân nhưng hôm nay cậu đứng hình như có hơi mất tự nhiên.
Sau lưng cậu có một thanh niên còn cao lớn hơn, mặc bộ áo lông màu trắng cùng kiểu, trước ngực còn có một con mèo đen đang chơi cuộn len sợi.
Ngụy Nhĩ Đắc ôm eo Lục Dung Sân, lễ phép khom lưng chào cha mẹ vợ đang ngồi:
“Chào buổi tối, Tướng quân Lục và phu nhân, ngưỡng mộ ngài đã lâu, thật vinh hạnh khi được gặp mặt.”
Lục phu nhân nhìn chằm chằm cái tay trên eo con trai: “Anh là...”
“Ngụy Nhĩ Đắc ạ.” Lục Dung Sân thay ông chồng không đáng tin của mình giới thiệu.
“À, thì ra là cậu Ngụy, đừng khách sáo, đến đây ăn cơm trước đã.” Phu nhân Lục tiếp đón xong, tướng quân Lục vẫn lạnh mặt, mắt cũng nhìn cánh tay Ngụy Nhĩ Đắc ôm hông con trai, lạnh lùng gật đầu.
“Dạ, cảm ơn tướng quân và phu nhân chiêu đãi.” Nói xong, Ngụy Nhĩ Đắc đỡ Lục Dung Sân đi vào chỗ ngồi.
Lục Dung Sân cứng người, theo lực cánh tay của Ngụy Nhĩ Đắc chậm rãi ngồi xuống, nhìn qua thì không có gì khác thường.
Nhưng phu nhân Lục tinh tế vẫn phát hiện có gì đó khác lạ:“Dung Sân, con không thoải mái à?”
Lục Dung Sân cứng đờ, nhanh chóng lắc đầu: “Không ạ.”
Trong mông con còn bị con sâu đáng ghét này nhét một đoạn xúc tu đây này, làm sao thoải mái được?
Ngồi lên ghế dựa, đoạn xúc tu trong hậu huyệt kia càng là trực tiếp kẹt giữa đường ruột và tuyến tiền liệt, cũng may xúc tua bị đứt phân bố dịch nhầy không có tác dụng kí©ɧ ɖụ©, Lục Dung Sân âm thầm cắn răng nhịn kí©ɧ ŧɧí©ɧ truyền đến từ hậu huyệt, bưng cái ly lên, uống một ngụm nước đá.
Ai ngờ lúc này, vạt áo và dây quần sau eo hơi bị xốc lên, mông truyền đến một xúc cảm mềm ấm quen thuộc.
Lục Dung Sân không thể tin trừng to mắt mèo nhìn người bên cạnh, đôi tay Ngụy Nhĩ Đắc cầm dao dĩa, ưu nhã cắt bò bít tết.
Nhưng hắn có xúc tu!
Xúc tu dưới bàn nhờ khăn trải bàn che lấp đã chui vào trong quần Lục Dung Sân!
Cảm giác được ánh mắt của Lục Dung Sân, Ngụy Nhĩ Đắc đưa miếng thịt bò đã cắt xong đến bên miệng cậu:
“Muốn ăn của anh?”
Lục Dung Sân cảm giác được xúc tu trong quần kia đang dọc theo kẽ mông trơn trượt chui vào trong, đỏ mặt, nhỏ giọng quát:
“Anh đừng nháo!”
Ngụy Nhĩ Đắc nhướn mày, lúc này, xúc tu đã đi đến miệng huyệt, mũi nhọn quay vòng, chậm rãi chen đầu vào.
Lục Dung Sân cắn môi dưới, không cho mình phát ra tiếng kêu kỳ quái.
Ngụy Nhĩ Đắc thấy dáng vẻ ẩn nhẫn của cậu, chuyển dĩa vào miệng mình, thay cậu phát ra tiếng rêи ɾỉ vui thích:
“Ưm ~ Ngon quá~”
Phu nhân Lục ngẩng đầu nhìn Ngụy Nhĩ Đắc, lại nhìn con trai đỏ mặt mà cứng đờ, không khỏi nghĩ đến mình và chồng lúc còn trẻ, cười nói:
“Đừng ngại, cứ xem nơi này là nhà của cháu nhé, cháu thích ăn thì ăn nhiều vào trong phòng bếp còn có.”
Chỉ có tướng quân Lục lặng lẽ liếc nhìn khăn trải bàn, lại nhìn vợ mình vô tư không biết gì, thầm cảm thấy may mắn là Niệm Niệm đi tham gia nghỉ đông ở doanh trại Đông Lệnh nên không ở trên bàn cơm, rồi ông vẫn im lặng không nói gì cả.
Lục Dung Sân ăn bữa cơm này mà không biết mùi vị gì, cậu lại hoài nghi mình dẫn Ngụy Nhĩ Đắc - da^ʍ trùng không đáng tin cậy này đến gặp cha mẹ có phải bị điên rồi hay không, đây rõ ràng là tự hành hạ mình mà!
Xúc tu trong mông vẫn luôn không thành thật ngọ nguậy, sau đó thậm chí còn khẽ thọc vào rút ra.
Mới đầu, Lục Dung Sân muốn rời đi nhưng bị Ngụy Nhĩ Đắc ấn xuống. Lúc sau thì cậu không đi được... Vì phía trước cậu bị kɧoáı ©ảʍ kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà cứng lên, đũng quần nhô cao!
Cậu đành xấu hổ ngồi ở tại chỗ, nhờ khăn trải bàn che đậy, tùy ý Ngụy Nhĩ Đắc làm xằng làm bậy ở dưới bàn.
Cuối cùng, tướng quân Lục buông dao dĩa, gọi phu nhân.
Phu nhân Lục cảm thấy kỳ quái, sao hôm nay chồng mình ăn nhanh thế, nhưng cũng phối hợp đứng dậy, cùng chồng đi khỏi nhà ăn, nghĩ để cho vợ chồng son không gian riêng tư.
Lục Dung Sân cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh, cậu phát hiện mình thả lỏng quá sớm.
Cha mẹ vừa đi, xúc tu của Ngụy Nhĩ Đắc càng không kiêng nể gì.
Một cây xúc tu nữa quấn chân cậu, tách hai chân ra, một cây xúc tu khác thì chui vào từ dưới ống quần bò lên trên...
Lục Dung Sân cong eo, cổ họng tràn ra tiếng rêи ɾỉ kìm nén, duỗi tay ngăn chặn vật nóng bỏng dưới bụng:
“Ngụy Nhĩ Đắc, đừng nháo ở đây!”
Ngụy Nhĩ Đắc rút khăn ăn lau khóe miệng, ghé sát bên tai Lục Dung Sân:
“Thế đi đâu nháo?”
Lục Dung Sân đạp mạnh lên chân con da^ʍ trùng này: “Phòng em!”
Ngụy Nhĩ Đắc bắt đầu "được một tấc lại muốn tiến một thước":
“Anh muốn buộc lục lạc lên chóp đuôi của em.”
“Cút!”
Lục Dung Sân cào một vuốt về phía Ngụy Nhĩ Đắc, da^ʍ trùng này toàn muốn chơi nhiều trò trên người cậu. Nào là lục lạc, vòng cổ, nơ bướm... Lục Dung Sân chưa từng cho hắn sắc mặt tốt. Nhưng sau khi rời khỏi trùng tinh, Ngụy Nhĩ Đắc cũng chưa từng cưỡng ép cậu. Mỗi lần hắn lấy những đạo cụ tình thú đó ra đều bị cậu trực tiếp cào nát, Ngụy Nhĩ Đắc cũng chỉ mỉm cười rồi lại tiếp tục làʍ t̠ìиɦ với cậu.
Đối với Lục Dung Sân, những đạo cụ đó có ý nghĩa đã khác lúc ở trùng tinh, không hề là nhục nhã, không hề là khống chế, không hề là nô ɭệ……
Ngụy Nhĩ Đắc ngồi vững trên ghế dựa, cầm cái ly chân dài, nếm một ngụm rượu:
“Thế thì anh lại ăn tiếp.”
Cùng lúc đó, một cây xúc tua lại chui vào mông Lục Dung Sân, phân bố dịch nhầy kí©ɧ ɖụ© và thọc rút.
“Anh!”
Lục Dung Sân khó nhịn gục trên mặt bàn, cái trán chống khăn trải bàn, cắn răng chống đỡ:
“Anh còn ăn bao lâu nữa?”
Ngụy Nhĩ Đắc lấy thịt bò bít tết mà Lục Dung Sân chỉ ăn non nửa vào đĩa của mình:
“Trùng tộc bọn anh ăn nhiều lắm.”
Lục Dung Sân biết thừa ý đồ của Ngụy Nhĩ Đắc. Cậu cắn răng nhịn một lúc lâu, Mary lại đưa hai lần cơm nữa cho Ngụy Nhĩ Đắc mà xúc tu vẫn thọc vào rút ra. Có thể nhịn không kêu nhưng không thể nhịn phản ứng của cơ thể, dươиɠ ѵậŧ bị cao trào kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà bắn tinh...
“Ư...” Lục Dung Sân nắm chặt khăn trải bàn, kêu ra tiếng khe khẽ.
Ngụy Nhĩ Đắc đến gần, ôm Lục Dung Sân sướиɠ đến run rẩy vào trong ngực:
“Mèo nhỏ của anh, em còn muốn bướng với anh đến bao giờ?”
Xúc tu theo lời nói của Ngụy Nhĩ Đắc quấn lên dươиɠ ѵậŧ mới giải phóng, giống như dây leo linh hoạt, chậm rãi tuốt dọc theo gốc rễ và cán.
Mùi hương da^ʍ mĩ theo hành động của hai người từ quần và khăn trải bàn khuếch tán ra ngoài.
Tộc mèo có khứu giác rất nhạy, các hầu gái đứng ở góc nhà ăn đều là họ mèo.
“Em nhận thua……”
Lục Dung Sân rầm rì véo đùi Ngụy Nhĩ Đắc, đỏ mặt, đè nhỏ giọng, hùng hổ lườm hắn:
“Mang cái lục lạc ngu ngốc của anh ra đây!”
Giây tiếp theo, hai người trên bàn cơm lập tức biến mất.
Ngụy Nhĩ Đắc là khách quen thường xuyên bò cửa sổ nhà họ Lục, "quen tay làm nhanh" biết rõ đường đi đến phòng Lục Dung Sân.
Hắn vừa đóng cửa phòng, đã gấp không chờ nổi thay côn ŧᏂịŧ lớn của mình cho xúc tua, ôm Lục Dung Sân đang động tình vào trong ngực.
Lục Dung Sân bị ôm ngồi trên đùi Ngụy Nhĩ Đắc, dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng đột nhiên vọt vào thân thể, nóng đến mức cậu ngửa đầu, không kìm nén tiếng rêи ɾỉ vì kɧoáı ©ảʍ kí©ɧ ŧɧí©ɧ nữa.
“A, ah a, da^ʍ trùng, ha a, sâu quá...”
Đuôi mèo màu đen mượt mà từ phía sau lắc lư cọ làn da Ngụy Nhĩ Đắc. Hắn vừa cúi đầu hôn môi Lục Dung Sân, làn da mang theo vết sẹo gợi cảm, thân hình gợi cảm theo tiết tấu đưa đẩy của hắn mà phập phồng lên xuống; vừa lấy ra lục lạc tình thú đã chuẩn bị từ lâu, bắt lấy cái đuôi l*иg xù sau lưng kia, buộc lên gần chóp đuôi.
“Ư~”
Đầṳ ѵú hồng nhạt của Lục Dung Sân bị Ngụy Nhĩ Đắc cắn, sau khi sinh sản, đầṳ ѵú càng mẫn cảm hơn. Ngụy Nhĩ Đắc thành thạo đảo đầu lưỡi quanh đầṳ ѵú kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đồng thời đẩy hông đâm rút, Lục Dung Sân sướиɠ đến nỗi ôm chặt cái đầu trước ngực, ngón chân cuộn lại, cái đuôi ở sau vung loạn, lục lạc phát ra tiếng leng keng vang vọng.
“Đừng cắn nơi đó.”
Lục Dung Sân giơ cái đuôi còn treo lục lạc quất từng cái hời hợt lên lưng Ngụy Nhĩ Đắc, tiếng kêu leng keng quét hắn tâm ngứa.
“Thượng tướng Lục, kỹ thuật diễn "muốn cự còn nghênh" của em còn phải rèn luyện thêm đấy, cái đuôi có thể đánh nát tàu bay mà yếu xìu thế này à?”
Ngụy Nhĩ Đắc nhả đầṳ ѵú đứng thẳng trong miệng, đè người trong ngực lên giường, nhấc đôi chân dài lên, đưa đẩy càng sâu hơn.
“A ha, sâu chết, a ư, là anh da dày thịt cứng!”
Cái đuôi lay động vài cái, như thẹn quá thành giận chui qua nơi hai người giao triền, quất lưng Ngụy Nhĩ Đắc.
Ngụy Nhĩ Đắc đâm đến khi Lục Dung Sân kêu ra tiếng mèo yếu mềm mới vừa lòng nói:
"Ừ, ngứa chết mất.”
"Leng keng leng keng..."
Hắn nắm cái đuôi trong tay, lấy lông mềm trên chóp đuôi gãi khuôn mặt ửng hồng của Lục Dung Sân :
“Bên ngoài náo nhiệt thế kia, có muốn đi chơi với anh không?”
Lúc Ngụy Nhĩ Đắc hỏi chuyện, côn ŧᏂịŧ lớn đang chôn trong thân thể Lục Dung Sân mà trướng lớn bắn tinh.
Lục Dung Sân đắm chìm trong tìиɧ ɖu͙© nhíu mi, cảm thụ từng đợt tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng vọt vào sâu trong đường ruột, chính cậu cũng hừ nhẹ trong ngực Ngụy Nhĩ Đắc bắn ra.
Hồi lâu sau, Ngụy Nhĩ Đắc mới rời khỏi thân thể Lục Dung Sân, ôm mèo to toàn thân toàn là mùi của hắn vào phòng tắm.
Hai người ôm nhau ngâm trong bồn tắm ấm áp, Lục Dung Sân mới mở miệng nói:
“Luật thiết lập quan hệ ngoại giao với Trùng tộc còn chưa được ban hành, bây giờ anh muốn đi ra ngoài chơi, cẩn thận bị thú nhân đánh chết.”
Cái đuôi màu đen quăng quật trong nước, hắt nước lên mặt Ngụy Nhĩ Đắc:
“Chờ sang năm đi, năm sau, em dẫn anh đi xem đế quốc thú nhân này thỏa thích.”
“Meo meo, em xem thường anh quá đấy, không có bản lĩnh thì em nghĩ anh vào cái nhà này bằng cách nào?”
Một giờ sau, thượng tướng Lục mặc thường phục xuất hiện ở siêu thị.
Bên người cậu sóng vai một người đàn ông cao lớn khác, làn da trắng mang tính chất kim loại, mùi vị trên người bị thu liễm cực kỳ sạch sẽ, nhìn không ra là chủng tộc gì.
Nhưng Lục Dung Sân nhiều lần lập công lớn trong chiến tranh vũ trụ, chính ngôi sao hot của đế quốc thú nhân, có ai không biết vị thượng tướng vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ này cơ chứ?
Lục Dung Sân rất ít đi dạo phố, còn không biết mình được dân chúng hoan nghênh như thế, chốc lát đi trên đường lại có người thẹn thùng đến gần, dò hỏi xin chụp ảnh chung hoặc ký tên.
Cậu có tính táo bạo ở nhưng đứng trước dân chúng nhiệt tình thì lại "hành quân lặng lẽ", cứng đờ gian nan ứng phó.
Ngụy Nhĩ Đắc ôm cánh tay buồn cười đứng xem, nếu lúc này cậu lộ đuôi mèo, khẳng định đã xù lông.
Lục Dung Sân mỉm cười cứng ngắc chụp một tấm ảnh chung cuối cùng xong, lập tức kéo Ngụy Nhĩ Đắc đang xem kịch vui, chạy vào phòng vệ sinh gần nhất, ra lệnh:
“Mau đi mua khẩu trang cho tôi, còn kính râm nữa!”
Ngụy Nhĩ Đắc bất động, vẫn ôm cánh tay.
Lục Dung Sân ý thức được giọng mình có vẻ ra lệnh, nhưng lúc này muốn xin lỗi thì với tính cách của cậu cũng không nói nên lời, nghĩ nghĩ, thò cái đuôi đen từ trong vạt áo, chóp đuôi buộc lục lạc còn chưa cởi ra, quơ quơ kêu leng keng trước mặt Ngụy Nhĩ Đắc, lông đuôi mềm mịn quét qua chóp mũi hắn.
“Ngụy Nhĩ Đắc, giúp em đi, em không biết đối phó mấy cái này đâu.”
“Em chỉ biết đối phó anh nhỉ.”
Lục Dung Sân kiễng chân hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước lên khóe miệng Ngụy Nhĩ Đắc:
“Anh có đi hay không?”
“Đi.”
Tiếng Ngụy Nhĩ Đắc trầm khàn xuống một độ, hắn đột nhiên nắm chặt eo Lục Dung Sân, kéo cậu xoay người, đè lên bồn rửa tay trong phòng vệ sinh.
Lục Dung Sân đang phe phẩy đuôi làm nũng đột nhiên đối mặt với bức tường gương, chiếu rõ dáng vẻ õng ẹo của cậu.
!!!!!!
Đuôi mèo màu đen xù hết lông lên.
Ngụy Nhĩ Đắc cúi người ôm mèo to đang cứng còng, hôn một cái lên mắt mèo vàng sáng đang trừng to:
“Lệnh của Thượng tướng, anh nào dám từ chối, nhưng "tên đã trên dây không thể không bắn", tí nữa anh đi.”
"Ngụy Nhĩ Đắc! Anh, anh bỏ tay ra!”
Lục Dung Sân kinh hoảng giãy giụa trên mặt bàn, khi vặn vẹo, tai mèo trên đỉnh đầu và đuôi mèo ở sau thỉnh thoảng cọ lên làn da Ngụy Nhĩ Đắc, có cảm giác mềm mại ngưa ngứa.
Trong gương, nửa thân cậu cởi trần bị Ngụy Nhĩ Đắc ấn trong ngực:
“Bây giờ không dừng được.”
Ngụy Nhĩ Đắc bắt lấy tay Lục Dung Sân, đai lưng đã bị hắn cởi bỏ, đẩy tay là có thể dễ dàng cởi cái quần của Lục Dung Sân eo xuống. Hắn dùng một tay khác theo đuôi mèo mò xuống dưới moi đào, cậu trong vòng tay hắn giãy giụa yếu dần, đỏ mặt dựa vào ngực hắn thở hổn hển, khép hờ mắt, quay mặt hướng khác, "bịt tai trộm chuông" không dám nhìn người trong gương.
Hậu huyệt khô ráo bị ngón tay đâm rút dần ướŧ áŧ, Ngụy Nhĩ Đắc ôm người trong lòng ngực lên, dùng côn ŧᏂịŧ to nóng bỏng dưới háng thay thế ngón tay, chậm rãi đẩy vào trong miệng huyệt đang co rút.
“Ưʍ...”
Lục Dung Sân không thể không nghiêng người, cong mông, để căn hung khí này tiến vào dễ dàng hơn.
Trong lúc này, cái đuôi ở giữa hai người không khống chế được vung vẩy nhè nhẹ, lục lạc trên chóp đuôi cũng lay động đinh linh.
"Phạch.."
Háng Ngụy Nhĩ Đắc cuối cùng cũng va chạm với mông Lục Dung Sân, hắn ôm sát Lục Dung Sân đang chống đỡ trên bồn rửa tay, cái đuôi bị kẹp giữa ngực hai người lộ ra ngoài một nửa đuôi treo lục lạc, khó nhịn lắc lư nhanh.
Lục Dung Sân ngửa đầu hít sâu một hơi, hô hấp nóng rực phun lên mặt gương tạo ra một mảnh sương trắng, cậu bị đẩy người về phía trước, ấn ra một cái dấu bàn tay rõ ràng trên mảnh sương trắng kia, xuống phía dưới hiện ra một cơ thể màu mật và trắng đang giao triền da^ʍ mĩ.
Tiếng thở dốc độc thuộc về thú nhân tộc mèo "meo meo" mềm ngọt, cùng tiếng lục lạc vang leng keng.
Ngụy Nhĩ Đắc thích tiếng kêu của Thượng tướng Lục hoàn toàn tương phản với tính tính vừa quật vừa cứng, cố tình va chạm chậm lại, chỉ ôm chặt người trong lòng ngực đâm chọc chỗ sâu nhất.
Sau một lát, ngoài cửa wc, có tiếng bước chân đến gần.
Lục Dung Sân có ngũ giác nhạy bén, lập tức kẹp chặt mông, thúc giục người ở sau lưng:
“Có người đến, mau đi vào trong phòng.”
Ngụy Nhĩ Đắc không những không dừng lại, mà còn ôm người đẩy mạnh:
“Vào phòng chật lắm.”
Cú thúc này vừa lúc đâm vào tuyến tiền liệt, Lục Dung Sân xuýt nữa kêu ra tiếng.
Cậu thở hổn hển, một tay chống mặt bàn, một tay đẩy tay Ngụy Nhĩ Đắc ra:
“A ha... Anh, con sâu chết bầm, mau cút đi vào, a ah..."
Ngoài cửa, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lục Dung Sân vừa hoảng sợ lại nôn nóng, bèn túm cái lục lạc trên đuôi.
Lục lạc nhỏ bé bị cậu bóp thành vụn kim loại, lại bị ném mạnh lên người Ngụy Nhĩ. Tiếng gầm nóng giận như muốn cắn người:
“Con mẹ anh còn lề mề! Về sau đừng mơ lại đυ.ng vào tôi!”
Ngụy Nhĩ Đắc cũng đùa đủ rồi, trước một giây cửa bị đẩy ra, xúc tu từ sau lưng đột nhiên dài ra, bám lên trần nhà, kéo cả hai người lên.
Lục Dung Sân:!!!!!!
Má, con sâu chết này! Bảo là đi vào phòng! Không phải đánh dã chiến trên đầu người ta!
Cũng may wc ở siêu thị cao khoảng 5 mét, mà hai thú nhân đi vào đều có thân hình bình thường, chỉ cần không cố tình ngẩng đầu lên, sẽ không phát hiện có người trên đỉnh đầu.
Nhưng Lục Dung Sân vẫn hoàn toàn không dám động, ngừng thở quấn chặt Ngụy Nhĩ Đắc.
Còn Ngụy Nhĩ Đắc lại không bất động, hắn nâng mông mèo căng chặt, tiếp tục đẩy hông, côn ŧᏂịŧ lớn nhẹ nhàng cọ xát thịt ruột xoắn chặt không tạo ra tiếng vang.
Lục Dung Sân nhìn chằm chằm chú ý hai người ở dưới, cố nén dục hoả trong người, không dám rên tiếng nào.
Cuối cùng, hai người rời đi.
Lục Dung Sân càng nghĩ càng giận, dùng hết hoả lực cắn một cái lên đầu vai Ngụy Nhĩ Đắc, miệng đầy máu tanh cùng tiếng thú gầm gừ trong cổ họng, nằm trong lòng ngực Ngụy Nhĩ Đắc bắn tinh.
“Em đúng là mèo hoang hung hãn, không thể ôn nhu với anh tí à?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top