Phiên ngoại 1
Bên ngoài là vũ trụ mênh mông, sắp về quốc gia thú nhân của Lục Dung Sân.
"Ah... A..."
Mồ hôi rơi như mưa từ trên trán chảy xuống, Lục Dung Sân nằm trong bồn tắm tràn nước ấm, đôi tay nắm chặt thành bồn tắm.
Máu từ mông cậu lan tràn nhuộm đỏ nước tắm mà phần bụng cậu nhô lên trên mặt nước cũng đang phập phồng kỳ dị.
"Á a..."
Sâu trong đường ruột có một quả cầu thật lớn, theo thành ruột mấp máy, chậm chạp gian nan dọc theo đường ruột trôi ra ngoài.
Ngoài cửa, Đoạn Phi nôn nóng kêu:
"Anh Lục ơi, anh đừng tự mình đẻ nữa, sinh con là chuyện lớn, anh lại là lần đầu không kinh nghiệm, nếu không chịu nổi thì gọi người hỗ trợ đi!"
Lục Dung Sân đang đau đớn dai dẳng mà bị ồn ào bực mình, lập tức nhắm mắt, tức giận quát lớn:
"Câm miệng cho ông! Cút! A ư..."
Quả cầu lướt qua tuyến tiền liệt mẫn cảm, sắp đến miệng huyệt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến ngón chân cậu cuộn tròn.
"Ngụy Nhĩ Đắc, thằng khốn lưu manh! A!"
“Phốc...”
Một quả trứng tròn vo từ trong hậu huyệt xuất ra, miệng huyệt bị xé rách chảy máu nhiễm đỏ cả bồn tắm, trong nước đỏ trôi nổi một quả trứng trắng.
Lục Dung Sân dùng ánh mắt phức tạp nhìn quả trứng này, dựa vào thành bồn tắm thở dốc.
Một lát sau, quả trứng màu trắng ở trên mặt nước hơi rung rinh như vịt con mới học bơi lội, xiêu vẹo trôi vào ngực Lục Dung Sân.
Sau khi trứng dán ngực cậu thì bất động.
"Mẹ con sâu chết!"
Lục Dung Sân tức giận mắng một câu, nhẹ nhàng nâng trứng trong tay, đến gần nhìn kỹ, đôi mắt mèo màu vàng lộ ra tò mò.
Hồi lâu, cậu dùng âm lượng chỉ có mình nghe được mà lẩm bẩm một câu:
"Đừng nói là anh chết thật rồi đấy."
----
Lục Dung Sân phá hủy hành tinh của trùng tộc, giải cứu và dẫn đồng bào trở về quốc gia thú nhân, sáng tạo kỳ tích, trở thành anh hùng quốc gia.
Dựa theo cốt truyện phát triển, ở tiệc mừng nhàm chán, cậu sẽ gặp được người yêu định mệnh của mình, trình diễn một câu chuyện tình yêu của quan chỉ huy mạnh nhất lạnh lùng và tiểu thiếu gia xinh đẹp dụ hoặc.
Không sai, Lục Dung Sân trong cốt truyện ban đầu là công.
Bởi vì Ngụy Nhĩ Đắc xuất hiện, cậu bị cưỡиɠ ɧϊếp làm thụ, mà sau khi về nước vẫn không thể an lòng…
Vì Ngụy Nhĩ Đắc có quay lại quá trình nhục nhã khi cậu làm tù binh, cũng uy hϊếp cậu là sẽ đăng lên Internet. Bây giờ, cậu đã phá hủy trùng tinh của hắn, phản bội hắn và làm hắn bị thương thì hắn hoàn toàn có cũng đủ lý do đăng video cậu bị xâm phạm tìиɧ ɖu͙© cho toàn dân thiên hạ xem để trả thù.
Cứ thấp thỏm chờ đợi mãi, mãi đến nghi thức trao huân chương cho cậu kết thúc, vẫn không có gì xảy ra cả.
Lục Dung Sân đã nhận ra Ngụy Nhĩ Đắc uy hϊếp chỉ là dọa cậu mà thôi.
Hoặc là video kia cũng theo trùng tinh nổ mạnh mà tan thành mây khói.
Trên tiệc mừng, Lục Dung Sân gặp một đôi tình lữ ôm hôn ở sau hoa viên, cơ thể cậu bị dạy dỗ khai phá thành thục, bắt đầu khô nóng trong gió đêm.
Cậu kéo lỏng cà vạt lễ phục quân đội, bước nhanh vào một phòng nghỉ không người.
Trước đó, cậu đã uống hai ly champagne, hơi có men say trong người khiến thân thể trống vắng và du͙© vọиɠ lan tràn vô hạn. Cậu dựa lên tường, tỉnh táo lại thì đã cởi đai lưng, tay chui vào qυầи ɭóŧ, nắm dươиɠ ѵậŧ nửa cương vuốt ve lên xuống.
Bắn một lần, khô nóng trên cơ thể vẫn không hề biến mất. Đặc biệt là hậu huyệt trống vắng, muốn bị lấp đầy nhét đầy.
Cậu bỗng nhớ Ngụy Nhĩ Đắc, nhớ cây gậy lớn, nóng bỏng, cứng rắn của hắn.
Trong đầu nhớ lại cảnh tượng ở trùng tinh, những lần bị cᏂị©Ꮒ đến hai mắt trắng dã và kɧoáı ©ảʍ cực hạn.
Lục Dung Sân đỏ mặt, thở hổn hển nhìn quanh phòng nghỉ, căn phòng trống rỗng chỉ có một bình rượu trên bàn trà.
Do dự vài giây, Lục Dung Sân cầm bình rượu.
Bình rượu còn một nửa già, rượu vang đỏ lắc lư trong bình.
Cậu cởϊ qυầи, tách hai chân, sờ hậu huyệt của mình.
Đây không phải lần đầu tiên cậu tự sướиɠ bằng mặt sau, trước kia ở trùng tinh, Ngụy Nhĩ Đắc đã bắt cậu tự sướиɠ như này rồi.
Bình thủy tinh lạnh lẽo đặt ở miệng huyệt, hậu huyệt đã ướt, lúc đầu có hơi căng trướng, sau đó đâm vào chậm rãi thuận lợi.
Lục Dung Sân điều chỉnh tư thế, cậu ngồi dựa lên sô pha, một chân dài gác lên tay ghế, để lộ ra hậu huyệt, cúi đầu có thể thấy bình rượu kéo ra đẩy vào hậu huyệt, mang ra chất lỏng trong suốt, rượu vang đỏ chảy vào đường ruột trong lúc thọc vào rút ra, số độ cồn không cao hơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ thành ruột mẫn cảm.
Gương mặt đáng ghét của Ngụy Nhĩ Đắc lại hiện lên, Lục Dung Sân nhắm mắt lại, tay cầm bình rượu tăng nhanh tiết tấu thọc vào rút ra, đâm đúng tuyến tiền liệt, cậu hô hấp dồn dập hơn, ngẫu nhiên sẽ tràn ra vài tiếng mèo kêu nho nhỏ bị kìm nén.
"Sâu chết ư… nhanh nữa đi ưm a..."
Lúc này, bắn xong, khô nóng cuối cùng bình ổn.
Lục Dung Sân phóng không đầu óc, nằm trên sô pha vài phút, mới mặt không cảm xúc đứng dậy, thu thập đống hỗn độn, sửa sang lại quần áo.
Cửa phòng nghỉ đột nhiên bị người đẩy ra.
Một thanh niên mặc lễ phục hớt hải chạy vào, đầu y đầy mồ hôi, như là đang trốn ai đó đuổi bắt, hoảng loạn đóng cửa, quay đầu lại thì thấy Lục Dung Sân đang cài đai lưng.
Hai người đối diện nhìn nhau.
Phòng kín, mùi vị còn mới mẻ, không thoát khỏi khứu giác nhanh nhạy của thú nhân.
Thanh niên liếc nhìn cái sọt chứa nửa già giấy vệ sinh, quét nhìn Lục Dung Sân có khuôn mặt tuấn mỹ và dáng người hoàn mỹ, thổi cái huýt sáo với người mặc lễ phục quân đội tôn lên chân dài eo nhỏ:
"Anh lính à, tội gì tự sướиɠ, em với anh cùng sung sướиɠ đêm nay nha ~"
"Không, tôi không hứng thú với đàn ông."
Lục Dung Sân lạnh nhạt liếc nhìn cậu thanh niên, cất bước lướt qua y.
Thụ chính nguyên tác tiếc nuối nhún vai sau lưng cậu:
"Tiếc ghê."
Lục Dung Sân không còn tâm tình ở lại buổi tiệc, gọi tài xế trở về nhà.
Cậu không buồn ngủ, ngồi xử lý công vụ trong phòng làm việc, nén tất cả nỗi lòng tập trung làm việc.
Quá nửa đêm, Lục Dung Sân nghe có cái gì đang gõ nhẹ cửa sổ, cậu nghiêng đầu, thấy một cây dây leo vốn không nên xuất hiện ở đó.
Có chút quen mắt.
Ma xui quỷ khiến, cậu đứng dậy mở cửa sổ.
Gió đêm thổi mạnh vào, cùng lúc đó, dây leo hóa thành một người cao lớn đè cậu dưới thân.
"Mèo nhỏ, em có nhớ anh không?"
Lục Dung Sân nằm ngửa trên mặt đất, mở to mắt nhìn hắn:
"Ngụy Nhĩ Đắc?"
"Sao?"
"Anh chưa chết?!"
"Em nghĩ anh chết rồi hả?"
Lục Dung Sân phản ứng lại, lập tức hóa tay thành móng vuốt, định công kích nơi chí mệnh của Ngụy Nhĩ Đắc.
Ngụy Nhĩ Đắc nghiêng đầu tránh thoát, đột nhiên nhăn mũi ngửi:
"Có mùi gì ấy?"
Lục Dung Sân cứng người.
Cậu sau khi trở về cứ như bị mất hồn, trên người còn mặc lễ phục, chưa hề đi tắm.
Ngụy Nhĩ Đắc có kinh nghiệm lõi đời, làm sao không biết đây là cái gì, hắn mò hông Lục Dung Sân, đè đai lưng cậu:
"Thì ra trong lúc anh không ở, em nhớ anh nhiều như thế."
Lục Dung Sân khó có thể biện giải, hơn nữa Ngụy Nhĩ Đắc nói là sự thật, vừa nãy cậu ở buổi tiệc thấy trống vắng khó nhịn, trốn trong phòng nghỉ dùng bình rượu tự sướиɠ, trong đầu ý da^ʍ đúng là con sâu chết tiệt này!
Nhưng thiếu tá Lục kiêu ngạo, không, bây giờ đã là thiếu tướng Lục tuyệt đối sẽ không thừa nhận.
"Ngụy Nhĩ Đắc, nơi này không phải trùng tinh, đừng có mà hống hách, cút khỏi người tôi mau!"
Ngụy Nhĩ Đắc nghe vậy, không những không cút mà còn cúi gần Lục Dung Sân đang giả vờ bình tĩnh:
"Đúng là mèo hư trở mặt vô tình, em không nhớ anh nhưng anh vẫn luôn nhớ em."
"Câm miệng!"
Lục Dung Sân quay đầu đi.
Ngụy Nhĩ Đắc nhìn tai Lục Dung Sân biến đỏ, cong khóe miệng, cúi đầu thuần thục ngậm tai cậu, đầu lưỡi liếʍ dọc vành tai.
Hắn sớm phát hiện Lục Dung Sân là một chú mèo trong nóng ngoài lạnh, miệng nói một đằng nhưng trong lòng nghĩ một nẻo, ngoài miệng lạnh lùng vô tình nhưng thực tế bị hắn đè trên mặt đất lâu từ nãy vẫn chưa hề có phản kháng nào, ngay cả tinh thần lực cũng chưa dùng.
Hơn nữa chẳng bao lâu, Ngụy Nhĩ Đắc đã cảm thấy dươиɠ ѵậŧ Lục Dung Sân dựng đứng. Cậu bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến động tình, trong cổ họng tràn ra tiếng rêи ɾỉ mềm nhẹ, không chỉ thế, một cái đuôi lông xù màu đen lặng lẽ từ lễ phục quân đội thò ra, quấn eo Ngụy Nhĩ Đắc.
Ngụy Nhĩ Đắc ôm Lục Dung Sân điều chỉnh tư thế, gieo giắc những nụ hôn cực nóng dọc theo lỗ tai, cuối cùng dừng ở miệng nhỏ thở dốc của cậu.
Hôn dừng, Ngụy Nhĩ Đắc trán chống trán Lục Dung Sân tạm thời tách ra, lôi ra một sợi chỉ bạc giữa môi hai người, trong tiếng thở dốc, hắn nghiêm túc nói.
"Chúc mừng em thăng chức, tướng quân của anh, em mặc bộ lễ phục này đẹp lắm."
Trong lúc quấn quýt, Lục Dung Sân đã tự chủ ôm cổ Ngụy Nhĩ Đắc, hậu huyệt mẫn cảm đã sớm chảy nước khi cậu ngửi được mùi hương nồng đậm của Ngụy Nhĩ Đắc. Lúc này, cậu đỏ mặt, trừng mắt hờn dỗi nhìn Ngụy Nhĩ Đắc, dùng giọng vừa ngọt vừa giận nói:
"Anh từ khi nào dài dòng như thế, mau vào đi!"
Ngụy Nhĩ Đắc một tay nâng eo nhỏ Lục Dung Sân, một tay đẩy thắt lưng da thò vào quần cậu, cười trêu chọc:
"Em từ khi nào phóng đãng thế này? Lúc trước, em tình nguyện nghẹn chết cũng không chịu cơ mà."
Ngón tay sờ tìm miệng huyệt ướt mềm, không phí lực đã chui vào được.
"Ưm a..."
Lục Dung Sân sướиɠ đến nheo mắt. Ngón tay Ngụy Nhĩ Đắc moi đào sâu bên trong, hắn vô cùng quen thuộc cơ thể cậu, biết rõ các điểm mẫn cảm của cậu, sướиɠ hơn cậu dùng bình rượu tự sướиɠ gấp trăm lần.
Nhưng ngón tay cuối cùng vẫn không đủ, cậu muốn nhiều hơn...
Đuôi mèo của Lục Dung Sân đã linh hoạt quấn lấy đai lưng Ngụy Nhĩ Đắc, lôi kéo cởi xuống, cọ xát cây côn ŧᏂịŧ lớn nóng bỏng cứng rắn kia:
"Ngụy Nhĩ Đắc, ha ư, mở rộng đủ rồi ưʍ..."
"Nhớ anh không?"
"Không nhớ ưm a, ai thèm nhớ anh! A!"
Côn ŧᏂịŧ lớn tuân theo thiếu tướng mèo đen chuyên nghĩ một đằng nói một nẻo, sau khi kéo quần lễ phục của cậu xuống, nâng một đùi của cậu lên, cắm lút cán.
Lục Dung Sân ôm Ngụy Nhĩ Đắc kêu tiếng “meo” mềm nhỏ, tai mèo trên đỉnh đầu cũng bật ra, theo va chạm lên xuống tai mèo run rẩy đáng yêu.
"A ưm ha a..."
Ngụy Nhĩ Đắc cởi một ống quần của Lục Dung Sân, kéo thẳng chân dài của cậu chạm bả vai.
Cơ thể mèo đúng là mềm dẻo, tư thế gì cũng làm ra được.
Ngụy Nhĩ Đắc nghĩ như thế, cúi người dụ dỗ:
"Em kêu lớn nữa đi, anh thích em bị anh cᏂị©Ꮒ kêu ra tiếng cơ."
"Câm miệng ưm ha… Anh là con sâu trộm vào nhà người khác…mà ư a dám… Ah a kiêu ngạo a..."
Ngụy Nhĩ Đắc cười nhạo, tăng lực đẩy hông, đang định mở miệng trêu ghẹo, cửa phòng làm việc đột nhiên từ ngoài mở ra, phát ra một tiếng vang nhỏ.
Lục Dung Sân như là bị ai đó bóp chặt yết hầu, ngừng cả hô hấp, không dám nói gì, mông cũng co rút lại, mυ'ŧ chặt côn ŧᏂịŧ lớn của Ngụy Nhĩ Đắc.
Ở cửa, một cậu bé mèo có đôi tai mèo lông xù dễ thương trên đầu, thò đầu vào, mở to mắt tò mò nhìn Ngụy Nhĩ Đắc và Lục Dung Sân đang đè nhau, nghiêng đầu hỏi:
"Ba ơi, ba với chú này đang làm gì thế ạ?"
“Bang!”
Một cái xúc tu bắn vụt ra, đóng cửa phòng.
Lục Dung Sân biết lực xúc tu của Ngụy Nhĩ Đắc mạnh thế nào, lập tức bất chấp cảm giác xấu hổ, giãy giụa hô to:
"Ngụy Nhĩ Đắc! Đệt mẹ anh muốn đánh chết con chúng ta đấy à?!"
Ngụy Nhĩ Đắc bừng tỉnh, xúc tu bay nhanh kéo cửa phòng ra.
Bé trai đứng ở cửa đang xoa cái trán đỏ bừng do bị ván cửa đập, nước mắt rưng rưng, mếu miệng, vô cùng tủi thân nhưng vẫn cố nhịn không khóc, tai mèo trên đỉnh đầu héo rũ cụp xuống:
"Niệm Niệm không đau, Niệm Niệm là con trai, Niệm Niệm sau này phải làm tướng quân, Niệm Niệm không thể khóc..."
Xúc tu trực tiếp cuốn bé trai đáng yêu đang tự an ủi, câu lấy cổ áo bé xách cả người bay giữa không trung vào phòng.
Bé ngơ ngác, bị xách đến trước mặt Ngụy Nhĩ Đắc, mắt nhỏ trừng mắt to với hắn một lúc lâu.
Bé nhìn xem vẻ mặt hung dữ của Ngụy Nhĩ Đắc giống hệt "địch nhân trùng tộc" trên sách giáo khoa, lại nhìn ba đang nằm trên mặt đất, quần áo không chỉnh và vẻ mặt lo lắng. Bé chợt hiểu, lập tức mắng lộ ra răng sữa, bật ra móng vuốt nhỏ muốn công kích Ngụy Nhĩ Đắc:
"Sâu xấu, dám bắt nạt ba tao! Tao đánh mày! Meo meo meo!"
"Ba? Con tên Niệm Niệm à?"
Ngụy Nhĩ Đắc xách bé trai tay đấm chân đá giữa không trung, vẻ mặt phức tạp.
Côn ŧᏂịŧ lớn “kim thương không ngã” của hắn còn cắm trong người Lục Dung Sân đấy.
Cũng may có quần áo che đậy nơi hai người liên kết, lấy thị giác của bé thì không nhìn được.
Lúc này Lục Dung Sân bởi vì căng thẳng mà hút chặt, thịt ruột co rút khiến hắn vô cùng sướиɠ, mèo trong tay chợt thành vướng víu.
Niệm Niệm sẽ không trả lời địch đâu, bé hung ác rít gào:
"Meo! Buông ba ra!"
Ngụy Nhĩ Đắc cười ác liệt:
"Không buông, con cứ cắn đi?"
Dứt lời, không đợi con trai ruột có phản ứng gì, xúc tu xách Niệm Niệm bay ra ngoài, sau đó lưu loát đóng cửa khóa trái.
Giải quyết “bóng đèn” xong, Ngụy Nhĩ Đắc tươi cười, tham lam cúi đầu hôn Lục Dung Sân ở dưới thân mình, như thể nhạc đệm vừa nãy không có gì to tát, thuần thục đẩy eo:
"Chúng mình tiếp tục đi."
truyendm.com
Trang Chủ Làm Nhục Nam Chính Đang Gặp Nạn Phiên ngoại 1.7: (tiếp)
Làm Nhục Nam Chính Đang Gặp Nạn
Phiên ngoại 1.7: (tiếp)
Đứng ngoài cửa, Niệm Niệm sững sờ một lúc mới có phản ứng, bé tức điên, nhào lên cào cửa:
"Đồ xấu! Buông ba ra! Ra đây mau!"
Lục Dung Sân nào còn tâm tư ân ái với Ngụy Nhĩ Đắc, lập tức đẩy hắn ra:
"Anh đúng là chứng nào tật nấy, tính xấu không đổi, trong đầu ngoài làʍ t̠ìиɦ, còn nhét được cái khác không!"
Côn ŧᏂịŧ lớn trượt khỏi đường ruột ấm áp ướŧ áŧ, còn dựng thẳng lên cao.
Ngụy Nhĩ Đắc ngồi dưới đất nhìn Lục Dung Sân nhanh chóng chỉnh sửa quần áo, nhỏ giọng lầu bầu:
"Con cái làm sao quan trọng bằng em..."
Lục Dung Sân xoay người lườm Ngụy Nhĩ Đắc một cái.
Cậu không không thèm quản con da^ʍ trùng này nữa, cài đai lưng xong vội mở cửa, bế mèo con đang kêu gào cào cửa lên.
"Khóc cái gì mà khóc? Ba dạy con thế nào?!"
Niệm Niệm lo lắng cho ba lắm, không biết mình đã khóc nước mắt đầy mặt, lúc này bị ba mắng, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng tư thế tiêu chuẩn đáp vang dội:
"Rõ!"
Giọng bé non nớt còn chứa tiếng khóc nức nở.
Lục Dung Sân sờ đầu con, chỉ hướng Ngụy Nhĩ Đắc:
"Anh ấy không phải địch nhân."
"Chú ấy không phải trùng tộc ạ?"
"Anh ấy không giống trùng tộc khác."
"Có cái gì không giống ạ?"
Lục Dung Sân cạn lời không biết giải thích thế nào thì nghe ở sau lưng, Ngụy Nhĩ Đắc nghẹn cười thất bại, cười một tiếng.
Lục Dung Sân nổi giận, quay người mắng:
"Ngụy Nhĩ Đắc! Đây không phải con anh hả? Mẹ anh chứ, cười cái gì!"
"Cái tính nóng nảy của em chả thay đổi tí nào."
Ngụy Nhĩ Đắc đứng dậy, đi đến trước mặt bé trai, vẻ mặt nghiêm túc nói:
"Thật ra chú là nằm vùng trong trùng tộc, lần này trộm trở về để truyền cơ mật cho tướng quân Lục."
Bé Niệm Niệm nghe được mà đôi mắt mở tròn xoe, đôi tai mèo cũng dựng lên:
"Nằm vùng? Cơ mật?"
Ngụy Nhĩ Đắc nghiêm trang gật đầu:
"Đúng, thân phận và hành tung của chú đều là cơ mật cấp cao, tuyệt đối không thể cho người thứ ba biết, nếu không, tướng quân Lục sẽ bị phán tôi tiết lộ cơ mật quân sự, phải lên toà án quân sự."
Niệm Niệm lập tức che miệng, qua loa nhưng kiên định thề:
"Cháu hứa sẽ không nói cho ai đâu!"
Ngụy Nhĩ Đắc vui vẻ sờ tai mèo của con, lông xù thật thích nhưng hắn muốn sờ tai và đuôi của mèo to hơn:
"Ngoan, nên là, bây giờ con phải giả vờ không có gì xảy ra, lập tức về phòng đi ngủ, biết chưa?"
"Dạ!"
Niệm Niệm nghiêm túc gật đầu, từ trong ngực Lục Dung Sân nhảy xuống, lộc cộc chạy đi, khi rời đi bé còn nhớ đóng kín cửa phòng.
Phòng làm việc trong giây lát chỉ còn lại Lục Dung Sân và Ngụy Nhĩ Đắc. Lục Dung Sân còn ngây người nhìn cửa phòng, không thể tin con trai mình dạy dỗ mà dễ lừa như vậy.
Ngụy Nhĩ Đắc liếʍ môi, ôm mèo to vào trong ngực:
"Em dạy con chúng ta rất tốt, đến đây nào, đừng nhìn con nữa, nhìn anh đi, đêm nay chúng ta chuyên tâm ôn chuyện."
Một đêm này, phòng làm việc, phòng tắm, phòng ngủ, phòng tập thể dục... Khắp nơi đều có tiếng bọn họ ôn chuyện.
May mắn phòng cách âm rất tốt, Ngụy Nhĩ Đắc thậm chí còn ấn Lục Dung Sân trên cửa phòng nhi đồng của mèo con mà giã tận một hiệp mà vẫn chưa đánh thức Niệm Niệm đang ngủ say. Nhưng hành vi ác liệt này khiến Lục Dung Sân sợ tới mức bám chặt khung cửa, không dám kêu ra tiếng nào, chờ Ngụy Nhĩ Đắc ôm cậu rời đi, lập tức cào ba đường rớm máu trên lưng Ngụy Nhĩ Đắc.
Trời hửng sáng, Lục Dung Sân đã hoàn toàn câm giọng, dù không còn vòng cổ ức chế, thực lực trở về thì cậu vẫn bị cái bug Ngụy Nhĩ Đắc như máy đóng cọc này cᏂị©Ꮒ nhũn cả người.
Ngụy Nhĩ Đắc ôm cậu đi tắm rửa, tẩy cái đuôi, thay quần áo, từ phòng bếp tìm được bát cháo nóng được người hầu chuẩn bị, đút cho cậu.
Lục Dung Sân mỏi mệt được chăm sóc đang nằm lên giường thì đột nhiên nhớ ra cái gì, hoảng loạn ngồi bật dậy.
Ngụy Nhĩ Đắc kéo người vào trong ngực:
"Còn có sức thế này, xem ra đêm qua chúng ta vận động không đủ."
"Đừng làm loạn!"
Lục Dung Sân đập cái tay trùng trên mông mình:
"Còn có một giờ nữa là Niệm Niệm thức dậy, trước khi con ra khỏi phòng phải quét dọn sạch sẽ mới được."
Ngụy Nhĩ Đắc không thèm để ý, tuốt cái đuôi chạm đất của Dung Sân:
"Để người hầu đi làm là được rồi."
Lục Dung Sân đỏ mặt hung hăng lườm hắn:
"Anh bảo em phải giải thích thế nào?"
"Thôi được rồi."
Ngụy Nhĩ Đắc kéo Lục Dung Sân về ổ chăn:
"Anh sẽ quét dọn sạch sẽ, em cứ ngủ đi."
Lục Dung Sân nửa tin nửa ngờ, thấy Ngụy Nhĩ Đắc vén tay áo, bắt đầu từ phòng ngủ, thế mà thật sự biết quét dọn.
Một con trùng tộc còn biết làm việc nhà, thật là mới lạ.
Nhìn tia nắng ban mai xuyên qua rèm cửa chiếu lên người Ngụy Nhĩ Đắc, Lục Dung Sân chậm rãi thả lỏng cơ thể, mỏi mệt nảy lên sau khi đánh nhau kịch liệt một đêm, ý thức dần mơ hồ, cậu ngủ rồi.
Ngụy Nhĩ Đắc thu dọn nhẹ nhà xong phòng ngủ, nhận mệnh tiếp tục lau chùi sạch sẽ ái dịch của hai người trên bàn, trước gương, máy chạy bộ...
Làm xong tất cả, hắn đi đến mép giường hôn sâu Lục Dung Sân đang ngủ say, mèo đen dù đang ngủ vẫn run rẩy lỗ tai theo bản năng đáp lại, có thể là quá thả lỏng, cũng quá mỏi mệt, cậu vẫn không tỉnh.
Hôn dừng, Ngụy Nhĩ Đắc chuẩn bị rời đi, quay đầu lại thì thấy bé mèo nho nhỏ cẩn thẩn bám cửa, tò mò đánh giá hắn.
"Chú gián điệp ơi."
Bé trai có giọng nói non nớt gọi hắn.
Ngụy Nhĩ Đắc đi đến cạnh bé, ôm con vào trong ngực, ôm bé ra khỏi phòng để tránh đánh thức Lục Dung Sân.
"Con đến đây tìm ba à?"
Niệm Niệm ngoan ngoãn gật đầu:
"Ba bị bệnh ạ? Ba chưa bao giờ ngủ dậy muộn cả, chỉ có bị bệnh mới thế này."
Ngụy Nhĩ Đắc bật cười:
"Ba con phải trao đổi quân vụ với chú cả đêm nên quá mệt nhọc, phải nghỉ ngơi, con đừng đi đánh thức ba nhé."
"Dạ, Niệm Niệm có thể tự học."
Bé trai nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, rõ ràng tối qua mới gặp lần đầu nhưng bé lại cảm thấy rất quen thuộc không rõ lý do, theo bản năng không nhịn được muốn thân thiết với hắn:
"Chú ơi, chú phải đi rồi à?"
"Đúng rồi."
"Thế chú có đến đây nữa không?"
"Có chứ."
Ngụy Nhĩ Đắc xoa bóp gương mặt mũm mĩm của mèo con:
"Chú sẽ thường xuyên đến thăm hai ba con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top