Chương 11
Chương 11 : Giao phối thất bại, Ngụy Nhĩ Đắc lẻn vào phòng thí nghiệm đùa dai, thiếu tá Lục tưởng bị luân gian, bị Ꮯɦịƈɦ khóc
"Con này có mùi trùng đực."
"Thú nhân cũng cᏂị©Ꮒ được à?"
"Chắc được, nhìn kỹ thì nó cũng đẹp thật, đẹp hơn trùng cái nhiều!"
Lục Dung Sân mới tỉnh dậy, đã nghe được mấy con trùng trung cấp nói chuyện lớn tiếng bên tai, chúng nó không hề bận tâm cậu có tỉnh hay không, thậm chí hai con trùng đứng ngoài l*иg sắt còn vươn tay sờ mó toàn thân cậu.
"Cút!"
Lục Dung Sân nhấc chân đá, đáng tiếc cùm trên cổ chân hạn chế động tác của cậu, một cước này vốn có thể đá nát đầu trùng lại bị con sâu ghê tởm dễ dàng chộp trong tay.
Một con trùng trong đó như là nhớ tới cái gì, sắc mặt khẽ biến:
"Người này, tao nhớ rõ nó, tao ở trên chiến trường gặp nó rồi! Chính là nó diệt hết cả mười hai quân!"
"Ghê thế? Hừ, bây giờ không phải là ở trong tay chúng ta."
"Ha ha, cũng đúng, trước khi đưa cho tiến sĩ, chúng ta chơi nó thỏa thích, cho nó biết chúng ta mạnh mẽ thế nào."
Lục Dung Sân nghe được cuộc trò chuyện của đàn trùng này, những ánh mắt da^ʍ tà không thèm che giấu nhìn chằm chằm cậu.
"Bọn mày dám!"
Đám sâu rác rưởi, nếu là trước kia, một chân cậu có thể nghiền chết một trùng cấp thấp!
Cậu dùng sức muốn rút chân về nhưng con trùng kia cũng dùng sức, trực tiếp kéo chân cậu từ l*иg sắt ra ngoài!
Lúc này, một con trùng kéo chân khác của cậu ra.
Người cậu bị chặn trong l*иg sắt, hai cái đùi bị bắt dang rộng sang hai bên, cố định lên song sắt.
Mà mông đối diện với đám trùng ở ngoài!
---
Đưa Lục Dung Sân xong, Ngụy Nhĩ Đắc xoay người trở về quân doanh.
Thân là một trong số ít trùng tộc cao cấp ở hành tϊиɧ ŧяùиɠ tộc đóng quân này, hắn cần xử lý rất nhiều sự tình, đã ở trong thân thể này, hắn phải sắm vai nhân vật này thật hoàn hảo, cũng phải gánh vác các trách nhiệm này.
Sau khi tàu chiến vận tải đến, sẽ áp giải đám tù binh này cùng chiến lợi phẩm đưa đến viện nghiên cứu thú nhân của tiến sĩ Mạc Lợi.
Lục Dung Sân cũng ở trong chuyến vận chuyển này.
Tiến sĩ Mạc Lợi, cái gã này chỉ xuất hiện qua loa ở phần hồi ức trong cốt truyện.
Gã rất đặc biệt, là số ít trùng dùng đầu óc trong một đám trùng thô lỗ ham chém gϊếŧ, ủng hộ tấn công đế quốc thú nhân vì du͙© vọиɠ nghiên cứu cuồng nhiệt.
Hơn nữa gã này có vô số ý tưởng kỳ lạ quái gở, tuy gã không chém gϊếŧ nhưng còn khủng bố hơn trùng trên chiến trường. Nghe nói người bị đưa vào phòng thí nghiệm của gã, cuối cùng đều không chết cũng điên.
Mà trong cốt truyện, Lục Dung Sân cũng xuýt chết ở phòng thí nghiệm của tiến sĩ Mạc Lợi, đã trải qua rất nhiều tra tấn tàn khốc, cuối cùng đột biến gien “dục hỏa trùng sinh”, mới phản gϊếŧ được kẻ thù biếи ŧɦái này.
Thông tin về tiến sĩ Mạc Lợi đến đây là dừng lại.
Còn tốt hơn Ngụy Nhĩ Đắc, ít nhất gã có tên họ.
Nhưng bây giờ, kẻ phản diện khiến Lục Dung Sân có ấn tượng sâu sắc, có lẽ đã đổi thành hắn.
Lục Dung Sân đi rồi, nấm nhỏ giống nhỏ cu li làm xong công việc ngồi chờ lĩnh lương, đang vui vẻ tính giá trị khuất nhục và giá trị thù hận của nam chính.
【 Cốt truyện về sau không có xuất diễn của ngài, ngài chỉ cần yên tâm chờ nam chính tự đi xong cốt truyện, làm nổ trùng tinh, thuận tay gϊếŧ chết ngài là được rồi đó. 】
Ngụy Nhĩ Đắc nhướn mày:
【 Không cần tôi tham dự? 】
Nghĩ đến trong đêm tối, chàng mèo xinh đẹp nửa mê say nửa ẩn nhẫn kia, Ngụy Nhĩ Đắc vẫn thấy thèm, hắn không muốn thu tay lại đâu.
【 tuy em rất muốn ngài tiếp tục kiếm điểm đấy, nhưng chỉ khi nào ngài trực tiếp làm nhục mới thu được giá trị khuất nhục và thù hận, nhận được nhiều điểm nhất, mà ngài rất khó tham dự cốt truyện sau này, nên chúng ta chỉ đành ở đây chờ cốt truyện đi xong là được rồi. 】
Ngụy Nhĩ Đắc cong khóe miệng, không lên tiếng.
Nấm nhỏ nói đến đây thì thèm thuồng, lưu luyến không rời:
【 Haizz, nếu không phải chọn nguyên chủ có điều kiện, phải phù hợp với ký chủ nhất, không thì em đã biến ngài thành tiến sĩ Mạc Lợi rồi, quá nửa thời gian, nam chính đều ở trên tay gã, thuận lợi kiếm điểm nhất. 】
Ngụy Nhĩ Đắc không tỏ ý kiến, ngược lại hỏi:
【 Tôi kiếm được nhiều điểm lắm à? 】
Nói đến cái này, nấm nhỏ lập tức mặt mày hớn hở:
【 Nhiều lắm! Quá nhiều luôn! Ký chủ tuyệt nhất! Lần đầu tiên làm nhiệm vụ mà khiến giá trị khuất nhục tăng đột phá! Giá trị thù hận tuy không quá nhiều nhưng phép tính hai cột này không giống nhau, chuyển đổi cũng được rất nhiều điểm! Chưa từng có ai có thể ở lần nhiệm vụ đầu tiên đã kiếm nhiều điểm như này! 】
Ngụy Nhĩ Đắc nghe nấm nhỏ nịnh hót xong, nhìn số liệu trên giao diện.
Trong lúc hắn xâm phạm Lục Dung Sân luôn không chú ý các số liệu này, làm việc cũng theo tâm ý. Hắn biết làm điều này với Lục Dung Sân chắc chắn sẽ khiến người đàn ông ưu tú kiêu ngạo này cảm khuất nhục, nhưng nhìn biểu hiện bên ngoài của Lục Dung Sân, hắn không biết hóa ra trong lòng cậu còn thống khổ và ẩn nhẫn hơn hắn đoán.
So giá trị khuất nhục đột phá, giá trị thù hận có vẻ thấp hơn rất nhiều.
Ngụy Nhĩ Đắc nhớ rõ, chỉ có lần hắn uy hϊếp và cᏂị©Ꮒ Lục Dung Sân trong l*иg sắt, giá trị thù hận hơi giật lên, còn mọi khi, giá trị thù hận đều “vững như núi”.
Lục Dung Sân không hận hắn.
Điều này không phải chuyện tốt, bởi vì nó cũng thuyết minh, dù hắn làm Lục Dung Sân khuất nhục như thế nhưng trong mắt cậu, hắn vẫn chỉ là một con trùng không đáng nhớ và căm hận.
Bất kỳ một con trùng nào cũng có thể làm Lục Dung Sân chịu nhục nhưng cậu sẽ không thù hận, trong lòng cậu, tất cả trùng đều là địch nhân, Ngụy Nhĩ Đắc chỉ là một trong đông đảo địch nhân đó mà thôi.
Nhận ra điều này, đáy lòng Ngụy Nhĩ Đắc nổi lên một đám tà hỏa.
【 Chúng ta đều thân mật đến trình độ này, em ấy còn coi tôi với đám trùng kia làm một, muốn nổi điên thật đấy. 】
Nấm nhỏ bị Ngụy Nhĩ Đắc tự nhiên âm u dọa sợ, lẽ ra nam chính mới là người hắc hóa chứ, sao phản diện luôn bắt nạt người ta lại hắc hóa trước?
【 Ký, ký chủ ơi? Ngài có khỏe không? 】
Ngụy Nhĩ Đắc lên kế hoạch trong lòng:
【 Tôi khỏe lắm, cậu chờ xem, còn chưa xong đâu, tôi cùng cậu lại đi kiếm điểm. 】
Viện nghiên cứu của tiến sĩ Mạc Lợi.
Trong phòng thí nghiệm có phòng hộ nghiêm ngặt nhất, tiến sĩ Mạc Lợi đã chuyên chú đánh giá thể thực nghiệm có đánh số "S-D17L001" một lúc lâu.
Cái số này có ý nghĩa quan trọng với tiến sĩ Mạc Lợi.
"Lại đi kiểm tra đai lưng một lần, đây là thể thực nghiệm cấp 3S! Thú nhân cấp S không dễ bắt, đầu óc bọn nó đều có bệnh, thà tự bạo cũng không chịu đến nơi này của tao! Còn có đám trùng thô lỗ ngoài chiến trường kia, nhiều năm thế mà chỉ đưa đến 17 cái thi thể cấp S, miễn cưỡng có thể dùng! Đây là thú nhân cấp S đầu tiên còn sống!"
Tiến sĩ Mạc Lợi hưng phấn xoay quanh phòng quan sát, qua lớp kính chống đạn, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Lục Dung Sân trên bàn điều khiển.
Bàn điều khiển hình người, có thể biến hóa theo cơ thể Lục Dung Sân, có đai lưng đặc biệt có thể cố định các khớp xương lên bàn điều khiển, phô bày toàn bộ cơ thể hoàn mỹ vô khuyết này, còn có thể điều chỉnh bàn điều khiển để triển lãm tư thế và góc độ mong muốn.
Lục Dung Sân bây giờ đã bị điều chỉnh thành tư thế sản khoa, bàn điều khiển giống như là bàn phẫu thuật cho phụ nữ sinh đẻ, hai chân gập lên lại mở rộng ra hai bên, thành hình chữ M. Mà mông cậu còn bị nâng cao lên, lộ ra toàn bộ vùиɠ ҡíи.
Tiến sĩ Mạc Lợi chỉ huy trợ thủ:
"Không cần giữ lại ngũ giác, chỉ để lại xúc giác là đủ rồi, phản ứng của xúc giác đủ để phán đoán, kiểm tra kỹ bịt mắt với miệng, đặc biệt vòng cổ ức chế, tuyệt đối không thể hắn tự sát."
"Đưa 58 thể giao phối vào đây!"
Lục Dung Sân cảm giác có hai móng vuốt lạnh lẽo xẹt qua làn da cậu, kiểm tra các đai trói ở các khớp xương, thậm chí cả mười ngón tay của cậu cũng bị tách ra buộc chặt.
Dưới sự trói chặt như thế, cậu muốn giãy giụa cũng không được, chỉ có thể mặc người chém gϊếŧ.
Nhưng nhờ thể chất siêu cường, ngũ giác Lục Dung Sân nhạy bén hơn người thường rất nhiều, dù đeo nút bịt tai, cậu vẫn nghe được âm thanh.
Nghe được "Thể giao phối" dưới sự dẫn dắt của trợ thủ đi đến cạnh người cậu, Lục Dung Sân cố khống chế cơ thể không bất động, không để họ nhìn ra là cậu có thể nghe được.
Lục Dung Sân không thể nhúc nhích, không thể nhìn được, cũng không thể nói, nhưng cậu ghi nhớ tất cả sự kiện xảy ra trên người.
Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn khi mới vào phòng thí nghiệm, cậu bị mất đi ý thức, chỉ biết mình bị đẩy vào phòng giải phẫu, con trùng tiến sĩ kia đã làm gì đó trên cơ thể cậu.
Sau khi cậu khôi phục ý thức, đã bị trói ở nơi tối tăm này, bị động chờ đợi, không biết sẽ chịu hành hạ gì.
Lục Dung Sân chỉ còn cách đếm số tính thời gian, cứ nửa giờ sẽ có một "thể giao phối" đi đến cạnh người cậu, dưới chỉ lệnh của tiến sĩ và trợ thủ, muốn xâm phạm cậu.
Cậu từ khi tiến vào viện nghiên cứu, đã bị đối xử như súc vật, rửa sạch đánh số, kiểm tra bình luận, đã không còn bất kỳ riêng tư và tự tôn nào.
Cơ thể bị bắt tạo tư thế mở rộng, bất kỳ ai đều có thể dễ dàng giày xéo cậu.
Lục Dung Sân căm ghét, sợ hãi, rồi lại bất lực.
Cậu giống như con rối bị đóng đinh trên giá gỗ, ngoại trừ mặc người đùa bỡn, không còn biện pháp nào.
Cảm giác này thật tồi tệ, thậm chí muốn chết cũng thành ước muốn xa vời.
Nhưng điều duy nhất đáng được ăn mừng là, không biết vì nguyên nhân gì, các "thể giao phối" được đưa đến đây, cuối cùng đều không hoàn thành mệnh lệnh của tiến sĩ.
Chúng nó hình như sợ hãi cái gì đó, sau khi chạm vào cơ thể Lục Dung Sân đều cứng đờ rồi co rúm.
Lục Dung Sân nhớ rõ sau lần thất bại thứ mười, tiến sĩ bắt đầu hạ thuốc cho "thể giao phối", dùng đạo cụ phụ trợ, thử hết các biện pháp có thể nghĩ ra, nhưng các "thể giao phối" này đều vô cùng kháng cự, luôn thất bại ở bước cuối rồi phải kết thúc.
Bây giờ, đã đến thứ năm mươi tám.
Lại là một "thể giao phối" thất bại mà thôi, không làm gì mình được đâu.
Lục Dung Sân cầu nguyện trong lòng.
Lòng bàn tay lạnh lẽo đặc thù của trùng chạm vào cẳng chân cậu, một cơ thể to lớn tạo cảm giác áp chế, đứng giữa hai chân mở rộng của cậu, dươиɠ ѵậŧ mềm nhũn có gai ngược đặt trên mông cậu.
Dù Lục Dung Sân biết côn ŧᏂịŧ mềm oặt này không chen lọt cơ thể mình nhưng vẫn ghê tởm đến nỗi da đầu tê dại.
Lũ sâu biếи ŧɦái, rốt cuộc đang nghiên cứu lung tung cái đéo gì!
Tiến sĩ Mạc Lợi đứng trong phòng quan sát, tức giận thúc giục:
"Vừa nãy không phải còn cứng à, sao đến gần lại mềm rồi? Uống tiếp một ống thuốc cho tao!"
"Tiến sĩ, vô dụng thôi, vị đại nhân kia lưu mùi quá mạnh mẽ, trùng cấp cao bình thường đến gần đều bị kinh sợ, cơ thể theo bản năng hoặc phòng bị hoặc thần phục, không thể cướp đoạt đối tượng giao phối với ngài ấy."
"Trùng cao cấp thường không được, thì đi tìm trùng cấp bậc cao hơn! TᏂασ một con mèo bị tao cải tạo rồi cũng không làm được, bọn mày toàn là lũ phế vật!"
"Tiến sĩ, trùng cao cấp ưu tú đa số đều ở tiền tuyến, thích gϊếŧ chóc mới là thiên tính của họ, chỉ sợ bọn họ không muốn vì loại chuyện này mà trở về, rồi nhỡ các trùng cao cấp..."
Trợ thủ chần chờ chưa nói xong, nó không dám nói ra lời sợ đắc tội những đại nhân đó, nhưng chưa cần nghe hết cũng hiểu... Đám trùng kia cơ bản không chịu được mùi trên người Lục Dung Sân.
"Phế vật! Phế vật!"
Tiến sĩ Mạc Lợi tức giận mắng to, hung hăng mấy con sâu đứng cạnh, quay phắt người bỏ đi.
Lục Dung Sân cũng không biết tình huống xảy ra trong phòng, áp lực đè trên người rời đi, cậu chỉ biết, "thể giao phối" này lại thất bại.
Chờ đi đến văn phòng, tiến sĩ Mạc Lợi phân phó:
"Đi gọi con trùng tuyên cáo chủ quyền kia đến đây, nếu nó đã làm như vậy, chắc sẽ không cự tuyệt."
Trợ thủ nhận lệnh mà đi, không ngờ, trùng mà gã muốn tìm đã đến trước.
【 Ký chủ, ký chủ! Tình huống khẩn cấp! Cốt truyện xảy ra thay đổi khác thường, hệ thống kiểm được mức độ an toàn tính mạng của nam chính liên tục tụt xuống! Làm sao bây giờ, nếu nam chính chết rồi thì nhiệm vụ của chúng ta cũng thất bại, không có điểm còn sẽ bị trừng phạt hu hu hu...】
Ngụy Nhĩ Đắc đang đếm ngày Lục Dung Sân rời đi, chắc là đến phòng thí nghiệm của tiến sĩ rồi. Hắn còn đang chờ tiến sĩ kia phát hiện "món quà nhỏ" mà hắn để lại, sau đó phải đi tìm hắn thì nghe được tiếng gào khóc của nấm nhỏ.
【Im lặng đi nào. 】
Ngụy Nhĩ Đắc không thích kế hoạch của mình bị gián đoạn:
【 sao thế này, từ từ nói. 】
【 nam chính lẽ ra sẽ bị cải tạo cơ thể nhưng không biết vì sao tiến sĩ cải tạo không giống nguyên cốt truyện...】
Nấm nhỏ rất tủi thân.
Không giống thực nghiệm trong nguyên tác?
Ngụy Nhĩ Đắc nhíu mày tưởng tượng, lập tức đã đoán ra:
【 Biến đổi duy nhất là tôi, tôi rót vào cơ thể em ấy mùi của trùng đực bạn đời, chỉ muốn uy hϊếp lũ trùng nhãi nhép, tiện thể khiến tiến sĩ kia mời tôi đến. Thôi, việc đã đến nước này, tôi tự mình đi xem. 】
Vì nguyên nhân này, lúc cơ thể Lục Dung Sân bắt đầu bị cải tạo thì Ngụy Nhĩ Đắc đã lái tàu bay nhỏ đến rồi.
Nên khi Tiến sĩ Mạc Lợi phái trợ thủ đi tìm thì Ngụy Nhĩ Đắc đã tự tiện đi vào viện nghiên cứu.
Viện nghiên cứu đúng là phòng bị nghiêm ngặt nhưng Ngụy Nhĩ Đắc có hệ thống mở bug, cứ đi vào như chỗ không người.
Hắn đi vào viện nghiên cứu vào ban đêm, lúc này phòng thí nghiệm ngoại trừ bảo vệ canh gác thì đều trở về nghỉ ngơi.
Ngụy Nhĩ Đắc lẻn vào văn phòng tiến sĩ để tìm đọc tư liệu về Lục Dung Sân.
Mẹ lão này giỏi thật, chắc là nghe được mùi trùng đực của hắn trên người Lục Dung Sân, Tiến sĩ Mạc Lợi nảy ra ý nghĩ mới, gã muốn thí nhiệm khả năng giống đực thú nhân sinh con cho trùng tộc.
Trùng tộc có số lượng kinh người, khả năng sinh sản cực mạnh, nhưng đều là trùng tộc cấp thấp và cấp trung. Trùng tộc cao cấp ra đời vẫn là số rất ít, mà rất ít sinh ra trùng tộc cao cấp là trùng cái, hơn nữa quá trình trùng tộc cao cấp mang thai có yêu cầu cực cao, ấu trùng cần ở trong túi thai mới có thể tồn tại và phát dục.
Lần này nhìn Lục Dung Sân, khiến Tiến sĩ Mạc Lợi nảy sinh ý tưởng, thú nhân có điều kiện cơ thể thích hợp sinh dục hơn trùng tộc, thế thì giống đực thú nhân liệu có thể làm người mang túi thai hay không, thay trùng tộc bọn họ sinh sản ra nhiều trùng cao cấp hơn thì sao?
Tiến sĩ Mạc Lợi nghĩ là làm, sau khi làm chết mấy cái tù binh thú nhân, mới cải tạo Lục Dung Sân thành công, đặt túi thai vào trong cơ thể cậu.
Bây giờ gã đang tìm biện pháp làm Lục Dung Sân mang thai.
Nhưng trùng cao cấp chỉ có thể thụ tinh bằng cách giao phối tự nhiên, thụ tinh trong ống nghiệm không thể tạo ra trùng cao cấp.
Cơ thể Lục Dung Sân có mùi mạnh mẽ của Ngụy Nhĩ Đắc, trùng cao cấp bình thường đến gần toàn bị dọa héo, Tiến sĩ Mạc Lợi dừng ở bước này mấy ngày rồi.
Ngụy Nhĩ Đắc xem tư liệu xong, quét sạch dấu vết, lẻn vào phòng thí nghiệm giam giữ Lục Dung Sân.
Đêm khuya yên tĩnh, phòng thí nghiệm trống rỗng, đen như mực, chỉ có dụng cụ đo nhịp tim trên bàn điều khiển tản ra ánh sáng nhàn nhạt.
Trên bàn điều khiển hình người, Lục Dung Sân vẫn giữ tư thế bị trói buộc.
Cả người cậu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, đai màu bạc bó buộc làn da màu mật xinh đẹp, theo cơ bắp âm thầm phát lực mà căng chặt, lưu lại vệt đỏ.
Ngụy Nhĩ Đắc cố tình phóng to tiếng bước chân nên Lục Dung Sân đang trộm giãy giụa lập tức thả lỏng cơ bắp, giả vờ ngoan ngoãn, nằm trên bàn điều khiển, không nhúc nhích.
Mèo hoang dạy mãi vẫn không ngoan, ý chí phản kháng chưa từng biến mất.
Ngụy Nhĩ Đắc nhìn mà buồn cười, sau khi đến gần, lại không cười nổi.
Dưới bàn điều khiển, còn có một cái xiềng xích khóa đuôi mèo của Lục Dung Sân khiến cái đuôi chỉ có thể hơi đong đưa ở dưới bàn. Không chỉ thế, tai mèo của Lục Dung Sân cũng lộ trên đỉnh đầu, vành tai bị xỏ hai cái khuyên điện tử, khiến cậu luôn phải giữ đặc trạng thái thú hóa đặc thù.
Ngụy Nhĩ Đắc đã biết cái đuôi và lỗ tai của thú nhân đại diện điều gì đó, thấy một màn này, trong lòng cực kỳ khó chịu, đặc biệt là hắn thích nhất nhẹ cắn tai mèo, lại bị người khác xỏ khuyên điện tử!
Cứ như là lãnh địa của mình bị kẻ khác tự tiện xông vào.
Hắn duỗi tay nắm khuyên điện tử trên lỗ tai Lục Dung Sân, khuyên khép kín, không tháo xuống được.
Mà hắn đυ.ng vào cũng làm Lục Dung Sân căng chặt cả người.
Hiển nhiên, Lục Dung Sân không biết người đến là ai.
Có thể là "thể giao phối" thứ năm mươi chính, hoặc là trùng nào đó muốn xâm phạm cậu. Rốt cuộc trên đường đi, Lục Dung Sân cảm thấy có không ít trùng có ý định ghê tởm với cậu.
Lúc Lục Dung Sân suy đoán người đến là ai, cái tay lạnh lẽo kia dùng sức xoa bóp lỗ tai cậu.
Lỗ tai cậu thật ra cực kỳ mẫn cảm, lực xoa bóp thế này vừa ngứa vừa đau, thật khó chịu, cậu muốn lắc đầu ném văng cái tay này, gông bịt mắt và bịt miệng nối đầu cậu với gối trên bàn điều khiển, chỉ có thể nhúc nhích một xíu.
Cơ thể sau khi bị cải tạo, xúc giác trở nên rõ ràng hơn, đặc biệt là khi trùng đực chạm vào, cơ thể sẽ sinh ra biến hóa khiến cậu xấu hổ vô cùng.
Cái tay kia vuốt lỗ tai đủ rồi, xẹt qua gương mặt, đến cổ cậu, môi lưỡi cuồng nhiệt hôn những nơi hắn chạm qua, khí thế kia như là muốn nuốt ăn cậu vào bụng.
Trùng đúng là sẽ ăn thú nhân.
Nếu là bị ăn luôn thì thật tốt quá còn hơn ngày qua ngày ở chỗ này bị làm nhục.
Lục Dung Sân không giãy giụa vô dụng, sau khi trải qua tra tấn lâu như vậy, cậu thậm chí hy vọng mình được chết, chỉ là mồm miệng thô lỗ của con trùng này, làm đáy lòng cậu đột nhiên nhớ đến một con trùng khác.
Trong cuộc đời này, cậu chỉ quan hệ tìиɧ ɖu͙© với Ngụy Nhĩ Đắc, loại chuyện này, cậu hình như chỉ có thể nghĩ đến hắn.
Ngụy Nhĩ Đắc làm cậu lần đầu tiên thô bạo đến nỗi tàn nhẫn, nhưng... Sau khi hắn bắt đầu hôn cậu, dù vẫn cưỡng ép cậu làm chuyện chán ghét, có vẻ hung hăng nhưng động tác thật ra đều rất ôn nhu. Lục Dung Sân không thể không thừa nhận, kỹ thuật cao siêu ấy, làm cậu dù không tình nguyện vẫn cao trào hết lần này đến lần khác.
Lúc này, con trùng trên người này không giống Ngụy Nhĩ Đắc, hắn sẽ không cắn cổ cậu như vậy, Ngụy Nhĩ Đắc có ham muốn sắc dục nồng đậm mà thuần túy, chưa bao giờ chưa sát khí bừa bãi thế này.
Giờ phút này, bị gϊếŧ chết ngược lại là chuyện tốt, cậu cảm thấy được con trùng này tản ra khí thế gϊếŧ chóc lạnh thấu xương và tàn bạo.
Lục Dung Sân đã nhắm hai mắt lại nhưng trùng trên người cắn đủ rồi, lại không ra tay gϊếŧ cậu.
Bàn tay lạnh lẽo tay mò xuống, đỡ đùi cậu, hơi điều chỉnh, sau đó bẻ cánh mông cậu ra.
"Ưm!" Đừng chạm vào tao!
Lục Dung Sân hoảng sợ, theo bản năng co rút hậu huyệt, nhưng một đốt ngón tay đã chui vào, moi đào hậu miệng huyệt như thăm dò đánh giá.
Bình tĩnh, con sâu này nhiều lắm chỉ có thể dùng tay chạm vào mình mà thôi, nó sẽ giống như các con sâu trước kia...
Lục Dung Sân còn chưa kịp tự an ủi xong, một cây gậy cứng rắn như bàn ủi, côn thị lớn vừa cứng vừa nóng đã đặt giữa hai cánh mông, chống miệng huyệt.
Sao có thể...
Lục Dung Sân thật ra đã lờ mờ suy đoán được Tiến sĩ Mạc Lợi làm gì với mình, cũng đoán được nguyên nhân "thể giao phối" thất bại, rất có thể là vì Ngụy Nhĩ Đắc.
Chẳng lẽ là Ngụy Nhĩ Đắc đến à?
Nghĩ đến trùng trên người mình có thể là Ngụy Nhĩ Đắc, Lục Dung Sân không biết rằng cơ thể căng chặt của cậu đã tự động thả lỏng, mông đang kẹp thật chặt cũng buông lỏng bị côn ŧᏂịŧ một đẩy phá vỡ, chỉ phí chút lực đã thọc vào.
Cảm giác căng đầy quen thuộc truyền đến, cơ thể đã cải tạo nên cảm giác càng mãnh liệt hơn lúc trước, trong cơ thể giống như có một chỗ trống vắng bị lấp đầy, thoải mái đến nỗi ngón chân cậu cuộn tròn.
"Cái mông này của mày, bị dạy dỗ thật da^ʍ, tùy tiện chạm mấy cái đã ướt thế này... Này, sao tự nhiên kẹp chặt thế, thả lỏng ra!"
“Bang!”
Bàn tay đánh lên mông Lục Dung Sân tạo ra tiếng vang giòn tan, côn ŧᏂịŧ bị thịt ruột xoắn chặt, không thể tiến lên.
Tầm nhìn đen đặc, Lục Dung Sân cảm giác lạnh cả người.
Tiếng con sâu này thật xa lạ.
Sâu xâm phạm mình, không phải Ngụy Nhĩ Đắc!
"Chết tiệt!"
Trùng trên người bị kẹp cũng không thoải mái, dùng sức bẻ mông Lục Dung Sân, nắm eo cậu, đẩy mạnh hông về phía trước.
Cảm giác bị thọc mạnh thật khó chịu, nhiều là đau đớn do cơ quan sinh dục của trùng đực vừa to vừa dài, còn có có gân nhô lên.
Lục Dung Sân thà làm một ít chống cự vô dụng chỉ tăng thêm thống khổ còn hơn là bị con trùng xa lạ cưỡиɠ ɧϊếp.
"Mẹ con đĩ này!"
Gậy thịt lớn liên tục đẩy mạnh vào hậu huyệt đột nhiên phát lực đẩy lút cán vào cơ thể cậu, cọ qua tuyến tiền liệt, thọc mạnh vào túi thai sâu trong đường ruột.
Lục Dung Sân không biết cơ thể mình bị cải tạo nên cậu đột nhiên cảm thấy một đợt kí©ɧ ŧɧí©ɧ kịch liệt, như có một dòng điện lưu chạy khắp cơ thể, đầu óc như nổ tung.
"Ưm!"
Lục Dung Sân ngẩng đầu lên, bị cầu nhét miệng ngăn chặn tiếng kêu, yết hầu phát ra tiếng rêи ɾỉ kìm nén.
Hậu huyệt bị đâm lỏng một giây lát, ngay lập tức lại kẹp chặt.
"Mẹ, lỏng ra!"
Trùng trên người bị kẹp, tức giận mắng.
Nhưng Lục Dung Sân không để ý chút nào.
Đáy lòng cậu càng rõ ràng và tuyệt vọng mà hiểu rằng, đây không phải Ngụy Nhĩ Đắc, lúc Ngụy Nhĩ Đắc cᏂị©Ꮒ cậu, dù luôn uy hϊếp nhưng không thô lỗ thế này.
Cậu bị một con trùng khác hϊếp da^ʍ.
Trùng trên người lại chửi nhỏ vài câu, cưỡng ép đâm mở thịt ruột xoắn chặt, bắt đầu gian nan thọc vào rút ra, làm vận động pít-tông.
Giã khoảng mười phút, cuối cùng dần dần thả lỏng, mông vẫn là bị cᏂị©Ꮒ mềm.
Lục Dung Sân giãy giụa phản kháng sự xâm phạm thô bạo nhưng quá nhỏ bé chỉ giống tình thú trợ hứng.
Cậu biết được, đây không phải là con trùng cuối cùng, sau này tất nhiên sẽ có hàng ngàn con nữa.
Cậu không thể phản kháng.
Ngụy Nhĩ Đắc không có thuật đọc tâm, hắn hơi bất ngờ,mình nhất thời nổi hứng dùng cái máy đổi giọng đùa dai, sẽ kiến Lục Dung Sân khuất nhục lớn như thế.
Trên giao diện, giá trị khuất nhục tăng nhanh, còn nhiều hơn lần đầu tiên hắn làm cậu.
Lục Dung Sân bị trói trên bàn điều khiển, không có không gian nhúc nhích, hắn chỉ còn cách căng thẳng cơ bắp, buộc chặt cơ vòng, dùng phản kháng mỏng manh để chống cự Ngụy Nhĩ Đắc đến cùng.
Hắn thở dài trong lòng, hơi nâng mông Lục Dung Sân lên, chậm rãi đưa đẩy, cố ý đâm tuyến tiền liệt, không để cậu lại bị thương.
Tiếng cơ thể va chạm vang bên tai không ngừng, nghe được ra khí thế hung hãn.
Ngụy Nhĩ Đắc cᏂị©Ꮒ hơn nửa giờ, vì Lục Dung Sân đeo bịt mắt nên nhìn không thấy nhưng miệng bị quả cầu bịt vẫn phát ra tiếng khóc nức nở nho nhỏ, cái đuôi bị xiềng xích trói cũng lắc lư kịch liệt, làm xích sắt phát ra tiếng vang leng keng.
Giằng co mấy chục giây, bụng nhỏ Lục Dung Sân dưới đai lưng đột nhiên run rẩy, co rút, cao trào, bắn.
Bắn hết chất lỏng trắng đυ.c xong, cơ thể Lục Dung Sân vẫn đang đắm chìm trong cao trào, cơ bắp hơi co rút nhưng không hề dùng sức chống cự nữa.
Hậu huyệt ở một giây này cuối cùng hoàn toàn thả lỏng, Ngụy Nhĩ Đắc tăng nhanh tốc độ đâm rút, lúc sắp lêи đỉиɦ thì rút côn ŧᏂịŧ, bắn ở bên ngoài.
Bắn xong, Ngụy Nhĩ Đắc nhẹ vuốt ve khuôn mặt đang thở dồn dập của Lục Dung Sân, thói quen định cúi người hôn một cái.
Đầu thấp đến một nửa, nhớ đến bây giờ mình đang đóng vai con trùng khác, hôn môi không hợp thiết lập tính cách, nên đổi thành cắn cằm cậu một cái, còn nghiến răng như thể muốn nuốt ăn vào bụng.
Bịt mắt Lục Dung Sân màu đen, chắn sáng cực tốt, Ngụy Nhĩ Đắc cắn cậu thấy có vệt nước từ bịt mắt rơi xuống.
Ngụy Nhĩ Đắc sững sờ, duỗi tay lau mặt cậu, khi ngón tay chạm vào bịt mắt, phát hiện lớp ở vải khóe mắt đã ướt đẫm, chỉ là màu đen nên không nhìn ra.
Hình như đùa quá trớn rồi.
Ngụy Nhĩ Đắc chột dạ rút tay về, lau sạch cơ thể cho Lục Dung Sân, đem hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà cả hai người bắn ra.
Trong quá trình này, Lục Dung Sân không có bất kỳ phản ứng gì.
【 Nấm nhỏ, đừng để trùng khác nhìn ra tôi đã tới. 】
【 Ký chủ yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ! 】
Ngụy Nhĩ Đắc rời khỏi viện nghiên cứu, trở về tàu bay của mình.
Hắn từ trước đến nay đều không phải là người tốt.
ngài cự tuyệt phối hợp, có khả năng tiến sĩ sẽ áp dụng phương án xấu nhất, tẩy sạch mùi trong cơ thể của tù binh thú nhân kia, cái này đương nhiên tạo ra thương tổn nặng nề."
Ngụy Nhĩ Đắc giả vờ hỏi bâng quơ:
"Muốn tôi phối hợp thế nào?"
"Đơn giản lắm, ngài chỉ cần tiếp tục làm nó, gieo hạt giống của ngài vào túi thai!"
"Ở phòng thí nghiệm, bị vây xem làʍ t̠ìиɦ à?"
Trợ thủ như là nhận ra hành vi này đúng là không ổn, do dự nói:
"Thật ra, cũng không nhất định phải vây xem... Nếu ngài đáp ứng phối hợp, tiến sĩ nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu này của ngài!"
Lúc này, Ngụy Nhĩ Đắc mới từ tàu bay nhảy xuống, đi đến trước mặt trợ thủ, nhìn xuống gã:
"Không ảnh hưởng kết quả thì phải đáp ứng mọi yêu cầu, dù sao ở trại tù binh, tôi ngày nào cũng cᏂị©Ꮒ , hơi chán ngấy rồi, nếu các cậu có thể đổi mấy thứ đa dạng cho tôi chơi thì tôi có thể phối hợp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top