Chương 9: Nhíu mày
Chương 9: Nhíu mày
Thừa nhận bản thân lại muốn dẫm lên vết xe đổ lần nữa thực ra cũng chẳng có gì to tát. Tôi thường cảm thấy mình không hạnh phúc, có lẽ là bởi sự tỉnh táo mà xã hội cần thiết đối với tôi mà nói chỉ là sự giam cầm mà thôi.
Tình yêu trong thời đại này, dường như tất cả mọi người đều coi nó như một quá trình sàng lọc, phải cẩn thận, phải lý trí, phải bài trừ tất cả nhân tố bất lợi.
Giữ lấy mình, giữ vững nguyên tắc, không yêu người tồi tệ, cũng không trở thành người tồi tệ, không ngoại tình, không làm việc có lỗi với người khác, tránh xa người có lỗi với mình.
Nhưng tình yêu không phải như vậy, tôi đoán. Nếu đều như vậy khác nào biến tướng thành chủ nghĩa Đác-Uyn hình thức khác. Nếu thực sự như vậy, thì làm sao còn có si nam oán nữ, làm sao có vì yêu sinh hận, chia ly vẫn vương tơ lòng? Làm sao có tôi và mẹ tôi.
Tôi không muốn truyền bá tư tưởng tình yêu cực đoan, tôi chỉ cảm thấy là tôi thực sự không làm được. Tình yêu của tôi không phải như vậy, tình yêu của tôi rối tinh rối mù hoàn toàn dựa vào trực giác, cũng chẳng thể nào dứt bỏ. Tôi không biết những người lý trí làm thế nào để sàng lọc. Tôi hâm mộ, cũng cảm thấy bọn họ rất huênh hoang.
Tình yêu và lý trí nếu đặt ngang bằng với nhau, chẳng khác nào đánh mất đi ý nghĩa vốn có của ái dục.
Đương nhiên khả năng tôi nói những lời này là vì tôi đã điên đến mức không thể dứt bỏ người sẽ làm tổn thương mình, lại còn ngu xuẩn mà ôm ấp hi vọng vào Giang.
Dẫu sao thì tình yêu của tôi, đã biến thành năm chữ "ti tiện không bỏ được" này.
Cho nên tôi bắt đầu bình tĩnh tiếp nhận, tôi sẽ cảm thấy vui vẻ khi trở về chung cư mà phát hiện ra có người đang đợi mình.
Tôi cũng đã có đủ bình tĩnh để cùng Giang và Tiểu Trần cùng nhau đi vào một chiếc thang máy sau khi cậu ta đến công ty tôi kiểm tra tiến độ, sau đó đến bãi đỗ xe, ngồi vào cùng một chiếc xe với Giang, tan tầm cùng nhau đi dạo siêu thị.
Trong ánh mắt Tiểu Trần có thất vọng, nhưng tôi đoán thà như vậy vẫn tốt hơn là trở thành như tôi. Ngay từ đầu đã không có hy vọng, thì sẽ không bao giờ biết tuyệt vọng.
Giang híp mặt chọn sữa yến mạch thêm vào cafe, hỏi tôi thích loại nào.
Tôi liếc nhìn, đủ loại nhãn hiệu, chẳng phân biệt được, tôi nói tôi không rõ lắm.
Cậu ta cười cười: "Thế thì uống hãng tôi hay uống."
Lúc mua đồ ăn thì trông rất thuần thục, tôi hỏi, thường xuyên mua đồ ăn sao, ở nước ngoài?
Cậu ta nói, có bạn dẫn cậu ta đi siêu thị Trung Quốc vài lần.
Thế là tôi buông thả bản thân mà hỏi: "Người yêu cũ?"
"Chưa bao giờ nấu cơm cho người khác." Cậu ta đáp, "Tôi lười thế nào chẳng phải cậu cũng biết rõ sao."
Tôi nói tôi thực sự không biết, tôi cho rằng lúc yêu tôi cậu đã dốc hết tâm tư rồi.
Cậu ta nói, không phải ai cũng vì săn sóc thật tình mà muốn yêu đương với tôi, phần lớn chỉ muốn tiền.
Tôi nói vậy thì cậu đúng là đáp ứng được tất cả các yêu cầu. Đối tượng yêu đương muốn cái gì, cho dù phải giả vờ, cũng sẽ giả vờ để làm được.
Cậu ta nói cũng không phải. Theo nhu cầu mà thôi, bọn họ cũng biết, tôi chỉ là chơi bời.
Lời này ngả ngớn thực sự, cậu ta vừa nói, vừa so sánh hai túi dâu tây na ná nhau, tặc lưỡi một tiếng, rồi đều bỏ xuống. Dường như không để bất kỳ chuyện gì trong lòng.
Tôi có chút mờ mịt. Tình yêu đối với cậu ta mà nói, có lẽ chỉ là trò chơi của giới quý tộc mà thôi. Nhưng với tôi thì không phải vậy.
Ha ha.
Tôi nói, nếu cậu vẫn luôn coi là chơi, thì nên nói cho tôi.
Bằng không thì quá tàn nhẫn.
Cậu ta bỏ hai túi đùi gà vừa so sánh xong vào xe hàng.
"Cậu đương nhiên là khác." Cậu ta nói, "Cậu vẫn luôn khác bọn họ. Tôi không chơi đùa với cậu."
Tôi nói tôi thực sự không thể nào tin tưởng cậu được, sao, vẫn muốn diễn lại tiết mục quá khứ lần nữa à?
Giang nói Lễ tình nhân... Sau đó liếc mắt nhìn tôi một cái, như là còn muốn nói thêm gì. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng chỉ thở dài: "Buổi tối muốn ăn gì?"
Cậu ta lảng tránh vấn đề, tôi thì canh cánh trong lòng.
Giang muốn nắm tay tôi, tôi lui về sau một bước.
Lui một bước lại thêm một bước, chỉ có thể nhớ đến lời mẹ nói, bây giờ tôi cứ khăng khăng đâm đầu vào, bà còn có thể làm gì được nữa.
Lấp lửng không nói hết, im lặng hồi lâu, cuối cùng cậu ta vẫn nắm lấy tay tôi.
"Cậu hận tôi đi." Giang nói, "Được không?"
Những lời này sướt mướt như phim truyền hình.
Tôi muốn nói không, nhưng tôi thực sự hận. Cậu ta cũng biết.
Trên đường về nhà cùng nhau nói về thời đại học. Cậu ta nói năm nhất năm hai, ngoài vẽ tranh ra, thì chỉ chơi đua xe.
"Năm ba thì sao?"
"Năm hai ngã gãy xương, cho nên bỏ."
Cậu ta hỏi tôi, "Đi học ở thủ đô cảm giác thế nào?"
Tôi nói vẫn đi làm thêm kiếm tiền, rất nhàm chán, bài vở nhiều việc làm thêm bận, giờ chạy bộ buổi tối luôn cảm thấy phiền chết đi được, muốn chạy nhanh hơn một chút.
"Không ai lại gần hỏi thông tin liên hệ sao?" Giọng điệu cậu ta vô cùng ôn hoà, "Chạy bộ buổi tối, dưới ánh đèn, nhìn thấy một anh đẹp trai, nếu là tôi nhất định sẽ không bỏ qua."
Tôi nói tôi sẽ không cho.
Cậu ta liền cười, nói, đương nhiên rồi, rốt cuộc thì từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là đoá hoa cao ngạo lạnh lùng mà.
Tôi nói không phải vì thế. Là không có hứng thú. Tôi không muốn lại bị đá lần nữa.
Tôi rất khó để kiềm chế bản thân mình làm tổn thương cậu ta, cũng rất khó để khiến mình rời xa cậu ta.
Cậu ta gật gật đầu: "Là kẻ đá cậu yếu đuối, vấn đề không phải ở cậu."
"Gãy xương chỗ nào?"
"Tay trái." Cậu ta nói, "Cũng coi như may lắn, bảo hiểm của trường chi trả, lúc đó project cuối kỳ cũng làm xong rồi, chỉ là nghỉ hè phải nằm mấy tháng."
"Có người chăm sóc cậu không?"
"Có bạn." Cậu ta nói, "Khi nào rảnh dắt cậu đi gặp họ."
"Là tác giả bức tranh tôi chọn?"
"Cậu ta không chăm sóc tôi được." Tiếng nói của Giang nhỏ dần, "Cậu ta tự bản thân còn khó bảo toàn."
Câu "tự thân còn khó bảo toàn" còn có chút ưu thương khó thấy, hy vọng là vị tác giả này không quá thảm.
Tôi không muốn tiếp tục hỏi nữa, tôi nghĩ đến bức tranh kia, càng xem, càng cảm thấy cô đơn. Nếu lại là một câu chuyện Giang bóp nát trái tim một người khác, vậy thì quên đi.
"Năm ba của cậu thì sao?" Giang đổi đề tài.
"Cổ đông lớn của công ty bây giờ rủ tôi cùng nhau khởi ngiệp, lúc đó cũng bận thực tập."
"Hai người quen nhau như thế nào?"
"Các cậu cũng quen nhau?"
"Mọi người hay nói đùa cô ấy là tấm gương cho chúng tôi đấy." Cậu ta nói, "Có một lần ăn Tết, cô ấy come out trước mặt tất cả mọi người, gây chuyện lớn lắm, lúc tôi ở nước ngoài cũng nghe được. Cậu thì sao?"
"Cũng không có gì, thư viện đóng cửa, tôi ra ngoài thì thấy cô ấy khóc ở dưới tầng, ngồi cạnh cô ấy một lúc. Lúc trước từng chung nhóm làm bài tập, nên đi không được."
Cậu ta châm một điếu thuốc: "Biết mời cậu, ánh mắt cô ấy cũng tốt đấy."
Rồi lại không còn gì để nói nữa.
Trong xe chỉ còn tiếng chúng tôi hút vào và nhả khói.
"Hoàng hôn hôm nay thật đẹp." Giang nói, "Nhìn về phía tôi đi."
Vì thế tôi quay đầu lại nhìn, cậu ta cười với tôi, Giang ở trong ánh hoàng hôn mờ ảo, lộ ra vẻ dịu dàng mà yếu ớt hiếm thấy.
Buổi tối lúc ăn cơm, cậu ta đột nhiên mở miệng: "Cuối cùng đại khái cũng hiểu được cậu thích ăn gì."
Tôi nói bản thân tôi cũng không rõ.
Cậu ta cong cong khoé miệng, nói cậu ta biết là được. Lúc cười rộ lên vẫn là cái vẻ khiến tôi muốn chơi cậu ta cho đến ngất.
Tôi nói tuỳ, lần này lúc nào cậu muốn rời đi, thì nhớ nói cho tôi.
Cậu ta nói cậu ta không tính rời đi, tiện tay gắp đồ ăn cho tôi.
Tôi ăn, cậu ta nhìn, một lúc lâu sau cậu ta nói, cậu biết không, cậu ấy, ăn đồ không thích cũng sẽ không nhíu mày.
Tôi nói ồ.
Cậu ta tiếp tục, tốc độ cũng không chậm lại, cũng sẽ không phát ra tiếng, căn bản nhìn không ra cậu đang suy nghĩ cái gì. Chỉ có lúc ăn đồ nào hợp khẩu vị một chút, mới hơi thoáng nhíu mày, người nào không thân quen khéo còn tưởng là cậu ghét mới vậy.
Tôi nói thế hả.
Cậu ta nói ừ, trước giờ cậu luôn như vậy. Lúc tôi tỏ tình, cậu cũng thế này.
Tôi nhìn cậu ta.
Cậu ta nói, dáng vẻ nhíu mày cũng giống như đúc.
Vì thế chúng tôi lại ngủ với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top