Chương 7: Mật khẩu

Chương 7: Mật khẩu


Giang mặc một thân âu phục, ngồi bên bàn, đang nhìn vào máy tính của cậu ta.

"Cậu vào bằng cách nào?"

"Khoá mật khẩu, không cần chìa khoá." Cậu ta đáp.

Khoá mật khẩu, ngày tháng dễ đoán, không biết cậu ta thử mấy lần.

Nhập sai ba lần liền khoá hẳn, tức là trong vòng ba lần, cậu ta đã đoán được.

Biểu hiện vô cùng bình tĩnh.

Thiên phú đỉnh cao, tôi khâm phục.

Tôi chẳng có lời nào muốn nói với cậu ta, chỉ hỏi: "Khi nào thì đi?"

"Tôi nấu canh, đoán là buổi tối cậu không ăn uống cẩn thận. Ăn canh trước nhé, tôi nấu thêm ít bún cho vào cho cậu."

Thịt heo ức gà, thêm kỷ tử táo đỏ, kiệt tác. Mùi vị cũng được. Không biết là học được khi theo đuổi đối tượng đam mê ăn uống nào.

"Giám đốc Giang không bận à?"

"Mang tranh cho cậu." Cậu ta nói, "Nhìn một cái?"

Tôi nói tôi không nhìn ra xấu hay đẹp, giá bao nhiêu. Cậu ta nói cậu ta từng tham gia triển lãm, hồi thực tập từng học, còn về giá cả.

Cậu ta rướn người về phía trước, tôi trốn về phía sau.

Cậu ta thở dài: "Đêm nay ăn nhiều chút."

Tôi thực sự không thể chịu đựng được việc cậu ta cứ ra vẻ tự nhiên như vậy. Cái kiểu tự nhiên này không biết là xuất phát từ cảm xúc, từ trái tim, hay vẫn là do làm bộ làm tịch quá nhiều lần. Đã từng bị lừa gạt, vậy mà vẫn có thể đồng thời, vừa mê mang vừa vui vẻ. Giống như đang liếm một con dao bọc mật.

Tôi ăn canh, ăn bún, sau đó im lặng.

"Công trình này gấp rút như vậy sao?"

"Sẽ hoàn thành đúng hạn."

"Tôi không lo lắng cái này, tôi đang hỏi cậu với tư cách một người theo đuổi."

"Vậy thì hỏi ít thôi."

Cậu ta cũng không tức giận: "Tôi nhớ rồi, cậu không thích tôi tìm hiểu cuộc sống của cậu."

Tôi muốn nói cũng không phải. Nhưng nói ra thì khác gì chui đầu vào rọ của cậu ta, thế là chỉ có thể tiếp tục im lặng.

Tôi ăn, cậu ta nhìn. Khoảnh khắc này giống như quay trở về rất nhiều năm về trước, cậu ta đón tôi tan làm, chờ tôi thay quần áo thường, kéo tôi ngồi xuống, nhìn tôi ăn đồ ăn với độ ấm vừa đủ.

"Tài liệu đâu?"

Giang cười cười: "Nếu thực muốn kéo khoảng cách với tôi, thì không nên hỏi tôi câu này. Cậu nên trực tiếp báo nguy nói tôi tự tiện xâm nhập vào nhà dân, đuổi tôi đi."

Tôi nói tôi đương nhiên không có kinh nghiệm phong phú như giám đốc Giang.

Cậu ta nói, cậu ta cũng không kinh nghiệm ở phương diện này. Chẳng qua là vì cậu ta không có hứng thú, cũng sẽ không nói cho người khác biết cậu ta sống ở đâu.

Tôi đáp, biết tôi không có hứng thú với cậu là được.

Vì thế cậu ta lại lấy bát của tôi, múc thêm canh cho tôi: "Cho tôi đến nhà, nhà lại dùng khoá mật khẩu, trước giờ tư duy logic của cậu vẫn luôn tốt, làm sao có thể không đoán được tôi có thể đi vào."

Tôi muốn làm cậu ta câm miệng. Đã rõ ràng như thế rồi, cớ gì còn muốn chọc thủng. Biết được tôi thực sự không thể nào buông tay cậu ta, là có thể thoả mãn ham muốn chinh phục và dục vọng của cậu ta sao?

Tôi nói: "Cậu nói thêm một câu nữa, có lẽ tôi sẽ báo nguy."

Cậu ta lại vẫn tiếp tục nói: "Tôi vui lắm. Cảm ơn cậu."

"Rất vui." Cậu ta lặp lại lần nữa, "Cũng... rất hối hận."

Câu này rất nhẹ, mang theo chút run rẩy, tự như một người đang phát run, bỗng nhiên lại bị ném vào bên lò sưởi.

Lúc cậu ta ra vẻ nặng tình luôn có thể lừa gạt tôi, lúc này cũng không ngoại lệ. Tôi không nhìn thấu cậu ta thật tình hay không, cũng không hiểu được hàm ý trong lời nói của cậu ta. Những gì tôi có thể nghe được, có lẽ đều là những thứ cậu ta muốn tôi nghe mà thôi.

Mà nếu tôi không ti tiện như vậy, có lẽ cũng sẽ không tự ép mình đi đến tình cảnh như bây giờ.

Cậu ta ngồi xuống, không nhìn chằm chằm vào tôi nữa, mà cúi đầu nhìn máy tính của mình.

Lúc nào cũng thế, biết tôi không thể chịu được ánh nhìn của cậu ta, nên giữ lại, săn sóc như có như không. Còn cố tình nhắc nhở làm tôi chú ý, màn hình máy tính cậu ta căn bản không hề lật qua trang mới.

Tôi ăn xong, cậu ta liền ngáp một cái, "Buồn ngủ quá."

"Vậy mau về đi."

"Nghe thấy cậu trở về, nên yên tâm uống thuốc ngủ. Thuốc phát huy tác dụng rồi, không lái xe được đâu."

Cậu ta lấy lọ thuốc trong áo khoác ra đưa cho tôi.

"Nghiêm trọng đến nước này sao?"

"Cậu có thể nhận ra, hình như cũng không tốt hơn tôi là mấy nhỉ." Cậu ta cười, mắt lại thấm chút nước mắt sinh lý, "Cho tôi ngủ ở phòng khách một giấc được không?"

Tác dụng của loại thuốc này thực sự rất mạnh, cho dù tôi đặt cho cậu ta một chuyến taxi, đến nơi cũng chưa chắc có thể đánh thức được cậu ta, huống chi, chỗ cậu ta ở, áng chừng cũng không tài xế nào chịu nhận đơn.

Tôi ghét việc bị cậu ta tính kế.

Cậu chủ lớn nhà giàu nằm trên sofa, chẳng ăn nhập gì với căn nhà của tôi cả.

Tôi nhìn chằm chằm cậu ta, lại nhìn chằm chằm dao trong phòng bếp, rồi lại nhìn chằm chằm vào thuốc ngủ tác dụng mạnh vô tội cậu ta để trên bàn.

Tôi không thể nào từ chối cậu ta. Tôi không thể không thừa nhận điều này lần nữa.

Đúng là một cuộc sống khiến người ta mắc ói.

Cho nên sáng hôm sau như trong tính toán của cậu ta, việc tôi đi xe cậu ta đi làm, tôi đã lười không muốn làm mình làm mẩy nữa.

Chỉ hỏi cậu ta, tác dụng thuốc hết chưa.

Cậu ta cười nói, uống thuốc này cậu ta phải ngủ sáu bảy tiếng, nhưng mà uống cafe là được không sao đâu.

"Sẽ dễ thành nghiện."

"Đang cai rồi." Cậu ta trả lời, "Chỉ tại... không ngủ được."

Tôi muốn nói cậu đừng có giả vờ đáng thương nữa. Nhưng tôi cũng rất rõ ràng, những lời này đau đớn đến nhường nào, những người không bị bệnh sẽ chẳng thể nào hiểu được.

Nhưng tôi cũng không muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì. Chỉ có thể nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khi đến chỗ làm bạn tốt trêu chọc tôi một cách hiếm thấy, hỏi, quan hệ của Giang và cậu không tồi?

Tôi nói quen nhau từ trước.

Cô bạn gật đầu, nói, nhìn cậu là rõ.

Tôi không biết bạn đã đoán được bao nhiêu, liệu có nghĩ cậu ta chính là người bạn trai cũ mà cho dù tôi uống say mèm cũng rất khó nói ra không.

Nhưng tôi rất cảm ơn sự im lặng và dung túng mà cô ấy dành cho tôi. Giống như rất nhiều năm về trước khi mới quen, lúc cô ấy khóc lóc thảm thiết, tôi cũng bảo trì thái độ như vậy.

Nhưng không phải ai cũng ăn ý như chúng tôi.

Tiểu Trần là một thanh niên trẻ tuổi không cam chịu lãng phí. Bằng cấp thành tích đỉnh đến doạ người, ánh mắt lúc nào cũng tràn ngập chờ mong vào mọi thứ.

Có những người luôn muốn một lời giải thích rõ ràng cho tình cảm của mình, cảm thấy tình yêu của bản thân rất quý giá, thành khẩn mà nóng bỏng, có tình thì phải nói thẳng.

Chỉ là tất cả những phẩm chất ưu tú ở trên tôi đều không có.

Cho nên lúc nghỉ trưa Tiểu Trần lễ phép hỏi thôi có thể nói chuyện một chút không, tôi cũng không thấy bất ngờ.

Cậu ta hỏi, tôi và Giang là bạn học cấp ba à?

Tôi nói đúng vậy.

Cậu ta nói thế anh Bùi có từng nghe nói, chính là, ờm, chỗ bố em, nói anh ta...

Tôi nghĩ nghĩ, tôi không phụ trách vận hành công ty, nhưng bạn tôi thì có quan hệ trong chính phủ, dựa vào chiêu trò lừa Tiểu Trần vào công ty cũng giải quyết được. Cho nên đoán ra cậu ta muốn nói cái gì.

Tôi hỏi, cậu muốn nói cậu ta sinh hoạt cá nhân hỗn loạn?

Cậu ta nói thật ra cũng không phải... Giám đốc Giang mới về nước không lâu, cũng không có lời đồn đãi gì, chỉ là những người trong giới bọn họ hình như đều không ra gì.

Tôi nói không sao, lúc cậu ta ở trong nước cũng thực sự không ra gì.

Tôi nghĩ giọng điệu của tôi rất bình thường, chẳng biết làm sao Tiểu Trần lại có vẻ rất khổ sở.

Tiểu Trần hỏi, anh Bùi, hai người đang yêu nhau à?

Tôi muốn nói không phải. Nhưng tôi cũng không muốn cho Tiểu Trần bất kỳ hy vọng gì.

Nếu cậu ta không phải cấp dưới của tôi, chỉ là một người xa lạ muốn tiếp cận, tôi sẽ rất tự nhiên mà nói đúng vậy, tôi rất yêu cậu ấy, cậu ấy cũng rất yêu tôi, tôi hy vọng cậu thức thời một chút, đừng đến quấy rầy tôi nữa, hoặc là ôm bất kỳ ảo tưởng không thực tế nào đó.

Nói dối thế nào cũng được, có hiệu quả là được.

Nhưng tôi vẫn phải gặp cậu ta, cậu ta cũng phải gặp Giang.

Tôi chỉ hỏi, sao, tự nhiên lại cảm thấy hứng thú với tôi?

Cậu ta dường như đã nhận ra đáp án.

Cậu ta hỏi: "Em... thực sự... không có cơ hội sao?"

Tôi còn có thể nói gì được nữa?

Tôi muốn bỏ chạy.

Tôi nói đơn hàng này làm xong, có cơ hội tăng lương, tăng chức, sẽ ổn cả thôi, không phải lo.

Cậu ta là người thông minh, nghe tới đó, nói cảm ơn anh Bùi.

Tôi hút thêm mấy điếu thuốc.

Cũng may là tôi tốt xấu gì vẫn có chút lương tâm, không muốn kéo những người khác cuốn vào chuyện của tôi và Giang.

Ở bên mẹ tôi và Giang lâu rồi, thậm chí còn cảm thấy tôi vẫn còn có thể duy trì một chút đạo đức, đã là khó có được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top