Chương 6: Tranh
Chương 6: Tranh
Giang tựa vào cửa sổ hút thuốc.
Tôi bắt xe, cậu ta hút thuốc. Tôi không thích lái xe.
"Hôm nay tan muộn thế?"
Tôi không để ý cậu ta.
Cậu ta cũng thức thời không tiếp tục nói nữa, chỉ châm thêm một điếu thuốc nữa.
Ban đêm gió lớn, lúc tôi ra ngoài không mặc áo khoác, Giang bước lên mấy bước, đến chỗ đầu gió chắn gió cho tôi. Sau khi dụi tắt đầu thuốc hỏi tôi: "Đặt được xe chưa?"
Tôi không nói gì.
Lúc cậu ta đối xử tốt với người khác đương nhiên sẽ rất tốt. Thời cấp ba như thế, bây giờ cũng như vậy.
Cậu ta ghé lại gần liếc biển số xe, cười cười: "Xe đến rồi."
Nói xong lấy ra hai cái túi lớn từ trong xe ra, đi thẳng về rìa đường, gõ gõ cửa sổ của tài xế hỏi: "Xe của anh Bùi hả?"
Tôi vừa định ngồi vào, cậu ta lại kéo tôi, tự mình đi qua đó: "Làm phiền anh mang đồ đến địa chỉ này nhé."
Cậu ta liếc nhìn địa chỉ trên điện thoại tài xế: "Đúng, chính là chỗ này, lát nữa gặp."
Tài xế tôi gọi đến nhìn chúng tôi một cái, sau đó đạp ga lái xe đi rồi.
"Đi thôi." Giang quay đầu lại, "Không lạnh sao?"
Lại như vậy nữa.
"Không biết cậu thích ăn gì, nên đều mua mỗi cái một ít."
"Lập mưu từ lâu?" Tôi hỏi cậu ta.
Cậu ta gật gù: "Đi thôi."
Tôi muốn nói cậu không thể như vậy, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nhưng tôi thực ra cũng không phải thực lòng muốn từ chối, càng không có lòng tự ái mạnh đến mức có thể gào rống lên với cậu ta.
Thế là sau khi lên xe, tôi chỉ hỏi cậu ta: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
"Muốn nối lại tình xưa, gương vỡ lại lành, làm người yêu cậu."
Tôi nói có phải đầu óc cậu có vấn đề rồi không?
Cậu ta nói phải, bệnh tâm thần, bệnh án có mang về, xem không?
Tôi nói tôi không có hứng thú.
Cậu "Ừ" một tiếng.
"Lần này cậu định khi nào thì cút?"
Cậu ta nói: "Chờ đến khi cậu muốn tôi cút đi."
Tôi nói cậu đúng là đầu óc có vấn đề nặng.
Cậu ta nói đúng vậy, nhưng không mệt sao, ngủ một lát đi, chắc tôi không đến mức không có thuốc ngủ thì không ngủ được như cậu ta đâu.
Tôi nói: "Cậu buông tha tôi đi có được không, cậu muốn kiếm người yêu đương chắc cũng không có thiếu đâu nhỉ, thực sự tìm không được thì đi quán bar tìm một người cũng được."
Giang chỉ nhìn tôi cười cười, không biết vì sao, lại có vẻ đau buồn.
Tôi nói cậu đừng giả bộ đáng thương.
Cậu ta nói xin lỗi, về nhà thôi.
Nhà tôi tương đối giống một căn nhà mẫu, không có hơi người. Cậu ta để đồ mang đến lên bàn, nhìn mấy lần, hỏi chỗ này trống như vậy, phòng khách có nên treo 1 bức tranh hay không, có thể giúp tôi chọn.
Tôi không hé răng.
"Đại học tôi học tranh sơn dầu. Vẽ không ra sao, nhưng mà quen được mấy người cũng có tài."
"Tôi không biết là cậu biết vẽ tranh."
"Học từ hồi bé, cấp ba bỏ một thời gian." Cậu ta nói, "Không có gì đáng để nói cả."
Cũng không phải chuyện tôi nên hỏi.
"Bàn xong rồi nhé, lần sau tôi đưa tranh đến cho cậu." Cậu ta đến trước vách tường nhà tôi, cẩn thận nhìn một lúc.
"Không cần."
"Tôi tặng, cậu không vừa mắt, thì vứt đi."
"Tôi không phải cậu. Không thể nào không vừa mắt là vứt."
Cậu ta cười cười: "Câu này móc tốt lắm. Nhưng tôi vẫn muốn tặng."
Lúc Giang theo đuổi người khác hành động rất nhanh, lần này cũng không ngoại lệ.
Sau khi xác nhận tiến độ với nhân viên kỹ thuật cậu ta mang đến lần nữa, cậu ta bỗng nhiên nói, mấy bức tranh được chọn để ở ghế sau xe rồi, buổi tối có thời gian không, mang đến nhà cậu, cậu chọn một bức, lần sau gọi người đến giúp cậu treo lên.
Giọng điệu rất bình tĩnh, Tiểu Trần bên cạnh nhất định đã nghe được.
Được lắm, rất thẳng thắn.
Tôi bị mắc kẹt. Giang không đi, quản lý của cậu ta cũng không đi, mà Tiểu Trần, cũng đứng nguyên tại chỗ.
Đều đang chờ tôi nói chuyện.
Cả đời này tôi ghét nhất việc người khác tập trung sự chú ý vào người mình, lúc này không thể làm gì hơn: "Tùy cậu."
Giang xưa nay đã không biết xấu hổ, phương thức cậu ta lựa chọn đều là những cách đạt được mục đích có hiệu quả nhất.
Cậu ta nghe được câu này thì cười nói: "Thế thì đi thôi, cơm tối đặt ngoài sắp đến rồi."
Trong xe cậu ta nhét năm sáu bức tranh, quá to quá nhiều, tôi không thể làm gì khác ngoài xách giúp cậu ta mấy bức.
Đến dưới lâu, đồ ăn ngoài cậu ta gọi vừa vặn đến.
Năm, sáu cái túi, tôi nhìn mà thấy dạ dày âm ẩm đau.
"Không phải toàn là đồ ăn đâu." Giang giải thích, "Mua ít đồ làm bếp và gia vị."
"Tôi không nấu cơm." Tôi không phải không biết nấu, lúc nhỏ không nấu sẽ chết đói, mẹ tôi sẽ không để ý đến sự sống chết của tôi, bà cũng không chăm sóc bản thân mình, có lẽ cả hai cùng chết bà còn vui hơn. Nhưng lớn lên rồi không muốn nấu cơm nữa, nồi ở trong nhà chỉ để nấu sủi cảo đông lạnh.
"Không để cậu nấu." Giang đáp, "Tôi nấu."
Lần thứ hai đến nhà, cậu ta đã biểu hiện như chủ nhân của nơi này, dặn dò ba người xách túi kia để đồ vào từng nơi.
Sau khi họ đi, chúng tôi ăn cơm.
Tôi vẫn ăn mà chẳng biết mùi vị gì cả, cậu ta nhìn chằm chằm vào bát tôi một lúc, hỏi: "Thực sự không thích ăn cái gì sao?"
"Đừng làm phiền tôi."
"Vậy lần sau đi thử quán vỉa hè?"
Tôi cuối cùng cũng bị câu nói này chọc đến kích động.
Tôi ném văng chiếc đũa đi. Thực ra tôi còn muốn đập bát.
"Cậu có đi hay không?"
"Xin lỗi." Cậu ta trả lời, "Chỉ là tôi rất thích."
"Cậu có thể đừng lúc nào cũng diễn sâu như vậy không?" Tôi thực sự không biết nên nói gì nữa, "Nếu cậu rảnh đến mức không có việc gì làm nữa, lái cái mui trần của cậu ra ngoài tự đâm chết mình đi được không?"
Cậu ta im lặng hồi lâu, nhặt đũa lên rửa sạch, rồi đưa lại cho tôi.
"Xin lỗi." Cậu ta lặp lại, "Cậu đang mất bình tĩnh, nói nhầm thôi."
"Có bệnh thì uống thuốc. Xin lỗi mà có tác dụng thì bây giờ tôi chỉ muốn một dao đâm chết cậu rồi nói xin lỗi với người nhà cậu."
"Vậy cậu đâm đi." Đôi mắt rũ xuống của cậu ta ngước lên, "Đừng tức giận nữa, được không?"
Giang trước giờ vẫn rất ưa nhìn, giờ phúc này, cậu ta nhìn như chó săn cừu Đức bị tôi phụ lòng.
Tôi thực sự hận cậu ta giỏi ra vẻ như vậy. Cũng rất hận dù thời gian đã qua lâu như vậy rồi, cậu ta vẫn biết cách để tôi nói không ra lời.
Tôi thực sự không nói được gì nữa.
Cậu ta đứng lên: "Tôi bày tranh ra trước, cậu không muốn ăn thì thôi, lát nữa tôi mang về."
Tôi nói cậu mang hết tranh về đi. Tôi gần như căm hận sự dối trá của mình. Là tôi ngầm đồng ý cho cậu ta đến. Nếu như tôi đủ kiên định, ngày hôm nay cậu ta căn bản không thể bước vào cửa nhà tôi được.
Tôi chỉ là rất hận, cho đến tận bây giờ, cậu ta vẫn có năng lực làm tổn thương thôi.
"Nhìn một cái thôi, được không?" Cậu ta cười cười, "Nếu đều không thích thì lần sau lại chọn cho cậu cái khác."
"Đổi người khác đi." Tôi trả lời, "Đổi thành người khác thỏa mãn đam mê biểu diễn mọi nơi mọi lúc của cậu đi, được không?"
Cậu ta không lên tiếng, mặt đất phủ đầy tranh sơn dầu đã đắp khung.
"Thích bức nào?"
Màu sắc cậu ta lựa chọn đều quá rực rỡ, từa hộ muốn làm nổi bật sự đối lập với màu trắng đen xám lạnh như băng ở nơi này.
"Khi nào thì cậu đi?" Tôi hỏi.
"Chọn trước đi." Cậu ta nói, "Cậu chọn xong, tôi liền đi. Cậu hiểu tôi mà, không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ. Cậu không chọn thì hôm nay tôi sẽ ngồi ở đây mãi."
Tôi tiện tay chỉ một bức: "Bức này."
Bức tranh đó vẫn rất rực rỡ, phần lớn là màu ấm, khói ráng đầy trồi, màu lạnh duy nhất à một bóng lưng đứng cạnh rơm rạ vàng óng.
Cậu ta nhìn theo ngón tay của tôi, lại nhìn thêm lần nữa: "Tại sao?"
Tôi thực ra cũng không hiểu. Tôi chẳng có đam mê hay hiểu biết gì về nghệ thuật, chỉ là những bức tranh khác đều quá náo nhiệt, mà tôi thì căm hận cái loại khói lửa nhân gian được người người tán thưởng này. Chỉ có bức tranh đó là có vẻ cô đơn khó mà bỏ qua được.
"Không có nguyên nhân gì hết."
"Ồ." Cậu ta gật gù, nhưng tranh này để ở đây hơi bình thường, cũng rẻ, không chọn cái khác sao?
"Đồ đắt tiền tôi không trả nổi."
Đồ đắt tiền tôi cũng không thể mơ ước có được.
Cậu ta im lặng một lúc, rồi nói: "Vậy tấm này đi, không cần tiền. Là tranh bạn tôi luyện vẽ, tiện tay tặng tôi."
"Đồ người khác tặng cậu, cậu cứ thế tùy tiện mang đi lấy lòng người khác sao?"
Hình như cậu ta bị câu nói này làm cho ngây người, phải một lúc lâu sau mới cười cười nói: "Không đâu, cậu ta biết."
"Cũng đồng ý."
Câu cũng đồng ý này hơi kỳ lạ, nhưng tôi không muốn tiếp tục dây dưa nữa.
"Tranh chọn xong rồi, cậu đi được chưa?"
"Đi ngay đây." Cậu ta gật đầu, "Ăn thêm hai miếng được không, cậu ăn ít quá."
"Có cậu ở đây, tôi ăn không vô."
Cậu ta thở dài: "Vậy tôi không dọn đồ ăn nữa, để đó đi, tranh cũng để chỗ cậu, tối mai cậu ở nhà không, tôi bảo người đến treo lên cho cậu."
Tôi nói không cần làm phiền cậu.
Cậu ta ừ một tiếng, sau khi mặc thêm áo khoác, lại hỏi thêm một lần: "Thực sự muốn lấy bức đó sao?"
"Nếu là tín vật đính ước của cậu với ai, cậu không nỡ, thì mang về luôn đi."
Tôi biết cậu ta dù thế nào cũng không làm chuyện như vậy đâu, nhưng nói cho cùng, chỉ là muốn làm cậu ta khó chịu.
Nói ra miệng mới biết những lời này hầu như không chút lực sát thương nào với cậu ta.
Cậu ta giống như bị chọc cười, tâm trạng ngược lại rất tốt: "Vậy thì lấy tấm này. Tôi đi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top