Chương 5: Lúng túng là chuyện thường thôi
Chương 5: Lúng túng là chuyện thường thôi
Lúc tỉnh lại tôi thực sự rất lúng túng.
Trong đời tôi thực sự không thiếu chuyện làm tôi lúng túng. Hồi tiểu học mẹ tôi rất am hiểu mang lại cho tôi kết quả bị cả phố vây xem.
Thông qua mắng, thông qua gào thét, thông qua rất nhiều chuyện.
Sau đó là Giang.
Sinh nhật mười tám tuổi của tôi vì hai người bọn họ ngập tràn trò cười đen tối.
Sau khi tỉnh lại tôi đau đầu như sắp nứt ra, còn không nhận ra bản thân đang ở đâu. Chỉ là không muốn dậy.
Thế là cứ thế nằm vậy, không biết qua bao lâu sau, có người chạm vào tôi.
Trong những hồi ức trung học không đáng giá của tôi và Giang, lần đầu tiên chúng tôi làm xog chuyện đó, tôi rót nước cho cậu ta.
Nhiều năm sau, Giang đưa nước soda cho tôi, hỏi tôi: "Vẫn còn khó chịu sao?"
Tôi không lên tiếng.
Cậu ta thở dài, nói xem tin nhắn wechat đi.
Tôi mở di động ra.
Tiểu Trần gửi năm, sáu tin nhắn hỏi anh Bùi có khỏe không, hôm nay khi nào anh đến, có một chỗ gặp phải bug lạ lắm, dù xử lý được rồi nhưng vẫn muốn anh Bùi kiểm tra doc một chút, xác nhận viết như vậy không có vấn đề, tiếp tục chạy tiến độ.
"Xem tin nhắn của tôi." Giang bổ sung.
Giang gửi cho tôi một bản báo cáo kiểm tra sức khỏe vô cùng tỉ mỉ, thời gian là tuần trước.
"Không yên tâm thì có thể uống thêm thuốc. PrEP, PEP." Cậu ta nói, "Trong nhà đều có chuẩn bị sẵn, uống nước đi."
(PrEP và PEP là 2 phương pháp phòng ngừa lây nhiễm HIV bằng việc sử dụng thuốc.)
Tôi nói: "Tôi không có báo cáo kiểm tra."
Cũng không biết câu này khiến cậu ta nghĩ đến gì, Giang hiếm thấy ngẩn ra: "Tôi biết, cậu không cần."
Cậu ta nói: "Người hôm qua cậu đụng phải là một trong số các cổ đông của quán bar đó, bartender là người của hắn. Lần sau nếu không có ai đi cùng thì đừng đi. Đã vào rồi thì không dễ ra được đâu."
"Cậu ngủ với anh ta rồi?"
"Nghĩ gì vậy." Cậu ta thở dài, "Là con trai của đồng nghiệp ba tôi, bạn cùng trường ở nước ngoài, quen sơ thôi."
"Tỷ lệ đồng tính luyến ái trong số con ông cháu cha cao như thế sao?"
Cậu ta cười cười: "Nhiều năm như vậy rồi, sao vẫn không biết nói móc người khác thế."
Biểu hiện quá quen thuộc với tôi, tự nhiên quá mức, khiến cho tôi lại bắt đầu thấy khó thở.
"Trong nhà còn có thuốc chống lo âu và thuốc ngủ." Giang nói, "Bệnh trạng của tôi và cậu khả năng khác nhau, cậu xem xem có cần hay không."
"Uống thuốc không theo kê đơn sẽ dẫn đến chết người." Tôi trả lời.
"Tôi biết." Cậu ta nói, "Sợ cậu khó chịu."
"Sao hôm qua cậu lại ở đó?"
"Thằng đần kia gửi ảnh chụp cậu vào nhóm, nên đến tìm cậu." Giang nói, "Cũng may là tôi đến."
"Không ăn lẩu?"
"Nhân vật chính không có mặt, tôi và kỹ thuật viên của cậu có thể đấu pháp cho ai xem. Lo cậu xảy ra chuyện hơn."
"Tôi thì có chuyện gì được?"
"Không có ý gì đâu, là cậu không vui." Giang nói, "Là tôi hay là hắn, cậu đều không vui. Không phải sao?"
Tôi không biết Giang có phải đang lấy lui làm tiến không. Tôi nghĩ cậu ta biết, lúc tôi nhìn thấy cậu ta, thực ra đã thở phào một hơi.
"Ăn gì nhé, ăn xong tôi cũng phải đi làm, tiện đưa cậu đi luôn?"
Cậu ta xoay lưng lại, dọn cái ly nước.
Trên lưng và trên cổ, tất cả đều dấu hôn và và vết bầm thành từng mảng.
Chúng tôi đều đã thay đổi rồi, trước đây tôi luôn sợ làm cậu ta đau.
"Tôi đặt xe đi." Tôi nói.
"Chỗ này không dễ đặt xe, đặc biệt là giờ đi làm tan làm." Giang nói, "Lúc về nước tự chọn nhà, cố ý chọn xa một chút."
"Không muốn gặp lại ba tôi, cũng không muốn những người khác làm phiền tôi, không có nguyên nhân nào khác." Cậu ta giải thích thêm một câu.
"Chỉ thế thôi?"
"Chỉ thế thôi." Cậu ta trả lười, "Anh Bùi có ý kiến gì sao?"
"Đừng gọi tôi như vậy."
Nghiêm khắc mà nói, cậu ta còn lớn hơn tôi mấy tháng. Mà từ khi chúng tôi quen biết luôn là gọi thẳng tên đối phương. Cho dù là ở giai đoạn "tùy tiện chơi thôi", ngoại trừ thi thoảng cậu ta gọi bạn trai ra, nhữngg lúc còn lại chúng tôi gọi tên đối phương, đều là gọi tên đầy đủ.
"Biết cậu không thích người khác gọi như vậy thì tôi yên tâm rồi."
Tôi rất muốn nói tôi chỉ không thích cậu ta gọi tôi như vậy. Nhưng thực tế thì tôi cũng không quá quan tâm người khác gọi mình như thế nào.
"Nhà chỉ còn bánh mì và gà tây cắt lát, rán cho cậu quả trứng, kẹp miếng xà lách, làm cái sandwich?" Cậu ta thay quần áo, rồi lại quay đầu, "Quần áo cậu không mặc được nữa rồi, tôi lấy cho cậu một bộ mới nhé?"
"Tôi không quen mặc âu phục đắt đỏ của cậu."
"Tôi biết." Cậu ta cười cười, "Bên phải tủ quần áo, chắc là size của cậu, hoàn toàn mới, tag còn chưa xé, cậu tự lựa đi, tôi ra ngoài trước."
Tôi rất khó hiểu.
Rất muốn chạy luôn.
Cũng rất không muốn đi làm.
Nhưng mà công việc vẫn phải theo dõi.
Thế là mở tủ quần áo ra.
Mấy món hàng đầu bên phải đều là các tương tự như đồ nhái hàng hiệu taobao giảm giá tôi hay mặc. Chỉ là nhìn vào tag, người không quan tâm tất cả như tôi cũng rõ ràng giá đại biểu của nó là bao nhiêu. Phía sau là các loại sơ mi quần tây nhìn là biết không rẻ nhưng mặc lên chắc chắn sẽ không thoải mái.
"Trứng lòng đào hay chín hẳn?" Giang quơ quơ xẻng chiên trứng, liếc nhìn quần áo của tôi. "Quả nhiên là vừa."
"Đều như nhau cả."
"Vẫn không biết rõ cậu thích ăn gì." Giang nói, "Hồi cấp ba tìm cách mua cơm cho cậu, muốn nghiên cứu khẩu vị của cậu, kết quả, ăn cái gì cũng chỉ có một biểu cảm."
Tôi nói: "Như nhau cả."
Là lời nói thật.
Nếu như con người có thể sống sót chỉ dựa vào dịch dinh dưỡng, chắc tôi sẽ là người đầu tiên đi đăng ký.
"Vậy thì ăn đi." Giang nói, "Món Trung không chắc có thể làm tốt, nhưng sandwich tôi làm thì khá ngon đấy."
Quen nhau năm thứ mười một, lần đầu tiên được ăn cơm cậu ta làm.
Vẫn nếm không ra được mùi vị ngon hay dở.
Tôi lấy điện thoại ra đặt xe, phát hiện cậu ta quả thực không gạt tôi, tiền tip đã tăng lên đến 50 mà vẫn không có xe nào nhận.
Cậu ta chờ tôi ăn xong, muốn lấy đĩa của tôi đi, tôi theo bản năng lui về sau đẩy một cái, đĩa sứ liền rơi xuống đất vỡ tan tành.
Theo thói quen, chúng tôi thi thoảng cùng nhau ăn cơm, hầu như đều là tôi dọn dẹp.
Giờ phút này, tôi gần như là căm ghét phản ứng theo bản năng của chính mình.
Cậu ta không phản ứng, chỉ đi quét sạch mảnh vỡ, nói ở nhà có máy rửa bát, một cái đĩa khác phiền tôi bỏ vào trong bồn.
Cho đến tận khi ra ngoài, mới phát hiện xe cậu ta lái là một cái mui trần vô cùng chói mắt.
"Hôm qua đi tìm cậu, đi vội quá, nên lấy đại một chiếc." Cậu ta nói, "Đến công ty tôi sẽ đổi lại."
Đổi hay không chẳng liên quan gì đến tôi, hôm nay người bên bên công ty cậu ta cũng không đến chỗ chúng tôi.
Tôi tự cho là mình không có biểu cảm gì, nhưng cậu ta lại đọc vị được một cách rất tự nhiên: "Có phải là không thích không? Buổi tối đi đón cậu đổi sang chiếc khiêm tốn hơn nhé."
Tôi nói không cần.
Cậu ta nói đổi xe là việc nhỏ, tôi mang đồ ăn khuya cho cậu nhé, mấy giờ tan tầm, nghe Tiểu Trần nói, thông thường là tám chín giờ hả?
Lại tiếp tục giả ngu.
Tôi không thể làm gì khác hơn là nói rõ, không phải là không cần đổi xe, là đừng đến tìm tôi.
Cậu ta cười cười, không nói tiếp.
Lúc đến công ty, vừa vặn đụng phải bạn tôi vừa bước từ xe bạn gái xuống. Cô ấy nhìn chiếc xe chói mắt này, nhìn tôi, lại nhìn người ngồi trên mui trần, cuối cùng vẫn đến chào hỏi mấy câu.
Giang cũng rất tự nhiên hàn huyên với cô vài câu.
Bạn và tôi cùng đi lên trên, mấy lần muốn hỏi lại thôi, cuối cùng cũng không lên tiếng.
Ngược lại Tiểu Trần nhìn thấy tôi, không trầm tĩnh được như hai người kia, giờ nghỉ trưa liền hỏi, giám đốc Giang đưa anh Bùi đi làm ạ?
Tôi hỏi sao cậu biết?
Cậu ta nói trên diễn đàn, có người bảo hôm nay nhìn thấy anh bước xuống từ một chiếc mui trần rất ngầu ở trước cửa công ty.
Tôi nói cậu thích loại xe này à?
Cậu ta á vài tiếng, nói anh Bùi, bây giờ thì em không mua được, nhưng mà...
Tôi nói sau này sẽ mua được thôi, cậu có thiên phú, không cần phải vội vàng, đừng nghĩ nhiều, chăm chỉ làm việc.
Đừng suy nghĩ nhiều chuyện khác, hy vọng cậu ta rõ ràng.
Cậu ta thực sự không tệ, tôi không hy vọng bởi vì mấy chuyện không đâu mà công ty của bạn đánh mất người mới này.
Tôi thực ra vẫn rất bực bội, thậm chí còn muốn xin bạn cho nghỉ trước thời gian để về nhà. Nhưng mà vấn đề mà Tiểu Trần nói đúng là chuyện không nhỏ, sửa đổi một chút, phần những người khác phụ trách cũng phải sửa đổi theo.
Lúc bận rộn thì chuyện gì cũng quên hết, nói chuyện với máy tính, so với nói chuyện với con người đơn giản hơn nhiều.
Cho nên lúc tan làm, đi đến cửa công ty có người ấn còi xe, tôi mới nhớ ra việc này.
Mười một giờ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top