Chương 4: Sau đó là ngủ với nhau


Chương 4: Sau đó là ngủ với nhau

Sau lần gặp gỡ đó, chúng tôi thường xuyên có thể chạm mặt. Hợp tác, công trình không nhỏ, bộ phận giao tiếp, tôi phải trao đổi với bộ phận kỹ thuật của họ.

Chỉ là vốn dĩ đã nói trước tôi chỉ trao đổi với nhân viên kỹ thuật, nhưng Giang lần nào cũng tới.

Tôi làm lập trình, căn bản không quan tâm bản thân mình mặc gì. Không phải tất cả lập trình viên đều như tôi, nhưng tôi thì như vậy. Ngoại trừ vài bộ âu phục bạn tôi đặt cho, những lúc đi làm khác tôi vẫn mặc áo thun giảm giá taobao và các loại quần màu đen. Ban đầu thậm chí còn xỏ dép xỏ ngón ra ngoài, sau đó bị bạn hạ lệnh cưỡng chế mới coi ra được chút dáng người.

Cho nên trong cuộc hẹn gặp ở công ty nhìn thấy cậu ta âu phục giày da phẳng phiu tôi lại giống như gặp ma.

Tôi chỉ có thể làm như không thấy.

Cũng may người bên phía bọn họ đều rất chuyên nghiệp, vào thẳng vấn đề chính không có nhiều lời thừa vô ích.

Nếu như không có màn tận dụng triệt để giờ nghỉ ngơi để khen tôi chuyên nghiệp lý trí, tuổi trẻ tài cao, nhân tài hàng đầu với giám đốc Giang của bọn họ, thì tốt rồi.

Giám đốc Giang của bọn họ gần chín năm rồi vẫn rất am hiểu làm bộ có hứng thú với tôi, có vẻ thích thuận nước đẩy lời hơn trước nhiều.

Ở trong một căn phòng cùng với Giang thực ra tôi có rất nhiều điều muốn hỏi. Cậu tới làm gì, đến cười nhạo tôi à, rốt cuộc có ý gì, nhìn thấy tôi như vậy cậu nghĩ thế nào?

Hay là nhìn thấy một trong số chiến lợi phẩm của mình, nên gợi lên hoài niệm và dục vọng chinh phục của cậu?

Tôi không chịu được, chỉ đành gọi một nhân viên trẻ tuổi nhất trong team phụ trách kỹ thuật lại đây thảo luận.

Không biết Giang có hiểu được ý của tôi hay không, nhưng tôi đánh giá thấp sức hấp dẫn của cậu ta trước mặt người ngoài, cậu bạn nhỏ vừa gặp cậu ta mà như quen lâu lắm rồi, nói chuyện không ngừng.

Tôi nghe tiếng cười cười nói nói của bọn họ lại càng thêm khó chịu, cũng không biết mình vì sao khó chịu. Đồng thời lại nhịn xuống như muốn chứng minh gì đó.

Chứng minh cái gì đây, tôi đáng giá sao? Không hề. Rời xa cậu ta tôi cũng không tìm được người có thể khoan dung mình, tôi không thể nào rung động với người khác, tôi không có ai để yêu.

Hay là chứng minh tôi đã không còn thích cậu ta nữa?

Lời này tự bản thân tôi cũng không tin được. Ha ha.

Nhưng nói chung, lần thứ mười gặp mặt, Giang làm như vô tình săn sóc hỏi chúng tôi ăn cơm tối chưa, làm nghề này công việc chắc bận lắm nhỉ, mấy ngày nay cậu ta theo dõi cũng cảm thấy chúng tôi thực vất vả.

Tôi chưa kịp nói gì, cậu bạn nhỏ đã cười cười nói lúc bận anh Bùi như kiểu đúc bằng sắt ý, tụi em toàn giỡn ảnh là trí tuệ cao cấp, dựa vào tiếp xúc với bàn phím để nạp pin sinh hoạt.

Thế là tôi rất mệt.

Giang nói thế thì vừa vặn cùng nhau ăn cơm đi, ăn xong lại quay về làm việc, muốn ăn bữa khuya sao, rảnh sẽ đưa tới.

Cậu bạn nhỏ có vẻ rất thích cậu ta. Khi cậu ta thu hồi sự lưu manh của mình sẽ trở thành kiểu hình mẫu đẹp trai sự nghiệp thành công biết chăm sóc tỉ mỉ khiến mọi người yêu thích.

Tôi vừa muốn nói tiền ăn công ty trả có lẽ không đủ để ăn nhà hàng cao cấp của cậu ta, cậu ta cười cười nói, tiệm lẩu dưới tầng thế nào? Tiểu Trần chẳng phải người Tứ Xuyên sao, có người nói lẩu tiệm đó chính tông, cũng không đắt. Giám đốc Bùi cũng góp mặt được không?

Cậu bạn nhỏ cũng nhìn tôi.

Tôi thậm chí còn không biết cậu bạn nhỏ đó là người Tứ Xuyên. Hoặc là, tôi không nhớ rõ. Tôi chỉ biết cậu ta viết code rất tốt, đầu óc cũng linh hoạt.

Khoảnh khắc đó tôi bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn, rất muốn ói ra, như là trong bụng có một cái gai nhọn đang không ngừng quấy loạn.

Tôi nói thôi, thôi, mọi người đi đi.

Giang nhún nhún vai, nói, vội gì một lúc này chứ?

Giọng điệu đó quá giống.

Hồi trước lúc đợi tôi tan làm, sẽ gọi tôi lại bảo tôi ăn hai miếng đồ ăn cậu ta gọi, tôi nói không sao, muộn chút rồi ăn, cậu ta nói, một lúc thôi vội gì, toàn để bụng đói, tôi đau lòng.

Tôi có lẽ là lãnh đạo không hiểu tình người, nhưng tôi không thể tiếp tục được nữa. Tôi đứng lên nói, không sao, mọi người đi đi, tôi có chút khó chịu trong người.

Đại thể là chạy chối chết lên sân thượng hút thuốc.

Vừa hút vừa nhắn mười mấy tin nhắn cho Tiểu Trần nói là tôi chỉ là không thoải mái, Giang cũng biết thói quen của tôi, sẽ không để bụng đâu, muốn đi ăn với họ thì đi đi.

Tiểu Trần nói thế thì bọn em mang cho anh ít cháo nhé anh Bùi.

Chẳng bằng mang cho tôi chai rượu.

Tôi nói không cần.

Cậu ta lại nói hay là giờ em đến chỗ anh?

Tôi nói thực sự không cần, đi ăn lẩu đi, vất vả cậu rồi, bị tôi kéo chân. Ăn cơm xong thì về nhà sớm đi, khoảng thời gian này tăng ca cực khổ rồi.

Sau đó tôi về nhà, đổi bộ đồ mà bạn tôi nói rằng đẹp, tìm một cái gay bar uống rượu, hy vọng thứ hai Tiểu Trần sẽ không nói cho tôi cậu nhóc và Giang ở bên nhau.

Hình như tôi không thể chịu đựng được điều ấy.

Thế là tối hôm đó ai tới cũng không từ chối, bartender nói chuyện với tôi, có người tặng rượu tôi liền nâng chén với người đó.

Bartender giỡn nói, anh đẹp trai nhìn lạ quá, trước giờ chưa từng thấy.

Tôi nói sau này sẽ thường thấy.

Sau khi uống rượu, nói chuyện với người khác dường như không còn khó khăn nữa.

Cho nên tôi cũng không chú ý trong rượu mình uống phải chăng có thêm gì đó.

Dạ dày vẫn đau, cũng có khả năng không phải là đau dạ dày.

Tôi còn cảm thấy khô nóng.

Lúc đứng dậy bị kéo lại, bàn tay của người tôi không nhớ được mặt chạm vào người tôi, tựa như có điện.

Tôi đau, tê, còn bủn rủn. Suýt thì không cầm được cái ly.

Tôi nói xin lỗi, tôi có người yêu rồi.

Người nọ chớp chớp mắt, wa, có người yêu rồi còn đến đây cua trai, nhìn cậu không giống trai hư mà.

Tôi nói thế hả?

Người nọ nói đẹp trai này, đã đến bước này rồi, đi cùng nhau nhé.

Tôi nói tôi thực sự có người yêu rồi.

"Không vừa mắt tôi thì nói thẳng." Hắn có vẻ không vui lắm.

Ánh sáng từ quả cầu xoay tròn phát ra tứ phía quá sáng, rơi vào trên người tôi tạo thành từng mảnh nóng rực. Tôi có cảm giác tựa như tôi đã biến thành mẹ, là mẹ tôi khi còn trẻ, đắm mình ở vũ trường đêm.

Đi với người kia, hình như cũng không phải không được.

Nhưng thực ra cũng không quá ổn. Tôi không tình nguyện như mẹ mình.

Lúc tôi đang suy nghĩ cách thoát thân, quay đầu muốn nhờ bartender trợ giúp, người nọ cười với tôi, sau đó lại trao đổi một ánh mắt với người bên cạnh tôi.

Sau đó có người nói: "Giận thật đấy hả?"

Giọng nói quá quen thuộc.

Giang đứng ở phía sau, trong giọng nói mang ý cười, âm cuối còn hơi nâng cao.

Tôi không lên tiếng.

Người kia nhìn tôi, nhìn cậu ta, chẳng thể làm gì được: "Quên đi, hai người được hời rồi."

Giang kéo tôi ra ngoài.

Tôi nói đừng đụng vào tôi. Cách xa tôi một chút. Cách xa tôi một chút được hay không?

Giang nói cậu bị ngốc à.

Tôi nói đúng vậy. Không phải cậu đã biết rồi sao?

Cậu ta nghe được câu này, không hiểu vì sao lại thở dài.

"Sao không đi ăn lẩu với Tiểu Trần?"

Cậu ta kéo tôi, sau đó là đỡ tôi, trên đường hơi lạnh, làm tôi tỉnh táo thêm chút.

Cậu ta nói tôi với Tiểu Trần là tình địch thăm dò lẫn nhau, sao cậu lại cho rằng tôi muốn câu cậu ta.

Tôi nói hả.

Thực ra lúc đó tôi nghe không hiểu, hai người bọn họ có thể cùng thích ai được chứ, là nhân viên kỹ thuật ba mươi lăm tuổi đã có con trai con gái đầy đủ Giang mang đến sao?

Giang hỏi, nhà cậu ở đâu?

Tôi không muốn hé răng lắm.

Cậu ta thở dài, nói tôi đưa cậu về nhà, sau này sẽ không tới chặn cậu nữa, tôi nói thật.

Sau đó cậu ta còn nói gì nữa, tôi gần như quên hết rồi.

Nói chung thì chúng tôi ngủ với nhau. Ở một căn chung cư nào đó của cậu ta.

Trong những phần còn nhớ được, tôi cũng không phân rõ là tôi đang làm cậu ta, hay là chỉ muốn làm cậu ta đau.

Tôi chẳng qua chỉ là cảm thấy không công bằng. Tôi rất khó chịu. Bụng chưa ăn gì, uống rượu, lại còn uống phải thuốc kích dục ảnh hưởng đến cả thần kinh. Dạ dày quặn từng cơn từng cơn như đao cắt, khắp toàn thân trên dưới đều như thiêu đốt.

Tôi đau như vậy, cậu ta tốt nhất là đau cùng với tôi.

Tôi đoán kỹ thuật của tôi vẫn nát như vậy, nhưng mà làm nguời khác đau thực ra cũng không cần quá nhiều kỹ thuật đâu nhỉ.

Tôi cũng quên mất tôi nói gì rồi.

Đại khái là mấy lời điên khùng mẹ tôi truyền dạy.

Tôi chỉ nhớ rõ cậu ta gọi tên tôi.

Mà mỗi một lần tôi nghe được, tôi lại càng muốn làm cậu ta đau hơn một chút.

Lúc đó nghĩ, đại khái là nếu mà tôi thực sự định tự sát, thì trước tiên nhất định phải giết cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top