Chương 3: Nói đến đây phải pha thêm chút rượu


Chương 3: Nói đến đây phải pha thêm chút rượu

Gặp ại cậu ta thực sự là ngoài ý muốn.

Sau khi gặp lại, phản ứng đầu tiên của tôi, vẫn là chạy.

Nhưng thôi nói tiếp chuyện hồi ức trước đi, làm dịu lại cảm xúc, chuyện bây giờ xảy ra gần quá, hơi khó để bình tĩnh kể lại. Phải gom góp chút dũng khí đã.

Sau ngày sinh nhật mười tám tuổi đó, bởi vì mẹ tôi, nên tôi bị ép vào trọ trong trường. Từ lúc đó cũng không nói chuyện với cậu ta nữa. Chẳng bao lâu sau thì cậu ta ra nước ngoài, cho nên căn bản không cần thi đại học. Tất cả những thứ tôi trao cho cậu ta dù là bất kỳ đồ vật gì, thật ra đối phương đều không cần.

Dây chuyền, lắc tay, nhẫn thủ công, các loại đồ cậu ta không đeo công khai bao giờ, đều là thứ tốt nhất mà tôi có thể lấy ra được.

Câu đó nói thế nào nhỉ, là khác biệt một trời một vực.

Hoặc là, dùng một câu trong lời bài hát đó đi, "Cậu vui vẻ sống, tôi nỗ lực sinh tồn."

Sau đó, chính là rất lâu về sau.

Thành tích thi đại học của tôi không tệ, đại học không thể chữa lành, nhưng đại học có học bổng.

Sau đó mẹ tôi mắng tôi, tôi cãi bà. Bà tiếp tục phát bệnh, tôi tiếp tục bất lực chẳng thể làm gì. Thế nào đi chăng nữa thì bà vẫn là người nuôi tôi khôn lớn, tôi phải làm hết nghĩa vụ phụng dưỡng.

Chớp mắt một cái, rất nhiều năm qua đi.

Trôi qua rất lâu, lâu đến cuối cùng cũng có người thi thoảng lại gần tôi. Hồi đại học thi thoảng sẽ có người nói, đàn em/đàn anh/anh đẹp trai, anh đẹp thật đấy, add wechat chứ, cùng nhau ăn cơm được không, uống trà sữa nhé.

Tôi chỉ muốn lui về phía sau.

Ngoại hình tôi thực sự không bằng mẹ tôi hồi trẻ, bà xinh đẹp chói mắt, tôi nhạt nhẽo vô vị.

Thế nên tôi lại trở thành người được gọi là đóa hoa cao ngạo lạnh lùng. Cũng bị người khác nói là tuy rằng có chút thiên phú cũng rất đẹp, nhưng mà tính khí thì quái gở.

Tôi cũng không biết phải nói sao. Có lẽ xa cách chí ít sẽ lưu giữ được chút cảm giác thần bí, khoảng cách tạo nên cái đẹp. Nhưng nếu tôi thực sự tin vào hảo cảm nông cạn mà người khác sản sinh ra chỉ vì dáng vẻ xa lánh của tôi, tin rối tiến tới, tôi sợ sẽ khiến cả tôi và người ta thất vọng.

Cho nên làm một bông hoa cao ngạo lạnh lùng không được yêu thích, lầm lì quái đản cũng không sao hết, ít nhất cũng không đến nỗi làm phiền người khác.

Sau đó lúc năm ba đại học có một người bạn đánh giá cao khả năng chịu khổ và vài thành tích tôi thể hiện, mời tôi hợp tác cùng nhau gây dựng sự nghiệp, cô ấy rót tiền tìm kiếm khách hàng, tôi chỉ cần làm kỹ thuật, team khởi nghiệp quy mô không lớn, mà cô ấy cũng là người đáng tin, cho nên tôi liền đồng ý gia nhập.

Cô bạn đó rất giỏi, biết nhờ vả quan hệ trong nhà, mọi việc đều thuận lợi suôn sẻ, những người khác trong team cũng thông minh chăm chỉ, dựa vào bọn họ cộng thêm chút may mắn và năng lực, làm bốn năm năm, bắt đầu có lợi nhuận quy mô lớn, tôi bây giờ cũng miễn cưỡng được coi như có ít tiền.

Cho nên những năm gần đây, trong số những người tiếp cận, có người đến rồi đi mà cũng có người dính chặt lấy không buông.

Nhưng mỗi khi gặp được một người nào đó, tôi đều nghĩ đến những lời Giang nói với tôi, tôi quá vội vàng dính lấy người khác, ngoài mặt thì thanh cao thực ra cực kỳ phiền phức, dục vọng chiếm hữu lớn đến mức làm cậu ta không thoải mái, lúc cậu ta nằm ở dưới thân tôi cảm thấy trai tơ cũng có chút thú vị nhưng mà kỹ thuật nát bét, nhớ đến mẹ tôi nói tôi là một món đồ chơi không đạt yêu cầu, là cái gậy mát xa khiến người ta chán ghét, là con vịt xấu xí chỉ biết giả vờ giả vịt.

Tôi chỉ có thể tiếp tục lui về phía sau.

Nhưng cũng không sao, tôi rất am hiểu dọa cho người khác bỏ chạy, mấy năm này quan sát mẹ lâu rồi, tôi cũng học được một ít. Hoặc có lẽ do chúng tôi là mẹ con, nên tôi được thừa hưởng di truyền ở phương diện này.

Những người không bị dọa chạy, qua lại một tháng, cũng sẽ bởi vì tôi là đồ thần kinh mà quyết đoán bỏ chạy.

Người tử tế còn uyển chuyển nói tôi chưa có chuẩn bị tốt để đi yêu một người khác, người ta không có nghĩa vụ phải dạy tôi. Người không nói chuyện tử tế được sẽ trực tiếp nói tôi đúng là thần kinh.

Tôi đều sẽ nói cảm ơn.

Người bạn kéo tôi vào công ty kia và bạn gái vẫn luôn rất hạnh phúc. Có lần uống nhiều nửa đùa nửa thật hỏi tôi, mãi không chịu yêu ai, có phải là có người trong lòng rồi không?

Thực ra tôi cũng không có người để thích, tôi còn có thể thích ai được đây.

Con người tôi, tính cách nát, vô vị, ngoài cuồng công việc ra, thực sự không còn ưu điểm gì nữa.

Tôi thực sự không dám đi yêu một ai nữa rồi.

Mẹ tôi chưa từng nói với tôi lời nào đúng đắn, tôi biết, nhưng tôi rất khó quên.

Mấy năm trước bà còn có sức gây chuyện, bà luôn nói đừng cho rằng hai chúng tôi xứng làm mẹ con.

Tôi phải dùng rất nhiều sức lực, mới có thể không trả lời bà, chúng ta quả thực không xứng.

Tôi nghĩ, mẹ tôi hận tôi, tôi cũng hận mẹ tôi.

Tôi biết mọi người có thể sẽ nói gì. Đương nhiên là, đừng lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình. Phải bước ra ngoài. Không phải lỗi của tôi. Đừng phát điên nữa. Phải vui vẻ. Đừng tự trách mình.

Bác sĩ tâm lý đã nói vậy, bạn bè từng nghe tôi uống quá chén mà lỡ lời nói nhiều cũng đã từng nói như thế.

Đương nhiên, internet mà, cũng có khả năng, mọi người chỉ muốn xem trò vui mà thôi.

Nhưng tôi không có cách nào để không phát điên, tôi không thể nào quên, tôi không thể nào không nhớ đến cậu ta trong những đêm khuya say chén.

Cho nên khi cậu ta xuất hiện trước mặt tôi, tôi thực sự bất lực.

Tôi không phải một người được trưởng thành một cách lành mạnh, cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể chữa lành tuổi thơ của mình. Tôi không thể nào thành thật mà nói cho những người bạn của mình, rằng tôi chính là như vậy.

Tôi đúng là ti tiện hết nước nói. Người không biết tự yêu lấy mình, thì không thể nào có được tình yêu. Tôi đáng đời.

Cũng đáng đời không được yêu.

Vì sao phải nói đến những chuyện này. Bởi vì tôi bây giờ, ít nhất cũng có tiền để tự mua cho mình một cái bánh sinh nhật.

Chạm mặt cậu ta, là vì công ty nhận được một dự án hợp tác với một công ty lớn có liên quan đến chính phủ. Tôi gánh cái chức suông CTO (Giám đốc công nghệ), phải theo các quản lý cấp cao khác trong công ty gặp người phụ trách công ty lớn kia.

Sau gần chín năm xa cách, lại nhìn thấy Giang.

Cậu ta có vẻ sống rất tốt. Vẫn may ngày hôm đó tôi đã đổi thành âu phục theo yêu cầu của bạn, cô ấy nói là đẹp, mà tôi thì luôn tin tưởng thẩm mỹ của lesbian. Tôi nghĩ, nhìn tôi có lẽ cũng không tệ.

Như thường lệ, chủ yếu là bạn tôi và cậu ta trao đổi, khi nhân viên kỹ thuật bên cậu ta đề cập đến vấn đề kỹ thuật, tôi sẽ đáp lời.

Mấy năm nay cũng được coi như là học được cách ngụy trang, học được cách làm thế nào để dùng ngôn từ đơn giản làm người nghe hiểu được.

Gặp mặt xong, vẫn còn phải ăn cơm.

Tôi muốn tìm cớ chuồn với bạn, vừa mới ra khỏi cửa, cậu ta liền đi về phía tôi.

Hỏi, vẫn khỏe chứ.

Tôi nghĩ có lẽ tôi tiến bộ rồi. Tôi nói, giám đốc Giang, vấn đề cá nhân không nên hỏi thì tốt hơn.

Sau đó thậm chí còn không chào bạn mình, cứ thế băng băng một mạch đi về phía trước, thang máy còn chưa đến, thế là tôi đi thang bộ.

Bây giờ nghĩ lại có lẽ tôi lúc đó nhìn cực kỳ ngốc.

Bởi vì tôi vừa đi được mấy bước, Giang đã vội vàng chạy tới, vừa kéo tôi về phiá sau vừa giúp tôi mở cửa.

Lúc đó tôi mới phát hiện, bước thêm một bước nữa, tôi sẽ đâm thẳng vào cửa.

Rất lúng túng.

Chuyện xảy ra đột ngột, bạn tôi, những sếp cấp cao khác, và cả người bên công ty cậu ta đều choáng váng cả rồi.

Giang quay đầu lại nói: "Hai chúng tôi là bạn học cấp ba, lâu lắm không gặp rồi, vừa nãy có hẹn cùng nhau hút thuốc, đi trước nhé."

Tôi rất bực.

Cho nên tôi không để ý đến cái cớ cậu ta tìm cho tôi, quay lại nói với bạn mình, chỗ mẹ tôi có chuyện, tôi phải về nhà một chuyến.

Sau đó đi vào thang máy gần nhất vừa mở ra, bỏ lại tất cả mọi người ở ngoài cửa, còn tiện tay ấn số tầng, bước ra khỏi thang máy, bắt xe rời đi.

Tôi cũng đã là người hơn hai mươi rồi, mà đến tận khi nhìn thấy mẹ trong viện dưỡng lão tôi mới bình tĩnh lại được.

Bà cười nhạo tôi làm gì mà như gặp ma thế, tôi nói vâng, gặp rồi.

Sau đó lại là nhìn nhau không nói gì.

Tôi lén nhắn tin cho bạn, nói, xin lỗi, không phải cố ý.

Cô ấy bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt. Nói quen rồi, chỉ là lo lắng cho tôi. Nếu như chứng lo âu lại tái phát thì có thể nghỉ ngơi, công trình này không gấp, đứng ép buộc bản thân.

Đừng ép buộc bản thân.

Đừng ép buộc bản thân.

Đừng ép buộc bản thân.

Lúc chúng tôi tìm nhà đầu tư cô ấy từng nói với tôi như vậy, khi áp lực đến mức cả đêm mất ngủ cô ấy cũng nói vậy, tôi kể chuyện trong nhà, tôi ấy cũng khuyên giải an ủi tôi như vậy.

Có lúc tôi rất ngưỡng mộ người có thể nói ra những lời như thế. Có lẽ là chịu ảnh hưởng của mẹ, tôi rất đố kị những người có nhân cách kiện toàn. Những lời này, nói thì đơn giản, muốn làm được lại khó biết bao.

Biết rõ là xuất phát từ ý tốt, nhưng tôi không biết phân biệt tốt xấu, có thể nào đừng nói với tôi một cách nhẹ nhàng như vậy được không?

So với khoan dung, chẳng bằng cứ mắng tôi một trận, để tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút, để tôi cho rằng trên đời không tồn tại người bạn săn sóc như vậy, để tôi cho rằng mọi người cũng thê thảm như tôi, là kẻ nhân cách không kiện toàn đến mức không còn sức lực cảm nhận hơi ấm từ người khác nữa.

Nhưng thôi, vì sau đó tôi vẫn ngủ với cậu ta.

Có thể nói là chuyện ngoài ý muốn, nhưng trong lòng cũng có một chút, cảm thấy không khổ sở.

Tôi đúng là, chỉ biết làm hỏng mọi chuyện.

Cũng quả thực, vô cùng ti tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top