Chương 2: Lải nhải thêm vài câu về quá khứ


Chương 2: Lải nhải thêm vài câu về quá khứ

Có người nói tôi hành văn giản dị tự nhiên. Tôi trước nay vẫn luôn như vậy. Thời kỳ hành văn đỉnh cao có lẽ là trước kỳ thi đại học, ép bản thân mình phải học thuộc hết câu hay ý đẹp, thi xong cũng không còn để ý những thứ này nữa. Công việc không cần đến, viết tốt docstring là được, những thứ kia không cần viết.

Hơn nữa nếu như tôi văn chương lai láng quá, phỏng chừng là sống không nổi.

Thế nên khi dạy kèm cho Giang, không có dạy kèm Ngữ văn. Giáo viên chủ nhiệm tìm cho cậu ta một vị khác, là cô gái học giỏi Văn nhất lớp. Nhưng mà để sau rồi nói.

Lúc mới yêu rất đẹp, thực sự rất tốt đẹp. Giang thực sự có một bộ chiêu trò đối xử tốt người khác. Đồng ý nghiêm túc làm bài tập, phạm vi tặng đồ từ bữa sáng biến thành sáng trưa tối rồi cả đêm.

Bình thường tôi cũng không nhận, chỉ là có hôm tình cờ xin nghỉ về nhà thăm mẹ, nên đến muộn, cậu ta rất đường hoàng đưa cơm cho tôi trước mặt rất nhiều người ngay tại lớp.

Lúc đó còn trộm vui, nhận lấy. Ở trước mặt tất cả mọi người, uống sữa đậu nành còn nóng hổi cậu ta mua cho tôi.

Tôi thực sự rất vui.

Cuối tuần còn sẽ hẹn tôi đi chơi, nhưng tôi không rảnh. Lớp mười tôi vừa tròn mười sáu tuổi, việc làm thuê có thể tìm được cũng nhiều hơn, lúc nào cũng trong trạng thái bận rộn. Nhưng cậu ta sẽ chờ tôi. Tiệm trà sữa, cửa hàng tiện lợi, quán cafe, nhà hàng lẩu. Toàn đến để tiêu tiền, gọi một đống đồ ăn rồi chia cho người trong tiệm.

Khi đó tôi không biết cậu ta đối xử với người khác như thế nào, cũng không biết cậu ta vài ba tuổi đầu đã biết mua túi tặng bạn gái, mua xe cho bạn trai. Cậu ta tiêu tiền như nước, cũng gieo tình như nước, những thứ tôi coi như bảo vật kia, có lẽ chỉ là một cái phất tay mà thôi. Nhưng mà tôi vẫn là cảm thấy, như thế cũng đã đủ.

Mỗi lần nói, đừng hoang phí.

Cậu ta lại cười cười, nói trực tiếp cho tôi tiền tôi không chịu lấy, chỉ có thể cố gắng lót gạch trải đường cho bạn trai ít nói không giỏi giao tiếp của cậu ta thôi.

Lời nào cũng như phết mật, một học sinh trung học, còn biết tán tỉnh hơn tôi bây giờ.

Tôi đương nhiên là sa vào, cứ thế mà để cậu ta vào trong tim trong phổi, chỉnh sửa cho cậu ta vở ghi chép trước giờ tôi không bao giờ cần viết, giúp cậu ta sửa từng câu làm sai, nhớ kỹ vị trà sữa cậu ta thích, giúp cậu ta mua nước có ga cậu ta hay uống, nói đỡ cho cậu ta, bắt chước nét chữ cậu ta, thay cậu ta chép phạt bài thuộc lòng Ngữ văn cậu ta ghét nhất.

Chúng tôi yêu nhau vào mùa thu, tháng mười một của năm lớp mười một, vừa qua sinh nhật tôi. Sau đó là lễ Giáng sinh, Tết dương lịch, Tết âm, lễ tình nhân.

Cậu ta đều muốn chúc mừng, tôi thì cảm thấy không cần. Tuy rằng động lòng, nhưng tôi rất rõ ràng, cậu ta đại khái sắp chán tôi rồi, cho nên tôi cảm thấy không cần.

Từ chối quá nhiều lần, lễ tình nhân năm đó vừa vặn là cuối tuần. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, từ bỏ tiền lương đi làm ngày lễ gấp đôi ngày thường để ăn cơm với cậu ta.

Khi đó cảm thấy, chắc cũng sắp quăng tôi rồi, cho nên muốn lưu giữ chút hồi ức đẹp.

Cậu ta đề nghị đến nhà hàng cao cấp, tôi chỉ đủ tiền để ăn ở quán nhỏ rìa đường. Tôi nói rồi tôi sĩ diện muốn chết, cho nên ngày hôm đó chúng tôi suýt thì cãi lộn, cậu ta nói đi nhà hàng đó cậu ta cũng không cần phải trả tiền, tôi nói tôi ngại nhận lấy, đi đến đó thì tôi ngồi nhìn cậu ta ăn.

Thế là đại thiếu gia thở dài, nói, đúng là hết cách với cậu.

Sau đó chúng tôi đi quán nhỏ rìa đường.

Ngày hôm đó tôi rất vui, bởi vì cậu ta rất phối hợp, dường như có hứng thú với tất cả mọi thứ, nắm tay tôi ăn rau hẹ nướng, ăn ngô nướng, ăn mực nướng, híp híp mắt nói lần đầu ăn những thế này, không ngờ ngon phết, nhất định là vì có bạn trai ở bên cạnh.

Sau khi kết thúc, chúng tôi hôn môi.

Chúng tôi vòng vào một con hẻm nhỏ, chỗ đó cách nhà tôi rất gần, tất cả vẫn như cũ bẩn thỉu mà hỗn loạn, sắc trời cũng mịt mờ. Tất cả đều như trôi nổi, Giang cười ghé lại gần tôi.

Tôi ôm lấy cậu ta, nếm được mùi vị lạp xưởng cháy cạnh.

Khoảnh khắc đó, và cả trong giấc mộng không thanh tỉnh của nhiều về năm sau, tôi vẫn cảm thấy mùi vị này là hạnh phúc.

Sau đó cậu ta nói có vài lời thực ra muốn nói ở nhà hàng cao cấp ngày hôm nay đặt, ngày hôm nay, chúng tôi yêu nhau cũng được hơn hai tháng rồi. Trước đây cậu ta yêu đương phân phân hợp hợp, luôn khó mà qua nổi hai tháng. Lúc mới bắt đầu với tôi, có chút hảo cảm, nhưng xác thực cũng là muốn vui đùa chút thôi, giờ phút này lại cảm thấy, yêu tôi thực ra cũng rất tốt.

"Ăn quán vỉa hè với cậu. Uống trà sữa với cậu. Giải đề với cậu." Cậu ta nói, "Tôi thực sự rất thích cậu."

Tôi tin.

Tôi thực sự tin.

Hai tháng còn chưa chia tay, tôi cũng không thấy cậu ta đi tìm người khác, nếu nói thích tôi, thì tôi tin là thật.

Tôi đúng là dễ lừa mà. Ha ha.

Trước nay luôn dễ lừa, đại khái. Có lẽ là vì tôi quá sĩ diện, lớp ngụy trang bên ngoài quá lạnh nhạt, người như tôi đây, chinh phục được, chắc lẽ sẽ có cảm giác thành công lắm.

Nói chung là từ đó tôi bắt đầu trở nên dính người, trở nên thích quản lý cậu ta, trở nên không vui khi thấy cậu ta chơi với đám bạn xấu của mình, không vui khi cậu ta không đến thăm tôi.

Thực ra tôi vẫn luôn để ý, chỉ là ngày hôm đó ít nhiều đã cho tôi thêm dũng khí, để tôi cho rằng, tôi có quyền làm như vậy.

Cho đến tận khi chia tay, cậu ta nói, người nhìn có vẻ lạnh nhạt khó gần không ngờ lại dễ lừa như vậy, cậu ta cũng chẳng hề thích quán vỉa hè, cả đời này cũng chưa từng phải ăn cơm kiểu đó. Chỉ là tôi vẫn luôn để tâm phòng bị, muốn từ chối mà vẫn đưa đẩy, làm khơi dậy cảm giác chinh phục nên mới đi ăn cùng tôi mà thôi.

Ăn xong, tỏ tình xong, sau đó nhìn thấy tôi hình như thực sự thích cậu ta rồi, liền cảm thấy, tôi thật là nhàm chán.

Tôi từ nhỏ đã sống không tốt. Mẹ tôi tự xưng gái điếm, cũng thực sự làm nghề này, chỉ là trước đây từng là gái cao cấp xinh đẹp, lén lút đẻ tôi ra, cho rằng có thể bám vào ông lớn, kết quả đương nhiên là bị người ta đuổi đi. Cuối cùng trở thành loại chỉ có thể đứng đường mà bà từng coi thường nhất.

Thế là bà điên rồi. Vẫn luôn phát bệnh, bệnh tâm thần cũng được, tôi khi còn bé bị nhốt trong ngăn tủ lắng nghe bà làm tình với hết gã đàn ông này đến gã đàn ông khác cũng thế, thi thoảng còn bị đuổi ra ngoài đi vòng vòng cũng vậy, đều như nhau cả.

Khi bà lên cơn điên luôn miệng nói tôi giống bà không xứng được yêu, gái điếm đẻ, gái điếm nuôi, gái điếm cũng hận tôi.

Nghe lâu rồi, cũng rất khó mà không để vào lòng.

Vì thế khi Giang nói thích tôi, tôi thực sự rất vui.

Tựa như những lời mẹ tôi nói là không chính xác, tôi vẫn có thể được yêu. Cho dù tôi kiệm lời ít nói, làm người trì độn không nói được lời nào êm tai cũng không làm được việc gì khiến người khác yêu thích. Cho dù tôi không phải phượng hoàng, mà vẫn luôn là con gà xám xịt, hoặc là cá chép vượt không qua được long môn, thì cũng xứng được yêu.

Có lẽ là tôi thực sự không tự lượng sức mình.

Chúng tôi vẫn cứ thế ở bên nhau rất lâu. Lâu đến mức chủ nhiệm lớp tôi nhìn ra chút manh mối, muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không nói, chỉ bảo tôi cố gắng học hành.

Tôi tôn trọng sự lo lắng của cô, chỉ nói tôi biết chừng mực, trong lòng lại thầm nghĩ là cô không hiểu Giang mà thôi.

Lâu đến mức mẹ tôi phát hiện, cười nhạo tôi, nói tôi sao mà giống bà khi còn trẻ thế, vừa dễ lừa vừa tự tin quá mức.

"Mặt mũi mày còn không đẹp bằng mẹ năm đó, chỉ thế này thôi mà đã muốn trèo cao nhà giàu rồi?"

Tôi cứ ngỡ bà chỉ là ghen tị.

Tôi nghĩ đến Giang, rất vui vẻ, rất cảm kích, cho nên vực dậy dũng khí, nói tôi và bà không giống nhau. Tôi có người yêu mình, tôi không ham muốn tiền của người ấy.

Tôi lên rất nhiều kế hoạch, lén kiếm thêm tiền làm thêm, muốn tích góp nhiều tiền hơn, không muốn sinh nhật của cậu ta lại như năm nay, chỉ có thể tặng món quà không dám lấy ra.

Sau đó vào lúc chúng tôi yêu nhau tròn một năm, ngay ngày sinh nhật của tôi, cậu ta nói chia tay.

Nói đến đây bản thân tôi cũng tự thấy xấu hổ. Trước lúc đó tôi vẫn cứ cho rằng những ám chỉ đã chán rồi của cậu ta, là vì đang chuẩn bị làm sinh nhật cho tôi.

Không ăn cơm với tôi, không đến cửa hàng xem tôi nữa, thi thoảng trốn tiết, trên đường chạm mặt cũng làm như không nhìn thấy tôi, lúc nói chuyện với anh em nhìn thấy tôi liền câm miệng.

Tôi không hỏi.

Tôi rất hận tôi không hỏi.

Tựu chung ngày hôm ấy, khi tôi cãi nhau với mẹ mình.

Mẹ tôi nói còn nhớ nhung thằng bạn trai của mày hả, nó dạo này chắc là chán mày rồi đúng không. Thôi thà ở lại, ăn bánh kem mẹ mua cho mày, sau đó tiếp khách với mẹ.

Tôi từ chối. Sau đó cuối cùng cũng nhận được tin nhắn cậu ta gọi tôi ăn cơm.

Tôi vênh vang đắc ý, cho rằng bản thân mình cuối cùng cũng thắng một lần.

Trên đường đi đến đó, trái tim tôi bành trướng đến độ sắp bay lên, từ hồi yêu nhau đến giờ đây là lần đầu tiên, ngoài sinh nhật cậu ta ra, tôi không từ chối đi đến nhà hàng cao cấp.

Sau đó nhìn thấy cậu ta và một cô bạn khác dạy kèm cậu ta ngữ văn hôn môi.

Mọi người xung quanh đều hoan hô.

Cảnh tượng vô cùng quen thuộc, nhưng mà long trọng hơn khi cậu ta tỏ tình với tôi nhiều, đẹp đẽ hơn, mà hình như cũng tâm huyết hơn rất nhiều.

Lúc đó không nhịn được, kéo cậu ta ra ngoài, hỏi cậu ta có ý gì.

Cậu ta nói cậu không cảm thấy dục vọng chiếm hữu của cậu quá lớn sao, hai chúng ta chỉ là chơi đùa tùy tiện chút thôi, cậu hẳn là biết chứ?

Tôi rất mờ mịt, tôi nói à.

Là thế hả. Hóa ra là như thế.

Cậu ta nói thật ra muốn chia tay với cậu lâu rồi, nhưng cậu nghe không hiểu, vậy nên tôi cũng không còn cách nào. Kiểu học sinh giỏi như các cậu thực ra dễ theo đuổi lắm, con nhỏ kia cũng dễ cua như vậy.

Khi đó tôi nói không ra lời.

Tôi muốn nói, thực ra nói chia tay với tôi sớm một ngày tôi cũng không đến mức khổ sở như vậy.

Tại sao cứ nhất định phải là ngày hôm nay.

Tôi cho rằng cậu ta biết, cũng sẽ nhớ tới sinh nhật tôi.

Tôi cho rằng những ngày xa lánh kia, chỉ là vì muốn cho tôi một niềm vui bất ngờ.

Là tôi không xứng có những ảo tưởng như vậy.

Giang và mẹ tôi mỗi người quăng cho tôi một cái tát.

Tôi ngây người rất lâu, có lẽ lâu đến mức cậu ta sắp mất kiên nhẫn, muốn đi, tôi theo bản năng kéo cậu ta.

Cậu ta chậc một tiếc, nói làm gì nữa, chia tay trong hòa bình, được không?

Tôi buông tay, nhìn cậu ta đi vào, chỉ có thể nhắn tin cho bạn nữ kia, nói cẩn thận cậu ta, đừng thích cậu ta, còn kể rất nhiều ví dụ, sau đó không còn nơi nào để đi nữa

Cuối cùng tôi vẫn quay trở về nhà vào lúc sinh nhật sắp trôi qua. Mẹ nghe nói tôi bị quăng thì cười đến vô cùng vui vẻ.

Bà nói tôi đáng đời.

Tôi là con của bà và cha tôi, tôi không xứng được yêu. Đứa trẻ được nuôi lớn bởi gái điếm thì hy vọng xa vời cái gì?

Đúng là tôi được gái điếm nuôi lớn. Gái điếm đẻ, gái điếm nuôi, còn suýt thì bị đưa đi kế thừa nghiệp của mẹ. Bà thật đáng thương, cũng thật đáng trách.

Tốt xấu gì bà vẫn chịu mua cho tôi một cái bánh kem, còn cái người được gọi là bạn trai thì sao?

Bà nói không bằng nghe bà. Cha bà bán bà cho người khác, bà làm loạn rất lâu, kết quả cha của bà vẫn là người duy nhất đối xử tốt với bà. Khách làng chơi thì, hahahahahaha, hahahahaha.

Tôi nói mẹ điên rồi à. Mẹ đúng là đồ điên.

Sinh nhật mười tám tuổi của tôi, kết thúc bằng việc tôi xin vào trọ trong trường.

Cái bánh kem rách nát được mua khi giảm giá kia bị tôi ném vào thùng rác.

Hình như nên kể cảm động hơn chút. Nhưng tôi luôn không bắt được trọng điểm, mà nói ra thì không đủ nữa rồi, nên như vậy đi. Thôi bỏ đi. Chuyện của tôi vốn dĩ cũng không cảm động, nói cho mình nghe mà thôi.

Lời tác giả: Mọi người ơi, đừng nhầm cp. Góc nhìn của công, là thụ tồi, không phải công tồi... Biết là không phải cố ý nhưng mà mở topic ra thấy mọi người bình luận là ngược tag tui hộc máu mất. (Công) đã thảm rồi, còn bị mắng là tồi tệ... trình độ gì vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top