Chương 17: Bỏ trốn


Chương 17: Bỏ trốn

Xin chào mọi người, tôi là Giang, bạn trai của Bùi, do mẹ cậu ấy khâm định.

Đương nhiên, cụ thế thế nào thì vẫn phải xem ý kiến cậu ấy. Nhưng chỉ cần cậu ấy không từ chối là được.

Bạn của tôi chờ năm ngày không thấy update, cuối cùng quyết định vứt bỏ cái gọi là lương tâm mà cậu ta vốn dĩ không có, share đường link bài post này cho tôi, bảo tôi nghĩ cách update truyện cho cậu ta đọc giải trí lúc ăn mì, coi như bù đắp cho việc cậu ta thay tôi thu dọn cục diện rối rắm hôm trước.

Mặc dù tôi có khuynh hướng là cậu ta chỉ muốn kiếm cớ để chuyển bài post này cho tôi mà thôi.

Nhưng mà cuối cùng moi được một bình rượu cũng coi như không lỗ.

Dù sao thì Bùi cũng thực sự bỏ bài post này rồi, cho nên tôi tranh thủ lúc cậu ấy không phát hiện, lén lấy điện thoại cậu ấy đăng nhập vào để đăng.

Đăng lên là bởi vì, có mấy lời, hình như tạm thời không cách nào nói ra trước mặt được, cho nên nói ở đây trước.

Đầu tiên là, anh Bùi, mấy người bạn của tôi không phải cố ý nhằm vào cậu đâu, bọn họ đối với tất cả những người được coi là bạn bè đều gọi đòn như vậy đấy. Vì tôi nhắc đến cậu quá nhiều, cho nên bọn họ chỉ muốn kiếm chuyện để chê cười tôi mà thôi. Nếu cậu đọc được thì đừng giận, chuyện này là do bọn họ vô tâm vô phế, cũng là do tôi đã chấn chỉnh chưa đủ. Không thấy được cũng không sao, chờ sau này tôi sẽ trực tiếp nói với cậu.

Và những người đang xem bài post này, ngoại trừ đám ngu ngốc vô sỉ được gọi là "đối tác hợp tác làm ăn" ra khẳng định là còn những người khác nữa. Tôi xin nhắc lại, đừng gọi cậu ấy là chị dâu nữa, phải gọi tôi là vợ anh Bùi mới đúng, chờ chúng tôi kết hôn thật nhất định sẽ ghi nhớ công lao này của mọi người.

Nói tiếp chuyện Bùi đang kể đi, xấu hổ thực sự vô cùng xấu hổ. Nhưng tôi lúc ấy chỉ muốn giết hết đám bạn và cả tôi chính mình.

Hôm sinh nhật cậu ấy, tôi dự định như thế này, nói cho cậu ấy, tôi sẽ không làm cậu ấy khó xử, cũng sẽ không dính chặt lấy cậu ấy nữa, tôi không muốn dùng quá khứ để trói buộc cậu ấy.

Tôi có thể lùi bước về sau, hy vọng cậu ấy có thể vui vẻ hơn chút.

Bởi vì hình như cậu ấy thực sự không thể nào tha thứ, cũng không thể yêu tôi lần nữa, cậu ấy cũng xứng đáng có được một người tốt hơn.

Còn về tôi đã trả giá những gì, đều không phải là thứ đáng để lấy ra để bức bách cậu ấy. Hơn nữa tôi hơi lậm vai nam chính phim thần tượng, bình thường giả vờ như không tim không phổi, bảo tôi bày tỏ thật lòng, nói tôi đã làm những gì, thực sự quá khó. Cho nên tôi cũng không nói gì cả, cũng hình như vì thế mà khiến cậu ấy tổn thương hơn.

Lúc cậu ấy hỏi tôi, tôi chỉ cảm thấy đau lòng. Nhưng mà cậu ấy dường cũng không phải thực sự muốn hỏi, con người cậu ấy, nếu như không phải thực sự không chịu nổi nữa thì sẽ không bao giờ nói ra. Hỏi những lời đó sau khi quyết định chấm dứt, hẳn là cũng đã âm thầm suy nghĩ rất nhiều rồi.

Bùi là một người dịu dàng, không muốn làm khó tôi, nên chỉ biết tự làm khó bản thân mình.

Rất kỳ diệu, hình như cũng chỉ có tôi cho là như vậy.

Sau hôm Trịnh gặp cậu ấy đã nói riêng với tôi, chồng cậu sao mà khác hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng.

Tôi nói sao có thể?

Anh ta nói, đệt, cho nên thực sự là chồng cậu hả.

Tôi muốn đấm cho anh ta một cái.

May là anh ta thức thời nói tiếp, nói, nghe cậu miêu tả, còn tưởng là một anh mẹ hiền dịu dàng, muốn gì chiều nấy, ôn hoà khoan dung, tỉ mỉ săn sóc.

Lòng tôi nghĩ, chẳng lẽ không phải sao.

Vậy nên tôi nói, cậu đừng nói cho tôi cậu trúng tiếng sét ái tình với cậu ấy rồi nhé, tình cảm anh em chúng ta chấm dứt ngay tại đây luôn.

Trai thẳng như thép Trịnh trợn trắng mắt với tôi, nói, lúc gặp được chỉ cảm thấy ngầu, lạnh lùng, cái gì cũng không để bụng. Cái gì mà băng sơn gì gì đó, cuối cùng cũng gặp được rồi. Tưởng cậu ấy là mẹ hiền, dễ nói chuyện, cho nên mới gọi đến, kết quả ngược lại hay rồi, là trai ngầu bá cháy. Từ đầu đến cuối cậu ấy không nói một câu vô nghĩa nào. Đến nơi liền đi tới xem cậu, suýt thì tôi cho rằng bản thân mình bị lườm cháy mắt đấy.

Trịnh nói đến đây, còn phải cường điệu thêm một câu, nhiều người như vậy, cậu ấy đi thẳng vào trong không buồn liếc mắt nhìn chúng tôi một cái, ngầu thực sự luôn. Làm chúng tôi sợ đến mức tưởng là cảnh sát mặc thường phục vào tuần tra. Cậu tả nghe như mẹ hiền, làm chúng tôi đều tưởng là chị dâu, kết quả là em rể, mắt mũi cậu còn ổn không đấy, không dùng được nữa thì quyên tặng đi.

Tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Trong mắt người khác, Bùi dường như rất khó tiếp cận. Không phải nói cậu ấy đối nhân xử thế không tốt, cậu ấy rất đúng mực. Chỉ là khó tránh được có cảm giác xa cách và thần bí. Bạn sẽ rất rõ ràng nhận ra, cậu ấy vạch ra một đường ngăn cách giữa mình và thế giới này.

Cho nên mặc dù trong bài post này cậu ấy vẫn luôn cường điệu là không ai thích mình, thật ra cũng chỉ là bởi vì cậu ấy trì độn với hảo cảm, hơn nữa bề ngoài xa cách khiến nhiều người bị doạ đến bỏ chạy mà thôi.

Bạn sẽ không cảm thấy Tiểu Long Nữ dễ tiếp cận đâu nhỉ, Bùi cũng như vậy đó.

Nhưng đều là bề ngoài mà thôi, ở chung mới biết, luôn rất dịu dàng và mềm lòng.

Tôi nói với Trịnh đó là bởi vì anh ta chưa hiểu biết rõ về Bùi. Mà tôi thì có cảm giác như bản thân mình đang lợi dụng tính hướng nội, mềm lòng và dịu dàng của cậu ấy.

Trịnh liếc tôi trắng mắt, nói cậu bị ngu à? Cậu xem bọn tôi có cách nào lợi dụng được sự mềm lòng của cậu ấy không?

Tôi nói chẳng phải cậu ấy nhận được điện thoại liền đến đón tôi sao, cậu ấy khá biết giữ thể diện cho người khác.

Trai thẳng cạn lời, nói đấy chẳng phải vì người cần đón là cậu sao.

Lúc đó tôi nghĩ, không phải vì tôi đâu, có lẽ là bởi vì cậu ấy nể tình bạn cũ mà thôi.

Cậu ấy đã góp rất nhiều sức vào công ty của bạn cậu ấy, sau khi hạng mục đầu tiên của bọn họ lên sàn, trong giới có rất nhiều người muốn săn đón cậu ấy, tiền lương đãi ngộ cổ phần phúc lợi đều không tệ. Nhưng cậu ấy đều từ chối hết. Tôi nghĩ, chắc là là vì người bạn kia là người đầu tiên chủ động gọi cậu ấy.

Trương cũng vậy, lúc tôi nói đùa với cậu ấy về Trương, giọng điệu cậu ấy hiếm thấy mà có chút cảnh cáo.

Sao tôi có thể làm khó Trương được, tôi chỉ hiếu kỳ vì sao cậu ta lại nhìn chằm chằm tôi như vậy thôi. Mặc dù trên danh nghĩa tôi là cũng được coi như là ông chủ của Trương, nhưng tôi rất ít ghé nhà hàng đó, cậu ta không nên có ấn tượng về tôi mới phải. Cho nên lúc tôi mời cậu ta đến party sinh nhật đã hỏi.

Cậu ta nói chỉ là mấy năm trước lúc dãy phố bán đồ ăn vặt đó chưa bị phá huỷ, cứ đến kỳ nghỉ hè khi cậu ta về nhà, hầu như đều có thể thấy tôi ở đó. Lúc này tôi mới ý thức được, hoá ra tôi đã trở thành khách quen của quán ăn đêm đó rồi.

Tôi gật gật đầu.

Cậu ta nói tiếc quá, sau khi chỗ đó bị phá huỷ lại trở thành quán bar.

Tôi nói không có gì đáng tiếc cả, quán bar ở vị trí chỗ quán ăn đêm cũ là của tôi, party sinh nhật Bùi sẽ tổ chức ở đó, hôm đó sẽ có cả đồ nướng, nhớ đến nhé.

Ra vẻ thật ra rất sướng, tôi không quay đầu lại nhìn sức oanh tạc của những lời này cứ thế mà rời đi luôn.

Giờ thì tiếp tục nói đến người bạn đã nói với Bùi những lời thần kinh mà tôi cho phép cậu ta nói nhé.

Cậu này là đồng bọn hợp tác làm ăn với tôi, theo phong cách viết tắt tên của Bùi thì gọi là Thương đi, cậu ta thậm chí còn liếc tôi một cái, giống như là đã hoàn thành được nhiệm vụ gì cao cả lắm.

Tôi chỉ cảm thấy tôi đang tự bê đá đập chân mình. Quả thực là tôi đã thương lượng thời gian trước với Thương, để bọn họ đi vào làm hoà hoãn bớt những cảm xúc tiêu cực. Nhưng tôi hoàn toàn không hề ngờ tới, cuộc chia ly mà tôi và Bùi dự kiến cuối cùng lại biến thành màn tỏ tình độc lạ thế này.

Mà theo như sắp xếp của tôi, tiếp theo đó, tôi sẽ không còn suất diễn đứng bên cạnh cậu ấy nữa, hai chúng tôi, có lẽ cũng sẽ không còn cơ hội đơn độc ở bên nhau nữa. Lên kế hoạch như thế này, là vì sợ bản thân mình hối hận, không nỡ buông tay mà thôi.

Khi đó nhìn Thương nâng ly rượu chúc mừng, tôi thực sự muốn đi chết quách cho xong.

Thế là tôi nhìn Bùi, cậu ấy cũng nhìn tôi, hai chúng tôi cùng nhau im lặng.

Đương nhiên cũng có thể chờ đến khi party sinh nhật kết thúc rồi nói tiếp, nhưng mà tôi, thực sự không chờ được nữa.

Tôi đã đợi quá lâu rồi. Đua xe, bị bệnh, kìm nén xúc động muốn đi tìm cái chết. Nghỉ hè bị gãy xương thực phiền phức. Tôi nằm trên giường bệnh bảo đám bạn phế vật của mình về nước ship rau hẹ nướng qua đây cho tôi, nhận lại được một tràng cười chê trước giường bệnh. Không thể không nghĩ mọi cách đấu lại bố mình, ngày nào cũng bận chết đi được, thi thoảng lại muốn từ bỏ tất cả làm lại từ đầu. Còn phải đối xử chu toàn với tất cả mọi người, sắm vai mà bố tôi yêu cầu tôi phải đóng, kêu người đóng vai người tình của tôi đi ăn cơm với bố tôi và những bà mẹ kế mới. Lúc đi loanh quanh quán ăn khuya, cảm thấy giờ phút này tôi vẫn còn nhớ nhung Bùi đúng là đầu óc có vấn đề nặng. Nhưng mà đầu óc cậu ấy cũng có vấn đề, tôi nhận ra từ các tin tức tìm hiểu được. Tôi cảm thấy cậu ấy vẫn chưa thể bước ra khỏi những tổn thương mà tôi để lại, tôi cảm thấy áy náy, đồng thời cũng cảm thấy có chút vui vẻ vặn vẹo. Vẫn chưa quên tôi là được.

Mặc kệ đi, dẫu sao tôi là kẻ bệnh tâm thần.

Sau đó là làm bộ như vô tình gặp lại, sau đó là tiếp cận, sau đó nữa là lợi dụng tình cảm đáng ra nên buông bỏ mà cậu ấy vẫn không chịu buông, lợi dụng những thói quen, sự dịu dàng và nhường nhịn của cậu ấy, đồng thời cũng hy vọng cậu ấy chưa buông tay nhanh như vậy.

Rồi cuối cùng tôi cũng đấu thắng bố tôi, nhưng tôi phát hiện Bùi vẫn không vui vẻ, vẫn luôn không hạnh phúc, giống như việc ở bên tôi là điều khiến cậu ấy không hạnh phúc, cho nên tôi thực sự đã nghĩ đến việc từ bỏ.

Nếu sự cố chấp của tôi là đau khổ của cậu ấy, nếu sự liên kết giữa tôi và cậu ấy chỉ là nỗi đau mà tôi mang lại cho cậu ấy, thì thực sự không nên tiếp tục nữa.

Sau đó cậu ấy nói cậu ấy thích tôi, con người Bùi ấy mà, nếu nói thích, thật ra chính là yêu.

Cho nên bất luận có hiểu lầm gì, tôi đều không muốn đợi nữa.

Tôi kéo tay cậu ấy, đi thẳng qua Thương, chạy về phía cửa.

Chuyện rất đột ngột, cả thế giới như đều bị tôi làm cho sửng sốt.

Chúng tôi chạy ra ngoài, đến cừa, vừa vặn đụng phải Trịnh và bạn gái cậu ta, cùng với bạn của Bùi và bạn gái cô ấy.

Tôi nói nhường đường một chút, Trịnh hỏi chạy đi đâu vậy?!

Tôi không đáp lời, bạn của Bùi cũng nhìn về phía chúng tôi, biểu cảm rất là vi diệu.

Vậy nên tôi mới nhớ ra, tôi còn chưa hỏi Bùi có muốn đi cùng tôi hay không.

Bùi lại tiếp lời nói: "Bỏ trốn theo trai, cho nên tránh ra."

Tôi đã nói rồi mà, cậu ấy biết chăm sóc nhất, dịu dàng nhất, nhưng cũng ngầu nhất.

Dù sao thì Trịnh bị doạ sợ rồi, nghe lời mà cút sang một bên, tôi kéo tay Bùi chạy đến bãi đỗ xe, ngồi lên xe rồi mới cảm thấy chuyện ban nãy làm thật là ngốc.

Mà Bùi hiển nhiên là xấu hổ hơn tôi gấp trăm lần.

Đây có lẽ là khoảnh khắc xấu hổ nhất mà cậu ấy đã nói lúc trước.

Ban nãy cứ thế chạy, còn tưởng là chúng tôi là Romeo và Juliet không màng an nguy, thề sống chết bên nhau cơ.

Bây giờ nghĩ lại, mẹ nó, bữa tiệc này, những trở ngại này, là do chính thằng thiểu năng trí tuệ tôi đây làm ra chứ ai.

Mà Bùi thì căn bản không muốn nói gì nữa rồi.

Tôi đành phải gọi điện thoại Thương, trong tiếng kêu hò ầm ĩ bảo bọn họ tự chơi đi.

Thương nhẹ nhàng hỏi thăm đầu óc và tổ tông tôi, cuối cùng nói thôi vậy hôm nay cậu phải bao hết, bây giờ tôi gọi DJ lại đây, chúng tôi uống rượu đây, mọi người cùng nhau quẩy lên nào.

Ngắt điện thoại, Bùi đang nhìn tôi.

Cậu ấy hỏi: "Bây giờ đi đâu?"

Câu hỏi hay đấy, tôi nói tôi không biết.

Tôi hỏi cậu ấy, trước khi Thương xuất hiện, cậu muốn hỏi tôi chuyện gì.

Bùi suy tư một lúc, hỏi, cậu cho rằng tôi sẽ không từ chối cậu sao?

Tôi nói tôi chỉ cảm thấy tôi mặt dày mày dạn mà lợi dụng nhược điểm của cậu ấy là mềm lòng và chuyện cậu ấy chín năm nay vẫn chưa buông bỏ.

Cậu ấy nói cậu tâm thần thật hay giả vậy Giang, tôi cũng không mắc hội chứng Stockholm. Tôi không từ chối cậu, bởi vì tôi yêu cậu. Cậu có thể làm tổn thương tôi, cũng bởi vì tôi yêu cậu.

Tôi nói thế hả.

Cậu ấy trông vừa cạn lời vừa xấu hổ, có lẽ còn đang ngầm chê tôi đầu óc không tốt. Khiến cho nhân tố ác liệt trong đầu tôi phát tác, vừa gọi anh Bùi vừa thò qua hôn cậu ấy. Ban đầu cậu ấy còn né tránh, sau lại dứt khoát ôm lấy tôi, hôn tiếp. Hôn đến phát sướng, nhưng mà trên xe không có bao cao su.

Hơn nữa nói cho cùng, đến bây giờ vẫn không có cảm giác chân thật.

Chúng tôi cứ ngồi như thế, tôi nói một khi đã như vậy, đi thăm dì thế nào, cậu muốn gặp bà ấy không? Tôi đã hỏi dì rồi, bà ấy ngại người đông nên không đón bà ấy lại đây.

Bùi không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ hỏi tôi: "Đi đâu gặp dì?"

Tôi ngơ người trong chốc lát.

Có lẽ là biểu cảm của tôi quá cứng nhắc, cho nên cậu ấy lắc đầu nói, thôi bỏ đi.

"Cậu muốn gặp mẹ tôi?" Tôi hỏi cậu ta.

"Ừ."

"Không phải tôi không chịu. Tôi muốn lắm." Tôi vội giải thích, "Chỉ là tôi không ngờ tới cậu sẽ chịu đi gặp mẹ."

Cậu ấy cũng chỉ nhìn tôi, nét mặt vô cùng dịu dàng.

"Bà ấy..." Tôi nghĩ nghĩ, "Đêm hôm đến trước mộ bà ấy nhảy disco quấy nhiễu bà ấy nghỉ ngơi cũng không hay lắm, đương nhiên, chủ yếu là giờ này không vào được, ngày mai đi nhé."

"Vậy đi gặp mẹ tôi." Bùi nói, "Đi nghe xem bà ấy sẽ nói gì."

Không biết có phải là ảo giác hay không, lời này, mang theo chút mong chờ.

Cho nên vào đêm sinh nhật cậu ấy, tôi lái xe ba tiếng đồng hồ, đi quấy nhiễu giấc nghỉ ngơi của bà Nghê.

* Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm.

"Nếu sự cố chấp của tôi là đau khổ của cậu ấy, nếu sự liên kết giữa tôi và cậu ấy chỉ là nỗi đau mà tôi mang lại cho cậu ấy, thì thực sự không nên tiếp tục nữa."

Lời của Ống Cống: Mặc dù Giang từng làm sai, nhưng tui rất thích cách cậu ấy yêu và sửa chữa lỗi lầm này. Tình yêu của Giang từng làm tổn thương Bùi, nhưng cũng chính tình yêu của Giang chữa lành cho Bùi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top