Chương 16: Tang lễ vui vẻ

Chương 16: Tang lễ vui vẻ

* Tang lễ vui vẻ: Việc tổ chức tang lễ với không khí náo nhiệt để thay thế cho không khí u buồn của lễ tang, ý chỉ làm cho chuyện buồn trở nên vui vẻ hơn, bớt đau khổ hơn.

Đón sinh nhật xong rồi.

Tôi đắn đo rất lâu, không biết phải làm thế nào để thuật lại đúng sự thật những việc đã xảy ra.

Tóm lại thì tôi cảm thấy rất bực bội. Bực bội hơn trước rất nhiều.

Đương nhiên, cảm giác bực bội này khác hoàn toàn so với lúc ban đầu cho là mình ti tiện, vừa hút thuốc vừa đăng bài viết này.

Chủ yếu là quá xấu hổ.

Những chuyện lúc trước kể đã đủ xấu hổ rồi, nhưng vẫn chưa phải là phần đáng xấu hổ nhất.

Nói đơn giản thì, nhận thức về tình cảm của tôi và Giang có chút bất đồng. Sự bất đồng đó khiến tôi cho rằng sinh nhật của mình là một tang lễ vui vẻ, mà cậu ta thì lại cho rằng tôi lại tổ chức một đám cưới bi thương.

Điều đáng sợ hơn là, bất kể là cậu ta hay tôi, đều chỉ mơ hồ mà đoán được quan điểm của mỗi người về tình cảm này, nhưng lại chưa bao giờ nói chuyện với nhau cho rõ ràng. Việc chúng tôi gặp lại thực sự quá vội vàng, tôi đoán vậy, lại thêm việc ai cũng từng chải chuốt logic cho những ký ức về quá khứ cho riêng mình, còn rất là đương nhiên mà cho rằng đối phương cũng nhìn nhận tình cảm này như vậy. Dẫu sao thì rất nhiều lúc hai chúng tôi ăn ý một cách kỳ lạ như thế đấy.

Chỉ là không ngờ tới sự ăn ý đó lại được dùng vào việc này.

Rất là xấu hổ.

Đương nhiên nói như vậy thì mông lung quá. Vậy nên, sự khác biệt quan trọng nhất đó chính là, cậu ta cho rằng tôi biết cậu ta yêu tôi, chỉ là đã thất vọng về cậu ta mà thôi; Còn tôi thì hy vọng cậu ta yêu tôi, nhưng tôi lại luôn cảm thấy chuyện này không thể nào xảy ra được.

Đơn giản hơn nữa thì:

Cậu ta cho rằng cậu ta yêu tôi, tôi cho rằng cậu ta không yêu tôi.

Còn một điểm bất đồng khác nữa là:

Tôi cho rằng tôi vẫn luôn yêu cậu ta; Cậu ta thì cho rằng tôi vẫn đang đánh giá cậu ta, đa phần là dung túng cậu ta theo thói quen, sau khi nói rõ ràng, có lẽ cũng chính là thời điểm chúng tôi nói lời tạm biệt.

Cho nên sinh nhật tôi cậu ta thổ lộ tình cảm, cũng quyết định lui về sau một bước, mà tôi thì nói lời chia tay.

Mấy ngày trước hình thức ở chung của chúng tôi vẫn rất bình thường. Cậu ta đón tôi tan làm, nấu cơm, uống rượu, làm tình, rồi lại cùng nhau bước sang ngày tiếp theo.

Bầu không khí rất hài hoà, rất tốt, vậy nên càng giống như màn dạo đầu cho một cuộc chia ly hơn.

Tôi cũng nhìn ra cậu ta luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện với tôi về việc chúc mừng sinh nhật tôi, hiển nhiên cũng giống tôi chưa thể buông bỏ được chuyện của chín năm về trước, hoặc có lẽ chỉ là cậu ta hổ thẹn, muốn bù đắp mà thôi.

Nhưng dường như cậu ta cũng không tìm được cơ hội để nhắc đến cái chủ đề đã giữ kín như bưng trong suốt chín năm này. Cho dù mỗi một lần nhập mật khẩu nhà tôi, lại là một lần nhắc nhở chúng tôi nhớ đến.

Vậy nên lúc hút thuốc sau khi làm xong việc đó, tôi hỏi cậu ta, có chuyện gì muốn hỏi tôi à?

Cậu ta cũng biết tôi đang nói đến việc gì, rất tự nhiên mà cướp lấy thuốc lá của tôi, hút một hơi, hít sâu một ngụm, mới hỏi: "Cậu sẽ đến chứ?"

Tôi không trả lời.

Cậu ta chỉ nhìn tôi. Đã bao nhiêu năm rồi đôi mắt cậu ta vẫn đẹp như thế. Ánh đèn của các toà nhà cao tầng xa xa phản chiếu vào đôi mắt cậu ta như ánh sao lấp lánh, khiến cho đôi mắt ấy như một ngọn lửa trại le lói giữa đêm đen sâu thẳm. Tôi không thể kìm lòng mà nghĩ đến câu "Tôi thích cậu, làm bạn trai tôi nhé?" mà cậu ta từng nói nhiều năm trước. Rõ ràng từ trước đến nay vẫn luôn là tôi thích cậu ta. Cậu ta dựa vào đâu mà xảo quyệt như vậy, diễn luôn cả dáng vẻ của tôi?

Cũng không biết cậu ta diễn giải sự im lặng của tôi thành gì, cậu ta chỉ chậm rãi nở một nụ cười: "Tôi sẽ không làm khó cậu."

Tôi nói, tôi không thích đón sinh nhật, cậu có biết không?

Cậu ta thức thời mà im lặng.

"Trước khi mười tám tuổi, mỗi lần tôi đón sinh nhật mẹ tôi và tôi đều không vui. Bà không vui vì tôi và bà đã cùng nhau vượt qua được ngày sinh đó, bà hy vọng bản thân khó sinh. Tôi không vui vì tôi đã ra đời. Mẹ tôi không thích tôi. Bà ấy rất hận tôi. Tôi sống không hề vui vẻ. Sinh nhật tôi đối với tôi và bà mà nói, đều là ngày tồi tệ nhất."

Tôi không biết vì sao mình lại nói những lời này, có lẽ là do tôi cảm thấy, nếu đã định nói lời kết thúc thì nên nói hết những lời dài dòng sớm một chút. Bởi vì ngày sinh nhật hôm ấy, có lẽ sau khi tiếp nhận chân tướng tồi tệ kia, tôi sẽ không còn tâm trạng nào để mà tỏ lòng mình với cậu ta nữa.

Cậu ta tiếp tục gật đầu, mà đó vừa hay là điều tôi đang cần. Mỗi khoảnh khắc tựa như tâm linh tương thông này xảy ra tôi đều có một ảo giác, rằng chúng tôi thực sự có thể trở thành một đôi tình nhân phù hợp ăn ý mà yêu nhau.

"Sau lễ tình nhân đó, sau chuyện xảy ra ở quán ăn khuya đó, tôi cho rằng..." Nói đến đây, tôi vẫn cảm thấy rất khổ sở, "Tôi cho rằng, cuối cùng cũng có người yêu tôi."

Tôi cho rằng, tôi cuối cùng cũng không cần phải chờ đợi nữa.

"Con người tôi ấy mà, vẫn luôn không biết thức thời, giống như cậu nói, tôi nghe không hiểu những thật giả trong lời nói của cậu. Cũng có lẽ chỉ đơn giản là do tôi quá thiếu tình yêu mà thôi. Trước ngày sinh nhật đó, tôi cho rằng cậu đang chuẩn bị cho tôi một bất ngờ, nên mới không để ý đến tôi." Tôi vẫn rất đau khổ, rất khó chịu, gần như không muốn nói tiếp nữa.

Giang vẫn luôn nhìn tôi, ánh đèn trong mắt cậu chớp loé, giống như là sóng nước xao động.

"Cho nên rốt cuộc vì sao lại lừa gạt tôi? Chia tay tôi có lẽ là bởi vì bố cậu, tôi biết phần này cậu không nói dối. Nhưng là, nếu chỉ cảm thấy tôi cũng tạm được, thì sao cậu lại nói thích tôi? Tôi không ngại việc cậu không thích tôi, trước khi cậu nói những lời này tôi cũng tự biết rõ. Nhưng vì sao cậu lại nói những lời như vậy gạt tôi cơ chứ?"

Tôi giống như lại quay trở về quá khứ. Vấn đề này, thực sự đã quấy nhiễu tôi rất lâu. Sao phải gạt tôi, sao lại làm tôi tổn thương bằng cách đó, sao cứ nhất định phải là cậu ta làm tổn thương tôi cơ chứ?

"Khi đó kéo tôi lại, là muốn hỏi tôi những điều này sao?" Cậu ta hỏi.

"Không phải. Tôi chỉ muốn hỏi, nếu muốn chia tay, thì sao cứ nhất định phải chọn ngày hôm ấy. Sớm hơn một ngày có lẽ tôi cũng sẽ không khổ sở đến vậy, bởi vì tôi đã cho rằng... mười tám tuổi sẽ là một bắt đầu mới."

Tôi đã sắp không nói tiếp được nữa rồi.

Giang chỉ nhìn tôi, nhẹ nhàng mà vuốt ve chân mày đang nhíu lại của tôi, trông cậu ta như sắp khóc.

Tôi cũng không rõ lắm, người nên khóc hình như là tôi mới phải, nhưng hốc mắt tôi thì khô cạn.

"Tôi không lừa cậu." Cậu ta nói, "Tôi không lừa . Tôi thích cậu. Không phải là lừa gạt."

"Ngày hôm đó... Nơi đó, vốn định là nơi tổ chức party sinh nhật cho cậu. Nhưng mà bất ngờ quá, tôi cũng quá sợ hãi, cho nên tôi nghĩ, chia tay càng nhanh càng dứt khoát sẽ càng khiến cậu tin hơn. Như thế cậu cũng sẽ an toàn hơn."

Tôi nói tôi thực sự đã tin, rất khó để khiến tôi nghi ngờ những lời cậu ta đã nói khi đó.

Bất luận là lúc ấy, hay là bây giờ.

"Cậu bằng lòng..." Cậu ta trông có vẻ rất bất ổn, câu này cứ vậy bỏ dở không nói hết.

Tôi biết bây giờ trông tôi có lẽ cũng chẳng ra làm sao. Nói chung thì, là hai kẻ bệnh tâm thần.

Tôi nói tôi không thể.

Tôi không thể nào tin tưởng được nữa. Nhưng câu nói đó, tôi cũng không nói hết.

Cậu ta vẫn nhìn tôi, rất lâu sau, rũ mắt: "Tôi... hiểu rồi."

Cậu ta nói, thôi bỏ đi, đừng đau lòng nữa. Năm nay nếu cậu không muốn đón sinh nhật thì chúng ta không ăn mừng nữa.

Tôi nói tôi sẽ đi, đừng lo.

Cậu ta nhìn tôi hỏi: "Thật sao?" Giống như thở phào một hơi, lại giống như càng thêm sa vào đầm lầy sâu thẳm.

Tôi đáp, tôi chưa từng gạt cậu.

Cậu ta nói: "Cậu bằng lòng đến thì tốt rồi."

Tóm lại, chúng tôi đã đạt được một thoả thuận.

Trong việc nói lời kết thúc cho mối quan hệ hiện tại này của cả hai.

Mà sự thực thì cũng như vậy, chúng tôi chỉ là có quan điểm bất đồng về tình yêu mà thôi.

Tóm lại, tôi đã đi đến nơi cậu ta hẹn tôi theo đúng hẹn.

Là địa chỉ cũ quán ăn khuya mà chúng tôi từng đến vào lễ tình nhân năm đó, sau khi tôi tốt nghiệp đại học nơi này đã bị phá bỏ, bây giờ là một dãy phố toàn quán bar.

Tôi biết được điều này, là nhờ vào cậu hàng xóm Trương kia của tôi. Bởi vì sau khi tròn mười tám tuổi, tôi không bao giờ đi qua con ngõ đó để về nhà nữa.

Nhưng tôi vẫn chưa quên địa chỉ.

Tôi đi vào, Giang ngồi ở cạnh quầy bar đợi tôi, ngoài cậu ta ra thì trong quán không có một người khách nào khác.

Tôi phải thừa nhận tôi đã thở phào một hơn. Chỉ có cậu ta, thì tốt.

Cậu ta nói, có chuyện muốn nói với tôi.

Tôi nói, trùng hợp, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu ta.

"Cậu còn nhớ không, mấy ngày trước, chúng ta nói về chuyện sinh nhật."

Cậu ta đáp, cậu ta cũng định nói chuyện này.

Tôi nói, chỉ là tôi chán ghét tình trạng bây giờ mà thôi.

Cậu ta nói cậu ta đoán được.

Tiếp theo đó tôi nói, hôm nay coi như đêm chia tay, hy vọng cậu ta có thểm tìm được người cậu ta trân trọng.

Cậu ta nói, cậu ra rất thích tôi, cũng biết tôi cuối cùng cũng đã mệt mỏi với việc dung túng cậu ta. Cho nên hy vọng tôi có thể thực sự vui vẻ.

Chúng tôi đồng thời nói ra, sau đó phát hiện những lời này có chỗ nào đó không đúng lắm.

Tôi hỏi cậu ta dung túng gì cơ.

Tôi dung túng ai? Tôi căn bản là đang tự dung túng cho chính bản thân mình.

Sau đó tôi nghe được câu chuyện ở một phiên bản khác.

Giang nói, chuyện chín năm trước, tôi không thể nào tha thứ cho cậu ta cũng là lẽ đương nhiên.

Tôi nói không phải không thể tha thứ, tôi chỉ không thể nào chấp nhận được chuyện cậu lừa gạt tôi mà thôi. Tôi vốn cho rằng bản thân tôi có thể không để tâm chuyện cậu không yêu tôi, bởi vì tôi thực sự không thể buông bỏ cậu được. Nhưng nghe cậu nói xong tôi lại cảm thấy hình như cậu cũng có chút thật lòng với tôi. Nếu đã có, thì tôi sẽ lại hy vọng cậu sẽ thực sự yêu tôi. Tôi sẽ lại bắt đầu nhạy cảm mà phát điên. Tôi sẽ hy vọng, tất cả những gì liên quan đến tình yêu này, đều là thật.

Cậu ta nói đều là thật. Tất cả đều là thật.

Tôi nhắc đến bao cao su, nhắc đến nước hoa, nhắc đến bánh ngọt, nhắc đến điện thoại. Tôi nói thực ra tôi cũng không cần cậu phải giải thích những thứ này. Chỉ là tôi đã quá mệt mỏi rồi, nói thật, tôi mệt mỏi lắm rồi. Cậu có thể nào giả vờ cho giống thật hơn một chút được không Giang. Đừng làm cho chuyện chúng ta khiến tôi giống như một oán phu chốn khuê phòng. Hoặc có lẽ tôi thực sự là như vậy, nhưng thật ra tôi cũng không cần cậu phải yêu tôi. Là cậu cứ khăng khăng muốn nói thế.

Cậu ta nhìn tôi, rất lâu sau, mới ý thức được cái gì.

"Mấy tuần ấy, chiếc xe tôi lái đến tìm cậu không phải của tôi. Tôi sợ bố tôi tra ra được nên mượn xe bạn. Ngày nào cũng vội vàng chạy đến tìm cậu, cho nên không chú ý."

Cậu ta lại suy nghĩ một lúc, vậy mà còn tỏ ra hơi đáng tiếc: "Còn tưởng là cậu thực sự có hứng thú với làm tình trên xe."

Tôi gần như có thể đoán được, lúc cậu ta nói giỡn với tôi, cũng giống như tôi lúc này đang mặt không biểu cảm, đều đang che giấu nắm tay đang siết chặt.

Tôi bán tính bán nghi, cậu ta tự hồ cũng đã hiểu rõ: "Người bạn kia hôm nay cũng sẽ đến, giới thiệu cho hai người làm quen nhé. Nếu cậu không tin, có thể bảo anh ta gọi video cho người yêu nói cho rõ ràng."

Tôi nói điện thoại thì sao.

Cậu ta nói cuộc điện thoại đó là để làm Trịnh thấy ghê tởm, chuyện này thì dễ, lát nữa sẽ diễn lại cho tôi xem.

Tôi hỏi bạn bè cậu có phải không có lấy nổi một người bình thường không?

Cậu ta nói là Trịnh do cứ lải nhải về chuyện năm đó cậu ta nhận nhầm anh ta thành tôi, cho nên cậu ta nhại lại nội dung Trịnh gọi điện thoại với bạn gái làm đòn phản kích.

Cậu ta hỏi tôi, còn có gì muốn được giải thích nữa không?

Tôi hỏi cậu ta, cậu ta nói tôi dung túng cậu ta, là có ý gì.

Cậu ta im lặng một lúc, đột nhiên lại bật cười: "Thế hôm đó cậu nói cậu không thể nào là ý gì?"

"Tôi không thể nào tin tưởng cậu yêu tôi."

Cậu ta nói, cho rằng ý tôi là, tôi không thể thả nào tha thứ cho cậu.

Tôi bỗng dưng không biết nói gì.

"Tôi..." Cậu ta suy nghĩ rất lâu, "Tôi không biết điều cậu để ý nhất là cái này. Bởi vì tôi ngoài chuyện này chưa từng thay đổi ra, thì tất cả đều tệ hơn rất nhiều. Chín năm trước làm cậu tổn thương, bây giờ cứ khăng khăng dính lấy cậu, ở công ty để nói được thêm mấy câu với cậu mà gọi cậu lại, còn cố chấp chạy đến nhà cậu làm cậu khó xử, bố tôi cũng chẳng phải người bình thường gì, mà tôi thì cũng có vấn đề."

"Tôi tưởng là... tôi..." Cậu ta nói, "Tôi cho rằng cậu chỉ là... với tôi."

Tôi chưa bao giờ nghe thấy cậu ta nói năng lộn xộn như vậy.

Cuối cùng cậu ta hỏi: "Cậu còn thích tôi không?"

Tôi nói cậu khùng thật hay vờ vậy.

Cậu ta vẫn chứ nhìn tôi.

Tôi nói, chứ sao nữa.

"Tôi yêu cậu." Cậu ta nói, "Cậu hoài nghi cũng không sao hết. Muốn hỏi gì cứ hỏi. Một ngày nào đó, cậu sẽ tin thôi."

Tôi nói chẳng thay đổi chút nào, rồi lại nói chia tay với tôi, sau đó lúc nào cũng mang theo báo cảm kiểm tra sức khoẻ bên người? Đây là yêu sao?

Cậu ta im lặng rất lâu, nói Bùi à, chừa lại chút mặt mũi cho tôi được không. Lúc ấy tôi cũng không thể nói thật cho cậu là tôi chẳng ngủ với ai hết, lúc về nước mới mới cố ý đi làm.

Tôi hỏi, vì sao không?

Cậu ta trả lời, sợ người không biết cự tuyệt như cậu lấy cái này ra để áp chế, cảm thấy xấu hổ.

Tôi cảm thấy cậu ta có hiểu lầm gì về tôi.

Nói đến đây, cả hai chúng tôi vẫn còn rất nhiều lời muốn nói.

Nhưng chuông cửa quán bar bỗng vang lên.

Giang vội quay lại nhìn, như là sực nhớ ra chuyện gì, sắc mặt không tốt lắm.

Ngay sau đó, nói đúng ra, là trong chớp nhoáng, rất nhiều người vọt tiến vào. Tôi thậm chí còn thấy Trương trong đám người đó. Cậu ta đứng giữa một đám bạn bè của Giang, rất là mờ mịt.

Người dẫn đầu cầm bình rượu, nói hôm nay chúng ta tụ tập lại đây để chúc mừng sinh nhật hai mươi bảy tuổi cho Mr.Bùi, anh Bùi à, sinh nhật vui vẻ nhé.

Tất cả mọi người đều hoan hô.

Sau đó người kia bước lên một bước, nhìn qua thì có vẻ khẩn thiết chân thành, nhìn kỹ thì là thuần tuý hóng chuyện còn không ngại muốn chọc cho chuyện to hơn.

Người đó nói: "Chúc mừng anh tạm thời thoát khỏi cái cục nợ Giang này nhé, chúc anh thêm một tuổi tìm được chồng ngon, để Giang uống rượu mua say thêm mấy lần nữa, uống hết chỗ rượu tồn kho chỗ tôi nhanh hơn chút."

Tôi không biết nên nói gì lúc này nữa.

Giang ở bên cạnh tôi thì nhìn như muốn xông lên bóp chết vị kia.

Nhưng mà đây vẫn chưa phải là khoảnh khắc xấu hổ nhất ngày sinh nhật này.

==========

Lời của Ống Cống: Hai ông tướng mà nói chuyện với nhau cho rõ ràng từ sớm thì đã truyện đã không dài đến chương này được haha. Chuyện tình chúa tể overthinking và im ỉm không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top