Chương 15: Cho nên
Chương 15: Cho nên
Gương mặt Giang thậm chí còn treo cả ý cười, cậu ta đến bên cạnh tôi kéo ghế ngồi xuống, động tác cũng coi như ung dung, bình tĩnh đến mức dường như chuyện ném vỡ điện thoại khi trước chưa từng xảy ra.
Tôi không có hứng xem bố con họ đấu sức, bèn tiếp tục uống tách cafe đen của mình.
Giang lại cố tình nói chuyện với tôi trước: "Không sao đâu, có chuyện gì thì tôi sẽ đi tố cáo ông ta."
Cậu ta ngẩng đầu nhìn về phía bố Giang. Bố con họ trông giống nhau chút nào, bố cậu ta nhìn đường hoàng chính trực, cậu ta thì nhìn văn nhã bại hoại, lúc này giống như vai ác mặt người dạ thú điển hình.
Tôi cũng không phản ứng gì nhiều với những lời này: "Lần trước cậu cũng nói thế, chẳng phải lần này ông ấy vẫn đến tìm tôi sao?"
"Đã khác rồi." Biểu cảm của Giang lập tức trở nên vội vàng, "Thật đấy."
Thực ra tôi cũng không để ý cái này, lần trước lúc cậu ta nói câu đó, so với nói rằng an ủi tôi, phối hợp với biểu cảm như muốn vỡ vụn của cậu ta lúc ấy thì chẳng thà nói rằng cậu ta tự an ủi mình. Tôi chỉ để ý thật giả mà thôi.
Cậu ta thấy tôi dời tầm mắt, bèn ngẩng đầu lên hỏi: "Cùng đường bí lối rồi, chỉ biết tìm đến bạn trai tôi sao? Hoá ra ông cũng nghe được phong phanh, ông cũng sợ chết đi được nhỉ."
Sau đó bọn họ nói những thứ tôi nghe không hiểu lắm. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến kết quả là bố Giang nói mày cũng giỏi nguỵ trang đấy. Làm nhiều chuyện như vậy, vờ cà lơ phất phơ giống đến như vậy, giỏi lắm.
Giang nói những chuyện này chẳng phải đều học được từ bố sao. Kiểm sát trưởng Từ hình như rất vui lòng ngồi chung mâm này với tôi. Nếu không phải lòng tin với bố ở chỗ tôi đã sụp đổ, tôi cũng sẽ rất vui lòng cho bố ngồi nhờ xe tôi về.
Sau đó bọn họ lại tiếp tục nói gì nữa, tôi thì nhìn rèm cửa nghiên cứu kết cấu topology, cảm thấy hơi buồn ngủ.
Cho đến khi bố Giang nói liên tiếp mấy câu được được được được được được lắm, giọng điều từ tức giận trở thành thịnh nộ rồi thành bất lực.
Cảm xúc rất phong phú, có lẽ là người nhà họ đều là diễn viên trời sinh.
Giang cười sung sướng, nói, bố à, bố vui chưa? Con trai bố cuối cùng cũng có thể cút khỏi nhà bố rồi. Trong tay tôi còn có rất nhiều nhược điểm của ông. Tốt nhất là ông cứ ngồi yên ở cái ghế của mình, còn dám đến tìm bạn trai tôi nữa thì lần tiếp theo chúng ta gặp nhau, sợ rằng sẽ là tôi đi làm người làm chứng cho bên kiểm sát đấy.
Bố Giang nhìn cậu ta, rồi lại nhìn tôi, như là muốn nói gì đó.
Tôi dứt khoát tiếp lời: "Bác có chuyện muốn nói thì đừng ngại nói thẳng."
Bố Giang hỏi những chuyện này trước khi cậu đến đây đều đã biết rồi phải không?
Tôi nói chuyện gì?
Tôi thực sự hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì tôi vốn dĩ không nghe.
Ông ta nhìn tôi, cuối cùng thở dài một hơi.
"Bố, bố vẫn chưa đi à? Hôm nay không phải còn có việc khác nữa sao? Dì Diêu đang chờ tin bố đấy, chắc là cũng đang lo lắng lắm. Thay vì để ý đến chuyện tình cảm của tôi, chẳng bằng lo hàn gắn chuyện của mình đi, bố nói đúng không?" Giang cười híp mắt.
Rất điên, hai người bọn họ.
Giang đứng lên, cảm thấy rất mỹ mãn mà kéo cửa tiễn người kia đi.
Cậu ta ngồi xuống lần nữa cũng vừa đúng lúc tôi uống hết ngụm cafe cuối cùng.
Chúng tôi nhìn nhau.
Cậu ta nói: "Ban nãy cậu căn bản không nghe gì đúng không."
Tôi nói đúng vậy.
Cậu ta nói ừ, cũng không sao, nhưng mà bây giờ tôi giàu hơn bố tôi rồi, cậu không cần phải để ý ông ta.
Tôi nói chuyện tôi quan tâm cũng không phải chuyện này, tôi trở thành bạn trai cậu khi nào? Chính cậu nói chia tay, cậu không nhớ sao?
Giang cười với tôi. Cuối cùng cũng không phải là nụ cười của nhân vật phản diện như giây tiếp theo sẽ bị nhân vật chính đánh bại nữa rồi.
Là nụ cười như hồi cấp ba, sau khi ngồi đợi mấy tiếng, cuối cùng cũng chờ được tôi tan làm.
Tôi nói tôi nghiêm túc đấy.
Cậu ta nói, xin lỗi nhé, ở trước mặt bố tôi, tôi không nhịn được mà khoác lác chút.
"Bạn trai..." Cậu ta nghĩ nghĩ, "Đúng ra thì, phải nói là người tôi đang theo đuổi nhỉ."
Tôi không muốn tiếp tục dây dưa đề tài này, chỉ hỏi, thế lần này giải quyết xong thật rồi sao, ông ta sẽ không giả bộ yếu thế để lừa người giống như cậu lần trước, làm trò ném di động trước mặt tôi, gạt tôi tiện gạt luôn ông ta đâu nhỉ?
Cậu ta ngẩn ra, rũ mắt nói, Bùi à, cậu đáng yêu thật đấy.
"Trả lời câu hỏi của tôi."
"Tôi không lừa cậu, lòng tôi không nắm chắc, vẫn luôn như thế. Sau khi trở về, sau khi gặp lại, tôi vẫn luôn không nắm chắc. Có phần thắng, nhưng cũng không chắc chắn. Nhưng nếu làm hỏng thì tôi thực sự không biết phải làm sao bây giờ. Ông ta gọi điện thoại tới đúng lúc tôi cũng gặp phải chút khó khăn, cho nên tôi thực sự rất sợ. Không phải tôi... giả vờ đáng thương đâu."
Năm tiếng cuối cùng rất nhỏ, giống như một mảnh tơ liễu phiêu du trong không trung, không thể nào rơi xuống đất.
Tôi nói vậy hả, cho nên cả tháng nay cậu bận tới bận lui, cuối cùng cũng thành công rồi?
Cậu ta nói ít nhất thì được coi là tạm thời thắng lợi đi, trong vòng mấy năm nay bố cậu ta hẳn là không làm gì được.
Tôi gật gật đầu, nói biết rồi.
Cậu ta nói, xin lỗi, tôi không ngờ ông ta vẫn tìm đến cậu. Vốn dĩ tôi định tối nay ăn cơm với ông ta và mẹ kế mới của tôi, chúc cho hôn nhân của ông ta và mẹ kế này có thể lâu dài được chút. Lúc nhận điện thoại tôi rất sợ, không biết ông ta định làm gì.
Tôi nói tôi không nhìn ra cậu đang sợ.
Cậu ta cười, bất đắc dĩ mà nói: "Tôi giả vờ đấy."
Tiếp theo áp lòng bàn tay lên tay tôi, có mấy hạt mồ hôi nho nhỏ, và vẫn còn đang hơi run rẩy.
Tôi nói, giả vờ quá giỏi, tôi vĩnh viễn xem không đủ.
Cậu ta nói không giả vờ với cậu.
"Còn nữa, tuy tôi biết cậu nói chuyện nghẹn họng như vậy chỉ là bởi vì không có kiên nhẫn nói chuyện với bố tôi, nhưng tôi vẫn rất để ý, muốn nói cho cậu, bây giờ tôi có nhiều tiền lắm."
Tôi nói thế hả.
Cậu ta nói đúng vậy, nhà hàng lần trước, là cái nhà hàng cậu nói thích hợp để hẹn hò ấy, tôi là một trong số nhà đầu tư.
Tôi nói ồ.
Cậu ta nói, tôi không biết người bạn kia của cậu, chứng minh cậu ta không phải là nhân vật cốt lõi của nhà hàng này.
Tôi không biết nên nói gì nữa.
Tôi nói cậu ấy vốn dĩ cũng định nhảy việc tự mở nhà hàng, người ta không thèm vào cái nhà hàng của cậu. Câu cuối cũng vẫn là nuốt xuống không nói.
Đừng có nói chuyện như là đang ghen vậy.
Cậu ta gật đầu, giống như chờ tôi tiếp tục xét duyệt tình hình tài chính của cậu ta: "Đầu tư cả triển lãm tranh nữa, có muốn đổi tranh sơn dầu mới treo trong nhà không?"
Tôi hỏi cậu ta, cậu có đầu tư vào sản nghiệp nào tôi có hứng thú không?
Cậu ta nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Công nghệ cao thì không, bạn bè trong nước không ai làm ngành này. Hơn nữa mặc dù bố tôi không nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng mảng công nghệ cao này ông ta làm không ít, tôi sợ rút dây động rừng làm ông ta chú ý."
Lại nghĩ nghĩ: "Nếu cậu muốn nhảy việc, cùng nhau khởi nghiệp cũng được."
Tôi nói không được, tôi ở đây quen rồi.
Cậu ta nói thật à, đãi ngộ tôi cho cậu nhất định sẽ tốt hơn các công ty lớn khác muốn săn đón cậu nhiều.
Tôi nói, biết có nhiều người muốn săn đón tôi, hẳn là cũng biết không săn được tôi đâu nhỉ. Huống chi, tôi cũng không thiếu tiền.
Cậu ta nhìn tôi, lại cười bất đắc dĩ: "Biết rồi biết rồi. Dù sao thì khởi nghiệp với người yêu cũng nhiều vấn đề nguy hiểm, chỗ bạn cậu cũng không tồi, cậu ở chỗ đó cũng tốt. Nhưng mà chỉ cần hạng mục này của ba tôi hoàn thành, cậu liền trở thành tấm bài dát vàng, người muốn săn đón cậu chỉ có ngày càng nhiều hơn thôi."
Tôi nói nếu cậu biết bọn họ, thì nói với bọn họ một tiếng, thức thời đi, cút.
Cậu ta cười tiếp lời, hỏi, buổi tối muốn ăn gì?
Cậu ta luôn có đủ kiên nhẫn, cũng rất biết giả vờ. Tôi nghĩ, thực ra cũng thật đáng sợ. Lúc bạn tôi nói về cậu ta chỉ nhẹ nhàng bâng quơ một câu, xông pha thương trường lão luyện, ghê gớm đấy. Có lẽ cô ấy không biết được toàn bộ, dưới những lời khen ngợi nhẹ nhàng ấy chỉ sợ là một chân tướng không biết sâu to đến nhường nào. Càng không cần phải nói đến sự bất ngờ của bố cậu ta với cậu ta. Cậu ta cũng rất giỏi, tuy rằng sợ, nhưng vẫn có thể làm bộ làm tịch đối qua đáp lại, khách khí mà mời bố cậu ta rời đi.
Nếu nói rất cả chuyện này đều là vì tình cảm của chúng tôi, thì cho dù có phù hợp với logic, cho dù đã có biểu hiện của bố cậu ta làm chứng, nhưng vẫn không đủ để làm cơ sở để dựa vào.
Tôi không dám tin.
Rất phi lý. Giống như lầu các giữa không trung. Cảm tưởng như khoảnh khắc tiếp theo sẽ sụp xuống, hoá thành tro bụi.
Nhưng cậu ta vẫn đang nhìn tôi, giọng nói mang theo chút chờ đợi: "Nấu một món canh, rồi thêm hai món xào. Nhân tiện mua thêm bia nữa?"
Thả lỏng là đương nhiên, ít nhất là vì thoát khỏi bóng ma của bố cậu ta. Người cậu ta yêu nếu không phải tôi, thì là ai nhỉ? Người có thể trở thành bạn đời, cùng với việc thoát khỏi bố và có được tự do, khiến cậu ta vui như vậy sao?
Nếu vẫn luôn lừa gạt tôi, thì khi nào định nói tạm biệt với tôi để chạy về với người yêu mà cậu ta từ đầu đến cuối luôn tránh cho không bị cuốn vào đống chuyện rắc rồi này đây?
Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt cậu ta tôi vẫn muốn hỏi rất nhiều, cho nên, bao cao su, điện thoại, nước hoa, bánh ngọt, thật sự bận đến vậy sao, bận đến mức không kịp lau dọn đi những dấu vết này.
Nhưng nếu nhất định phải công bố đáp án, tôi nghĩ ít nhất không nên là bây giờ.
Cậu ta nhìn có vẻ rất hạnh phúc, rất thật lòng, mà tôi thì vô luận thế nào đi chăng nữa, vẫn cứ muốn tin tưởng.
Trong lòng tôi cũng dâng trào một chút vui mừng, không phải là giả.
Cho nên, đi ăn cơm thôi.
=================
Lời của Ống Cống: Đọc chương này cảm giác Giang như cún lông xù ngồi xổm bên cạnh Bùi vẫy vẫy đuôi khoe kiểu: Bùi ơi Giang có tiền nè, Giang có nọ nọ chai chai nè. Bùi thì giống mèo anh lông dài trắng kiêu kỳ ừ dzị hả, cũng ra gì này nọ đấy cơ mà tui vẫn không tin là cậu iu tui =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top