Chương 14: Hai cuộc gặp
Chương 14: Hai cuộc gặp
Đã xảy ra một vài việc.
Hai tuần trước khi đến sinh nhật tôi, con phố mà trước đây nhà tôi ở phải giải toả để phá bỏ. Có lẽ chuyện đúng đắn duy nhất đời này của mẹ tôi, chắc là dùng hết thủ đoạn, mua được hoặc lừa được căn nhà nát chúng tôi từng ở từ tay chủ nhà.
Chúng tôi nửa năm không gọi điện thoại cho nhau lần nào, khó lắm mới có dịp mẹ gọi cho tôi, nói rằng, mẹ anh sắp giàu rồi, mau đi ký hợp đồng cho mẹ.
Tôi bảo mẹ tự đi mà ký. Bà im lặng.
Tôi nói thôi, viện điều dưỡng xa quá, con đi.
Ở đầu dây bên kia bà cười: "Vẫn mềm lòng lắm."
Tôi nói tiền con sẽ cầm.
Bà liền cúp điện thoại.
Vì thế trong lúc dạo thăm chốn cũ, gặp lại người bạn bằng tuổi duy nhất khi nhỏ. Tôi không thường quay về, một là thanh danh của mẹ con tôi ở con phố này thực sự chẳng ra gì, hai là vẫn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt với quá khứ.
Lần này trở về, mới phát hiện ra nó không giống như những gì trong ký ức của tôi. Con quái thú nhe nanh múa vuốt mà tôi từng tưởng, thực tế đã yếu đuối cũ kỹ, không thể nào làm tổn thương tôi được nữa rồi.
Lúc đứng ở dưới cột đèn đường loang lổ, gặp phải bạn cùng lứa Trương. Cậu ta nhận ra tôi trước, chủ động chào tôi, trong rất bất ngờ, hỏi tôi sống tốt chứ.
Tôi nói khá tốt, cậu thì sao.
Cậu ta cũng gật đầu với tôi, nói bây giờ làm đầu bếp cho một nhà hàng, cũng khá ổn.
Lúc nhỏ có lẽ bởi vì tôi là người duy nhất tuổi tác xấp xỉ cậu ta, cho nên cậu ta luôn rất nhiệt tình với tôi, cho dù mẹ tôi đã nhiều lần khoe khoang chiến tích không vang rọi của tôi và bà, cậu ta bị mẹ cậu ta mắng hoặc là trừng mắt, thì cậu ta vẫn muốn tìm tôi chơi tiếp. Nói tôi lầm lì, nhưng vẫn kéo tôi chơi điện tử, vẫn làm như rất thân quen mà dùng đồ ăn vặt đổi lấy đáp án bài tập về nhà của tôi.
Sau này lên trung học không cùng trường nữa, cũng dần ít liên hệ lại. Hồi cấp ba khi cậu ta đang đi dạo lung tung, thì nhìn thấy Giang đưa tôi về, trao nhau cái hôn.
Bây giờ nghĩ lại tôi có chút biết ơn cậu ta. Cậu ta không hề kể chuyện này cho ai khác, chỉ len lén hỏi tôi, mẹ cậu biết chưa?
Biểu cảm như có thâm cừu đại hận, tôi đã quên mất khi đó tôi trả lời như thế nào rồi, hình như là bị cậu ta chọc cười. Tôi không để ý chuyện này lắm. Dẫu sao thì trong chuyện tình yêu ấy mà, xu hướng tính dục có lẽ là phần mẹ tôi không quan tâm nhất. Cậu ta không lan truyền đến trường học, thì không sao hết. Cậu ta ghét tôi cũng chẳng sao cả.
Lần cuối cùng gặp mặt, là kỳ nghỉ hè năm lớp mười hai. Đề cương ôn thi đại học của tôi bán được không ít tiền, tôi lại nhân cơ hội làm gia sư, dạy khoa học tự nhiên.
Gia cảnh nhà tôi không tốt, cho nên làm gia sư dạy kèm tại nhà, kèm cho các đàn em kém một lớp còn chưa khai giảng.
Có một tối khi tôi về nhà, cậu ta nói cậu ta nói cậu ta sẽ đi đến thành phố nơi trường cậu ta học xem trước, kiếm chút việc làm thêm, nói tạm biệt với tôi, tôi nói ừ.
Cậu ta nói nhìn thấy bài phỏng vấn của tôi rồi, thi tốt thật đấy. Đỉnh vãi. Tôi nói cảm ơn.
Cậu ta hỏi cậu và cái thằng kia vẫn còn yêu nhau à?
Tôi nói kết thúc rồi.
Cậu ta ồ một tiếng, gãi gãi đầu, nói cái gì tôi cũng không kỳ thị đâu, sau này chúng ta giữ liên lạc nhé.
Tôi nói ừm. Nhưng tôi và mẹ tôi có lẽ cũng sẽ chuyển nhà.
Cậu ta cũng ừm một tiếng, sau đó chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt.
Về sau cũng không gặp lại, bởi vì tôi không đăng trạng thái trong vòng bạn bè, cho nên mối liên hệ chỉ tồn tại trong những cái like tôi đơn phương bấm cho cậu ta.
Bây giờ cậu ta vẫn vẫy tay với tôi, đã béo lên chút, dáng vẻ khi cười thì lại vẫn như hồi nhỏ. Cậu ta nói cậu cũng đến đây ký hợp đồng hả.
Tôi nói ừ.
Cậu ta nói cậu lấy được tiền thì định làm gì.
Tôi nói tôi chưa biết, nếu đăng ký được suất mua nhà, thì lấy làm tiền đặt cọc, cậu thì sao?
Cậu ta nói, định gom tiền tự mở một nhà hàng riêng.
Tôi nói cố lên.
Cậu ta cười với tôi, hỏi bây giờ cậu làm gì rồi?
Tôi nói làm thuê cho cho người khác, làm về máy tính.
Cậu ta lộ ra vẻ mặt sùng bái, wa giỏi ghê, chẳng trách hồi nhỏ cậu học toán giỏi như vậy.
Tôi nói nấu ăn cũng rất giỏi, cung cấp nguồn sống cho người khác.
Chúng tôi đứng dưới cột đèn đường hút mấy điếu thuốc, rồi đi ký hợp đồng, trên đường đi ngang qua nơi hồi bé từng chơi thì lại chuyện trò bâng quơ thêm vài câu nữa.
Xong hết mọi chuyện cậu ta mời tôi đến nhà hàng của cậu ta, tôi đồng ý, sau đó tôi lên xe của cậu ta, lúc xuống xe thì gặp phải Giang.
Hôm nay Giang ăn mặc rất ra gì, xung quanh có không ít người len lén nhìn trộm cậu ta.
Tôi rất bất ngờ, đảo mắt lại cảm thấy rất hợp lý. Nhà hàng mà Trương làm đầu bếp là một nhà hàng hot trên mạng, chỗ này phần lớn là người trẻ tuổi ghé đến. Tôi chỉ là ghét nơi đông người, chẳng mấy khi đi.
Cho nên tôi cứ nhìn thẳng mà đi về phía trước.
Giây tiếp theo phát hiện Giang đang nhìn chằm chằm chúng tôi.
Tôi cho rằng hai người họ chỉ gặp qua một lần, hoặc là Trương đã từng đơn độc gặp Giang, không đến mức có ấn tượng về nhau. Nhưng ngay sau đó Giang vô cùng tự nhiên mà đi tới, hỏi tôi, sao hôm nay lại có hứng đi chơi vậy?
Thế là Trương nhìn cậu ta, lại nhìn tôi, rồi lại nhìn cậu ta.
Tôi nói giám đốc Giang, thời gian cá nhân không nên hỏi đến chuyện công việc. Đi dạo phố với bạn gái à?
Cậu ta cười cười, nói, sắp đến sinh nhật người quan trọng, nên đi chọn quà.
Tôi không hé răng. Cả chỗ này chẳng có thứ gì tôi thích cả. Cho nên tôi chỉ im lặng.
Cậu ta cứ thế mà tiếp chuyện một cách tự nhiên: "Đến nhà hàng này ăn cơm à?" Cậu ta muốn đề cử mấy món, tôi nói không cần, bạn tôi là đầu bếp nhà hàng này, giám đốc Giang cứ đi làm việc của mình đi, tiến độ công việc kiểm tra vào ngày làm việc.
Thế là Giang cười, cười vô cùng lịch sự chẳng thể bới móc được gì: "Dùng bữa vui vẻ nhé."
Trương nhìn tôi. Khuyết điểm lớn nhất của cậu ta có lẽ là bụng nghĩ gì miệng liền nói đó, vậy nên cậu ta hỏi: "Có phải tôi từng gặp anh ta không?" Tôi nói có lẽ.
Cậu ta nói anh ta là cấp trên của cậu hả?
Tôi nói lãnh đạo công ty hợp tác với chúng tôi, đối tác của tôi.
Cậu ta nói sao tôi cứ có cảm giác từng gặp anh ta rồi.
Tôi nói thế à.
Hôm nay là ngày nghỉ của Trương, cậu ta vào chào hỏi mấy câu, sau đó sắp xếp cho tôi một bàn cạnh cửa sổ.
Cậu ta giới thiệu cho tôi các món đặc sắc, tôi cố gắng nghiêm túc nhận xét đánh giá.
Cuối cùng, cậu ta nói, cậu ta nhớ ra rồi, hình như đã từng gặp Giang ở nơi nào đó.
Tôi chờ cậu ta nói tiếp, cậu ta vỗ đầu: "Ở đâu nhỉ? Gần chỗ khu nhà giải toả ấy, tôi không nhớ rõ nữa." Tôi nói chắc là cậu nhìn nhầm, đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì cậu ta không nhớ Giang chính là người bạn trai đã chia tay của tôi.
Cậu ta lắc lắc đầu: "Chắc là vậy."
Mà tối hôm đó Giang gửi tin nhắn cho tôi, hỏi thích đồ ăn nhà hàng đó không?
Về cơ bản thi tôi chẳng có cảm giác gì, thành thật mà trả lời: "Ăn được, bày biện đẹp, không khí nhà hàng tốt, là địa điểm hẹn hò thích hợp cho các cặp đôi trẻ, đáng để đề cử."
Giang rất lâu không trả lời.
Mong là tôi làm cậu ta nghẹn họng.
Cuộc gặp thứ hai thì không hề nhẹ nhàng thoải mái, thậm chí còn hơi buồn cười.
Bố của Giang hẹn gặp tôi.
Tìm cớ vô cùng ôn hoà, khen tiềm lực công ty bạn tôi vô hạn, nhân tiện khen luôn tôi năng lực tốt, nói hình như tôi và khuyển tử nhà ông ta có quen biết, muốn tìm tôi nói chuyện.
Vậy nên chúng tôi liền gặp nhau nói chuyện.
Khung cảnh vô cùng hài hước, trình độ gây cười cực kỳ cao.
Tôi mặc áo hoodie trùm đầu của mình, trước khi báo tên của bố Giang suýt chút nữa thì bị chặn ở ngoài cửa.
Sau đó ông ta dùng đủ loại ngữ khí dò hỏi tôi.
Rất khắc chế mà hỏi, dùng từ ngữ đơn giản để biểu đạt thì là: Cậu cặp với con trai tôi có phải vì tiền, quyền và quan hệ của nó không. Người trẻ tuổi thường muốn trèo lên cao, tôi rất tán thưởng cậu nhưng cậu hình như trèo nhầm người rồi.
Tôi thực sự mệt chết đi được.
Thế là tôi liền nói thẳng. Ngữ văn của tôi không tốt mọi người cũng biết, tôi không nói được mấy lời bóng gió trăng sao.
Tôi nói, sao bác lại cho rằng tôi vì tiền của cậu ta nhỉ?
Tôi tự sa ngã: Biết đâu tôi là vì tiền của bác mới cặp kè với con trai bác thì sao? Cậu ta thì có được mấy đồng?
Sau đó thằng con không có tiền của ông ta đi vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top