Chương 13: Những mảnh cắt
Chương 13: Những mảnh cắt
Tôi thực sự đã nhận được một vài lời xin lỗi. Tan làm mở Wechat ra, tin nhắn mới nhất đến từ Trịnh, nói xin lỗi chỉ đùa thôi, không biết chừng mực, xin lỗi tôi.
Mở trang cá nhân của Trịnh ra xem, hình nền là ảnh anh ta và một cô gái khác đang ôm hôn nhau vô cùng hạnh phúc. Trông rất xứng đôi, không giống như làm giả.
Lời xin lỗi thứ hai, đến từ lời mời kết bạn mới trong danh bạ, nói xin lỗi, không nên gọi tôi là chị dâu, anh Bùi, xin hãy thứ lỗi cho tôi.
Gửi rất nhiều tin nói không nên làm chuyện ồn ào như vậy.
Giọng điệu rất khách sáo, tôi không rõ Giang đã nói gì với họ.
Tôi có chút áy náy, khó tránh cảm thấy bản thân mình chuyện bé xé ra to. Nhưng tôi thực sự không thích bầu không khí ngột ngạt lúc đó. Nếu là Giang, có lẽ sẽ có phương pháp giải quyết tốt hơn, cậu ta giỏi xã giao, cậu ta có thể biến tất cả góc cạnh trở thành một cái đầm nước cho cậu ta sử dụng, nhưng tôi nếu không thoải mái, thì chỉ muốn rời đi, chứ không hề muốn hoà nhập vào đó.
Phạm vi thoải mái của tôi quá nhỏ, mấy năm gần đây dưới sự dung túng của những người xung quanh nó đã trở nên nhỏ bé chật chội hơn nữa.
Tôi không muốn kết giao với bất kỳ ai, cũng không biết làm thế nào để người khác thích mình. Thực sự quá khó.
Túm lại là cả tôi và Giang đều bắt đầu bận rộn.
Tôi bận chạy tiến độ, cậu ta bận làm việc của mình.
Số lần gặp được nhau rất ít, trừ bỏ những ngày kiểm tra tiến độ đã định trước ra.
Giang gầy hơn rất nhiều, khi rũ mắt nhìn xuống gần như là đè nén không được sự sắc bén đột nhiên lộ ra trên ngũ quan. Nếu như lúc mới gặp lại cậu ta còn có tâm trạng duy trì chút ý cười bình dị, thì lúc này đã mệt mỏi đến mức không muốn che dấu nữa, cứ thế mà để lộ ra vẻ lạnh nhạt và mỏi mệt.
Đương nhiên, nếu dùng lời bạn tôi nói riêng với tôi, thì là một con nhà quan như giám đốc Giang, không ngờ xông pha thương trường lại lão luyện như vậy, cũng ghê gớm đấy.
Tôi hỏi thêm một cậu, cậu ta giỏi lắm à?
Bạn tôi quay đầu lại, cười cười: "Muốn nhảy việc?"
Tôi đương nhiên là nói không phải.
Cô ấy nhìn ra tôi để ý, nói cậu ta giỏi lắm, loáng thoáng có nghe nói được, lúc ở nước ngoài cũng thế.
Tôi gật đầu, hỏi tiếp dạo này cậu ta bận gì vậy.
Cô bạn hơi bất ngờ, như là không ngờ tới tôi sẽ dò hỏi mà không chút che giấu nào như vậy.
"Tôi và cậu ta cũng không thân quen lắm, còn tưởng cậu sẽ biết nhiều hơn chứ, chẳng phải cậu ta đang theo đuổi cậu sao?"
Tôi "A" một tiếng, hỏi cô ấy nghe từ đâu.
"Còn cần phải đi nghe ngóng đâu nữa, người trong không ty không mù đều có thể nhìn ra." Cô cười cười, "Có chuyện thì trực tiếp hỏi cậu ta đi."
Tôi có lẽ vẫn muốn duy trì một chút cố chấp, cũng không chủ động nhắn tin cho cậu ta. Cậu ta nhắn tin rất ít, một ngày chỉ có hai ba câu, chào buổi sáng, ăn cơm chưa, mấy tấm ảnh tiện tay chụp, sau đó là ngủ ngon.
Tin nhắn cậu ta gửi, tôi trả lời cũng ít.
Tôi cũng không định hỏi.
Cậu ta không nhắc đến, tôi hỏi làm để làm gì. Tự đánh giá cao bản thân, hoặc là tự cho là đúng, đều khiến tôi cảm thấy bị sỉ nhục.
Tôi nói với bạn, cậu cũng không biết, thì thôi vậy.
Tôi nghĩ, thôi. Tôi chỉ muốn nằm xuống, sóng triều sẽ đẩy tôi đến đâu, tôi đây liền chấp nhận trôi theo đến đó. Trong chuyện yêu cậu ta này, tôi đã đánh mất tất cả sức lực bản thân mình có được. Tôi nghe theo trực giác, dựa vào thói quen, thả mình theo cơn sóng, mặc cho số phận đưa đẩy.
Vậy nên sẽ rất vui vẻ.
Gặp Giang, ngủ với nhau, nói chuyện phiếm, im lặng.
Vốn dĩ sẽ cứ tiếp tục như vậy. Tôi cũng sẽ không thất thố thêm nữa. Thế nào đi chăng nữa thì tình huống tồi tệ nhất, chẳng qua cũng chỉ là cậu ta lại tuyên bố một lần nữa cậu ta không yêu tôi mà thôi. Tôi đã chuẩn bị tốt tâm lý đón nhận rồi.
Nếu tôi đã đủ thành thật, thì các bạn cũng có thể nhìn ra, tôi rất hy vọng cậu ta sẽ yêu tôi.
Mẹ kiếp. Nếu cả cuộc đời chỉ có thể tin một câu chuyện cổ tích, thì tôi vẫn sẽ chỉ nguyện tin một điều này: Cậu ta yêu tôi.
Cậu ta yêu tôi. Cậu ta thực sự yêu tôi.
Nhưng quả thật chỉ là một câu chuyện cổ tích mà thôi. Ha ha.
Trằn trọc suy tư hết năm này qua tháng nọ, tuyệt vọng như sợi len dần cuốn thành cuộn tròn, và cả những chuẩn bị đã được suy nghĩ cặn kẽ. Tôi cho rằng bản thân tôi đã có thể chịu đựng được việc cậu ta sẽ nói lời kết thúc thêm một lần nữa. Tôi tưởng là tôi có thể chấp nhận tất cả đều chỉ là giả dối.
Nhưng khi một vài chi tiết khiến tôi nghi thần nghi quỷ thực sự xuất hiện trong sinh hoạt ngày thường, tôi vẫn sẽ vô cùng khổ sở.
Chi tiết kỳ lạ bắt đầu xuất hiện vào tuần trước, trong xe của cậu ta, ngửi được mùi nước hoa và sáp thơm, rất nồng, hoặc có lẽ chỉ tôi cảm thấy vậy.
Tôi hơi mờ mịt.
Tôi không thích dùng nước hoa, thói quen trưởng thành từ cái nghèo, cho nên tôi không quen dùng, mỗi lần ngửi thấy, đều sẽ nhớ đến mùi trên người mẹ. Lúc bảy tuổi nhìn thấy qua khe nhỏ của thùng gỗ, tám tuổi ngửi thấy ở mép giường, mười hai tuổi va phải. Mùi cơ thể nồng gắt và mùi nước hoa nồng gắt, trộn lẫn vào nhau, tôi gần như muốn nôn.
Đừng hiểu lầm, mùi hương trong xe cậu ta rất thơm, mùi hoa quả, pha chút hương gỗ, và hơi ẩm rất nhạt, tôi nói không rõ, nhưng mà cảm giác gu của người dùng loại nước hoa này tốt hơn tôi nhiều.
Có lẽ là người cùng giới với cậu ta, càng xứng đôi với cậu ta hơn tôi.
Nhưng cậu ta luôn rất tinh tế, hồi cấp ba biết tôi không thích nước hoa, sẽ không bao giờ xịt. Chín năm sau gặp lại, bất luận là cái gì hay kể cả ở trong xe của cậu ta, đều không hề có bất kỳ mùi hương nào.
Cho nên bất chợt ngửi thấy, tôi thực sự không ngờ tới.
Cậu ta không phát hiện ra tôi thất thần, chỉ là nhìn vào kính chiếu hậu, khởi động xe, nói, bận quá, không có thời gian nấu cơm, gọi cơm hộp.
Tôi gật đầu.
Cậu ta nói cậu cười một cái đi, được không.
Tôi ngước mắt lên nhìn cậu ta.
Muốn cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng lại đánh mất đi toàn bộ sức lực.
Tôi không biết biểu cảm của tôi lúc này như thế nào, tóm lại thì cậu ta bị chọc cười, hỏi tôi: "Sao lại thành ra giống tôi thế này, cũng cười không nổi nữa rồi?"
Chủ đề này cứ thế bị bỏ qua. Chúng tôi cùng nhau ăn cơm, sau đó làm tình, sau đó khi tôi tỉnh lại, cậu ta đã đi rồi.
Tôi nhìn chằm chằm trần nhà tự hỏi rốt cuộc chúng tôi đang làm gì. Không kết luận được gì cả, chỉ là so với bất kỳ giai đoạn nào trong mối quan hệ của chúng tôi, thì bây giờ cả hai càng giống như bạn tình hơn.
Sau đó lần tiếp theo cậu ta xuất hiện, mùi nước hoa không còn nữa, nhưng sáp thơm treo trên xe vẫn còn đó, ghế bên trái ở hàng sau, có một cái túi đóng gói đồ ngọt.
Là hãng nổi tiếng, tôi từng nghe nói đến, sau khi tìm kiếm phân biệt thì xác định được là mẫu bánh ngọt couple mới nhất, trống rỗng.
Tôi viết đến đây cũng tự cảm thấy thẹn. Vì sao tôi vẫn cứ để ý những râu ria tiểu tiết này cơ chứ?
Tôi không thích ăn đồ ngọt, tôi không biết cậu ta mua nó cho ai.
Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào nó, thống hận sự tinh tế không đáng có này bản thân mình.
Cũng hận cậu ta.
Vì sao không vứt cái túi này đi? Hoặc vì sao không mua dư một cái bánh kem, tặng cho tôi, như vậy tôi còn có thể tự thôi miên bản thân rằng có lẽ cậu ta chỉ là quên mất tôi không thích ăn đồ ngọt mà thôi.
Không thể để tâm đến tình nhân của cậu ta một chút sao?
Cũng có lẽ là cậu ta có để tâm, mà tôi thì không phải là người mà cậu ta để tâm nhất.
Sau đó là bao cao su.
Thực tế thì lúc tôi phát hiện, ngược lại còn cảm thấy có chút nực cười.
Tôi nhìn chằm chằm vào nó, sau đó, hỏi, cậu có hứng thú với làm tình trên xe à?
Cậu ta nhướng mày, nói nếu tôi thích thì có.
Vì thế tôi không tiếp tục hỏi vấn đề này nữa.
Tôi hỏi tiếp, dạo này cậu bận gì vậy?
Cậu ta cau mày dừng xe trước đèn đỏ: "Chuyện công việc, không có gì đáng nói."
Bình tĩnh mà đánh giá thì nghe giọng cậu ta cũng không có chột dạ, chỉ là không có chút cảm xúc nào.
Cho nên tôi cũng chỉ cảm thấy bản thân mình đi quá giới hạn.
Cuối cùng là điện thoại.
Tôi cũng không nghe được cái gì, lúc ấy cậu ta mở cửa sổ hút thuốc đợi tôi ở dưới công ty, không biết lúc đó tôi nghĩ gì mà đi vòng qua, để cậu ta không nhìn thấy tôi trước.
Nhờ thế nên nghe mang máng cậu ta nói chuyện điện thoại, giọng điệu thực ngả ngớn cũng thật mềm mại, như mật ngọt, lại còn mang theo ý cười. Nói hai câu, liền cúp điện thoại. Tôi đi đến phía đèn đường bên kia, làm bộ như mới đi ra, cậu ta như mọi lần vẫy tay với tôi: "Trông cậu mệt mỏi quá."
Tôi nói cậu cũng vậy.
Rất mệt, vì sao gặp tôi lại mệt mỏi như vậy?
Giống như rất nhiều năm trước, khi cậu ta không còn cười với tôi nữa.
Cho nên người có thể khiến cậu ta cười, lại là vị nào đây?
Tôi đã quên mất, bên cạnh cậu ta luôn có rất nhiều người.
Cũng đã quá dễ dàng mà quên mất, cậu ta khi ở trước mặt tôi, và khi ở trước mặt người khác hoàn toàn khác nhau.
Chỉ là tôi đã không còn là cậu trai mười tám tuổi cái gì cũng không hiểu.
Con người có ngu ngốc có thiếu tình thương đến thế nào đi chăng nữa, cũng phải biết chừng mực.
Ở phương diện này mẹ tôi nói rất đúng. Nếu người ta không yêu mày, thấy mày khổ sở, sẽ chỉ cảm thấy phiền chán.
Tôi sẽ không phát điên, tôi thậm chí còn sĩ diện, đến một chút thương hại tôi cũng không muốn phải cầu xin để có được.
Tôi là một người không có hứng thú gì cả, nhưng lần này, tôi cuối cùng cũng có thể "gặp dịp thì chơi".
Chỉ là tôi vẫn luôn không thể nắm chắc chừng mực. Cậu ta đối xử tốt với tôi một chút, tôi liền theo bản năng mà cho rằng cậu ta đã khác rồi, muốn được yêu.
Nhưng đau quá. Tôi thực sự đau khổ quá. Vươn tay trăm lần bỏng cả một trăm lần, vẫn cứ phản ứng theo bản năng mà vươn tay ra tiếp, chỉ là khi tôi vươn tay ra theo bản năng ấy, phản xạ đau đớn có điều kiện cũng sẽ không ngừng tuôn trào lên.
Tôi cứ ngỡ đau nhiều rồi sẽ quen, đau khổ nhấm nuốt qua năm này tháng nọ hẳn là sẽ có chút bất đồng.
Đáng tiếc là nó vẫn khiến tôi khổ sở. Nhưng cũng may ít nhất nó cũng mang lại cho tôi một chút tiến bộ ở phương diện diễn xuất.
Tôi nhớ đến những lời xin lỗi đó, thậm chí tôi còn muốn hỏi Trịnh, có biết Giang dạo này làm gì không.
Nhưng vẫn là thôi.
Cần gì. Rốt cuộc thì tôi cần gì phải vậy.
Nếu tôi là tôi của thời cấp ba bị lừa mà không hay biết còn tràn đầy tự tin cho rằng cậu ta sẽ không thay đổi, thì lúc này sẽ không bất an đến vậy. Tôi nghĩ, cho dù có giỏi lừa mình dối người đến đâu, thì lúc này có lẽ vẫn phải thừa nhận, cậu ta thực sự không yêu tôi.
Bây giờ có thời gian viết tiếp bài post này, chủ yếu vẫn là bởi vì, đã gần nửa tháng tôi không gặp được cậu ta.
Cho nên giữ khoảng cách một chút, mới có thể khiến tôi viết ra những chuyện mà đến chính bản thân tôi còn cảm thấy nực cười này.
Tôi đương nhiên không hạnh phúc, rời xa cậu ta không hạnh phúc, nhưng ở bên cậu ta, tôi vẫn không thấy hạnh phúc. Tôi muốn có được tình tình yêu, tôi hy vọng tình yêu này đến từ chính cậu ta, hy vọng phân lượng đủ nặng.
Tôi giống như một người theo chủ nghĩa lý tưởng ngu xuẩn. Cũng có lẽ là một kẻ mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế hết thuốc chữa.
Bây giờ nghĩ lại, nói cho cùng, tôi vẫn có thể sống sót mà không cần dựa vào tình yêu đấy thôi. Phần lớn thời gian trong cuộc đời tôi cũng không có thứ này tồn tại. Cai nghiện mà thôi. Cai không được, thì lại tiếp tục vương vấn.
Còn gì muốn nói nữa nhỉ, à, là sinh nhật tôi.
Đã rất lâu tôi không mừng sinh nhật. Ký ức của mẹ tôi về sinh nhật của tôi vẫn còn rất mới, bà nói năm đó lúc bà sinh tôi đã nghĩ trong lòng rằng, nếu có thể cho bà một cơ hội chọn giữ mẹ hay giữ con, thì bà sẽ cầu xin y tá làm cho cả hai chúng tôi cùng chết.
Tôi nói lúc ấy bà không thể tự đưa ra quyết định được.
Bà nói bà cảm ơn cha bà.
Nhưng tôi từ bé đến lớn chưa từng được gặp ông ngoại mình.
Tóm lại, sinh nhật tôi sắp đến rồi.
Nếu sinh nhật mười tám tuổi là một cái tạm dừng, vậy thì tôi hy vọng, sinh nhật hai mươi bảy tuổi này, sẽ là một cái kết thúc.
Hoặc là một cái tạm dừng lâu hơn. Bất luận là cái nào, tôi chỉ hy vọng lần này tôi sẽ người nói dừng lại.
Dù cho quyền đưa ra ám chỉ, vẫn luôn ở trong tay cậu ta.
Lời tác giả: Theo lý mà nói thì tôi nên nói gì đó. Nên tôi sẽ nói hai điều, không đọc cũng không sao. Thứ nhất, như mọi người đã thấy, Tiểu Bùi không dễ tin tưởng vào tình yêu. Thứ hai, chia sẻ cho mọi người một đoạn code Tiểu Bùi từng viết trên Github.
/*77,121,32,109,111,109,32,111,110,99,101,32,116,111,108,100,32,109,101,32,116,104,101,32,119,111,114,108,100,32,119,97,115,32,103,111,110,110,97,32,114,117,108,101,32,109,101,46,32,83,97,118,101,32,109,101,32,74,105,97,110,103,46,32,83,97,118,101,32,109,101,32,102,114,111,109,32,116,104,105,115,32,119,111,114,108,100,46 */
Có người nói mã Ascii vô dụng, cho nên viết một đoạn mã Ascii. Tôi không phải dân chuyên, nếu có sai sót vui lòng chỉ giúp. Cũng không nhất định phải xem, vì sớm muộn gì tôi cũng sẽ mang đáp án lại cho các bạn.
Lời Ống cống: Tui cũng không phải dân chuyên, tui đọc không hiểu nhưng tui nhìn thấy code rất ngầu haha nên tui dịch lại đoạn lời tác giả. Nếu có sai sót vui lòng chỉ giúp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top