Chương 12: Thời gian quá ít
Chương 12: Thời gian quá ít
Tôi rất mệt.
Sau khi ném cậu ta vào sofa tôi mới có loại cảm giác này.
Sắp 27 rồi, cảm giác đã sống được nửa đời người.
Tôi giống như người lang thang trên vùng đất tuyết ròng rã mười năm, trước mắt ngoại trừ ánh tuyết và ánh trăng thì chẳng có một ánh đèn của nhân loại nào hết; Máy bay cất cánh hạ cánh, trượt trên đường băng, nửa tiếng, rồi một tiếng qua đi, vẫn không dừng lại. Vô số lần tôi cho rằng bản thân mình đã sắp được về đến nhà, thì lại phát hiện, tôi vốn chẳng có nhà để quay về.
Cuối cùng tôi vẫn là cảm thấy mệt.
Giang vẫn đang ngủ say chưa tỉnh, như là bị bóng đè.
Tôi không biết cậu ta mơ thấy những gì. Trong thời đại hoà bình này, tình yêu của chúng tôi còn mệt mỏi hơn cả tình yêu sống đi chết lại thời chiến.
Có lẽ là do thực sự không có thiên phú yêu đương.
Tôi trả lời tin nhắn của Trịnh, báo bình an, cảm ơn, nói cần tiền thì tìm Giang đòi.
Còn nói đừng gọi tôi là chị dâu, tin nhắn định gửi đi, lại nhớ đến anh ta cũng không dùng xưng hô này, nên lại xoá bỏ đi những con chữ vừa gõ.
Sau đó tôi bắt đầu hít sâu.
Tôi đang phát bệnh. Tôi biết.
Hôm nay tôi đừng hòng ngủ được, có lẽ sẽ lại hết lần này đến lần khác hồi tưởng lại bản thân mình ti tiện thế nào, khó thoát đến nhường nào, tự đày đoạ bản thân ra sao, và có bao nhiêu đau khổ khi sa vào đầm lầy tình yêu này.
Tôi chỉ muốn khóc, hoặc là mắng chửi người khác. Nhưng người có thể mắng thì lại đang say ngủ. Tôi nhìn chằm chằm cậu ta, rồi lại nhìn chằm chằm bức tranh kia, bỗng nhiên quyết định, muốn lấy bức tranh kia xuống.
Trong nhà chỉ có một bức tranh trang trí này, cậu ta đóng một hàng móc dùng để treo tranh, không khó lấy. Đặt xuống đất, mở khung ngoài ra, xem thật kỹ, phát hiện quả thực không có ký tên. Trên vải vẽ tranh, trong khung tranh đều không có.
Không có "Trịnh" hay "Zheng" gì đó, tôi cảm thấy có chút may mắn. Mà tôi cũng thực sự căm hận cái sự cảm thấy may mắn này của mình.
Thậm chí tôi còn mong thà rằng tìm thấy bất kỳ chứng cứ nào đó, dù cho chỉ có 1/10 sức thuyết phục, đơn giản mà trực tiếp công bố cho tôi, tất cả những yêu thương và thâm tình mà tôi cảm nhận được đều lại là một lần nguỵ trang giả dối.
Nhưng không có, không có bất kỳ cái gì hết. Tôi chỉ cảm thấy mệt.
Tôi hy vọng cậu ta yêu tôi sâu sắc, không có tôi thì không thể sống nổi, tôi hy vọng cậu ta sẽ chấp nhận vì tôi mà trả giá tất cả. Khi tôi yêu một người, sẽ sinh ra dục vọng chiếm hữu cùng với hy vọng xa vời cực đoan và bành trướng nhanh chóng như thế đấy.
Đương nhiên đó là bởi vì tôi chưa từng có được tình yêu khiến tôi có cảm giác an toàn, tôi biết. Cũng vì tôi gần như không có khái niệm về "nhà", tự tôi rõ ràng. Tôi và mẹ tôi, rất nhiều lúc, đều là sống nương tựa vào nhau, đồng thời cũng căm ghét lẫn nhau, cứ thế mà lưu lạc trong thế giới này. Chúng tôi không có "nhà". Chúng tôi không thể nào trao cho nhau đủ hơi ấm.
Mà tôi khát vọng có được những thứ đó từ Giang.
Nghe như kẻ si nói mơ, cậu ta cũng không giống loại người này.
Tôi thà rằng cậu ta không yêu tôi một chút nào. Chứ không phải có một chút, rất ít, hảo cảm, mập mờ, và cả sự coi thường khiến tôi không thể nào chịu nổi.
Nhưng tôi lại chẳng thể nào từ bỏ cậu ta được.
Tôi đúng là điên.
Tôi mệt mỏi quá.
Rất lâu sau, cũng có lẽ là rất nhanh, giữa ảo mộng và ánh sáng, tôi mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng nôn khan trong toilet.
Giang đang nôn.
Cậu ta đơn giản mà thô bạo cắm ngón giữa và ngón trỏ vào lưỡi và họng, sau đó nhanh chóng cúi đầu.
Động tác quá thuần thục, tôi cảm giác cậu ta đã làm không chỉ một lần.
Cậu ta cúi đầu, nôn mửa, sau đó súc miệng, rồi mới như cảm thấy gì đó mà ngẩng đầu.
Giang nhìn tôi cười. Nụ cười này khô khốc, khoé mắt cậu ta phiếm đỏ, môi tái nhợt, thái dương ướt đẫm. Giống như một bức tranh bị vò nát.
Tình trạng rất tệ.
Cậu ta nói: "Tôi đánh thức cậu à."
"Tôi không ngủ." Tôi nói trắng ra.
Cậu ta hỏi, hôm qua cậu đưa tôi về hả?
Tôi nói mấy người bạn của cậu gọi tôi đến, xem tôi từ đầu đến chân như xem xiếc thú, tôi còn tình cờ gặp được anh bạn tốt họ Trịnh của cậu. Tôi không biết là tôi đến đó để đón cậu, hay là để cho người khác đánh giá xem tôi có đủ tư cách làm người tình của cậu hay không.
Cậu ta im lặng một lúc lâu.
Tôi biết cậu ta rất mệt, cũng rất rõ ràng, đây không phải là lúc thích hợp để nói chuyện.
Nhưng tôi rất khó chịu. Dao cùn cắt thịt chậm mà đau, tốc độ miệng vết thương khép lại gần như ngang bằng với tốc độ lưỡi dao làm tổn thương tôi. Nếu tôi không bóc trần vết thương còn đang thấy xương cốt này ra cho Giang xem, tôi sợ ngày hôm sau tôi sẽ giống như vô số lần trong dĩ vãng, đánh mất dũng khí đi hỏi.
Cậu ta rửa mặt, chỉ chỉ bên ngoài: "Trời sắp sáng rồi."
6 giờ.
Cậu ta kéo tôi đến phòng khách ngồi xuống, sau đó nhìn thấy đống bừa bãi trên thảm, nhìn thấy bức tranh bị lấy xuống, khung tranh bị tháo rời.
Giang ngơ ngác nhìn thật lâu, một lát sau mới hỏi tôi: "Cậu, không cần nó nữa?"
Tôi còn chưa kịp trả lời, cậu ta vươn tay chạm vào nó, động tác rất nhẹ nhàng, trên mặt vẫn mang theo ý cười, cậu ta nhìn tôi, có lẽ là bởi vì nước mắt sinh lý vừa nãy vẫn chưa khô hết, ánh cười này còn mang theo hơi nước: "Thế thì... Vứt đi. Vốn dĩ cũng chẳng phải bức tranh quan trọng gì cho lắm."
Tôi rất ghét sự quý trọng đối với bức tranh này, và vẻ nói một đằng nghĩ một nẻo của cậu ta. Tôi đương nhiên rất thích nó, trong bức tranh đó có chút cảm xúc kỳ dị tương đồng với tôi. Nhưng nếu bức tranh này có liên quan đến người khác, thì không được. Nếu Giang để ý tác giả của bức tranh này, để ý đến mức nhìn thấy tranh của người đó không được quý trọng liền khổ sở như vậy, thì càng không được.
Tôi nói, lý do cá nhân, phiền cậu trả lại cho chủ cũ.
Cậu ta nói được.
"Bữa sáng muốn ăn gì?" Cậu ta hỏi tôi.
Tôi nói cậu vừa mới nôn, chúng ta tiếp tục ăn cháo. Nếu không sao thì đừng ép nôn nữa, axit trào ngược tổn thương niêm mạc thực quản chỉ có cậu chịu khổ.
Vừa mới nói xong tôi lập tức thống hận bản thân mình dễ dàng bị cậu ta lái sang đề tài khác như vậy.
Tôi nói tôi không muốn kết thúc đề tài này.
Cậu ta nói chỉ là muốn vừa ăn vừa nói.
Tôi bảo nói cho xong trước.
Cậu có biết vì sao một tình yêu tầm thường dung tục lại bị chúng ta làm thành như thế này không?
Lời này tôi hỏi một cách mơ hồ, dường như chúng tôi đang thực sự yêu nhau.
Cậu ta cũng im lặng, dương như cũng hiểu rõ những lời tôi không hỏi ra miệng.
Hồi lâu, cậu ta thở dài một tiếng, vươn tay ra, tôi không xác định được đó nên là một cái ôm, hay chỉ là một cái vuốt ve nhẹ nhàng, bởi vì nó cuối cùng không thực hiện được.
Giang rũ tay xuống, nói, tất cả đều là lỗi của cậu ta.
Tôi nói bởi vì tôi là đồ ngu. Tôi vậy mà vẫn chưa từ bỏ. Tôi nghĩ không thông. Tôi thực sự nghĩ không thông. Vì sao tôi vẫn chưa chịu từ bỏ cơ chứ.
Tôi cũng không biết ngữ khí của mình như thế nào, Giang chỉ nhìn tôi, biểu cảm đó, giống như chực khóc, lại giống như người chết tìm được một tia hy vọng.
Nhưng tôi thực sự quá mệt rồi. Tôi không muốn quan tâm bất kỳ người nào khác nữa.
Tôi tiếp tục nói.
Tôi nói tôi ghét người khác gọi tôi chị dâu. Tôi cũng ghét bị người khác gọi ra ngoài lúc nửa đêm. Cậu chưa uống đến chết thì làm ơn đừng bảo bạn cậu gọi tôi đến được không? Cậu muốn ra mắt bạn bè, có thể làm việc đó lúc cậu còn tỉnh táo được không? Tôi không quan tâm cách xưng hô đó có nghĩa gì, tôi ghét gặp người lạ. Tôi ghét việc bị người lạ đánh giá. Tôi càng ghét việc khi hai chúng ta vẫn chưa định rõ được mối quan hệ này, người xung quanh đã tuỳ tiện định nghĩa nó.
Những người đó là ai cơ chứ? Dựa vào cái gì mà cho rằng tôi và cậu sẽ yêu nhau, dựa vào đâu mà gọi tôi là chị dâu, lấy tư cách gì mà như có như không đánh giá tôi? Dựa vào cái gì mà nửa đêm gọi tôi đến đón cậu?
Sao bọn họ lại dám chắc chắn là tôi sẽ đến?
Cậu đã nói gì với họ? Lại khoe khoang à? Khoe khoang tôi nhớ mãi không quên cậu, gọi là đến đuổi là đi, là minh chứng cho sức hấp dẫn của cậu?
Những điều này cậu đương nhiên có thể coi là thật. Dù sao thì tôi chính là kẻ ngoan cố như thế đấy, tôi là đồ ngu.
Nhưng mà nói cho cùng hai chúng ta như thế nào đi chăng nữa cũng là chuyện giữa chúng ta. Mẹ kiếp cậu bị điên à. Mẹ kiếp cậu bị điên à? Mẹ kiếp cậu bị điên à?
Tôi đi đến đó là vì cậu, nhưng tôi ghét tất cả những thứ đó. Tôi ghét tất cả những ánh mắt tuần tra trên mặt tôi. Tôi ghét phải nhìn thấy sự coi khinh của bạn bè cậu đối với mối quan hệ của chúng ta. Có lẽ bản thân cậu cũng không để ý những chuyện này, nhưng tôi thì vô cùng để ý.
Những lời này rất dài, thậm chí còn bị trùng lặp, nhưng tôi thực sự không kịp tự hỏi tìm lời. Tôi chỉ có thể tiếp tục nói, nhân lúc dũng khí chưa bị dập tắt.
Tôi nói tất cả sự kiên nhẫn của tôi đối với cậu đều thành lập trên cơ sở tôi không phải tiết lộ rõ ràng sự hạ tiện và nhẫn nhịn của tôi cho người thứ ba biết. À không, mẹ tôi biết rõ tôi hạ tiện thế nào, cho nên phải là người thứ tư mới đúng. Tôi không thể nào lạnh nhạt với cậu, tôi cũng tự biết bản thân mình đã nát bét đến nhường nào, nhưng mà tôi cũng có lòng tự trọng cơ bản nhất. Cho nên mẹ kiếp nếu cậu dám để chuyện này xảy ra thêm lần nữa, cả đời này tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu.
Đừng để tôi lại phải đi đón cậu trong trạng thái không tỉnh táo trước mặt bạn bè cậu.
Còn có, chuyện của bố cậu. Tôi không để bụng có phải cậu chỉ lấy tôi ra làm lá chắn hay không. Tôi cũng không muốn suy nghĩ rốt cuộc cậu và cái tên hoạ sĩ họ Trịnh có sườn mặt giống tôi kia có quan hệ gì. Nhưng tôi vẫn phải nói cho rõ ràng, tôi không quan tâm bố cậu là ai, ông ta có uy hiếp tôi thế nào tôi cũng không thèm để ý. Nhưng tốt nhất là khi ông ta đến uy hiếp tôi hãy khiến cho tôi cảm thấy tôi rất quan trọng với cậu. Bằng không thì tôi sẽ làm ra chuyện gì, bản thân tôi cũng không nói trước được.
Đã rất lâu tôi không nói dài như vậy. Tôi không xác định tôi đã biểu đạt được rõ ràng hay chưa.
Nhưng trong suốt năm phút tôi nói, Giang đều không nói lời nào. Cậu ta vẫn cứ treo cái biểu cảm kỳ dị, mỏi mệt, tựa khóc tựa cười mà nhìn tôi.
Cuối cùng cậu ta ho khan một tiếng, bắt đầu nói chuyện: "Tôi và Trịnh không có quan hệ gì hết."
Cậu ta nói: "Cậu ta có bạn gái rồi. Chúng tôi quen nhau, là bởi vì lần đầu tiên gặp, tôi nhận nhầm cậu ta thành cậu, vội vàng chạy theo bắt chuyện với cậu ta, cậu ta bị tôi chọc cười. Đương nhiên, lúc quen thân rồi, thì cũng không còn thấy cậu ta giống cậu nữa."
Tôi không nói gì.
Cậu ta nói nếu tôi không tin, bây giờ có thể gọi điện thoại cho Trịnh luôn, lần sau cũng có thể dẫn tôi đi gặp Trịnh và bạn gái anh ta.
"Hôm qua không phải tôi cố ý uống say đâu. Chỉ là... mấy ngày nay rất mệt. Tôi quá mệt mỏi. Vốn chỉ định uống vài chén rồi quay về làm việc tiếp. Nhưng mà tôi quên mất buổi sáng có uống thuốc ngủ, nên mới say nhanh như vậy."
"Gọi cậu là chị dâu..." Giang nói, "Là bởi vì trong đó có một số người quen từ hồi còn chơi đua xe. Lúc ấy thịnh hành kiểu đưa người yêu theo ngồi ghế phụ. Tôi nói ghế phụ của tôi để cho người khác rồi, không được ngồi. Lúc uống say, lại gọi tên cậu. Cho nên bọn họ cứ thế cho rằng đó là cậu."
Tôi nói nếu không phải là tôi, thì cậu nên sửa lại cho đúng.
Cậu ta liền cười: "Đương nhiên là cậu rồi."
Cậu ta nhún nhún vai: "Còn có ai được nữa?"
Tôi nói là mấy người yêu lúc đó của cậu.
"Tôi sẽ không dẫn bọn họ đi đua xe. Cũng sẽ không cho bọn họ gặp bạn bè tôi."
"Tôi nhớ rõ tôi vẫn luôn nói, đừng gọi cậu đến. Họ không nghe. Tôi xin lỗi."
Biểu cảm của cậu ta rất ôn hoà: "Tôi biết cậu không thích người lạ. Nhưng là họ đã từng nghe tâm sự của tôi, muốn biết người tôi nhớ mãi không quên là thần thánh phương nào. Có lẽ là muốn gặp cậu lâu rồi, bình thường tôi vẫn luôn thoái thác cho qua chuyện, lần này khó lắm mới bắt được cơ hội, cho nên tranh thủ lúc tôi say mà gọi cậu đến. Đều tại tôi, không răn đe rõ ràng, để bọn họ làm xằng làm bậy."
Tôi nói cậu trước nay lúc nào cũng giỏi giả vờ nặng tình, không bất ngờ.
Cậu ta ngước mắt nhìn tôi.
"Sau này tôi sẽ mắng bọn họ một trận. Chờ chuyện với bố tôi kết thúc, nếu cậu bằng lòng, thì cùng tôi đi gặp họ một lần, tôi chính thức giới thiệu cậu với họ, nói cho bọn họ cậu là người tôi đang theo đuổi, cũng để cho bọn họ có cơ hội nói lời xin lỗi cậu, được không?"
Tôi không biết có nên tin nữa không, cũng không biết có thể tin được hay không. Nhưng tôi thực sự đã tin.
"Chỗ bố tôi, tôi sẽ sẽ cố gắng để không ảnh hưởng đến cậu. Nếu ông ta thực sự tìm cậu, cậu phải nói ngay cho tôi biết."
"Tôi không muốn giẫm lên vết xe đổ, càng... không muốn làm cậu tổn thương thêm lần nữa."
Tôi muốn nói chẳng lẽ cậu còn không rõ ràng, cậu mới là ngọn nguồn của tất cả?
Tôi không phải một người dễ bị tổn thương. Quá nhạy cảm sầu bi tôi đã chẳng sống đến ngày hôm nay. Lẽ nào cậu ta thực sự không hiểu, nguyên nhân khiến tôi tức giận vì những việc này căn bản chỉ là vì cậu ta thôi sao?
Tôi nói tôi hy vọng những gì cậu nói là thật.
Cậu ta tiến lại gần, lại ôm lấy tôi.
Giọng cậu ta trầm thấp, mang theo chút khàn khàn, chỉ không ngừng nói vất cả rồi. Vất vả rồi.
Cũng không biết nói cho tôi nghe, hay cho chính bản thân cậu ta.
Ăn xong bữa sáng, trước khi đi, cậu ta cúi đầu thu dọn bức tranh.
Tôi hỏi bức tranh đó rốt cuộc là của ai, của Trịnh, hay của người nào mà tôi không biết.
Cậu ta nghe đến đây, hỏi, muốn vứt tranh đi, là vì điều này?
Không rõ vì sao khi hỏi câu này, lại có cảm giác như được ân xá.
Tôi không nói gì.
Thế là cậu ta khẽ thở dài, rất lâu sau mới hỏi, cậu thật sự không biết bức tranh này là ai vẽ sao? Tôi còn tưởng...
Có lẽ trong lòng tôi vẫn luôn có một đáp án. Nhưng tôi thực sự chưa từng coi nó là thật. Bởi vì nếu đáp án đó không chính xác, thì đúng là quá tự đề cao chính mình rồi.
Giang không cho tôi cơ hội dao động, cậu ta cúi đầu nhìn bóng người trong bức tranh đó, nói, người tôi vẽ trong bức tranh chính là cậu.
Câu nói đó rất nhẹ, tôi suýt thì bỏ lỡ.
"Lúc trước không nói, là bởi vì, cảm thấy nói ra cậu sẽ không muốn nhận nó nữa." Giang nói tiếp, "Sau này cậu nói là tín vật định tình, tôi càng... không nỡ nói. Nhìn thấy cậu tháo tranh, còn tưởng là bởi vì bọn họ tiết lộ, để cậu biết."
"Nếu cậu không thích, tôi đổi cho cậu mấy bức khác."
"Đừng bực bội, tôi vẽ rất nhiều tranh về cậu, cậu muốn thì có thể mỗi tháng đổi một bức. Nếu vì biết là tranh tôi vẽ nên không muốn treo nữa, tôi cũng có thể tặng cậu tranh của người khác. Tranh bọn họ vẽ, xác thực đẹp hơn tôi nhiều."
Thật kỳ lạ, lần đầu tiên, tôi cảm thấy được một chút bất an từ trong lời nói của cậu ta.
Tôi không biết đây có phải chiêu lấy lùi làm tiến không, nhưng tôi thực sự đã mất đi ngôn ngữ.
Cậu ta cười cười, "Tôi vẽ không đẹp. Tôi cũng không phải một người theo đuổi tốt." Cậu ta dường như còn có rất nhiều lời muốn nói, lại ép bản thân mình câm miệng: "Tôi đưa cậu đến công ty, được không?"
Tôi nói cậu còn chưa tỉnh táo sao, chúng ta không đi cái mui trần của cậu về.
Cậu ta nói xe cậu ta lái không phải mui trần.
Chúng tôi nhìn nhau, cậu ta thở dài: "Trịnh nói với cậu tôi lái mui trần?"
Gần như là câu trần thuật.
Cậu ta nói: "Nhất định là cậu ta cố ý, tên này miệng ngứa đòn. Đừng tin cậu ta."
"Lần đầu tiên tôi gặp cậu ta, bạn gái cậu ta, lúc đó vẫn là đối tượng mập mờ cũng ở bên cạnh, nên hiểu lầm. Khiến cho cậu ta sau này muốn theo đuổi người ta vất vả hơn. Có lẽ cậu ta muốn trả thù tôi."
Cậu ta cúi đầu gọi điện thoại cho Trịnh, đầu bên kia trực tiếp chuyển tiếp sang hộp thư thoại.
Tôi nói không sao. Tôi, không để ý nhiều như vậy.
Một khi cậu ta để ý những tiểu tiết này, đáp lại tôi, tôi sẽ chỉ càng thêm sa vào, sau đó lộ ra nguyên hình, cứ thế đánh mất bản thân.
Lòng tôi vô cùng hoảng hốt.
Giang nhìn tôi, ngắt điện thoại, ngoảnh đầu lại, nói, phải, là cậu ta tự cho mình là đúng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top