Chương 11: Chị dâu, có rảnh không?


Chương 11: Chị dâu, có rảnh không?

Kể từ ngày hôm đó, Giang không còn tới nhà tôi thường xuyên nữa. Cậu ta nói là bận, lên kế hoạch từ lâu rồi, bây giờ chỉ chờ một cái kết thúc.

Lúc nói những lời này vẫn mang theo ý cười, uống Yakult của cậu ta, tách một lọ ra khỏi lốc đưa cho tôi.

Tôi không thích uống, tuỳ tiện hút mấy ngụm rồi để lại lên bàn. Cậu ta cũng chẳng để ý mà cứ thế cầm lấy, uống tiếp: "Mệt quá."

Tôi nói mệt, cũng tốt.

Cậu ta tiếp tục cười, nói, ừ, cũng khá tốt.

Cũng thật bất ngờ, những cuộc đấu sức ngầm như có như không giữa hai chúng tôi dường như đã biến mất. Tôi cũng không vì thế mà cam tâm, tôi vẫn cảm thấy rất bực bội, nhưng nhìn cậu ta khóc, tôi chỉ có thể thở dài. Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn luôn đương nhiên mà cho rằng cậu ta đã lãng quên tôi. Người hết lần này đến lần khác bất lực giãy dụa trong hồi ức ấm ấp lộng lẫy mà vô dụng giả dối đó, có lẽ chỉ có mình tôi mà thôi. Tôi cho rằng cậu ta sẽ không khóc, sẽ không áy náy, cũng sẽ không đau khổ.

Cho nên khi cậu ta khóc, tôi im lặng, nói không thành lời.

Không phải chỉ có mình tôi đang chịu tội. Cho dù những lời cậu ta nói với tôi đều là dối gạt, thì cậu ta thực sự cũng đang chịu tội cho tình yêu này.

Không phải chỉ có mình tôi là thảm hại.

Suy nghĩ kiểu vậy, tôi càng giống người bệnh tâm thần hơn. Nhưng mà tôi thực sự bị bệnh tâm thần, cho nên cũng không có gì to tát.

Mỗi tuần sẽ có hai đến ba ngày Giang qua đây, nấu cơm, ăn cơm, tôi rửa bát, sau đó chúng tôi cùng nhau tăng ca.

Tôi xem báo cáo công việc, thi thoảng viết code hoặc sửa lại những chỗ người khác làm, cậu ta xem kế hoạch của cậu ta. Chúng tôi thường chẳng ai ai nói gì, chỉ là rất nhiều lần khi tôi cúi đầu, độ ấm của nước trong ly thuỷ tinh luôn là vừa đủ.

Nhìn về phía cậu ta, rất nhiều lúc cậu ta không phát hiện, vẫn cứ híp mắt, hoặc là thở dài, hoặc là nở nụ cười mang ý khinh thường, hoặc là cau mày nhanh chóng gõ bàn phím. Có đôi lúc, cậu ta cũng nhìn về phía tôi, trên gương mặt mang theo vẻ ôn hoà điềm tĩnh nhạt đến gần như không thấy, là biểu cảm rất hiếm khi tôi thấy được.

Khi đó, tôi gần như muốn vứt bỏ tất cả mà tin tưởng, người nhớ mãi không quên, ngoài tôi ra, còn có cả cậu ta nữa.

Cho nên vào một ngày thứ tư, là ngày mà cậu ta sẽ ghé đến, khi tôi nhìn căn phòng tối om thực sự có chút bất ngờ.

Tăng ca đến 12 giờ đêm, trên đường về nhà tôi thậm chí còn suy nghĩ, không biết hôm nay Giang sẽ nấu canh gì.

Năm giây sau, tôi lại bực bội vì sự bất ngờ của chính mình. Giang có đến hàng trăm phương pháp xâm lấn vào cuộc sống của tôi, khiến tôi tự mình đa tình.

Cậu ta không hề nói cậu ta sẽ đến.

Bực quá.

Tôi gọi cơm hộp nướng BBQ, lúc sắp ăn xong, cậu ta gọi tới.

Lúc nhìn thấy tên trên điện thoại tôi vẫn chưa nghĩ xong nên dùng giọng điệu như nào, chỉ nghĩ phải thật bình tĩnh, bình tĩnh nào, nhất định không được để lộ ra là tôi đang chờ đợi.

Đầu dây bên kia lại không phải cậu ta, là một giọng nam trầm thấp tôi chưa từng nghe thấy bao giờ, giọng điệu lại cuống quýt: "Chị dâu, có rảnh không, Giang uống nhiều quá, chị tới đón cậu ta được không, chỗ chúng tôi chẳng còn mấy người tỉnh táo nữa."

Quá đột nhiên, tôi không kịp phòng bị, nghe thấy xưng hô như vậy, phản ứng đầu tiên là: "Chào anh, có phải gọi nhầm số không?"

Bên kia sột sột soạt soạt một lúc, tiếng nhạc đinh tai nhức óc và tiếng người nói chuyện càng rõ ràng hơn.

"Không nhầm đâu, là Bùi phải không, tôi nhớ là họ Bùi mà." Cậu ta nói ra tên của tôi.

Tôi không muốn đi.

Đám bạn cấp ba của Giang không để lại cho tôi hồi ức tốt đẹp gì cho lắm.

Tôi thực sự không muốn đi, tăng ca đến bây giờ đã rất mệt mỏi rồi, càng khó quên được biểu cảm tôi không hiểu được của những người xung quanh cậu ta năm đó, khi mà tôi tự cho rằng chúng tôi tình chân ý thật.

Giờ nghĩ lại hẳn là, hoá ra loại người ngoài mặt nhìn lạnh nhạt này lại dễ bị lùa vào tròng như vậy. Bọn họ vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ, bọn họ đứng xem trò cười của tôi, đứng xem một món chiến lợi phẩm khác cậu ta mới đoạt được.

Lại một lần nữa cuốn vào cậu ta, cũng đã đủ khiến tôi thấy rõ bản thân mình ti tiện đến nhường nào. Bây giờ bảo tôi biểu diễn lại trước mặt bạn bè của cậu ta lần nữa, chịu ánh mắt như lễ rửa tội này lần nữa, tôi thực sự chịu không nổi.

Vì sao lại gọi điện thoại cho tôi.

Gọi chị dâu thuần thục như vậy, bình thường cũng gọi những người khác như thế sao?

Anh ta nói, có rảnh không, bằng không vứt cậu ta ở chỗ chúng tôi cũng được.

Sau đó hình như có người đoạt lấy di động, tôi chỉ bắt được mấy câu chữ vụn vặt "Gặp anh ta" "Bây giờ còn giấu kín như thế nữa."

"Giang cứ gọi tên của anh suốt, cho nên chúng tôi mới tìm tên anh trong danh bạ điện thoại." Lúc này đã đổi thành người khác "Anh Bùi có rảnh lại đây một chuyến được không?"

Cho nên nếu chỉ là dựa vào tên mà tìm được tôi, vì cớ gì lại gọi tôi là chị dâu?

Tôi muốn nói không, nhưng thực tế thì tôi đã nhanh chóng phản ứng lại, nhận địa chỉ, bắt taxi.

Đó là một câu lạc bộ xa hoa tôi chưa từng tới, khi tôi đối diện với ánh mắt của lễ tân, người kia đánh giá cách ăn mặc tuỳ tiện và giày thể thao của tôi, có lẽ còn ngửi được mùi thịt nước BBQ còn chưa bay hết trên người tôi, hỏi: "Xin hỏi anh có đặt hẹn trước không?"

Tố chất nghề nghiệp thực ra rất tốt, không hề có ý khinh bỉ nào.

Tôi báo tên Giang, nói số phòng.

Lúc vào cửa, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt.

Hầu như tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên. Giang nằm nghiêng người ngã vào sofa, sắc mặt hơi tái.

"Cậu ta uống thuốc à?" Tôi hỏi người ở gần cậu ta nhất, "Tôi nhớ rõ tửu lượng của cậu ta rất tốt."

Nhưng nếu cậu ta không muốn sống nữa, tác dụng thuốc ngủ buổi sáng còn chưa hết, buổi tối đã uống rượu, trao đổi chất vẫn chưa xong, uống dễ say cũng là chuyện bình thường.

Người nọ vốn đang chăm sóc Giang, lúc này quay đầu lại, tôi cũng ngẩn người.

Cũng hết cách, sườn mặt anh ta, quá giống với tôi.

"Tôi không biết." Giọng nói cũng dễ nghe, "Nhưng mà tửu lượng của cậu ta quả thực không nên kém như vậy." Sau đó đối diện với tôi, là một gương mặt anh tuấn mê người, khí chất hoà nhã, giống một nghệ thuật gia, hoàn toàn khác với tôi. Nói chúng tôi giống nhau, ngược lại giống như tôi tự thiếp vàng lên mặt.

Tôi dường như lập tức nhớ đến người bạn Giang nhắc đến, người bạn tự thân khó bảo toàn, nhớ mãi không quên, tặng tranh cho cậu ta rồi lại bị tôi chọn mất.

Nếu ván cờ Giang bày ra, là vì anh ta, thì so với việc hối hận đã bỏ rơi tôi hồi cấp ba hợp lý hơn nhiều.

Anh ta cũng nhìn tôi, cũng ngẩn ra vài giây, sau đó rất nhanh hoá thành ý cười: "Cuối cùng cũng gặp được anh."

Anh ta lễ phép mà tránh ra: "Làm phiền anh, vất vả lắm mới gọi được cậu ta đến, vừa đến đã vùi đầu vào uống, chúng tôi vốn tưởng rằng không có việc gì, vì lúc uống rượu cậu ta luôn như vậy. Lúc sau phản ứng lại mới phát hiện không biết tại sao lại thành như thế này, không ngờ mới thế đã uống say."

Tôi cảm thấy bực bội vì sự quen thuộc với Giang trong lời nói của anh ta, càng không thích ánh mắt của những người xung quanh đánh giá mình, chỉ có thể đi đến bên cạnh Giang.

Giang vẫn cứ lẩm bẩm gì đó, tôi ghé lại gần, nghe được tiếng cậu ta: "Đừng gọi Bùi tới."

Không muốn tôi tới, thì quản lý đám bạn bè này của cậu cho tốt. Có phải cậu khùng thật rồi không?

Tôi gần như muốn ngồi xổm xuống mắng cậu ta như vậy, nhưng mà chỗ này người đông, chỉ có thể đưa cậu ta ra ngoài trước.

Cậu ta gạt tay của tôi ra, vẫn cứ lải nhải: "Đừng gọi cậu ấy đến."

Vị nghệ thuật gia kia ở bên cạnh bất lực nói: "Hễ uống say là như vậy."

Trên mặt lộ ra vẻ xin lỗi.

Tôi nói không sao. Không có việc gì. Giúp tôi một chút.

Giang lại giống như người bệnh tâm thần, ban nãy còn đẩy tôi ra, bây giờ lại giữ chặt lấy tôi, tôi nhất thời không phản ứng kịp, bị cậu ta kéo xuống ngồi lên ghế sofa.

Cậu ta nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng mờ mịt: "Là cậu à?"

Lại lắc đầu, "Sao có thể chứ."

Dáng vẻ giống như tự giễu. Đúng vậy, bất ngờ không, một cuộc điện thoại, tôi đây được gọi liền chạy đến.

Rồi lại nhìn tôi một lúc lâu.

Bỗng nhiên, cậu ta ho khan một tiếng: "Sao lại gọi cậu ấy đến?"

Say rồi, nhưng tiếng thì không hề nhỏ.

Những người xung quanh đều bị những lời này làm cho sửng sốt.

Tôi cũng muốn hỏi, gọi tôi đến làm gì?

Nhưng nói xong câu ấy, Giang lại nhắm mắt, hình như ngủ mất rồi.

"Chị dâu..." Xưng hô kiểu này, có lẽ là người ban đầu gọi cho tôi, "Lúc mới quen nhau cậu ta uống say cứ vậy đấy. Nhưng cậu ta cũng chỉ say mấy lần thôi, sau này hỏi cậu ta anh là ai cậu ta cũng không nói. Chúng tôi chỉ là... ừm... muốn gặp anh."

"Xin lỗi nhé." Cậu ta hơi ngượng ngùng.

Không sao, quen rồi. Những chuyện xấu hổ trong đời tôi, có 50% liên quan đến Giang rồi.

Chuyện đã đến nước này, tôi không nên hỏi, nhưng tôi vẫn hỏi, "Mọi người quen nhau khi nào?"

"À..." Cậu ta rụt rụt tay, "Quen hồi đại học."

Vị nghệ thuật gia kia nói: "Quên mất, còn chưa tự giới thiệu."

Anh ta nói mình và Giang cũng quen nhau hồi đại học, học tranh sơn dầu, là bạn học.

Tôi nói ồ.

Tôi không biết nên nói gì nữa, may mắn là tôi quen Giang sớm hơn, nên loại bỏ được khả năng là thế thân ngay từ đầu sao?

Rồi lại tự cảm thấy bản thân mình nực cười.

Tình yêu thì làm gì có thứ tự đến trước và sau đâu?

Tôi vẫn chưa thích ứng, nhưng dưới sự dẫn dắt của nghệ thuật gia họ Trịnh kia, mọi người đều vây lại đây, từng người tự giới thiệu bản thân.

Tốt lắm, không phải là đám người hồi cấp ba. Tôi rất cảm ơn ít nhất những người hôm nay gặp không phải đám người đứng trong bóng tối cười nhạo tôi khi trước.

Tôi gật gật đầu, nói tôi họ Bùi, sau đó nhận ra câu này vô nghĩa. Bọn họ hẳn là đều đã biết.

Tôi tiếp tục nói tôi là bạn cấp ba của Giang, trong lúc làm việc gặp được nhau.

Lời này vừa nói ra, tựa như ảo giác, ánh mắt bọn họ lại đan xen nhau.

Thấy Giang cuối cùng cũng ngủ, vẫn luôn trượt xuống, Trịnh nói để anh ta đưa chúng tôi ra ngoài, rồi lại hỏi xe tôi đỗ chỗ nào.

Tôi nói tôi không có xe.

Có lẽ là do tôi nói quá tự nhiên nên anh ta không cho là thật, nghĩ nghĩ một lúc, nói: "Taxi hơi nhỏ, bằng không tôi giúp các cậu gọi người lái thay."

Anh ta nói hôm nay Giang lái chiếc mui trần, qua nhỏ, lái xe của anh ta đi, là SUV.

Tôi nói được. Không muốn để ý vì sao anh ta biết Giang lái xe gì.

Hai chúng tôi cùng nhau đỡ Giang, đi ra ngoài.

Nhìn lâu thì thấy sườn mặt của Trịnh cũng không giống tôi lắm, khí chất của hai người chúng tôi cách nhau xa vạn dặm. Anh ta giống như đoá hoa phú quý giữa chốn nhân gian. Mà tôi. Chẳng có gì đáng để so bì cả.

"Về nhà có lẽ cậu ta sẽ nôn thêm lần nữa." Trịnh nói, "Anh cứ để cậu ta ở toilet là được."

Uống rượu với nhau bao nhiêu lần rồi mới có kinh nghiệm như vậy? Chẳng phải những người khác đã nói chưa thấy cậu ta uống say được mấy lần sao?

Tôi căm ghét cái sự chú ý của mình vào những vấn đề râu rịa tiểu tiết này.

Nhưng mà lời nói của Trịnh rất ôn hoà, không mang theo gai, khiến cho tôi cảm thấy những suy nghĩ miên man này của mình giống như lấy bụng dạ tiểu nhân suy ra lòng quân tử.

"Giang từng nói anh làm dự án phần mềm, rất là giỏi."

Tôi nói làm nghệ thuật nghe ngầu hơn.

Anh ta cười cười, nói trắng ra là, vẽ tranh sơn dầu, được như bây giờ, chẳng qua là có gia đình trợ tiền trợ lực, và danh tiếng mà thôi.

Tôi nói ồ.

Trịnh đưa chúng tôi lên xe trước, bật điều hoà, chờ người lái thay tới.

Chúng tôi nói chuyện câu được câu không, rất nhanh đã phát hiện ra cả hai không có đề tài chung gì hết.

Cũng may tài xế cuối cùng cũng đến, tôi cuối cùng cũng được tạm biệt Trịnh.

Trước khi đi anh ta vẫy tay với tôi, cười cười: "Cuối cùng cũng được gặp anh. Không giống trong tưởng tượng của tôi lắm."

Cuối cùng ở đâu ra.

Tôi cúi xuống nhìn Giang, kẻ khơi mào vẫn đang ngủ say, lông mi hơi mấp máy.

Tôi muốn đánh cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top