Chương 1: Kể sơ qua một chút
Chương 1: Kể sơ qua một chút
Chuyện này thực sự không biết kể với ai, hút ba điếu thuốc, cuối cùng là lựa chọn tìm một cái diễn đàn, nói với những người chưa từng gặp mặt là các bạn vậy.
Nếu nói với người khác thì sự ti tiện của tôi lại rõ ràng quá, nhàm chán. Có lẽ còn làm người ta mắc ói.
Như giới thiệu tóm tắt ở trên, trong lúc làm việc đụng phải người yêu cũ, vị này muốn tìm tôi gương vỡ lại lành, ba lần bảy lượt, tôi không đồng ý, nhưng mà cuối cùng chúng tôi vẫn ngủ với nhau.
Bắt đầu yêu nhau là từ hồi cấp ba.
Hồi cấp ba tôi không tiền, nhà nghèo, sĩ diện muốn chết. Lớp tôi được gọi là lớp chuyên khối khoa học tự nhiên, nhưng thực ra rất lôm côm. Lớp chuyên tỉnh tôi giỏi thế nào thì vẫn phải nhận con nhà giàu vào học. Năm lớp mười một khi thi chia lớp tôi phát huy không tốt, không thi đậu lớp chuyên tốt nhất, nên học ở lớp kém hơn một bậc, thế là trong lớp có chừng mười học sinh nhà có tiền hoặc có quyền học chung.
Bạn trai cũ cầm đầu đám học sinh kia, thành tích đội sổ lớp chuyên, nhưng tính trong khối thì thực ra cũng được, không phải là quá kém. Thế nhưng tác phong thì hoàn toàn là học sinh cá biệt, trốn giờ truy bài buổi sáng là như cơm bữa, không nộp bài tập là chuyện quá bình thường, đụng tí là trốn học. Nhưng mà lãnh đạo nhà cậu ta chức vụ thực sự rất to, cho nên cũng chẳng ai dám lời ra lời vào gì cả.
Không đi học, đương nhiên là dành thời gian yêu đương. Nữ có, nam cũng không ít. Cũng không biết ông bô làm lãnh đạo tỉnh của cậu ta khi đó nghĩ thế nào, con trai như vậy cũng mặc kệ, cũng chẳng sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của mình.
Bạn trai cũ, gọi là Giang đi, hồi cấp ba đã rất ưa nhìn, mặt mũi rất anh tuấn rất ngông cuồng, nhìn cặp sách cứ tưởng là bên trong đựng gạch với súng ống.
Nhưng thực ra là một lốc Yakult.
Tôi biết điều đó, còn là bởi vì, vào hai mươi phút trước khi cậu ta tỏ tình với tôi, tôi đứng ở ngoài cửa sau của lớp học trộm nghe bọn họ nói chuyện, nhìn thấy cậu ta móc ra một lốc từ trong cặp uống vô cùng tự nhiên.
Buổi sáng hôm đó tôi xin nghỉ về nhà thăm mẹ, lúc quay về đã là tiết cuối cùng, tiết thể dục cũng đã bắt đầu, tôi bèn dứt khoát quay về lớp làm bài tập. Lúc tới cửa lớp thì nghe được bọn họ nhắc đến mình, hỏi Giang, chơi với cái thằng học sinh giỏi giáo viên chủ nhiệm ghép cặp cho mày vui không?
Thằng học sinh giỏi kia, chính là tôi. Giáo viên chủ nhiệm giỏi bày trò, cô không dám quản công tử họ Giang này quá nhiều, nhưng cũng không thể mặc kệ, muốn quản cũng phải có chừng mực, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tổ chức ghép đôi hỗ trợ học sinh kém trong lớp, tôi bị ghép cặp với cậu ta.
Thành tích trong toàn khối của tôi cũng được coi là tốt, giúp giáo viên chủ nhiệm nở mày nở mặt không ít lần, cho nên cô cũng rất chiếu cố tôi, thường xuyên tranh thủ cho tôi chút học bổng, tặng tôi ít sách. Rất dịu dàng, rất đáng để cảm ơn, còn giống mẹ tôi hơn cả mẹ tôi. Giang như con nhím không dễ quản giáo, thế nên tôi nói, để em quản.
Đương nhiên là vì còn có ý đồ riêng, hồi đó thích cậu ta.
Cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt, cậu ta quá rực rỡ, mà tôi thì quá mờ nhạt, mười sáu mười bảy tuổi, yêu thầm, chẳng phải đều vì vậy sao.
Ở bên cậu ta thực sự rất vui, tôi ít lời, lại bận bịu, nhưng tôi rất quý trọng những khoảnh khắc được ở bên cậu ta, có đôi lúc cậu ta lỡ mua thừa đồ ăn sáng, sẽ chia cho tôi một phần, từ chối mấy lần, cậu ta nói là để cảm ơn, tôi cũng đành nhận lấy ăn.
Lúc đó cậu ta cười, nói, học sinh giỏi ấy hả, không phải nói những người thích con trai lớp mình, một nửa thích cậu ta, một nửa thích tao sao?
"Tính cách thế nào?"
"Tính cách còn thế nào được nữa, như người câm, mỗi lúc học bài là nói nhiều chút, tao nói tao không làm bài tập, cậu ta thì cứ khăng khăng giảng cho tao đừng đề một."
Cậu ta thực ra rất thông minh, chỉ là không chịu học mà thôi. Tôi có thể cảm giác được, những hành vi phóng túng đó của cậu ta nhất định là có liên quan đến ba cậu ta, phản nghịch ấy mà, tôi rất hâm mộ.
"Thế chẳng phải là chán chết hay sao?" Có người tiếp lời.
Cậu ta gật gù. Tôi biết xác xuất cậu ta nhìn nhận như vậy về tôi cũng rất lớn, tôi cũng không cảm thấy quá khổ sở.
"Nhưng mà cũng có chút thú vị." Giang cười một cái, ánh nắng hôm ấy rất đẹp, chiếu lên gương mặt huênh hoang đó của cậu ta, đến cả loại người không có đến một tế bào lãng mạn nào trong người như tôi đây cũng cảm thấy hơi xiêu lòng.
"Tao nói bài tập của cậu ta còn chưa làm xong kìa, mày đoán xem cậu ta nói sao?"
"Nói gì?"
"Cậu ta nói, bài tập hôm nay quá đơn giản, cậu ta không cần làm."
Cấp ba, ai cũng có chút xíu thói kiêu ngạo, tôi cũng thế. Nhiều năm như vậy rồi, cũng không có gì ngại ngùng, khi đó nói ra những lời như vậy chẳng qua cũng chỉ là muốn ra vẻ trước mặt người mình thích mà thôi.
"Thú vị thế á?"
"Thú vị lắm, trông cũng đẹp trai." Giang cười cười.
"Hơn nữa tao cảm thấy..." Cậu ta nói "Hình như cậu ta thích tao."
Tôi đứng ở bên tường, suýt thì phát ra tiếng, quần đồng phục cũng bị tôi siết chặt.
Người bên cạnh bắt đầu ồn ào.
Cũng có người nói đùa: "Thật hay giả thế, anh Giang đúng là vạn người mê à nha."
Còn có mấy người chơi không hợp với cậu ta ra vẻ nói mát vài câu, nói cái gì anh Giang nam Đát Kỷ, người gặp người yêu, đóa hoa kiêu ngạo lạnh lùng kia cũng thích mày?
Giang cười híp mắt móc ra Yakult của cậu ta: "Không tin hả? Không tin thì lát nữa tao chờ cậu ta về lớp tao đây liền tỏ tình với cậu ta."
"Học sinh giỏi buổi trưa quay lại hả?"
"Ờ, trước khi đi cậu ta nói với tao đó." Cậu ta khá là đắc chí.
"Anh Giang lần này định chơi với cậu ta bao lâu?"
"Không biết nữa." Giang cười cười, "Tao cảm thấy cậu ta rất thú vị."
Là tôi đã nói với Giang như vậy, lấy danh nghĩa là ăn cơm xong nếu có thời gian sẽ dạy kèm cho cậu ta.
Nghe đến đó, tôi đi xuống tầng, đến nhà vệ sinh sửa soạn lại bản thân, rửa mặt, rồi lại bước vào phòng học.
Gật gật đầu chào cậu ta.
Cậu ta lại liếc nhìn người xung quanh một lượt, mọi người cũng gật gật đầu.
Thế là cậu ta nhân dịp còn chưa tan lớp, mọi người còn chưa về, đưa lọ Yakult cuối cùng đã cắm sẵn ống hút cho tôi: "Tôi thích cậu, làm người yêu tôi nhé?"
Sau khi yêu nhau, cậu ta từng nói với tôi rằng khi đó vẻ mặt của tôi rất lạnh nhạt, làm cậu ta tưởng rằng mình đoán nhầm, vô cùng lúng túng.
Nhưng thực tế thì tôi nhận lấy, rồi hỏi: "Thích uống thế hả?"
Đám đông bên cạnh cậu ta rõ ràng có chút sửng sốt.
Cậu ta hiển nhiên cũng có chút mờ mịt, nhưng vẫn quả quyết nói: "Nhận Yakult của tôi thì là người của tôi rồi nhé."
Bộ dạng đánh trống lảng của cậu ta làm tôi rất phiền, tôi nói: "Đã là người của tôi rồi, thì phải ngoan chút."
Xung quanh rộ lên tiếng hoan hô.
Lúc đó tôi nghĩ, dựa theo tần suất thay đổi người yêu của Giang thì thời gian chúng tôi cũng có thể ở bên nhau ít nhất cũng phải hai tháng.
Sau đó Giang lại nhìn xung quanh một lượt nữa, nói rằng tuy rằng cậu ta không sĩ diện, nhưng mà tôi thì có, cho nên hy vọng mọi người đừng nói ra ngoài.
Không ai dám làm trái lời cậu ta, cho dù là người không ưa cậu ta cũng không dám.
Tôi nghĩ tuy rằng chỉ là chơi, lời này khả năng cũng là khách sáo, nhưng mà cũng rất săn sóc.
Rất tốt.
Cũng thực vui vẻ.
Cho dù không phải thực sự yêu thích tôi, nhưng cũng không có gì tệ. Tôi cần có một người để trò chuyện, mà cậu ta cho dù có không đáng tin thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ tin tưởng, cậu ta sẽ không buôn chuyện xấu nhà tôi với người ngoài.
Thế là đủ rồi.
Nói đến đây, cũng tự cảm giác bản thân mình rất ti tiện. Nghe thấy mình bị lấy ra làm trò, bị chơi đùa, người có chút liêm sỉ đều sẽ chạy ngay lập tức, biết đâu lại còn có màn sống chết theo đuổi lại, nhưng mà tôi, xác thực là tự mình lao vào. Chỉ lo chậm mất, cậu ta sẽ đổi ý.
Vậy nên bắt đầu đã là tôi tự lao vào, rồi không nên cho rằng cậu ta thực sự thích mình mới đúng.
Càng không nên mấy năm sau gặp lại, ngủ với cậu ta lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top