Trách mắng
– Thôi mày tự lo liệu đi , dù gì ổng cũng là người có lỗi trước nên châc không trách mày nặng đâu ( con bạn tui được cái hài hước , hay giúp bạn mà khó quâ thì nó để một mình mình tự bơi :)) )
– Mày tốt quá rồi Hà , mày là người kéo tao dô bar , giờ kêu tao tự lo liệu , mày phải bạn thân tao không vậy, thấy bạn sắp chết đuối mà không cứu à .
– Gì cứu được chớ ca này khó quá , mày thông cảm giúp tao , tao xin lỗi mày nhiều !
– Có tiếng bước chân thôi tao cúp máy tính sổ với mày sau , mà bảo nài nhỡ may tao mà có mệnh hệ gì , sống không bằng chết hay chết rồi thì mày phải là người lo cho tao đó biết chưa. Hôm nay tao có lịn cảm không lành lắm , mày nhớ kĩ lời tao nói đó .
– Rồi rồi biết rồi má ơi ! Cúp máy đi.
– Cúp máy xong mình nằm xuống giả vờ là chưa tỉnh .
– Uống chắc cỡ chục chai chớ nhiêu nên giờ vẫn chưa dậy . Em hay lắm , cây ngây không sợ chết đứng mà . Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ .
– Ét nghe xong những lời nói từ miệng anh , mình ước gì không bao giờ tỉnh lại ghê . Sợ xỉu, kì này chết là cái chắc , phải nhắn cho con hà đặt sẵn cái hòm quá . Còn chưa về thăm bố mẹ ở quê .
Thiệt là trái ngang tính nằm đó bất tỉnh tới đâu hay tới đó vậy mà 15phut sau mình mắc quá muốn đi wc .
Hé mắt ra thì thấy anh vẫn ngồi đấy tay cầm điện thoại lướt lướt , mặt ung dung lắm ( muốn dậy tán cho một cái ), cứ lướt lướt rồi lại nhìn mình .
– Haizzz đau đầu quá !!( mắc quá chịu hêtz nổi rồi )
– Dậy rồi à , sớm vậy anh tưởng uống cả chục chai phải nằm 3 ngày mới chịu tỉnh ấy chứ . Tính ra đô em cao nhể ! Anh uống 3 chai là say mèm rồi , chắc phải nhờ em dạy bảo rèn luyện thêm quá.
Mé tức không chớ , đang chọc mình đây mà !!
– Ơ anh nói gì vậy em không hiểu !
– Ừm lát rồi em sẽ hiểu nhanh thôi ! Đi vào rửa mặt đi , rồi ra đây mình nói chuyện 2 mặt một lời , thắc mắc gì anh cũng sẽ giải đáp cho em .
Nhìn anh xong mình nở một nụ cười gượng ép, anh cũng cười lại nhìn mặt hiền lắm , mà hung dữ lên lúc nào cũng không hay , vệ sinh cá nhân xong mình bước ra .
– Trời trưa rồi mà em còn chưa ăn sáng , anh ăn gì chưa hay mình đi ăn chung đi .
– Nói chuyện cho xong , em còn đói thì mình đi ăn :vv
– Em chắc cũng thắc mắc anh vài điều đúng không ? Hỏi đi anh sẽ giải đáp.
Nhớ lại chuyện hồi đêm mình tức lắm.
– Sao hồi tối hôm qua anh đã hẹn với em là đi ăn cùng em , vậy mà anh cho em leo cây . Phải chi anh bận công việc chính đáng em khônh trách , sẽ bỏ qua cho anh đằng này anh lạo đi tăng 2 tăng 3 với một cô gái khác anh biết em đau lòng cỡ nào không . Em đứng dưới sảnh chung cư chờ anh cả tiếng đồng hồ ,gọi thì không bắt máy , nhắn thì không xem không trả lời . Lúc anh bắt máy em mừng lâm cứ sợ nhỡ anh xảy ra chuyện gì em biết sốnh tiếp làm sao , hả !! Trong khi sự mong mỏi câu trả lời lúc anh bắt máy em cứ nghĩ anh sẽ nói ;
– Anh xin lỗi để em chờ quá lâu anh qua liền đây hay là anh có nhiệm vụ đột xuất nên thất hứa với em . Em sẽ chấp nhận hết ! Vì em biết một khi đã xác định yêu một người làm công an bản thân mình sẽ đau lắm , không phải lúc nào người yêu cũng ở cạnh mình , bởi vì anh còn phải lo cho Tổ Quốc.
– Rồi thứ em nhận được là cái gì hả ? Một giọng nói của một cô gái đang ở cùng anh ! Anh thà ở bên cô ấy , thất hứa với em , vậy anh đi mà ở bên cô ta đi . TÌM TÔI LÀM CÁI GÌ NỮA HẢ ! Anh nói đi ?
– Thật ra chuyện không phải như em nghĩ , cô gái đó là con gái của sếp trên của anh . Cô ấy thích anh nhưng anh không hề có tình cảm với cô ta , anh chỉ có mình em thôi !
– Đàn ông mà , mắc lỗi thì cuối cùng lúc nào mở miệng ra cũng chỉ có mình em :))
– Anh không giống như những thằng đàn ông khác , em biết không
Lúc anh đang nói chuyện , mà em tắt ngang anh bực lắm vừa giận vừa lo lắng . Gọi lại thì em không bắt máy ( vừa nói , nước mắt anh vừa rơi , mình thấy ảnh thật lòng lắm )
Lúc đó sếp đang trong bữa tiệc anh phải xin lỗi và chạy đi tìm em anh tìm mãi khắp nơi những chỗ mình từng hẹn hò . Tới quán ăn hôm đó mìnb hẹn mà không đi được , anh không nghĩ em sẽ vào bar , nên không tìm trong đó. Cứ chạy đi tìm , tìm mãi mà chẳng thấy em , tới nhà em thì thấy em đóng cửa .
Làm hết mọi cách tìm khắp vẫn không thấy ,em biết anh mệt mỏi lâm không . Lúc đó anh cứ nghĩ đến việc , nếu em xảy ra chuyện gì vì anh chắc anh sống không bằng chết mất . Anh phải hạ mình xin sếp một việc là định vị ra điện thoại của em ở đâu để tìm thấy em . Anh thà xin để điều tra ra em ở đâu thay vì được thăng bậc một hạng .
Lúc tìm ra anh không tin vào mắt mình là em danh ở bar , anh bắt người ta phải rà thiết bị đến 3 lần anh mới tin . Lúc anh chạy đến em như một người nghiện rượu vậy cứ cầm chai rượu mà nốc không ngừng . Tim anh như chặt thành khúc , đau lắm em à . Anh tức lắm không hiểu vì sao chúng ta đã thỏa thuận với nhau sẽ không đến những nơi như thế , vậy mà em lại đến , em có thể bình tĩnh hỏi anh đầu đuôi câu chuyện ra sao mà . Anh sẽ giải thích cặn kẽ cho em!
– Anh thử nếu là em trong hoàn cảnh đó anh sẽ xử lí ra sao hả , ý anh là em hồ đồ đúng không. Em nghĩ kĩ rồi mình dừng lại đi anh.
Người ta thích anh anh cũng có tình cảm thì hà cớ gì mà không đến với nhau , anh làm vậy ngta nhìn vào không biết lại nói em là người thứ ba đó .
– Em nói gì vậy hả , anh đã nói như vậy em còn dám đòi chia tay sao ( ụa mới khóc đó mà sao nghiêm lên nhanh dị trời , mặt như nổi lửa vậy á ).
– Chuyện em đi bar thì thật em xin lỗi vì lúc đó giận quá , em mới đi cùng bạn đến đó thôi , cũng không nghĩ mình sẽ uống nhiều vậy . Mà nếu ko tại anh thì em làm gì đi uống chứ.
– Tại anh mà em dô bar , em có thể làm cái khác mà tại sao lại bắt buộc dô bar mới nguôi giận hả ? Em biết anh làm công an đã từng nhiều lần giải quyết mấy vụ ma túy , đánh chém nhau chết trong bar , mà những vụ án đó lúc nào cũng có phụ nữ . Vì thế nên anh mới cấm em vào bar đó , nhỡ may em xảy ra chuyện như những người đó anh biết làm sao . Giờ em còn ngồi đây biện minh cho mình , uống đến mức gọi 50 cuộc không nghe , nhắn ko thèm xem .
( lúc đó anh mắn mình như bị con thú dữ nào nhập vào vậy , cứ nhào nhào như sắp ăn thịt mình . )
Tức quá anh ném điện thoại đang cầm trên tay vào tường , màn hình rớt ra bể tùm lum rơi rải trên sàn .
– Em biết anh ghét nhất là đi bar àm đúng không , anh cũng từnh nói nếu em đi bar thì sẽ chết với anh đúng không. Anh cũng từng cảnh cáo em rồi còn gì mà em vẫn cải lời , được lắm hôm nay anh cho em muốn đi cũng không được .
( anh đi lại chiếc tủ quần áo lấy cây roi mây ra , thề luôn nhìn cây roi mình muốn tè ra quần . Hồi nhỏ cũng từng bị ba mẹ đánh bằng roi nhưng nhẹ lắm , mình từng nghe bạn mình kể cây roi này đánh chỗ nàl tét da chỗ đó . Sợ quá mình chạy tới mở cửa chạy ra ngoài , chớ bị đánh cây này là chết thật đó .)
– Em đứng lại không ! Anh mà bắt được thì tội nặng thêm đó .
Con gái mà cao có 1m6 lám sao chạy bằng người cao 1m8 rèn luyện thể lực mỗi ngày cơ chứ.
– Em xin anh đấy em biết lỗi rồi mà , em không dám nữa đâu , anh mà đánh là em chịu không nổi đâu , đau lắm . Em hứa lần sau không đi vào những nơi đó nữa mà .
Chát...chát.. chát ...
Kéo mình lại anh phát vào mông mình ba cái rõ đau .
– Ai cho em chạy hả , làm sai còn chạy vậy em sẽ không được sự khoan hồng nào từ anh .
Một hai anh lôi mình lên lại trên phòng bắt mình quỳ lên xòe 2 tay ra .
– Nhanh lên chìa 2 tay ra , không anh trói anh đánh gãy tay luôn đấy . Tính anh một khi đã nóng thì chuyện gì anh cũng làm .
– Em đã xin lỗi anh rồi mà tại anh có lỗi trước nên em mới đi vào đó .
– Hay lắm lại còn cãi lời ! Được , rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt . Anh cho em toại nguyện 😏
–
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top