Gặp gỡ lần đầu

   *  Nếu ai hỏi mình có tin vào duyên nợ hay không thì mình xin trả lời " CÓ" . Mình cũng không ngờ mình may mắn lại gặp được nửa kia của mình như vậy.*

- Vào một buổi chiều cách đây một năm (dù đã ra trường nhưng mình vẫn thích ăn hủ tiếu gần trường , vì ở đó gần khu chung cư mình ở , view đẹp có thể đi dạo vào ban đêm) mình có ghé quán cô ấy ăn , phải nói là món tủ của mình luôn .Một tuần 7 ngày mình có thể ăn ở quán cô 5 ngày , cứ đi làm về là ghé vào ăn r đi dạo một hóng gió một lát rồi về nhà. Hôm đó không hiểu sao quán cô đông khách dã man , hên là mình tới sớm một chút nên có chỗ ngồi , một mình ngồi một bàn thì bỗng dưng anh ấy đến ngồi xuống cùng bàn với mình , lúc ấy mình chăm chú nhìn vào điện thoại quá nên cũng chẳng để ý đến , lúc cô chủ quán tới hỏi như cũ hả con ( ăn quen mặt quá mà ) thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên cùng mình " DẠ CÔ" , lúc ấy mình mới giật mình nhìn lại thì thấy một anh chắc chắn lớn tuổi hơn mình luôn nhìn trưởng thành lắm . Cô chủ quán cũng vui tính ghẹo " 2 đứa ăn ý nhau ghê " :vv. Lúc cô đi rồi mình mới quay lại hỏi " Sao anh ngồi đây " , anh nở một nụ cười nhìn mình ( mình bị cảm nắng dù đó là ban chiều bởi nụ cười đó mọi người ạ ) mà vì là con gái mà nên mình cũng tém tém lại chứ không mất giá hết .* Các bạn nữ chú ý nha dù đối phương có thu hút đến mấy cũng phải lạnh lùng giữ giá bằng mọi cách nhé* kkkk.

- Anh ngồi đây phiền em à , tại vì hết bàn , với thấy em ngồi một mình mà nguyên cái bàn thì thấy tiếc quá , cho anh ngôuf ké chung được không . ( Đã là con gái thì ai mà tự tin nói là tui không mê trai là sai mọi người ạ , thề mình bị đổ gục luôn tâm trí cứ lơ lửng ở đâu  , nhớ lại thấy quê ghê .)

- À không sao đâu , em cũng chỉ là khách thui mà , anh muốn ngồi đâu thì ngồi ,không gì phải ngại đâu .
                       
- Ai nói anh ngại chứ , em ngại thì có đó mặt đỏ bừng lên kìa ( lúc đó mình muốn đào cái hố chui xuống cho đỡ quê ghê ) em cũng thường ăn ở đây ha.

- Sao anh biết em thường ăn ở đây nhiều? 
                       
- Nảy cô chủ quán còn hỏi ăn như cũ hay sao em trả lời dạ mà còn gì ( giọng anh nam tính hơi trầm mà nghe ấm áp dã man )          

-Ò ha , em ăn ở đây thường xuyên , ăn từ hôuf năm nhất đại học rồi . vừa nói xong thì cô bưng 2 tô hủ tiếu ra (nhìn ngon dã man )

-2 cháu ngon miệng nhang . đang ăn được nửa tô rồi , anh ấy có điện thoại chắc chuyện gấp lắm thì phải. 

- Anh ấy đứng dậy nhìn mình cười và nói anh đi trước nha . lúc đó mình muốn xỉu up xỉu down , cứ tủm tỉm cười hoài giống như anh ấy là người yêu mình không đó .Đêm đó mình về suy tư cả đêm , ước găp lại anh ây rồi bắt chuyện ( mình còn mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ nữa mới chết ko chứ lị).       
-Bắt đầu từ hôm đó mình một tuần 7 ngày mình đến quán cô hết 7 ngày ( 7 ngày tới quán cô , cứ ngó nghiêng kiếm anh , xem anh có ăn ko , mà ko chẳng thấy anh đâu , thất vọng vô cùng , biết trước như thể xin số điện thoai luôn cho rồi giờ tiếc hùi hụi. nói vậy thui chớ mới gặp lần đầu ai mà dám xin cơ chứ , lỡ may hóa có chủ rồi bị dựt tóc nữa thì rõ khổ).🙄

- Vậy là xuyên suốt nửa tháng trời mình ngày nào cũng tới quán ăn , chỉ với ý định muốn gặp lại anh , mà chẳng thấy đâu , thế là mình bỏ cuộc buồn hiu , tâm trạng như bị thất tình đó trời . Ảnh mà biết được chắc chọc mình quê chết . Đêm làm về đi dạo nghe nhạc thất tình , chẳng đi tới uán ăn luôn , khùng điên 2 tuần mình nhận ra ( ụa sao khờ vậy ta , có là gì đâu mà chờ trời ngu ghê) thế là minh quay lại cuộc sống như thường ngày lạc quan vui vẻ trở lại ( ko hỉu sao mình buồn luôn á trời ngốc ghê ).  về sau công việc bận quá nên mình  tăng ca thường xuyên cả 1 tháng trời ,mình cũng chẳng có thời gian đi ăn hủ tiếu ở quán quen thuộc hay đi dạo nữa , cứ luẩn quẩn trong 1 đóng công việc , rồi cuối cùng cũng xong . Lúc đó mình quên được anh rồi , tới quán hủ tiếu cũng ăn như mọi khi , nhưng hôm đó cô chủ bưng ra rồi hỏi mình " sao cả tháng nay không ghé quán cô "                                             

- Dạ dạo này công việc lu bu quá cháu chẳng có thời gian cô ạ , làm việc tăng ca suốt đêm , nay rãnh là cháu ghé ủng hộ cô liền nè kkkk. ( chắc mọi người cũng thắc mắc sao mình không có bạn hay gì mà toàn đi ăn một mình , thật ra là mình có một đứa bạn rất thân từ lúc học đại học , giờ nó đang ở cùng chung cư với mình ,mà hai đứa ai cũng bận công việc nên ít khi đi chung lắm , tính chất công việc và công ty 2 đứa khác nên chỉ đi chơi chung được vào ngày nghỉ thui à ).                       
- Cả tháng trời cháu không ghé có người tìm cháu hoài , cứ tới quán là hỏi nay cô gái hôm bữa không tới ăn à cô.                                         

- Ai mà quen biết cháu , hỏi về cháu vậy cô ( cô cười rồi đi vào trong , chẳng nói gì nữa làm mình tò mò hết sức , lúc đó mình quên anh rồi cũng chẳng nghĩ đến người hỏi là anh đâu).

- Ăn xong mình cũng đi dạo hóng gió một vòng rồi về nhà như thường , đang đi thì bỗng nhiên ai đó năm tay mình lại theo quán tính mình giật mình quay lại rút tay ra nhìn lên thì thấy người đó là anh

- Sao hổm giờ không thấy em ăn hủ tiếu , rồi đi dạo nữa

- À em bận công việc nhiều quá nên tăng ca suốt chẳng còn thời gian rãnh để đi ăn đi dạo nữa ( lúc đó mình nghĩ ủa sao biết , mà sao quan tâm tới mình vậy :v)

- Công việc em bận lắm à

- Mà sao anh biết em đi dạo , anh thấy em lúc nào rồi sao

- Anh cũng hay đi dòng dòng rồi nhìn thấy em mà hổm giờ không thấy nên mới hỏi thôi

- À tình cờ quá , do em ở chung cư gần đây nên mỗi tối thường đi ăn , rồi đi bộ về á mà .

- Mà em làm công việc gì vậy? ( nhìn mặt anh mà mình không muốn quay đi chỗ khác luôn , hút hồn thật sự )

- Em đang làm thư kí cho một công ty X . còn anh làm công việc gì ?

- Anh.... Anh làm lập trình viên cho công ty XX

- Sao anh ngập ngừng vậy , hên quá anh không phải làm công an !!

- Mà công an thì làm sao ??

- Vì em có một số chuyện trục trặc với công an , nên không hiểu sao em không thích làm quen hay bạn bè với ai làm công an cả .

- Vậy à , em sinh năm bao nhiêu ??......
Vậy đó tự dưng không hiểu sao mình với anh hỏi nhau qua lại kể nhiều chuyện trên trời dưới đất , vè bản thân , gia đình , rồi thân hồi nào không hay luôn .Anh và mình xin số đt fb của nhau , còn rủ nhau buổi chiều nào cũng đi ăn hủ tiếu , rồi qua món khác , rồi đi dạo rồi anh đưa mình về . Vậy chúng mình quen nhau được 2 tháng hơn. Hiểu nhau hơn ,có lần anh đang đi chơi với mình thì nhận được một cuộc điện thoại, rồi xin lỗi lật đật đưa mình về rồi chạy đi mất , rồi mất tích một tuần trời , nhắn cũng không rep , gọi thì thuê bao . Mình sốt ruột lắm chẳng biết anh có chuyện gì , cuộc đt đó là của ai mà anh lại nhanh chân chạy đi đã vậy còn mất liên lạc cả tuần ).
---- mọi người ủng hộ thì nhấn theo dõi để cập nhất chap mới mình ra sớm nhất nha ----
                                      ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top