I : Đưa cơm cho Baba
- Bác Jin, bác có biết đường đến chỗ baba con làm việc không ?
Jin bật cười khi nghe thấy giọng nói trẻ con trong trẻo , anh cúi xuống nhìn cục bông trắng nõn trước mặt đang chu cái môi hồng xinh xinh. Anh yêu chiều lấy tay nhéo nhéo cái má bánh bao của bé dịu dàng nói - Bác biết, nhưng con hỏi đến đó làm gì ?
- Baba hậu đậu của con lại quên hộp cơm ở nhà rồi, con sợ baba bị đói. Lát bác trở con đến đó đưa cơm cho baba nhé.
Jin bồng bé lên và thơm chụt lên má của bé một cái - Ôi, Bánh Gạo của bác đã lớn thật rồi . Chưa kịp nói hết câu thì Jin thấy mặt bé con xị xuống tỏ vẻ không vui, bé hứ một cái quay mặt đi rồi nói dọng tỏ vẻ hờn dỗi :
- Bác Jin, bác lại nhầm rồi đó con không phải là anh Bánh Gạo. Jin ngẩn người, banh mắt nhìn chằm chằm vào bé con trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói - Vậy con là ..là ... ?
Chưa kịp nói hết câu thì bé con đã ra tối hậu thư :
- Bác mà đoán tên con sai là con giận bác, con không chơi với bác nữa.
Jin nhìn khuôn mặt giận dỗi của bé con mà cố nín cười, mắt anh láo liên nghĩ nghĩ gì đó rồi hỏi:
- Hazi, Bác thừa biết con là ai vừa nãy bác chỉ chọc con một chút thôi .. con là người thích ăn cà rốt nhất đó hả ? Jin chăm sóc mấy đứa nhóc này từ khi còn đỏ hỏn, cũng chứng kiến chúng lớn lên từng ngày nên anh là người hiểu rõ tính nết ăn uống của mỗi nhóc, chỉ cần bắt nõn được thì anh sẽ biết cục bông nhỏ trước mặt là ai.
- Đâu có, con chỉ thích ăn Dâu Tây thôi. Bé quay mặt lại phản bác
Chỉ đợi câu nói này Jin như mở cờ trong bụng, liền đoán ngay - Con là Mochi đúng không ? Mắt Jin nhìn chằm chằm vào bé con, hy vọng mình không đoán sai không lại bị đám nhóc bị bo xì như chồng mình. Vì gọi nhầm lẫn lộn mà bị mấy đứa nhóc giận dỗi cả tuần trời.
- Bác đoán đúng rồi đó, bác với bác Namjoon cả chú Tae nữa cứ nhận nhầm bọn con hết cả lên , thấy con thì gọi thành anh Bánh Gạo, thấy anh Bánh Gạo thì gọi thành anh Cà Rốt, thấy anh Cà Rốt thì lại gọi thành em Đậu Đậu... Bé lắc lắc cái đầu nhỏ - Con thật thất vọng quá đi à.
Jin nghe bé con nói thế thì gắt lên - Chứ không tại mấy đứa giống nhau như đúc hả ? baba con cũng thật giỏi quá đi. - Jin giở giọng trêu chọc - Sinh liền một phát 4 đứa, lại còn không khác nhau một tý nào ngoài cái nết ăn uống.
Nói một hồi anh quay ra ngó ngó nghiêng nghiêng hỏi - Mà các anh con đâu cả rồi, sao lại có mình con thế này ?
- Hai anh và em Đậu Đậu qua nhà chú Taetae ăn rồi, baba bảo con qua nhà bác không mình chú Taetae không trông được.
- Rồi, ông cụ non ạ, vào ăn sáng gần trưa tôi đèo ông đi
Bé Bánh Gạo vừa ăn dâu tây vừa xem tivi, tầm 10h sáng thứ 7 có chương trình truyền hình về gia đình mà bé yêu thích nên bé chăm chú lắm. Tự nhiên, bé trầm ngâm tỏ vẻ suy nghĩ điều gì đó rồi quay sang hỏi Jin - Bác Jin, như thế nào được gọi là hạnh phúc ?
Jin mải gấp quần áo nên cũng chẳng để ý trên tivi đang chiếu cái gì, thấy bé hỏi thì ngẩng lên nhìn vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ của bé con thì bật cười - Sao nào ông trời con ?
Bé vẫn giữ nguyên khuôn mặt đó hỏi lại - Như thế nào được gọi là hạnh phúc hả bác ?
Jin bật cười, lấy tay xoa đầu bé yêu chiều nói - Đối với bác hạnh phúc đơn giản lắm, chỉ cần có bác Namjoon của con bên cạnh là bác đã thấy hạnh phúc rồi, ở đời gặp được người mình yêu và yêu mình thì đó là hạnh phúc đó con.
Nghe đến đây thì bé rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói - Thế thì baba của con không hạnh phúc rồi, vì baba chỉ có một mình ...
Jin ôm bé con vào lòng an ủi - Đâu phải baba có một mình, baba có 4 thiên thần nhỏ là các con mà
- Nhưng baba không có người mình yêu như bác Namjoon yêu bác ...
Sụt sùi một lúc bé nói - Hôm qua em Đậu Đậu bị bắt nạt đó bác... Nghe thấy thế Jin vội vàng suýt sắng hỏi - Đứa nào dám bắt nạt cháu bác ?
- Là thằng Suhun học lớp Táo đó, em Đậu Đậu kể nó ủi em Đậu Đậu xuống đất, nó nói em là đồ không có ba. Nói đến đây Mochi òa lên khóc vì tủi thân, Jin nhìn bé con rồi thở dài đau lòng mà cũng không kìm được nước mắt - Thằng nhóc hỗn láo, ai nói các con không có ba. Ba các con đi làm xa chưa về mà thôi.
Mochi ngẩng đầu lên ngây thơ hỏi :
- Thế bao giờ ba con mới về ? con có hỏi baba thì baba toàn trả lời đi đâu ấy. Jin thật sự không biết trả lời sao với bé con đây, chẳng nhẽ nói toẹt ra đến baba con cũng không biết ba con là ai thì làm sao bác biết được, anh đành phải đánh trống lảng - Để tý nữa bác gặp thằng nhóc Suhun bác đánh cho nó một trận, tội dám đẩy em Đậu Đậu.
- Không cần đâu bác. Jin ngạc nhiên hỏi lại - Sao lại không cần ? Mochi bật cười khanh khách đáp - Em Đậu Đậu đấm nó sưng mỏ rồi - Jin đưa tay lên trán bất lực thở dài - Quên mất tụi nhóc này con trai của Park Jimin, ai mà bắt nạt nổi mấy đứa nhóc này cơ chứ. Jin dí sát mặt mình nhìn từng đường nét trên khuôn mặt non choẹt củ bé Mochi rồi chỉ chỉ chỏ trỏ - Con đó, mắt nè, nũi nè, miệng nè với cái nết ăn của các con chẳng giống baba con tẹo nào, chắc chắn là thừa hưởng của cái tên kia rồi. Anh bực dọc nói thêm - Đúng là đi đẻ thuê mà.
Nghe thấy Jin nói vậy, bé ngơ ngác hỏi - Bác Jin nói về ai đó ? - Không có gì đâu ... Jin cười hề hề - Mình chuẩn bị đi đưa cơm cho baba con đi.
Bé Mochi được bác Jin mặc cho bộ quần áo con gấu chân đi giầy con gấu mà lần trước đi siêu thị chú Tae của bé đã mua cho, Jin để bé ngồi phía sau xe moto và đeo đai bảo vệ cho trẻ em đi xe. Bé và bác Jin đều đội mũ bảo hiểm màu hường mặc dù bé không thích lắm cứ lụng bụng suốt ấy. Bác Jin phóng một cái vèo làm bé hú hồn, khoảng chừng 30 phút đã đến trung tâm thương mại Kingcity đây là nơi baba của bé làm việc.
- Oa nơi này thật lớn, thật đẹp bác Jin à ?. Bé hét lên trong sự ngỡ ngàng, Jin bật cười dựng xe rồi bế bé xuống. - Chúng ta vào tìm baba con thôi.
Lần đầu tiên bé được đến một nơi thật đẹp, thật to thế này nên bé thích lắm. Bên trong thật nhiều đồ và cũng nhiều người nữa, bé phấn khích quá mà nhảy cẫng lên tý mấy lần làm Jin ngã nhào.
- Mochi ngoan nào... Jin một tay bế bé, một tay xách hộp cơm đến chỗ một bà thím lao công đang lau sàn lễ phép hỏi - Chào thím, thím có biết Park Jimin hôm nay làm việc ở khu nào không ạ ?
Thím lao công ngẩng lên nhìn chàng thanh niên cao ráo, đẹp trai trong lòng đã đầy thiện cảm, lại bế thêm cục bông xinh xắn y như con gấu con thì không khỏi ngưỡng mộ tươi cười đáp - Cậu Park hả ? hôm nay cậu ấy làm việc ở sảnh tây chỗ quầy nước ấy. Thím lao công vừa nói vừa nhìn bé xuýt xoa - Chao ôi, bé con nhà ai mà yêu thế này ?
Mochi thấy có người khen mình, bé thích lắm chu chu cái môi hồng nói - Con là con của baba Jimin đó.... con đến đưa cơm cho baba.
- Oh con cậu Park hả, chà .. cậu Park còn trẻ thế mà đã có con lớn thế này rồi cơ à. Con bao nhiêu tuổi rồi ?
Bé Mochi xòe bàn tay ngắn ngủn, trắng trẻo của mình ra đếm - 1, 2, 3, 4, ..5 .. con 5 tuổi rồi đó.
- Chắc cậu đây là chồng của cậu Park. Thím lao công quay sang nhìn Jin thầm nghĩ '' đẹp trai như vậy, thảo nào bé con xinh xắn thế'
Jin nghe thấy vậy bỗng bật cười - Cháu là anh dâu của Jimin ạ.... thôi cháu đi tìm Jimin đây không phiền thím làm việc nữa.
Jin đang định bước đi thì thím lao công gọi với lại - Ấy, đừng bế em bé xuống đó trơn lắm cậu để em bé ở đây tôi trông cho. Vừa nãy có vị khách làm vỡ chai dầu ăn xuống sàn, cậu Park đang lau dọn ở đó. Với lại hôm nay có tổng giám đốc mới nhận chức đi thị sát, nghe nói cậu ta khó tính lắm. Cho bé con tới đó lại quấy cậu Park làm việc, họ thấy được thì rắc rối lắm đó.
- Như vậy có phiền bác không ạ ? Jin hơi ái ngại nhìn thím lao công rồi lại quay sang nhìn bánh gạo, bé phụng phịu tỏ vẻ không vui. Bé muốn gặp baba mà
- Phiền gì đâu, tôi đã đến giờ đi ăn rồi. Cứ để bé ở đây cậu mau đi đi
Jin thấy tình hình trước mắt cũng không làm khác được đành để bé xuống sàn thương lượng - Giờ con đứng ở đây, bác chạy ù ra đưa cơm cho baba rồi bác quay lại đón nhé.
- Không thích, con muốn đến gặp baba cơ. Bé xị mặt, giọng như sắp khóc đến nơi rồi, Jin thấy vậy ôm vào lòng vỗ về - Ở dưới đó trơn lắm, xuống đó là ngã. Ngoan, đứng yên đây không được chạy lung tung lát về bác mua cho con kem dâu tây nhé.
- Vậy bác đi nhanh đi, con đứng đây chờ.Thấy bé nghe lời Jin liền hôn lên má bé một cái và chào thím lao công - Nhờ thím trông Mochi một lát, cháu sẽ quay lại sớm
- Cậu đi đi.. . Thím lao công quay sang tươi cười nói với bé - Con đứng yên đây nhé, đừng chạy lung tung.
- Dạ. Mochi gật đầu rồi đứng gọn vào một góc, lúc thím lao công đang mải chỉ chỗ bán dầu hạt cải cho một vị khách nữ thì bé nhìn thấy đằng xa thấy có 2 cô chú mặc bộ quần áo màu xanh đang phát bóng bay cho các bạn nhỏ. Mochi thích bóng bay lắm vội lon ton chạy tới mà quên mất lời dặn của người lớn. Chạy được một đoạn thì bé không để ý va vào chân ai đó rồi ngã xõng xoài ra. Bé mếu máo bật khóc nức nở - Oa, oa ....
- Này nhóc, cháu không sao chứ ?
End Chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top