Vội vã buông tay

Khánh Linh và Hoàng Nam chia tay với nhau được 1 tuần thì cô liền công khai hẹn hò với Hàn Kiên.

Đưa nhiên việc này khiến cho fan của cả 2 rất vui mừng và cả gia đình 2 bên nữa. Cái công khai này cũng dẹp tan đi tin đồn Khánh Linh hẹn hò với người ngoài ngành .

Hàn Kiên rất vui vẻ , cảm giác dành được điều mình mong muốn thực sự rất sảng khoái .

Hôm nay thành phố tổ chức sự kiện rất lớn . Khánh Linh và Hàn Kiên cũng cùng nhau tham gia .

Trùng hợp thế nào mà hôm đó Hoàng Nam cũng nhận nhiệm vụ trực ở đó .

Mới bước vào được cổng sự kiện , khuôn mặt Khánh Linh đã biếc sắc hoàn toàn khi nhìn thấy Hoàng Nam .

Anh cũng rất biết điều , khi thấy cô và Hàn Kiên , Hoàng Nam cũng né xa sang chỗ khác .

Cả buổi hôm đó , Khánh Linh liên tục quay lại đằng sau chỉ để ngắm hình bóng quen thuộc kia. Nhưng cô lại hoàn toàn chẳng thấy anh đâu cả .

Khánh Linh suy nghĩ trong lòng , không lẽ anh ghét cô đến mức thấy cô liền tránh mặt luôn à .

Nhưng cô đâu biết rằng , ở một góc khuất của hội trường Hoàng Nam vẫn lặng lẽ đứng nhìn cô . Anh thấy cô cười rất tươi , bên cạnh Hàn Kiên cũng rất vui vẻ . Trong lòng Hoàng Nam có chút hạnh phúc lại cũng có chút chua xót .

Hạnh phúc là vì cô đã nhanh chóng vui vẻ trở lại . Chua xót là vì cô đã không còn là của anh nữa rồi, có lẽ cô cũng sớm quên anh .

Khánh Linh còn rất trẻ , cô cũng đã trải qua rất nhiều mối tình qua đường . Nên có lẽ việc thích ứng với hoàn cảnh chia tay là quá đơn giản với cô .

Hoàng Nam cứ suy nghĩ như vậy , quả thực anh cũng an tâm được chút . Cô cứ vui vẻ hạnh phúc là được rồi , niềm vui của anh đều trao lại cho cô . Còn nỗi đau này cứ để mặc anh giữ là được rồi .

Có thể Khánh Linh không thấy được Hoàng Nam . Nhưng Hàn Kiên thì khác , suốt cả buổi hôm nay, hắn đã để ý Khánh Linh quay lại rất nhiều lần . Cô miệng thì nói là muốn xem bao quát xung quanh .

Nhưng Hàn Kiên cũng đâu có ngu . Bao quát cái quái gì trong khi ánh mắt cô chỉ hướng về cổng sự kiện.

Hắn cũng sớm nhìn thấy ánh mắt Hoàng Nam nhìn Khánh Linh. Mẹ nó , đã chia tay rồi còn tỏ vẻ nhớ nhung nhau làm cái quái gì .

Lòng Hàn Kiên nổi lên sự đố kỵ đến cực điểm . Đợi đến khi sự kiện gần kết thúc , hắn mới dặn Khánh Linh có chút việc cần làm . Rồi lẻn ra ngoài để gây sự với Hoàng Nam.

"Chào , lâu rồi không gặp nhỉ"

Hoàng Nam nhìn thấy Hàn Kiên tiến lại , anh cũng không nói gì mà quay đi .

Điều này khiến hắn có chút không hài lòng . Lại tiếp tục lên giọng mỉa mai

"Cán bộ mà không tiếp dân là dở rồi . Tác phong làm việc của anh đâu mất rồi "

Hoàng Nam lúc này mới quay lại nhìn hắn , ánh mắt anh tỏ rõ sự phiền phức. Tên khốn này rõ ràng đang muốn quấy rối không cho anh làm nhiệm vụ.

"Tôi không có nghĩa vụ phải tiếp cậu. Nếu có vấn đề gì mời đến chỗ quản lý hỏi . Chúng tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ ngoài này thôi"

Nghe Hoàng Nam trả lời như vậy , Hàn Kiên như nuốt một cục tức trong lòng . Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ việc mỉa mai anh.

"Gớm nhỉ , khoác lên bộ quân phục cái là khác hẳn . Hôm trước sao không nói như thế này này"

Hoàng Nam quay đi không đáp lời hắn.

Hàn Kiên thấy chủ đề này không mấy được anh chú ý liền chuyển ngay sang chủ đề về Khánh Linh.

"À , quên không nói với anh , tôi và Khánh Linh sắp đính hôn rồi . Hi vọng lúc nào đám cưới anh có thể đến dự"

"Còn nữa , tốt nhất anh nên bỏ suy nghĩ níu kéo Khánh Linh đi . Đừng có làm kẻ thứ ba đáng ghê tởm"

Bàn tay Hoàng Nam nắm chặt lại , anh cất tonfa đang cầm trên tay dặn dò đồng đội 1 vài câu rồi kéo Hàn Kiên vào một góc của hội trường.

"Có thể nghiêm túc nói chuyện không"

"Được thôi" Hàn Kiên khinh bỉ nhìn anh.

"Tôi hi vọng cậu sẽ không vô duyên vô cớ ra kiếm chuyện với tôi như thế này nữa . Mọi việc đã kết thúc rồi , Khánh Linh cũng là của cậu rồi vậy nên hãy dành tgian bên cạnh chăm sóc em ấy . Chứ đừng tốn việc ra đây gây sự với tôi"

"Hơ, tôi gây sự với anh sao . Đây là thiện ý mà , tôi chỉ mong anh có thể vui vẻ chúc phúc cho chúng tôi , đừng có chen chân vào phá đám mối quan hệ đang tốt đẹp của tôi và Linh"

Hoàng Nam nghe câu này xong thì vô cùng khó chịu . Rốt cuộc thì ai mới là kẻ chen chân vào mối quan hệ của người khác , đúng là ăn nói không biết ngượng mồm.

Nhưng mà miễn sao Khánh Linh vui vẻ là được còn lại anh cũng không quan tâm nhiều nữa . Đằng nào lúc nãy anh cũng chứng kiến hết rồi . Vẻ mặt Khánh Linh chẳng có chút gượng gạo nào khi bên Hàn Kiên cả .

Đâu giống như ở bên anh , hở ra 1 tí là không có tgian ở bên nhau . Hở ra chút là giận dỗi và hiểu lầm . Thật sự quá mệt mỏi .

Khánh Linh đứng đợi rất lâu mà chưa thấy Hàn Kiên quay lại bèn nhanh chóng đi tìm .

"Đi đâu rồi không biết " Khánh Linh vừa đi vừa cằn nhằn .

Mải miết nhìn quanh cuối cùng cũng thấy Hàn Kiên . Nhưng mà người mặc đồ cơ động kia , không phải là Hoàng Nam sao?

Khánh Linh đầu đầy dấu hỏi chấm mà tiến lại , thấy hai người đang nói chuyện gì đó cô rất tò mò mà núp một góc .

Thật không may là Hoàng Nam và Hàn Kiên lại đang nói đến chuyện lí do tại sao anh và cô chia tay .

Với bản chất được rèn luyện bao nhiêu năm qua , Hoàng Nam không khó để phát hiện ra Khánh Linh đang đứng gần đó .

Được rồi , anh lại phải tiếp tục đóng vai là một tên khốn nữa rồi .

"Đúng , tôi chia tay cô ta là vì bản tính trẻ con mệt mỏi kia đấy . Lúc nào cũng càu nhàu , nói nhiều phiền chết đi được"

"Mày" Hàn Kiên nghe thấy Hoàng Nam xúc phạm Khánh Linh thì vô cùng điên tiết , định nắm lấy cổ áo của anh thì bị Khánh Linh chạy ra ngăn lại.

"Đủ rồi , chúng ta đi thôi"

"Linh , nhưng mà..."

"EM NÓI ĐỦ RỒI , MAU ĐI"

Giọng của Khánh Linh giống như đang hét lên . Trước khi đi cô còn lia ánh mắt căm hận sang nhìn Hoàng Nam.

Nhưng có điều , thực sự ánh mắt ấy chỉ có căm hận thôi sao , hình như nó còn có cả thất vọng , cả đau khổ nữa.

Đúng, cô là vì yêu mà hận , cũng vì yêu mà đau khổ .

Hoàng Nam nhìn Khánh Linh và Hàn Kiên rời đi.

Anh cũng thở phào , cười tự giễu chính mình . Anh đúng là đóng đạt mà , đạt đến nỗi ngay cả chính anh cũng đang tự lừa dối bản thân.

Hoàng Nam nhìn bóng dáng cô nhóc kia biến mất trong dòng người đang đổ xô đi xem pháo hoa để khép lại sự kiện mà lòng tự nhủ:

"Hi vọng em vĩnh viễn hận anh , vĩnh viễn không biết được sự thật"

Hoàng Nam vừa nghĩ xong thì trên trời cũng rực sáng . Là pháo hoa được bắn lên. Quả là đẹp đẽ thật.

Tối ngày hôm đó , giữa biển người đông đúc . Ai ai cũng ngước lên nhìn pháo hoa đầy trời mà lòng đầy háo hức , đầy vui mừng.

Thì lại có 2 con người vì tình mà đau khổ . Có lẽ tình yêu của họ cũng giống pháo hoa kia , đẹp nhưng chóng tàn ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top