Tổn thương

Mọi chuyện cứ thể trôi qua , bây giờ cũng đã được 3 tháng rồi . Hoàng Nam cũng không tin nổi mình đã sống như thế nào trong quãng thời gian 3 tháng ấy . Lần cuối cùng anh gặp mặt Khánh Linh là vào đầu tháng 5 hiện tại đã rơi vào tháng 8 , đã vào đầu thu rồi . Quả thực rất nhanh , trong những tháng ngày ấy Khánh Linh cũng muốn gặp anh 1 vài lần nhưng đều bị anh từ chối. 

Dù sao anh cũng có tự tôn của riêng mình , không thể để mình biến thành người thứ 3 trong câu chuyện người khác  . 

3 tháng qua nếu nói thẳng ra thì anh sống cũng không dễ dàng gì , ăn uống cái gì cũng đều không cảm thấy ngon , còn bị nghén nặng nữa . Hiện tại cũng qua thời kì ấy rồi nhưng mỗi khi nghĩ lại quãng thời gian đó Hoàng Nam vẫn cảm thấy sợ hãi . 

Cũng vì quãng thời gian dài một mình trải qua quá nhiều thứ như thế , dẫn đến việc anh bị thiếu máu trầm trọng , cả chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể .

Hoàng Nam không biết tại sao trong quãng thời gian anh có thai tâm lý lại bất ổn đến như vậy , nhiều lần rõ ràng việc cũng chẳng có gì nghiêm trọng cũng khiến anh tủi thân vô cùng .

Có lần chỉ đơn giản là bụng quá to mà anh thì lại không thể tự ngồi xuống thắt dây giày , có cố đến thế nào cũng không thể cúi xuống làm Hoàng Nam bất lực mà khóc nấc lên . Anh rất ghen tỵ với những người có gia đình chăm sóc , vài lần đi khám thai , nhìn thấy bọn họ được người nhà chạy đi chạy lại lo cho đủ thứ , đến ăn đôi khi cũng chẳng cần tự làm , anh cũng chỉ có thể ngước nhìn ghen tỵ . 

Lần nào đi khám xong cũng 1 thân 1 mình  lủi thủi tự về nhà , nhiều lúc cũng muốn buông xuôi mọi thứ nhưng vì đứa trẻ trong bụng , anh vẫn cắn răng chịu đựng . Sinh mạng ấy không có tội , anh không thể vì sai lầm của mình mà bắt nó cũng phải chịu chung.

...........................................................................................

Hôm nay đến ngày khám thai định kỳ rồi , Hoàng Nam mệt mỏi thức dậy , tối qua cũng không ngủ được nhiều vậy nên nhìn thần sắc của anh vô cùng nhợt nhạt .

Người ta mang thai thì lên cân ầm ầm , còn anh ngày một sụt cân , ép ăn đến mấy vẫn là nôn ra hết . Tính khí thì thất thường , nhiều lúc anh cũng không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài nữa , nếu không phải vì có lịch khám thai định kỳ chắc anh cũng sẽ không chịu ra khỏi cửa nửa bước . 

Hoàng Nam đi trên dãy hành lang quen thuộc , hôm nay sau khi khám xong xuôi , bác sĩ đã khuyên anh nên truyền dịch, mặc dù việc này rất hiếm khi được đề xuất đến , nhưng bởi vì cơ thể anh quá yếu  , sụt cân nặng đến như vậy sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng vậy nên cũng chỉ có thể chịu đựng những vết kim lạnh lẽo kia .

Anh nằm truyền 1 lúc , cho đến khi hết chai truyền thì mới được cho về , mệt mỏi bước ra khỏi khoa khám . Anh đã suýt ngã mấy lần vì chóng mặt , nhưng không về thì ai giúp được đây , vẫn là tự thân vận động thì tốt hơn.

Cố bám vào hành lang để đi , Hoàng Nam vì quá mệt nên đã đụng phải một người .

" Tôi xin lỗi"

Giọng anh run run , cố gắng vịn tay đi tiếp .

Người nọ cũng không quan tâm lắm mà lướt qua , nhưng đi được vài bước thì người đó liền dừng lại. Giọng nói này quả thực rất quen

" Nguyễn Hoàng Nam"

Khánh Linh quay lại nhìn bóng hình ấy , dáng người đi rất chật vật , còn gầy đi trông thấy , nhưng cô chắc chắn đây là Hoàng Nam . Giọng nói này , cô ngày đêm mong nhớ làm sao mà có thể nhầm được

"......."

Nghe thấy người kia gọi , Hoàng Nam có hơi khựng lại nhưng rồi anh lại giả bộ như không quen mà đi tiếp .

" Anh định trốn em đến bao giờ" 

Khánh Linh không còn kiên nhẫn cô chạy lại nắm lấy cổ tay anh ,lực tay của cô có hơi mạnh , làm tay anh khẽ run lên khi bị cô nắm lấy , có vẻ như cô khiến anh đau rồi . 

Khánh Linh cũng không cố ý đâu . Chẳng qua là giận anh vì những ngày qua luôn tránh né cô , cũng chỉ vì thương nên mới giận thôi .

" Đau"

Hoàng Nam muốn giằng tay cô ra khỏi mình , nhưng sức để đi anh còn không có thì làm gì giằng ra nổi một người khoẻ mạnh như cô .

"Em làm anh đau sao"

Khánh Linh hốt hoảng buông tay anh ra , cô thấy anh sắp ngã xuống nên mới đỡ lấy vai anh . Lúc này cô mới để ý , tay anh còn đang cắm kim truyền nữa , lực tay lúc nãy của cô làm lệch kim truyền của anh mất rồi .

Cô đỡ anh lại ngồi dãy ghế gần đó , để anh dựa vào người mình . Hoàng Nam cũng chẳng còn sức mà phản kháng lại cô nữa . 

"Ngồi đây một lát , rồi em đưa anh về nhà được không "

" Không cần "

Mặc kệ Khánh Linh nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng đến thế nào , Hoàng Nam cũng vẫn một mực né tránh. Anh đẩy cô ra , cố gắng tạo ra một khoảng cách nhất định thế nhưng nó chẳng có tác dụng gì với Khánh Linh cả , anh càng né tránh thì cô lại càng tiến lại gần.

"Đừng ngang bướng nữa " 

Khánh Linh có hơi to tiếng với anh , ai ngờ đâu tên kia lại nhìn cô bằng ánh mắt phủ đầy nước cơ chứ . Sao mới chỉ cách có 3 tháng thôi mà anh lại có thể thay đổi nhiều đến vậy . Cô còn nghĩ anh không cần đến cô nữa có thể sẽ sống tốt hơn , tập trung vào con nhiều hơn . Thế nhưng bây giờ gặp lại , anh lại tiều tuỵ đến mức này rồi , thử hỏi xem có người con gái nào không đau lòng khi nhìn thấy người mình yêu bị như vậy .

"Hoàng Nam à , hay nghe lời em để em chăm sóc anh đi có được không , nếu để anh như thế này mãi em thực sự thấy rất phiền lòng "

"Ai cần em phiền lòng "

Hoàng Nam không hiểu sao lại cảm thấy bực bội khi nghe cô nói như vậy , ai cần cô để tâm cơ chứ .

" Anh...anh tại sao càng ngày càng ương ngạnh khó bảo như thế hả , cứng đầu như vậy rồi con phải sống thế nào"

" Thì ra em chỉ quan tâm đến con thôi đúng không"

"Anh...."

Cô có hơi bàng hoàng , Khánh Linh cảm thấy tinh thần của Hoàng Nam không được ổn cho lắm . Cô có cảm giác anh kích động hơn bình thường rất nhiều , đã như vậy thì cô phải nhịn anh một chút .Mặc dù không quá hiểu biết về kiến thức mang thai thế nhưng cô biết người có thai tâm lý rất yếu , cô nên lùi 1 bước sẽ tốt hơn.

" Được rồi mà , đừng cáu bẳn nữa , ngoan nghe lời em , lát em đưa anh về "

Ánh mắt Hoàng Nam nhìn cô có hơi khó hiểu , công nhận cô đổi thái độ nhanh thật đấy vừa nãy còn quát anh cơ mà . Nhưng mà tại sao cô lại đến bệnh viện hay là bị bệnh gì rồi.

Hoàng Nam thật sự vẫn còn quan tâm Khánh Linh rất nhiều , anh nhìn cô một lúc rồi vẫn không thể nhịn được mà hỏi cô .

" Em đến khám bệnh à"

" Không có , em đến đưa Hàn Kiên đi khám chân thôi "

Khánh Linh vừa nói xong thì đột ngột lấy tay bụm miệng lại , chết rồi cô nhỡ mồm nói ra rồi .

Thầm rủa mình là đồ vô dụng , tự nhiên nhắc đến tên kia trước mặt anh làm gì . Nhưng cô cũng đâu có muốn đưa hắn đi đâu .

Chẳng qua là hôm trước , tên phiền phức kia vì tập luyện quá đà nên mới bị ngã , kết quả là bị trật chân . Mẹ cô bắt phải đưa hắn đi viện cho bằng được . Thật sự là quá phiền phức .

Nhưng đấy là suy nghĩ của Khánh Linh thôi chứ còn anh thì không nghĩ vậy , hoá ra trong 3 tháng qua tình cảm của 2 người họ đã tiến triển đến mức này rồi . Hàn Kiên đúng là may mắn thật , hắn còn có cô quan tâm  đưa đi khám còn anh thì lại chẳng có ai ở bên cả .

Khoé mắt có hơi phiếm hồng , Hoàng Nam cười khổ .

"Được rồi , cũng nên tạm biệt ở đây . Anh đi trước , em ở lại đợi cậu ấy đi"

Anh định đứng lên thì bị Khánh Linh cản lại , cô không muốn cho anh đi , để anh một mình về nhà thực sự không yên tâm . Lỡ đâu có việc gì xảy ra cô sẽ hối hận cả đời này mất . 

" Đừng đi , em đưa anh về "

" Không cần..."

Khung cảnh Khánh Linh nắm chặt tay Hoàng Nam đã bị Hàn Kiên thấy hết , hắn vừa mới đi từ trong phòng khám ra đến sảnh đã thấy sự việc này .

Máu ghen bốc lên cao ,Hàn Kiên mặc dù chân bị đau nhưng hắn vẫn đi rất nhanh , tiến lại gần hất tay anh và cô ra rồi không biết điều mà tát anh một cái .

"M BỊ THẦN KINH À"

Khánh Linh thấy anh bị đánh thì kích động vô cùng còn Hoàng Nam thì đơ ra không biết phải xử lý thế nào . Bên má đau rát vô cùng , tay anh nắm chặt lấy vạt áo , im lặng cúi đầu .

" Đúng đấy , t bị điên rồi . Phạm Khánh Linh t với m đã đính hôn với nhau rồi , m vốn dĩ là người yêu của t vậy mà bây giờ còn dám nắm tay với anh ta . M nghĩ t mù nên không thấy à"

Hàn Kiên như phát điên vậy , những câu hắn nói như gào lên làm rất nhiều ánh mắt xung quanh đều quay ra nhìn bọn họ.

Trước mặt nhiều người , hắn miệt thì anh đến mức người ngoài nghe còn không ngấm nổi , đay nghiến đến mức người ta còn không nghĩ nó phát ra từ miệng của một người con trai .

" Anh cũng phải đ có não đâu , sao thích đi làm kẻ thứ 3 thế hả , tôi và cô ấy đính hôn với nhau rồi mà cũng không buông tha , đúng là loại không có cha mẹ nên hư hỏng đủ đường "

"M mau câm miệng lại"

Khánh Linh muốn ngăn cản Hàn Kiên tiếp tục lớn tiếng , nhưng cô cũng không thể động tay với hắn được , bất lực quá cô cũng chỉ đành lôi hắn đi trong ánh mắt phán xét của bao nhiều người . 

Ngay khi họ rời đi thì ánh mắt tất cả đều đổ dồn lên anh , một vài người còn xì xào to nhỏ dùng ánh mắt chẳng mấy tốt đẹp mà nhìn về phía Hoàng Nam . Trong mắt họ , anh chính là loại tiểu tam xen chân vào mối quan hệ của người khác , là loại người mà xã hội đều cảm thấy kinh tởm .

"Bác nói thật , con nhìn cũng là người trưởng thành rồi , nên tiết chế lại chính mình đừng có xen vào mối quan hệ của gia đình nhà người ta "

" Đúng đó , người ta đang hạnh phúc như vậy , tự nhiên m xen vào làm gì , để bây giờ đến mặt mũi cũng chẳng còn "

Lời lẽ của những người ngoài cuộc cứ thế ném hết vào người anh 

Hoàng Nam không phản kháng , không cãi lại , anh chỉ im lặng cố gắng vịn lấy tường rồi rời đi .Mặc cho chân mình sắp không còn lực nữa , anh cũng không nhờ đến bất cứ sự giúp đỡ nào . Đau cả về thể xác lẫn tinh thần đều khiến anh cạn kiệt , mệt mỏi đến không thở nổi , nhưng khi nghe thấy tiếng Khánh Linh , anh vẫn cố tránh vào một góc .

Sau khi lôi Hàn Kiên vào một góc để nói chuyện phải trái mặc cho hắn ngăn cản cô vẫn chạy đi tìm anh . Dãy ghế trống trơn , Hoàng Nam sớm đã rời đi rồi . Nhưng cô biết với sức của anh như hiện tại chắc chắn chưa đi xa , vì vậy cô  đã chạy khắp nơi để tìm anh nhưng vẫn chẳng thấy hình bóng ấy đâu cả .

" Nguyễn Hoàng Nam , anh mau ra đây cho em "

" Hoàng Nam"

Tiếng gọi của Khánh Linh ngày một xa chỗ Hoàng Nam trốn , anh vô lực mà ngồi bệt xuống . Nước mắt đã sớm chảy dài trên khuôn mặt tiều tuỵ kia , anh cắn lấy tay của mình nhằm ngăn tiếng nấc nghẹn ngào .

Cuộc đời này anh đã phạm phải sai lần rất lớn , chính là yêu cô , kẻ ở dưới đất mà cứ mãi ước ao được chạm vào ánh sao trời , để bây giờ phải gánh chịu đủ thứ áp lực . Đau đớn , mệt mỏi cuộc sống của anh đã tệ hại đến mức này rồi sao?

Ngoài lề

Xinloi nhưng ko hiểu sao t nghĩ ra tình tiết máu 🐶 này


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top